chap 24. Quá khứ lặp lại!?

Bộ mặt nũng nịu đáng yêu của Taehyung nhanh chóng được thu lại sau khi anh rời khỏi nhà Jungkook.

Thời tiết khắc nghiệt làm người ta dễ rơi vào trạng thái lười biếng, Taehyung cũng không ngoại lệ. Anh muốn được ở lại căn nhà nhỏ, nơi có mảnh tình mong manh mà anh hứa sẽ bảo vệ cả cuộc đời này, có người thương đáng yêu, xinh đẹp, niềm hy vọng và cả thế giới của Taehyung đều ở đó.

Nhưng biết sao được, ngày mai Taehyung có cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng. Nên chuẩn bị gì đó cho ngày mai để mọi thứ có thể nhanh chóng hoàn thành.

Lái xe trên con đường quen thuộc, màn đêm và cái lạnh của mùa đông như nuốt chửng suy nghĩ chậm chạp của con người ngồi trên xe. Chiếc xe đắc tiền tăng tốc rồi mất hút trên đường quốc lộ vắng người một cách nhanh chóng.

Về đến nhà, tắm rửa qua loa gì đó cũng đã là 30 phút sau. Taehyung giờ đây đã yên vị tại bàn làm việc, đôi tay thon dài gõ cạch cạch lên bàn phím máy tính, gương mặt tập trung làm việc trông hút người vô cùng.

Mọi thứ được Taehyung chuẩn bị cho ngày mai xong xuôi cũng đã gần hai giờ sáng. Chuyện ở Bang có chút trục trặc nhưng đã được giải quyết xong. Mấy tên giữ lại của ngày hôm nay gã quyết định để tên da ngăm ở Hàn, có lẽ sẽ có lúc dùng tới. Bất cứ chuyện gì Taehyung đã quyết định, chỉ có đúng hoặc đúng hơn, chưa bao giờ và chưa có bất kì việc gì Kim Taehyung làm mà không có mục đích. Việc gì cũng có lí do của nó. Và gã luôn là người biết lí do để giải quyết một cách thõa đáng nhất.

Buổi sáng mùa đông Seoul, Hàn Quốc

Một cuộc họp cổ đông đang diễn ra ở công ty bất động sản lớn nhất nhì cái nước Đại Hàn này. Và người chủ trì cuộc họp đó không ai khác chính là người mà chúng ta vừa nghĩ đến. Đúng vậy, là Kim Taehyung.

Cuộc họp diễn ra chỉ đơn giản nói về vấn đề bầu cử tân chủ tịch. Số phần trăm cổ đông ai muốn đầu tư, ai muốn rút. Nhưng mỗi một con người ở đây, mỗi bước chân chen lấn trong cái xã hội thị phi này thật chẳng khác gì lũ dòi bọ loi nhoi lúc nhúc trong hũ mắm đã thối rữa. Nói như vậy có đủ hiểu chưa nhỉ?

Bọn họ bám víu lấy cái Kim thị này vì công ty ngày càng đi lên và đem lợi nhuận đến cho họ. Nhưng hoa hồng chia ra cũng không phải con số nhỏ. Muốn rút đầu tư cũng dễ thôi, nhưng liệu rút rồi có còn công ty nào khác dám làm ăn với họ? Đương nhiên là không! Còn lí do tại sao, thì có lẽ chắc ai cũng biết.

Muốn đứng trên chỗ cao nhất thì những gì có được trong tay đều phải nhất, kể cả những thủ đoạn khiến người đời kinh tởm đến sợ hãi cũng phải nhất...

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không có sự hiện diện trực tiếp của Chủ tịch nhưng ông vẫn gặp mọi người qua màn hình máy tính. Số phiếu bầu cử Kim Taehyung là tuyệt đối, dù không muốn nhận chức vị này nhưng biết sao được, công ty không có chủ tịch điều hành chả khác nào con rắn độc to nhưng lại mất đi túi độc.

Bắt đầu khúc gay cấn của ngày hôm nay.

Trong số những bản cáo báo, số liệu đến doanh thu của công ty trong những ngày vắng bóng Taehyung. Nhân viên bình thường nhìn sơ qua thì chẳng có gì trục trặc nhưng với một người dày dặn kinh nghiệm như anh thì chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết dự án này có gì đó không đúng. Về cả chất lượng lẫn doanh thu.

- Có gì để nói không trưởng phòng Kang?

Người đàn ông bị Taehyung chỉ điểm vô thức rùng mình một cái. Cái giọng trầm khàn của anh làm cho bất kì ai trong căn phòng này nghe thấy đều phải lạnh sống lưng. Đôi mắt tam bạch lạnh tanh, nói không rén thật sự chỉ có mình Jeon Jungkook.

- Là lỗi của tôi, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra...

Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua em,
Xin anh hãy gọi tên em thêm một lần nữa...

Giọng người đàn ông đó vừa cất lên liền có tiếng gì đó chen vào. Ai cũng tự mò vào túi quần mình mà mồ hôi nhỏ giọt.

Tất cả những con người ở đây đều biết rằng nếu như cuộc họp nào có sự hiện diện của Taehyung mà có âm thanh ngoài lề, đặt biệt là cuộc gọi đến thì dù bất kì chuyện gì quan trọng cũng không được phép bắt máy. Còn nếu không thì cũng biết hậu quả rồi đó. Bước ra khỏi căn phòng này và không bao giờ được quay lại.

Nhưng hôm nay lại khác, không có bất kì chiếc điện thoại nào của người ở dưới vang lên. Đưa mắt hướng đến Taehyung đang ngồi phía trên, mồ hôi không còn nhỏ giọt nữa mà chảy thành dòng cả rồi. Nếu để ý sẽ thấy lưng áo của ai cũng ướt đẫm mồ hôi mặc dù phòng đang mở máy lạnh và trời đang là mùa đông.

Dường như cả căn phòng đã biết chủ nhân của tiếng chuông điện thoại là người nào. Không một ai dám lên tiếng hó hé, chỉ có trưởng phòng Kang lắp bắp định nói tiếp thì liền bị Taehyung chặn lại. Cho phép cuộc họp kết thúc, mọi chuyện sẽ được giải quyết vào ngày mai. Số tiền thiếu hụt trong ngày nay phải hoàn đủ về tài khoản của công ty. Còn công việc của ông ta sẽ được sắp xếp lại vào cuộc họp tiếp theo.

Đó là những gì anh nói trước khi bước ra khỏi phòng cùng chiếc điện thoại đã vang lên ba hồi chuông.

Tiếng cửa lớn phòng họp đóng cạch cũng là lúc mọi người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Run rẩy đưa tay lên lau lấy những giọt mồ hôi túa đầy trên mặt xanh ngắt, ai cũng một phen khiếp vía. Người đàn ông họ Kang kia chỉ còn một chút nữa thôi là nước trong nguồn chảy ra...

Chưa ai bước ra khỏi căn phòng đó, tiếng xì xào vang lên. Ai cũng có chung một thắc mắc, người nào dám gọi cho giám đốc của bọn họ mà làm anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc họp như vậy?

Bọn họ chưa bao giờ quên cái ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên bọn họ gặp anh. Cũng chính trong căn phòng lớn này, cũng chính là tiếng tiếng chuông điện thoại phát ra từ chỗ anh. Nhưng khác chút là lúc ấy tiếng chuông của điện thoại thông thường, còn hôm nay tiếng chuông lại là một bản tình ca nào đó.

Ngày hôm đó Taehyung không một chút do dự đem điện thoại trong tay đập thẳng xuống đất. Bọn họ ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi cuộc họp kết thúc và người thư kí cũ của giám đốc bọn họ 'được ' đuổi việc thì mới nghe thoáng thoáng sự việc.

Công ty đối tác muốn dời lịch hẹn đã đặt trước nên đã thông báo với thư kí và nhờ ả ta nói lại với anh. Nhưng ả ta có lớn mà không có khôn, cuộc gọi trong giữa cuộc họp đó là do ả gọi. Và rồi người gọi thì mất việc, người nhờ gọi thì mất hợp đồng. Kể từ đó, ánh mắt ông to bà lớn ở thành phần cổ đông điều nhìn Taehyung bằng con mắt rất khác.

Bước ra khỏi phòng với tâm trạng lo lắng. Taehyung không quan tâm những con người trong kia sẽ nghĩ gì về anh, cũng như thái độ ngày hôm nay. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn rằng tại sao Jungkook lại gọi anh vào giờ này, và tại sao khi gọi lại thì không nghe điện thoại. Nỗi lo lắng của Taehyung đỉnh điểm khi cuộc gọi không còn đổ chuông nữa, là thuê bao và không kết nối được.

Không nghĩ thêm được gì nữa, rời khỏi công ty, đến ngay nhà của Jungkook. Lúc sáng em nhỏ có gọi rằng đừng đến đón, vì em không muốn đến tiệm. Lúc đó Taehyung còn nghĩ con thỏ béo này trời lạnh nên dở thói lười, muốn ngủ nướng nên không đến thật.

Lái xe với tốc độ muốn gặp ông bà tổ tiên thì chỉ sau hai mươi phút anh đã đến trước nhà của người nhỏ.

Vội vã bước vào căn nhà im ắng, đập vào mắt Taehyung lúc bấy giờ chính là hình ảnh người thương nằm sải sòng trên nền đất lạnh. Trên người chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ mỏng tanh. Mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh hình con thỏ nằm rải rác dưới chân cầu thang đến bên cạnh nơi Jungkook đang nằm.

- Jungkook

- ...

- Jungkook à, anh đây. Mau tỉnh dậy đi Jungkook à

- ...

Không gian im lặng bao trùm lấy căn nhà nhỏ, người thương trong tay anh lạnh ngắt, máu trên trán em cứ chảy không ngừng, đầu óc Taehyung trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, miệng cứ lắp bắp mỗi cái tên Jungkook, Jungkook.

Kí ức ngày ấy như ùa về trong tâm trí anh. Người mà Taehyung yêu thương nhất đã từng đầy máu như thế này, phải mất rất lâu sau đó anh mới chữa được chứng tâm lí mất kiểm soát đó. Taehyung sợ, rất sợ ngày đó lại một lần nữa xảy ra trong cuộc đời anh. Ngày đó anh còn quá nhỏ để biết rằng bản thân nên làm gì, nhưng hiện tại Taehyung không còn nhỏ nữa, bản thân anh vẫn không làm được gì. Đầu óc rỗng tuếch, đôi mắt lờ đờ. Và rồi Taehyung cứ ngồi đó như một cái xác đã bị xuất hồn đi. Tay ôm chặt lấy thân thể của Jungkook.

Giọt nước mắt đau đớn rơi xuống nền đất lạnh...

Bi kịch sẽ lặp lại? Kí ức đau thương của quá khứ sẽ được chôn vùi? Cánh cửa mới rồi sẽ mở ra? Bóng tối bao trùm hay ánh sáng ấm áp sẽ ôm lấy mảnh đời tội nghiệp này?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top