chap 21. Cuộc chơi bắt đầu

Bắt đầu thôi !

Bên trong căn phòng đầy những dụng cụ "y học" để phục vụ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của bọn họ.

Ghì chặt đầu tên có gương mặt dữ tợn nhất xuống chiếc bàn được đính chi chít những mảnh sành sắc nhọn

- Là kẻ nào đã sai chúng mày đến gây rối ở cảng của tao?

Chất giọng trầm thấp của Taehyung bây giờ lại xuống đi một tone như đưa đám người kia xuống nơi âm trì địa ngục đen tối, làm không khí chợt trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết

- Chính tao không ưa mày, mọi chuyện là do tao gây ra

Tên đó không chút sợ hãi mà dõng dạc tuyên bố. Cũng còn mạnh miệng chán, không khai thì thôi, Taehyung đây không ép, càng không có tư cách để gã phải ép...

- Mày biết tao là ai mà đúng không? Mày nghĩ mày sẽ có thêm một cơ hội nữa? Đồ ngu!

Một cái liếc mắt cho Seol Hwa đứng đó, lập tức

Rầm...

Thời gian như ngưng lại ngay lúc tiếng động vừa phát ra, một tay Seol Hwa nắm lấy đầu tóc của tên đó mà đập mạnh xuống bàn. Miếng sành dài nhất cũng chính là miếng sành nhọn nhất, sắt nhất. Đâm thủng trán tên đó luôn cơ mà, thậm chí còn xuyên qua cả màng não không chừng. Nhưng thứ được đựng trong đó có phải não không? Chắc không đâu, toàn bã đậu thôi!

Máu từ mặt hắn túa ra nhiều vô kể, tiếng hét chưa kịp thốt lên thì ngay lập tức đã tắt ngúm. Dòng máu đỏ tươi loang từ con mắt hốc hác chảy xuống cổ, rải đầy trên gương mặt oán hận.

Tên đó chết rồi, là chết không kịp hét, mắt không kịp nhắm. Biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt hắn dù cho máu đã che đi hơn phân nửa nhưng nó vẫn hiện đủ rõ cho những tên ngu dốt còn lại nhìn thấy và tận hưởng cảm giác sảng khoái về thái độ làm việc của nơi thiên đàng này.

Rất nhanh...gọn... Và đặc biệt nhẹ nhàng!

Chừng hai phút sau khi sự việc xảy ra, chỉ vừa đợi những tên còn lại hoàn hồn thì Taehyung lệnh cho Seol Hwa bắt tên tiếp theo. Lần này không là cái bàn trắng xinh đẹp ấy nữa, vì nó đã nhuốm máu rồi. Là một vài cái kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, đỏ rực, nóng hổi, trông kìa, thật quyến rũ làm sao!

- Nói đi

Câu hỏi không được đặt lại lần hai, nhiệm vụ của chúng chỉ có nghe một lần rồi trả lời. Nếu không trả lời thì cái kết đối với tên đầu tiên, chỉ có hơn chứ không có bằng.

- Tôi không biết gì hết. Chúng tôi chỉ nghe lệnh chúng...

- Aaa...aaa...

Tiếng hét đầy đau đớn vang lên khiến một vài tên ngồi co ro trong góc kia phải rùng mình lùi lại. Bọn chúng biết rằng số phận của bản thân sẽ đi về đâu. Người ta thường bảo nhau rằng " sống chết có số, phú quý do trời" nhưng bọn họ giờ đây biết trước thời gian tử vong của chính mình có được gọi là một phúc lợi không nhỉ? Con người sinh ra chỉ có thể biết được ngày bản thân ra đời nhưng đằng này bọn họ lại biết trước ngày bản thân sẽ ra đi, là hữu duyên, may mắn lắm mới được đãi ngộ lớn vậy...

Từng cái kẹp sắt đỏ rực lần lượt kẹp vào tứ chi, tai, mũi, và mí mắt. Nếu như có cuộc thi về người nghĩ ra những cuộc hành hình độc ác và biến thái thì người ngồi trên chiếc bàn kia được xếp thứ hai, chắc chắn không có ai dám giành thứ nhất.

Nói gã độc, thật sự không sai. Những kẻ chết dưới tay gã, chưa một ai được nguyên vẹn, ra đi một cách nhẹ nhàng.
Đa phần là thịt nát xương tan, còn nhẹ hơn thì ngũ quan thối rữa, chẳng hạn như tên vừa nãy, tưởng chỉ chết như vậy thôi sao? Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy được kia chứ! Thi thể đó sẽ được để trong phòng giam, chừng một tuần sau, khi mà tên tổ chức được mấy tên này khai ra, Taehyung sẽ đóng thùng carton, gắn nơ hồng sạch sẽ, rồi sau đó mới gửi đến cho tổ chức chúng. Coi như là phần quà thay cho lời chào hỏi thân thiện!

Tên thứ hai được đưa ra ngoài từ từ tận hưởng cảm giác thăng hoa, cái kẹp trên mũi đã được gỡ ra nhưng đừng vội mừng, gỡ ra chỉ để cho nó tự ngửi thấy mùi thịt trên người nó đang chín từ từ thôi.

Mùi thịt nướng mà chả thơm chút nào, cứ khét khét thế nào ấy. Khó chịu thật! Chắc có lẽ nếu lần sau sử dụng lại, gã nghĩ trước khi đem nướng chúng với than đỏ thì nên cho đàn em quét cho nó chút gia vị. Nướng lên có khi sẽ thơm hơn.

Hai người anh lớn đã được ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi, chỉ còn vài ba tên đàn em non nớt

- Tiếp theo đi

Tên tiếp theo được lôi lên, nó không trả lời câu hỏi của Taehyung mà trực tiếp tự cắn vào lưỡi. Muốn tự sát sao? Hay muốn câm để không phải đối mặt với gã?

- Giữ miệng nó lại, nhét than đỏ vào.

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo một lần nữa gằng mạnh làm cho đám người kia một lần nữa trụt xuống mười tám tầng địa ngục u ám, đen tối đến kinh tởm.

Một lời của Taehyung cất lên chính là lệnh và Seol Hwa chỉ có thể nghe theo. Ngu dốt quá làm gì để rồi khổ hận như vậy?

Đến hiện tại Seol Hwa không phải là lần đầu tiên thực hiện những việc thế này. Rất rất nhiều lần diễn ra chuyện quái dị này và người ra lệnh làm điều biến thái đó không ai khác chính là lão đại của anh- Kim Taehyung. Giờ dù cho có nhìn vào đống máu này bao nhiêu lần đi nữa hay có dụng cụ nào đáng kinh ngạc hơn thì có lẽ anh cũng không còn cảm giác sợ hãi hay e ngại, ngán ngẩm. Bởi lẽ căn biệt thự máu này đã quá đỗi kinh dị rồi, thật sự không còn nơi nào khác có thể biến thái hơn nơi này. Anh đưa ra nhận định rằng nơi này có khi còn nhiều âm khí hơn cả nhà xác hay nghĩa trang không chừng...

Ngu dốt là không khai chỉ được tính bằng một, nhưng ngu dốt vì dám cả gan tự sát trước mặt gã thì được tính gấp mười.

- Bắt nó ra, cưa tay chân đi, nhưng phải giữ cho nó trạng thái tỉnh táo để còn tận hưởng sự sung sướng, nhìn dòng máu của mình chảy xuống, chắc chắn sẽ rất mát mắt. Ân huệ cuối cùng tao ban cho mày đó, cố gắng tận hưởng đi. Lũ chó săn ngu xuẩn

Trợn ngược mắt lên vùng vẫy khi bị đàn em gã lôi ra ngoài. Đừng hỏi tại sao tên đó không la lên, miệng nhét đầy than đỏ thì la bằng mông à !?

Tiếng máy cưa vang lên ở phòng bên cạnh, trưa nay hai đứa con nhỏ của gã được bữa no rồi đây.

Tiếng rẹt rẹt to dần, rồi dịu hơn, đến im hẳn. Tiếng ú ớ cũng theo đó mà tắt lịm đi. Tiễn nó đi một đoạn, à không làm sao đi được khi đã bị cắt tứ chi, bò được không nhỉ? Chắc không đâu, tại làm gì còn điểm tựa? Hmmm, thôi thì cho nó bay, bay một đoạn rồi về với người bạn già Satan của gã.

Quét mắt sơ lược vào bốn tên còn lại. Bọn chúng có vẻ đã rất sợ hãi, mặt mày của tên nào cũng không còn giọt máu. Có gì đáng sợ nhỉ? Chỉ là máu thôi mà, va chạm giang hồ lâu rồi sẽ thấy quen thôi.

Ánh mắt gã dừng lại ở một tên ngồi nép mình sau lưng đồng đội, da dẻ trắng mịn không có dấu hiệu của giang hồ lâu năm, là người mới chăng? Bọn này có vẻ làm ăn sa đọa quá, cử người mới đến phá chuyện làm ăn của gã, phải chăng đã quá coi thường cái Hắc bang này rồi không?

- Lôi nó ra đây

Đánh mắt về hướng nó đang ngồi, Taehyung lên tiếng

- Đừng mà, tha cho tôi, tôi nói hết. Tha cho tôi

Seol Hwa nhìn biểu hiện trên gương mặt gã, nhận được cái gật đầu thay cho lời đồng ý, anh mới thả ra để nó tự đi lên đứng đối diện với Taehyung

- Nói

- Tôi không phải người cũ trong bang, bọn chúng giết ba mẹ tôi, ép tôi đến đó làm tay sai, tôi thật sự không biết gì hết

- ...

Sự im lặng của Taehyung như chờ nó nói tiếp. Lấy lại bình tĩnh một chút, nó tiếp lời

- Tôi nghe nói bang tên là Trish, còn người đứng đầu bang là ai, tôi không biết. Hắn ra lệnh cho chúng tôi đêm đó phải đến gây rối ở cảng, trừ hai người vừa bị giết ra chúng tôi đều là người mới. Chúng tôi bị bắt đến đó cách nhau chưa đến một tháng trở lại đây

- Xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Dân đen hèn mọn không biết đến quý danh của ngài. Tôi chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói. Cầu xin hãy tha cho tôi và bọn họ một con đường sống.

- Tại sao lại tha cho bọn họ?

Taehyung có chút khó hiểu nhìn nó, xin gã tha mạng cho nó, chưa chắc gã đã tha, tại sao lại còn xin thêm cho bọn họ?

- Vì chúng tôi đã kết nghĩa anh em trước khi đến đây, ngoài chúng tôi ra còn có một người nữa. Nhưng nó lại phản bội tôi, đáng lí ra đến cảng đêm đó là nó, chứ không phải tôi, nó bắt ép tôi đến thay nó

- Chỉ chọn hai trong bốn, chọn đi

Ngay từ đầu nếu như không tên nào khai, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn hiện tại. Nhưng tên này có vẻ không có gì giấu diếm, sự dối trá trong câu trả lời của nó Taehyung không nhìn ra.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó chỉ được chọn bản thân và thêm một người nữa. Tính mạng quan trọng hay giữ vững tình đồng đội? Nếu nó ham sống sợ chết thì gã sẽ cho nó chết, như thế này có gọi là cho nó toại nguyện không ta?

- Vậy xin cho chúng tôi cùng được chết bằng một phát súng

Một trong ba tên ngồi trong góc sau một thời gian dài im lặng bấy giờ mới lên tiếng

- Khá khen cho mày, có bản lĩnh. Còn mày, ý mày thì sao?

Đưa mắt đến chỗ tên da trắng đang đứng, ý gì đây? Là đang hỏi ý kiến nó sao?

- Tôi...tôi không muốn bán đứng đồng đội để cứu bản thân mình. Vậy hãy cho tôi được chết cùng bọn họ

- Hay lắm! Bọn mày hay lắm. Seol Hwa mang súng đến đây cho tao.

Súng được mang đến. Taehyung bước đến trước mặt tên da đen, chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán, bóp cò. Không chút sợ hãi, nó nhắm mắt lại như đang chờ một cái chết êm dịu đến với nó vậy

Cạch...

Súng không có đạn?

- Mày không sợ sao?

- Có gì để sợ, chẳng phải chỉ một viên thôi sao, một tiếng đoàng rồi không còn biết gì nữa. Dù sao cũng đâu còn gì để mất. Còn gì đớn đau hơn cảnh tận mắt chứng kiến ba mẹ bị giết ngay trước mắt

- Có bản lĩnh

Taehyung có chút ấn tượng về con người này rồi. Lúc nãy gã chú ý đến tên da trắng, nhưng đập vào mắt gã thật ra là tên da sậm đen ngồi phía trước che chắn cho nó. Lần này bội thu rồi, Taehyung lại có thêm bốn đàn em, chỉ giữ một, còn ba tên kia gã sẽ đưa sang Mĩ đào tạo. Lúc cần sẽ dùng đến.

- Giữ nó lại, còn đưa tụi nó đến Los Angeles huấn luyện chờ nhiệm vụ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top