chap 19. Taehyung "khác"

Taehyung thức dậy một lần nữa đã là sáng hôm sau. Trời hôm nay không còn lạnh như hôm trước, cũng không mưa phùn. Chỉ đơn giản là lạnh thôi, bầu trời vẫn thế, vẫn mang vẻ buồn bã, u ám, không một chút sức sống nào.

Khác với hôm trước là sáng nay Jungkook đã dậy trước anh. Taehyung thức dậy mò mẫm bên cạnh nhưng phần nệm bên ấy đã lạnh từ lâu, có lẽ Jungkook sáng nay dậy khá sớm. Taehyung không có thói quen ngủ nướng nên cũng nhanh chóng bước xuống giường. Định sẽ có một khởi đầu ngày mới thật YoMost nhưng nó lạ lắm.

Như thế nào nếu vừa mới ngủ dậy giữa cái trời rét run mà ngón chân út va vào chân giường? Cảm giác YoMost này có vẻ hơi quá sức tưởng tượng của Taehyung...

- Aaa, Jungkook à huhu, đau chết anh rồi, Jungkook à

Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà nghe anh la toáng cũng hốt hoảng chạy lên. Nhưng vừa lên tới thì thấy anh đứng dậy bình thường.

- Này anh có bị sao không đấy, mới sáng sớm mà sao thế hả?

- Anh tưởng nó đau, mà sao nó không đau như anh tưởng

Gãi đầu rồi cười hihi, như có như không mà trả lời câu hỏi của Jungkook

- Thật không thể hiểu con người anh. Nhìn mặt mày sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, tối sủa thế này mà sao nó lạ lắm.

- Lạ chỗ nào, em mới lạ chứ? Người ta chỉ sáng sủa mà em cho anh sủa từ sáng tới tối luôn ?

- Thì đó, em nói rồi, người đẹp trai mà tên Kim Taehyung thì mọi thứ nó phải khác biệt chứ nhỉ, lạ lẫm gì đâu. Đúng ra là đừng nên cố hiểu mấy người đẹp trai. Tên Kim Taehyung thì càng không...

Jungkook sổ ra một tràng với giọng điệu hết mười ba phần bất lực để nói với con người trước mặt. Người thương của cậu ban ngày với ban đêm rất khác biệt. Như trước mắt cậu vào sáng nay đây, Taehyung là một sinh vật gì đấy rất kì lạ lại tăng động khó hiểu, nhưng khi màn đêm buông xuống thì đột nhiên anh sẽ ấm áp và ngoan ngoãn lạ thường. Taehyung ban đêm dường như trở thành một người khác, hiểu chuyện và dường như rất cô độc. Trong cái cô đơn lại giữ lấy một phần ấm áp, một phần mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối như cảnh Jungkook gặp vừa nãy. Nhiều lúc Jungkook còn nghĩ Taehyung có đến hai nhân cách!

- Anh cũng có muốn đâu, tại nãy nó đau thiệt, tự nhiên kêu Jungkook xong cái nó hết đau mà. Anh có giả dối, khó hiểu gì đâu mà em nhỏ bảo anh thế. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng...

- Còn đứng đó lẩm bẩm gì đấy,mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng. Riết rồi thứ gì cũng tới tay Jungkook này

- Đợi anh nột nốt nhạc

- Đen...

Kim Taehyung xoay lưng chưa kịp bước thì nghe Jungkook nói

- Đen?

- Một nốt nhạc đó anh, đen là một nốt rồi, sao còn chưa xong nữa, quá lề mề. Chậc... Chậc...

Nói y như rằng cậu đang thất vọng lắm nhưng thật ra là mắc cười chết đi được, nhưng phải nhịn cười, nhịn cười, nhịn cười. Điều quan trọng phải nói ba lần. Taehyung có phải rất ngốc không? Trời, trong mắt Jungkook bây giờ anh đang đáng yêu muốn xĩu luôn rồi. Anh của hiện tại với anh của lúc tối thật sự là hai phiên bản khác nhau hoàn toàn.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt lúc này của anh, Jungkook chỉ muốn bật cười thành tiếng, nhưng mà sao cậu không làm thế? Vì cậu sợ anh quê đó hiểu hông??

Ai biểu anh nói hoàn thành trong một nốt nhạc làm gì để rồi thành trò cười cho cậu. Xui rủi thôi chứ cậu cũng có muốn cười đâu. Một buổi sáng gập ghềnh, chông chênh với Kim Taehyung quá rồi...

Thôi cái gì khó quá thì mình bỏ qua đi chứ giờ để anh kịp hiểu chắc Jungkook bốc khói quá!!

Bữa sáng đơn giản với hai ly sữa nóng, bánh mì ngọt và trứng. Đơn giản nhưng anh thích nó. Vì nó là chính tay tâm can anh làm cho.

- Hôm nay anh ở lại đây phụ em nhé, dù sao anh cũng không muốn đến tiệm. Trời lạnh quá, chắc không ai ra ngoài đâu

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ câu nói của Taehyung

- Có Jimin rồi, anh làm việc của anh đi. Không phải lo cho em.

- Nhưng mà anh thích lo, anh chỉ có em, không lo cho em thì lo cho ai

- Dẻo mồm

Nói vậy thôi chứ Jungkook thích muốn chết. Càng ngày cái con người này càng quá quắt, cứ nịnh nọt, nũng nịu với cậu suốt thôi. Thiệt là...có biết cậu thích lắm không hả?? Nội tâm Jungkook gào thét trong đau khổ

- Thật đó, Kim Taehyung này chỉ có một mình Jungkook thôi, em mà không để anh lo, anh nằm xuống đây dãy đành đạch cho em coi

Thật hết nói nổi. Thật không còn gì để nói. Không còn từ gì để diễn tả sinh vật mang tên Kim Taehyung " vào ban ngày"

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Jungkook nói một ai dám cãi hai? Taehyung cũng không ngoại lệ. Jimin đã mang xe đến tiệm tranh chỉ sau vài phút Taehyung giở thói ăn vạ, thế là Jungkook mới đưa ra quyết định đuổi anh đi nhanh đến chóng mặt. Nếu như Jimin đến trễ hơn một chút, sau khi Taehyung dãy đành đạch á, thì chắc em nhỏ cho anh ở lại chơi rồi.

- Anh đi cẩn thận. Trưa mua ít đồ đến đây ăn trưa nhé, nói với Hoseok và Yoongi nữa nhé. Tạm biệt!!

Vẫy tay chào anh với nụ cười vui vẻ nhưng Taehyung thì không, mặt ỉu xìu không chút gì gọi là vui vẻ hết trơn á. Người ta tủi thân, tổn thương nhiều chút đó Jungkook xinh đẹp kia có biết không hả? Mà thôi, phận làm trai mười hai bến nước, em nói thì nghe chứ mà dám cãi, một đấm vào mồm thì ăn làm sao ngon. Với cả bọn người kia cũng không ai dám can ngăn cú đấm sấm sét ấy của Jungkook nếu như đối tượng nhận lấy là Taehyung. Vì anh xứng đáng!

Rời khỏi tầm nhìn của em Taehyung nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo. Bởi anh chỉ muốn duy nhất Jungkook nhìn thấy tâm hồn bé bỏng của anh, còn người khác, thì không. Với bé nhỏ thì anh là gấu lớn. Còn với mọi người thì anh là Kim Taehyung. Đúng, là Kim Taehyung

Có gì khác giữa hai cái tên gọi ấy sao?

Hôm nay anh không đến tiệm cà phê. Cũng không có lịch chụp ảnh. Vậy anh đi đâu? Có vẻ như con người này không đơn giản như chúng ta nghĩ ? Hay vốn dĩ chúng ta chưa từng nghĩ đến con người thật sự của anh ta?

Chiếc xe đắc tiền đang tiến vào một cánh cổng lớn. Là một công ty? Phải xuất thẻ ? Màu vàng sao?

Chỉ với một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng với những nhân viên ở đó, anh đẹp như một bức tượng. Một kiệt tác nghệ thuật, từng nét trên gương mặt anh làm những cô gái ở đó dù có nhìn vào bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn mê như điếu đổ. Biết bao nhiêu người ôm mộng tán tỉnh anh. Nhưng nhận lại được gì? Phiền nhẹ thì mất việc, không nơi ở... Còn mà cưa cẩm quá trớn, không trừ thủ đoạn để vớ được chức Kim Phu Nhân thì chuyện gì ai cũng biết rồi đó. Không toàn thây! Viên mãn nhỉ?

Đừng hỏi tại sao anh máu lạnh, đừng hỏi tại sao trước giờ chúng ta chưa từng thấy anh biểu hiện ra bên ngoài anh là con người thế nào. Vì chỉ khi che giấu được bản thân một cách hoàn hảo, thì chuyện lớn mới dễ thành.

Lại quẹt một tấm thẻ nữa. Nhưng lần này là màu đỏ. Vào thang máy và lên thẳng tầng 50.

- Taehyung à, sao lâu quá em không thấy anh đến công ty vậy hả?

- Tránh ra

- Anh có biết là người ta nhớ anh lắm không?

Cô ta vẫn đứng đó õng ẹo với anh nhưng không hề biết địa ngục đã mở cửa chào đón linh hồn xấu số của cô vào một ngày gần thôi

- Tôi bảo cô tránh ra

Đôi mắt tam bạch lạnh tanh không chút cảm xúc làm cho ả ta có chút rùng mình. Không phải không sợ, mà là ả biết, Taehyung sẽ không dám làm gì mình. Bởi vì ba của hai người là bạn tốt của nhau. Còn có hôn ước cho Taehyung và ả nữa.

Chuyện hay sắp bắt đầu rồi ?

Bước qua khỏi con mắm õng ẹo này làm Taehyung rùng mình muốn ói. Mùi nước hoa nồng nặc làm mũi anh khó chịu vô cùng. Giọng nói thì chua lè chua lét. Như con lăng quăng mà tưởng mình quyến rũ? Nói chung con mắm này không bằng móng chân út của em nhỏ nhà anh. Nếu như không phải nể mặt ba anh, thì một cước đá văng cô ta ra khỏi nước Đại Hàn này rồi.

- Chủ tịch à

- Còn vác xác về đây làm gì?

- Còn không mời con vào, con liền về

- Ông trời con, mời ông vào

Mở cánh cửa gỗ lớn, Taehyung bước vào, không quên nở một nụ cười nhếch mép thương hiệu Kim Taehyung

- Chào ngài, Kim Taehan

Đưa tay ra ý muốn bắt tay với người ngồi trên ghế lớn

- Còn không mau ngồi xuống, ta có việc cần bàn

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, Taehyung liền biết đây không phải lúc để giỡn

- Sắp tới ta phải ra nước ngoài một chuyến, mọi chuyện ở công ty giao lại cho con. Mấy tháng rồi chưa đến, con nghĩ cơ ngơi này muốn có là được hả?

- Có Suga với cả jhope mà, ba cứ giao cho hai người đó làm. Mọi chuyện còn lại con giải quyết qua máy tính là được. Người nhỏ của con, con không thể xa em ấy lâu đâu

- Một câu cũng người nhỏ, hai câu cũng người nhỏ. Rốt cuộc người đó là ai mà làm cho Taehyung danh tiếng lẫy lừng phải quỵ lụy đến vậy hả?

- Em ấy là em ấy, chứ người đó người gì?

- Thì con cũng phải cho ta biết tên của nó để còn kêu, chứ lúc ta gọi con cũng nói người nhỏ, đến bây giờ gặp vẫn người nhỏ. Ta là ba con chứ có phải ông đồng đâu mà con bắt ta đoán

- Chưa phải lúc, đến thời điểm thích hợp tự khắc con sẽ đưa em ấy đến gặp ba. Còn chuyện công ty, cứ để con lo. Nhưng nhớ về sớm là được

- Tốt lắm, một tay ta gây dựng nên tập đoàn này không phải dễ. Để có được vị trí trên thương trường ngày hôm nay lại càng không đơn giản. Con ăn chơi ta không cần biết. Chỉ cần khi ta không còn nữa, thì con chính là người giữ nó cho ta, coi như báo đáp mấy chục năm ta nuôi con đi.

- Được thôi, với một điều kiện

- Nói

- Hủy hôn ước với con mắm ngoài cửa

- Nó tên Hong Seung Gi, không phải con mắm

- Tên gì không cần biết. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt con

- Được rồi, hủy hôn thì được, chứ không xuất hiện, e là khó.

- Không cần biết, để em ấy thấy được cô ta õng ẹo với con, thì tính mạng của cô ta, con không chắc

- Có như thế nào, cũng là nó tự muốn. Ta đâu có cản được.

- Thế thôi. Tính mạng của cô ta, con cũng không đảm bảo được.

Giao kèo kết thúc. Kim Taehyung rời khỏi phòng chủ tịch. Vừa bước ra khỏi cánh cửa liền thấy cô ta đứng ở đó. Có vẻ như cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị cô ta nghe hết? Cũng dễ hiểu thôi vì Taehyung cố tình để hé cửa mà.

- Nghe rồi thì biết thân biết phận mà tránh xa tôi, còn nếu không, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu

- Người đó là ai mà dám động đến em chứ

- Em ấy là người thương của Kim Taehyung

Kim Taehyung được anh nhấn mạnh như cho cô ta biết, đồ của Kim Taehyung vốn dĩ đã không thể đụng vào. Đằng này lại là người thương, thì nó phải ở một đẳng cấp khác....riêng!!

" Một câu chuyện hay sắp sửa bắt đầu? Một vở kịch cuốn hút, từng bí mật nhỏ sắp hé lộ? Suỵt..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top