chap 17. Anh là thằng nghiện.
Tiếng cười nói rộn rã át đi mọi tiếng động xung quanh. Đến một lúc sau bầu không khí chợt lắng xuống một chút thì Hoseok mới nghe được tiếng chuông điện thoại ở nhà chính.
- Hình như là điện thoại của tôi. Mọi người cứ ăn, tôi nghe một chút rồi trở lại ngay.
Không nhanh không chậm Hoseok liền đến bên chiếc cặp để trên ghế sofa và trả lời cuộc gọi. Tiếng chuông vừa dứt, đưa đến gần tai thì chợt một tiếng nổ lớn làm anh giật mình đưa điện thoại ra xa. Hành động đột ngột ấy làm mọi người chú ý, đưa mắt nhìn anh một cách khó hiểu. Jungkook lên tiếng
- Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì! Bên công trường đang thi công hơi ồn. Anh giật mình thôi! Không có gì đâu. Mọi người cứ ăn tiếp đi
Hoseok trả lời qua loa với Jungkook rồi nhanh chóng quay về cuộc gọi. Tiếng ồn vừa nãy có lẽ là tiếng nổ của lựu đạn thì phải. Chắc lại xảy ra chuyện gì không hay ở đầu bên kia rồi.
- Chuyện gì?
- ...
- Rút về chờ lệnh, mọi chuyện tôi sẽ báo lại với Lão đại
- ...
Hoseok trở vào bàn ăn sau khi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm mọi người có chút không quen vì chưa từng nhìn thấy anh như vậy bao giờ.
Không kịp để ý đến ánh nhìn của mọi người, Hoseok vội vàng nói nhỏ gì đó vào tai Taehyung, ánh mắt gã thoáng qua một tia sắc lẹm lạnh lẽo nhưng cũng nhanh chóng dịu lại khi vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh khó hiểu của Jungkook.
Lúc này Hoseok mới nhận ra mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc, thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười gượng gạo mời mọi người tiếp tục ăn uống. Anh cũng lên tiếng giải thích mông lung rằng không có chuyện gì đâu, chỉ là vài chuyện lặt vặt, mọi người đừng quá lo lắng.
Sau gần hai tiếng đồng hồ thì bữa tiệc cũng kết thúc. Taehyung biết cả buổi chiều hôm nay mọi người đều vất vả để tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ nên Kim-lười biếng-Taehyung đã xung phong ở lại dọn dẹp phụ cho Jungkook.
- Hôm nay mọi người vất vả rồi! Tôi sẽ ở đây để dọn dẹp phần còn lại. Mọi người về nghỉ ngơi đi
Câu nói vừa dứt chính là lúc Taehyung nhận ra sự yên lặng không bình thường của căn phòng. Sáu con mắt với đồng tử dãn hết cỡ không hẹn mà cùng nhìn về phía Taehyung. Ai cũng không tin vào những gì mình vừa nghe, thoáng vài giây bất ngờ rồi thôi chứ ai rảnh mà bất ngờ cho lâu!
Để vừa lòng anh thì mọi người đều ra về, Jimin không có xe Taehyung liền phóng khoáng đưa chìa khóa xe mình cho y với lí do rằng trời bên ngoài lạnh lắm, đã khuya rồi, bắt xe cũng khó nữa, cứ lấy về đi mai đem đến tiệm là được.
- Thế anh về bằng xe gì mà đưa xe cho cậu ấy, hay thôi anh đưa cậu ấy về rồi cũng về nhà nghỉ ngơi đi.
Jungkook nghe anh nói sẽ đưa xe cho Jimin thì lên tiếng nhắc nhở.
- Anh ở lại phụ giúp em một chút liền kêu người đến đón, em không phải lo.
Taehyung trả lời Jungkook với vẻ mặt cười không hề ẩn chứa "một chút" giang xảo nào. Bởi vì nó ẩn chứa nhiều chút gian xảo chứ một chút làm sao mà đủ được.
- Vậy thôi cậu ở lại với em ấy, cũng khuya rồi, hẻm nhỏ này quả thật rất khó để bắt xe, ngày mai tôi đem xe đến đây vậy
Taehyung có lòng cho mượn xe thì tội gì mà không nhận, dù sao bọn họ cũng còn lạ lẫm gì nhau nữa đâu mà lo cuỗm xe đi mất. Dăm ba con xe này nhà Park thiếu gia muốn bao nhiêu mà chả được.
Nói rồi cả ba cùng ra về, căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai người. Taehyung sau khi đóng cửa trở vào bếp thì không khí chợt trở nên im ắng vô cùng.
Jungkook đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn nhưng lại cảm nhận được một lực tác động lên vai của mình. Không nói gì nữa, cậu chỉ đứng đó cho anh dựa vào.
Jungkook rất thích khoảnh khắc bình lặng khi ở bên cạnh anh. Không ồn ào, không vội vã, cứ bình yên bên nhau như vậy thôi. Tình yêu nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao cảm xúc mà có lẽ cả đời này Jungkook khó có thể quên được. Có thể là không quên được đoạn tình cảm này, có thể là không quên được sự ân cần của người mình yêu và hơn hết cậu không thể nào quên được hình bóng của con người tên Kim Taehyung trong tim cậu.
Jungkook sau hơn vài phút để anh tựa vào mình như thế, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
- Anh nói ở lại phụ em mà sao lại mềm nhũn ra thế này hả?
Jungkook nói bằng chất giọng mười phần thì hết mười phần cưng nựng chứ làm gì có chút trách móc nào. Vừa nói vừa kéo Taehyung ngồi xuống ghế, anh liền đưa ánh mắt tiếc nuối lên nhìn cậu vì cậu nỡ lòng nào tách anh ra khỏi cái nơi thơm phức ngọt ngào ấy chứ.
- Ngoan ngồi đây đợi em một chút, sắp xong rồi. Hay anh gọi ai đến đón đi, đến khi em xong thì anh về là được
Xoa đầu gấu lớn đang ngồi trên ghế, cậu nhẹ nhàng nói
- Không chịu
Một chất giọng nũng nịu cất lên làm Jungkook giật cả mình. Vì trước giờ cậu chưa từng được chứng kiến Taehyung làm nũng nên sao thoát khỏi sự ngờ vực. Trái tim của cậu đang loạn nhịp vì cái đáng yêu của con người trước mắt. Trời ơi, phải chi lúc nào anh cũng ngoan thế này thì Jungkook cần gì phải vất vả giơ nắm đấm kia chứ.
Thấy bé nhỏ không trả lời mình anh liền đưa tay lên eo cậu, ghì chặt đầu mình vào nơi phẳng lì ấy, lại tham lam hít hà hương thơm quen thuộc
- Cho anh ở lại đây một đêm, cũng đâu còn sớm, họ là người làm nhưng ít nhất cũng cho người ta ngủ chứ em, anh là một ông chủ tốt bụng, đẹp trai, cute nhất hệ mặt trời mà.
Nói ra một sớ mà không hề ngượng mồm làm Jungkook nín cười muốn nội thương. Cái gì mà đẹp trai cute nhất hệ mặt trời, không biết anh học đâu ra mấy cái câu trên trời dưới đất thế không biết. Nhưng cậu cũng phải công nhận dù là đẹp trai hay dễ thương anh đều có đủ. Thậm chí là hơn chứ không chỉ dừng lại ở đủ...
Sau khi ổn định lại cơ mặt đang mím chặt để nhịn cười của mình, Jungkook một lần nữa tách Taehyung ra khỏi bụng của mình
- Chúng ta đâu phải nam châm đâu mà anh cứ dính lấy em thế?
- Kim Taehyung không phải nam châm. Jeon Jungkook cũng vậy! Kim Taehyung là bệnh nhân, là thằng nghiện, nghiện cục thơm thơm mang tên Jeon Jungkook. Em có thấy thằng nghiện nào mà rời khỏi thuốc quá lâu không? Sẽ không đâu, nó sẽ không chịu nổi mà chết mất. Anh cũng vậy thôi, rời xa em lâu một chút liền không chịu được. Jungkook cũng là bác sĩ, em sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng của anh. Vết xước trong tim anh em cũng sẽ nhanh chóng làm nó hồi phục. Có đúng không? Anh thật sự không mong ước gì cao xa, chỉ ước có thể đem em bỏ vào bụng, mang em theo bên mình, đừng bao giờ tách em ra khỏi anh. Nhưng biết sao được, bé nhỏ của anh còn có công việc, còn bận rộn nấu ăn cho anh. Bỏ em vào bụng rồi ai nấu cho anh ăn đây.
Vừa nói vừa xoa xoa cái bụng y như rằng anh định bỏ cậu vào đó thật vậy.
- Này Kim Taehyung, anh định ăn em thật đó hả, bao nhiêu đồ ăn anh ăn em đều không nói, đến Jungkook này anh cũng định ăn nốt là sao?
- Anh không có ý đó. Nhưng mà thế cũng tốt, có như thế thì em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Hai chúng ta sẽ hòa thành một, đúng chứ?
- Một cái đầu của anh, xem phim ít thôi. Tỉnh táo lên anh, thực tế lên nào người đẹp của tôi
Jungkook cười giòn tan sau khi nghe mớ suy nghĩ " rất tỉnh táo" của Taehyung. Dường như tất cả sự nghiêm túc của anh khó khăn góp nhặt được sau khi qua lời nói của mình liền bị Jungkook biến thành một lời đùa dỡn.
Một tay dọn dẹp nốt bàn ăn, tay còn lại phải đưa lên lau vài giọt nước mắt túa ra vì Jungkook cười quá nhiều từ nãy đến giờ. Thật không thể chịu nổi suy nghĩ của con người to xác trước mặt.
Nếu gặp đúng người thì bản thân không nhất thiết phải trưởng thành!
Tất bật hơn 30 phút dọn rửa thì cuối cùng cũng xong. Taehyung hôm nay rất được việc, anh đã rửa chén thuần thục hơn hôm trước rất nhiều. Jungkook vì thế mà cũng được ngơi tay một lúc. Cậu đồng ý cho anh ở lại một hôm vì dù sao ngoài trời đúng thật cũng rất khuya rồi, cái rét âm mấy độ thì cũng tội cho người đến đón anh ấy quá. Ở lại một đêm thôi mà có mất mát gì đâu
- Nước nóng trong bồn, anh mau vào tắm chứ nguội lại lạnh lắm, đồ hôm trước anh vẫn chưa mang về, lúc chiều em có mang sang đây để gửi lại anh. Giờ lại lấy mặc.
Jungkook lên tầng, không quên bỏ lại lời dặn dò cho anh. Cậu cũng phải tắm rửa thôi, căn gác nhỏ nhưng cũng đầy đủ nhà vệ sinh như nhà cậu. Đừng ai hỏi tại sao ở đây là tiệm tranh mà có cả nhà bếp, phòng tắm. Bởi vì trước đây nó từng là nhà của cậu, nhưng sau đó vì nơi này quá nhỏ nên cậu mới dọn về nhà hiện tại sống. Dù sao qua lại cũng gần nên không có gì bất tiện.
Taehyung tắm xong thì vội chạy ào lên tầng với gương mặt phấn chấn hẳn. Sắp được ngủ cùng với người yêu mà sao không vui cho được. Trong một căn phòng nhỏ phía bên cầu thang của căn gác, căn phòng không quá lớn, một chiếc cửa sổ đã chiếm gần hết tiện nghi của một bên bức tường, một giá tranh, chắc em nhỏ hay ngồi đây để vẽ tranh nhỉ, một chiếc tủ nhỏ đựng gì đó và một cái giường.
Bày trí ở đây cũng gần giống như nhà em, vì vốn dĩ nơi đây cũng từng là nhà em mà. Bắt gặp hình ảnh bé nhỏ đang tự sấy tóc thì Taehyung cũng tự giác đến ngồi gần đó. Chắc anh vẫn còn nhớ lần trước xém ăn đấm khi không chịu sấy tóc mà leo lên giường ngủ. Taehyung không sợ trời, không sợ đất nhưng Jungkook thì chắc chắn phải sợ!
- Hôm nay lại tự giác thế ?
- Không tự giác chứ để ăn đấm à?
Taehyung giọng bất lực có chút sợ sệt hỏi lại Jungkook
-Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, anh ốm ra đấy rồi ai mà lo
- Em lo chứ ai nữa
- Chắc em rảnh à, rảnh quá đi lo không công từng miếng ăn giấc ngủ cho anh. Ít nhất anh cũng giả vờ trả công cho em đi, may đâu em sẽ suy nghĩ lại
Jungkook vừa sấy tóc cho anh vừa nói đùa vài câu
- Em muốn anh trả gì đây, căn biệt thự ở ngoại ô nhé, em thích không ngày mai liền sang tên cho em nhé!
Jungkook tưởng anh cũng giỡn theo mình nên cũng không ngại mà nói tiếp
- Được thì hai căn đi, một căn cho em, một căn cho Jimin. Ở gần nhau cho vui.
- Cả một khu đó đều là của anh. Nếu muốn ngày mai anh đưa em đi xem, thích cái nào liền sang tên cho em cái đó
Giọng vô cùng nghiêm túc trả lời câu nói của Jungkook
Lúc này cậu mới ý thức được giọng điệu của anh, không mang vẻ bông đùa nữa, nó giống với nghiêm túc hơn, và cậu lại không quen với điều đó
- Này Taehyung, không đùa nữa, anh nói thế em thực sự không quen đó nha. Chủ tiệm cà phê mà đòi có biệt thự, anh lừa ai đấy hả?
Đấy, thấy chưa? Tất cả sự nghiêm túc của Taehyung đều trở nên vô nghĩa khi qua tai Jungkook. Hình như trong suy nghĩ của cậu anh vô dụng lắm thì phải. Không những thế còn rất nghèo. Lỡ diễn thì diễn cho trót, Taehyung lao theo câu nói Jungkook
- Này Jungkook, em giả vờ tin anh đi có được không hả, đời người ai không có một ước mơ, mơ cho vui chứ anh cũng không biết chừng nào có nữa
Jungkook thật sự bất lực với con người này. Giỡn thôi mà cũng nghiêm túc giỡn nữa là sao. Mà như thế cũng tốt, anh vui vẻ là được. Giàu có để làm gì kia chứ, có được những vật chất lạnh lẽo đó để làm gì, nó có ấm áp, có mè nheo, có làm nũng như anh đối với cậu không? Làm sao có được, nó chẳng qua chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Taehyung mới là tất cả, Taehyung mới có hơi ấm, mới yêu thương cậu. Những thứ đó là gì mà đòi bước vào đời cậu thay Taehyung chứ? Chẳng là cái thá gì cả!
Ngồi trong lòng Jungkook để cậu sấy tóc cho, Taehyung hôm nay lại mang lá gan lớn, dám mò tay vào bên trong áo cậu để xoa xoa cái bụng nhỏ. Jungkook thật sự rất nhột nhưng vì anh cũng không làm gì quá trớn mà bỏ qua, chuyên tâm sấy tóc cho anh. Để gấu lớn nghịch một chút cũng không sao.
Taehyung ngày hôm nay nói đặc biệt nhiều, cũng rất vui vẻ. Thời gian này anh hạnh phúc vô cùng. Có bé nhỏ, có mọi người, có niềm vui, có sự ấm áp. Mùa đông năm nay anh không cảm thấy lạnh, bầu trời mùa đông không còn xám trắng ảm đạm, đêm ngủ anh không còn cô đơn. Bên cạnh anh mỗi đêm không còn những cơn ác mộng, bên cạnh anh giờ đã có Jeon Jungkook- niềm tin và hy vọng sống.
" Jungkook là hơi thở, là ấm áp, là hạnh phúc, là bầu trời xinh đẹp, là liều thuốc an thần xoa dịu và sưởi ấm tâm hồn gã. Em chữa trị mọi căn bệnh về tinh thần, chỉ cần là em thì mọi mệt mỏi sẽ tự giác quay về số không. Và hơn hết, em chính là mật mã để mở khóa con tim gã, nơi đó chỉ có em được bước vào, duy nhất một mình em được ngự trị, một và chỉ một Jeon Jungkook ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top