chap 15. Vừa bắt đầu đã vội kết thúc!?
Chỉ một buổi sáng, một câu chuyện và một bức tranh Jungkook trong mắt Jimin như biến thành một người khác. Y biết lí do tại sao đôi mắt xinh đẹp cậu không chứa đựng niềm vui, y cũng biết một chút về quá khứ tang thương của cậu.
Jimin lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của gia đình, ngay từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa giàu sang, chưa từng chịu cực khổ một ngày nào. Vậy mà y còn chưa thõa mãn với cuộc sống hiện tại. Nhìn vào hình ảnh Jungkook nhỏ bé trước mắt, không biết là do y theo nghệ thuật nên đa sầu đa cảm hay y thật sự thương cho Jungkook mà Jimin đã khóc. Khóe mắt cay xé nhưng y vội lau đi không để cậu nhìn thấy. Dù chỉ mới quen nhưng Jimin lại muốn hiện tại, cả sau này nữa, sẽ cùng cậu bước đi với danh nghĩa là một người anh?
- Sẽ thế nào nếu từ nay em có thêm một người bạn mang tên Park Jimin?
Sau khi ổn định tinh thần thì Jimin lên tiếng hỏi
- Thật tuyệt nếu như em có thêm một người bạn. Nếu như tính cả anh thì em có bốn chứ nhỉ?
Jungkook không giấu cảm xúc của mình nữa, nở một nụ cười thật tươi đáp trả câu hỏi của y
- Là bốn sao? Nếu vậy chắc anh cũng phải có thêm đến tận ba người bạn, có phải quá hời không nhỉ?
Jimin cũng không phải dạng keo kiệt tình cảm. Có thêm vài người bạn cũng tốt chứ sao.
Thế là từ nay Jungkook đã có thêm một người bạn. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa? Niềm vui rồi sẽ đến thật nhiều với cậu? Cậu có gấu lớn, có ba anh. Hạnh phúc này sẽ bên cạnh cậu mãi chứ ?
Buổi sáng của hai người đã trải qua như vậy đấy. Cùng nhau vẽ, cùng nhau pha chế, cùng nhau hàn huyên những câu chuyện không đầu đuôi nhưng tại sao Jungkook lại cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Có thể đến một lúc nào đó của cuộc đời một con người thì người ta cũng sẽ trải qua giai đoạn tình cảm thăng hoa như thế nào sao? Đều sẽ vui vẻ và cảm nhận mọi thứ một cách tích cực nhất? Jungkook mong là vậy...
Suy nghĩ chợt thoáng qua rồi dứt, buổi sáng yên bình nhanh chóng kết thúc, giờ cũng là lúc Jungkook nghe thấy tiếng động cơ phía ngoài tiệm. Bước vào tiệm là ba người đàn ông soái ca lịch lãm nếu không nói thì cũng biết là ai rồi đó. Không ai khác chính là...
- Ủa, bạn mới đây hả?
Chưa kịp giới thiệu cho Jimin biết về hai người kia thì Hoseok đã lên tiếng hỏi
- Tôi là Park Jimin, mong từ nay sẽ là bạn của mọi người
Jimin cười híp cả mắt sau màn giới thiệu nhẹ về bản thân.
Hai người kia không phải không biết đôi chút về thiếu gia nhà họ Park, vì trên đường đến đây Taehyung đã nói qua cho bọn họ biết sắp tới sẽ có thêm một người bạn. Nhưng điều làm họ bất ngờ chính là cậu Park đây rất thân thiện và đáng yêu chứ không hề giống với lời đồn đại: bỏ nhà đi bụi...
- Tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen với Park thiếu gia
Đưa tay ra chào với Jimin, Hoseok lên tiếng giới thiệu
Nhìn qua Yoongi nhưng không nhận được dấu hiệu cho thấy anh bạn mình sẽ lên tiếng nên Hoseok nói luôn
-Min Yoongi, cậu ấy cũng là bạn của chúng tôi. Bình thường vẫn rất kiệm lời nên cậu thông cảm nhé
Hoseok cười ngượng khi nói tên của người kia cho Jimin.
Qua một màn làm quen hơi bị rờm rà thì bây giờ mới chính là lúc rờm rà hơn.
Vì có thêm Jimin nên lúc nãy trước khi đến đây Taehyung có ghé qua siêu thị mua một ít đồ để khi đến đây có thể nấu gì đó ăn trưa. Đơn giản vì ăn cơm ở nhà ít ra nó sẽ ấm áp hơn ngoài quán ăn chứ nhỉ? Không phải Taehyung tiếc tiền đâu nhé.
Nói một ít chứ thật ra là rất nhiều đồ đó, Taehyung kêu muốn ăn một cái lẩu thật hoành tráng, để làm ấm bụng lại đơn giản để chế biến. Nên mới quyết định gom gần cả cái siêu thị về đây đó.
Hôm nay Jungkook không còn một mình tất bật trong bếp nữa, mà còn có Jimin và Taehyung phụ cậu. Jimin đã nhận lời ở lại dùng bữa với họ để gia tăng tình cảm bạn bè? Vì thế mà trong bếp nhỏ của tiệm cà phê lại đông vui vậy.
Hoàn thành xong nổi lẩu lớn dư đủ cho tất cả mọi người thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa. Ăn trưa thôi mà cũng chọn giờ tâm linh thật!
Một bữa ăn ấm áp nữa diễn ra. Thú thật mọi người ở đây đều có một cảm giác như nhau đó là sự ấm áp, vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Gia đình nhỏ bốn người anh và một em bé 23 tuổi luôn nói cười làm cho không khí bên trong tiệm ấm áp hơn bao giờ hết.
Cuộc sống tất bật, bộn bề những thứ phải lo, xã hội phức tạp, hỗn độn những thành phần không mấy sạch sẽ. Bọn họ giờ đây đã là những người đàn ông trưởng thành, phải tiếp xúc với những thứ đó, phải sống chung với cái xã hội hỗn tạp như vậy. Tất cả những điều mà họ phải trải qua là "đương nhiên", là " lẽ tất nhiên", là " bình thường "... Không một ai có thể thương cảm cho bọn họ, bởi vì ai ai cũng bận rộn lo lắng cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Vậy mà giờ đây đột nhiên bọn họ lại tìm được nhau, trùng hợp rằng lại có cảm giác cực kì thân thiết, cảm giác sẽ cùng nhau gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi chông gai trước mắt. Liệu có phải vì cảm giác chân thực đến đáng sợ đó mà bọn họ trân trọng mối quan hệ này hơn hết tất cả?
Nhịp sống hối hả nên đi đôi với nó chính là công việc nối tiếp công việc, thời gian nghỉ ngơi hạn chế và không ngày nào dứt nên việc phải trải qua bao nhiêu bữa ăn trong bận rộn, gấp rút là điều tất nhiên, mùi vị của đồ ăn còn chưa kịp cảm nhận.
Không có thời gian dành cho gia đình, hoặc cũng có thể chẳng có gia đình? Bữa ăn đơn giản ngập tràn tiếng cười nói của năm con người to xác nhưng mang trong mình tâm hồn bé bỏng, muốn được an ủi, vui tươi. Sự ấm áp của ' gia đình nhỏ ' bên trong đã lan tỏa ra ngoài cái lạnh nhiều chút hạnh phúc để mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo, cô độc nữa.
Bọn họ sẽ bao bọc lẫn nhau, chia sẻ niềm hạnh phúc của hiện tại và có thể là cả sau này cho nhau. Niềm tin sẽ được gầy dựng và bức tường thành yêu thương sẽ ngày càng vững chắc. Họ tin tưởng nhau và hơn hết là họ tin tưởng tình cảm họ dành cho nhau là chân thành.
Đã là một tháng sau ngày gặp mặt đầu tiên. Hiện tại bọn họ đều bận rộn. Ai cũng có công việc của riêng mình nhưng số lần bọn họ gặp và ăn cơm cùng nhau còn nhiều hơn số lần họ về nhà. Đơn giản vì họ thích như thế, từ những con người xa lạ, không quen biết, nhưng hiện tại lại xem nhau như một gia đình nhỏ, hạnh phúc vui vẻ khi ở bên cạnh nhau. Cảm giác thật tuyệt vời, nếu như ở bên cạnh nhau là cảm giác ấm áp thì khi về căn nhà của chính họ, cảm giác lạnh lẽo sẽ thi nhau kéo đến? Đơn giản vì họ không cảm nhận được sự yêu thương ở đó. Còn với Jungkook, ngay từ đầu em đã không có cảm giác ấm áp khi ở căn nhà của chính mình rồi!
Phòng tranh của Jungkook từ khi có thêm Jimin hỗ trợ thì lượng tranh bán ra ngày càng nhiều. Một phần vì xen lẫn những bức tranh tối màu của Jungkook sẽ có vài ba bức tranh tươi vui của Jimin làm điểm nhấn, mọi người cho rằng đó là điều đặc biệt của tiệm tranh này, có vẻ như bọn họ đều thích sự độc đáo và bức phá của tiệm tranh hiện tại.
Một phần vì khách đến tiệm của Taehyung cũng chú ý đến vài bức tranh của cậu được treo trên tường. Mọi người cứ đua nhau hỏi loạn lên địa chỉ bán tranh làm Taehyung trả lời không kịp. Đành phải viết hẳn địa chỉ phòng tranh dán dưới mỗi bức tranh để ai có nhìn thì tự thấy chứ không cần hỏi đến anh nữa. Ngày nào cũng vài chục người hỏi anh trả lời sao cho xuể. Chỉ với hai phần tác động nhỏ thôi mà tiệm tranh dạo gần đây được rất nhiều nhiều người biết đến.
Dù ai cũng bận rộn với công việc của chính mình nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Đơn giản là ăn cùng nhau những bữa cơm hay những ngày cuối tuần thì sẽ cùng nhau nâng tách cà phê rồi ngồi nói chuyện vòng quanh thế giới gì đó.
Cuộc sống với gam màu bình yên cứ như thế kéo dài cho đến dạo gần đây.Hoseok và Yoongi rất bận rộn, Jungkook có hỏi Taehyung mấy lần vì trong bữa ăn hai ba ngày trở lại đây cậu không gặp hai người. Chỉ có cậu, Jimin và Taehyung. Có chút lo lắng vì bình thường có gì thì Hoseok sẽ nói trước với cậu như không cần đợi cơm, hay ăn trước nhưng nhớ để lại phần cho anh, rất rất nhiều những thông báo nhỏ. Nhưng ba ngày rồi một đoạn tin nhắn cũng không thấy, Jungkook có chút lo. Taehyung sau khi nghe em nhỏ hỏi thì cũng chỉ giải thích qua loa rằng chắc hai người đó phải tăng ca hay sao thôi, vì trước giờ vẫn luôn thế mà, không có gì phải lo.
Jungkook cũng nghĩ thế vì như cậu biết thì hình như hai người đó chỉ là nhân viên văn phòng thôi mà, tăng ca chắc không phải gì xa lạ. Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi.
- Nghe đây lão đại
- Sắp xếp mọi chuyện để về đây nhanh nhất có thể, đem theo Suga nữa
- Aiya, vẫn chưa đâu vào đâu. Về là về thế nào hả thưa ông?
- Jungkook lo lắng cho hai người. Sắp xếp mọi chuyện lại, có gì cứ về đây rồi tính
- Hạnh phúc thật đó. Lần đầu tiên có người lo lắng cho bọn tôi.
- Em ấy lo, không phải tôi. Ngày mai phải có ở tiệm trước bữa tối. Không được chậm trễ.
- Được thôi, tối nay liền về...
Không đợi người bên kia nói hết vế sau Taehyung liền cúp máy, không để nói thêm điều gì không cần thiết. Em nhỏ lo lắng như vậy làm gã khó chịu không ít. Họ mới không liên lạc có mấy hôm đã làm em cuống cuồng thế kia. Lỡ có một ngày gã không về nữa thì không biết em sẽ ra sao?
Nghĩ cũng không dám nghĩ, vốn dĩ thế giới bên trong của Taehyung nó không tốt đẹp như những gì Jungkook thấy. Gã thực sự rất sợ, sợ một ngày không còn trên đời nữa thì bé nhỏ của gã phải làm sao? Xinh đẹp này của Taehyung đã phải trải qua biết bao đau khổ trước đây mà chẳng hề có gã bên cạnh chở che. Giờ đây chỉ vừa gặp nhau thời gian không lâu nhưng một số chuyện không hay ở góc tối ấy lại lần lượt xuất hiện như muốn báo hiệu mạng sống của cả hai sẽ gặp bất trắc.
Taehyung đã nhiều lần đánh thắng thần chết chỉ vì gã chưa gặp lại em. Hiện tại khi thấy em hạnh phúc khi bên cạnh mình, Taehyung tham lam muốn làm bạn với Satan, chỉ có như thế Taehyung mới không còn sợ bất kì thế lực nào nữa. Cứ như thế bảo vệ em nhỏ của gã thôi. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như chúng ta mong muốn! Sự thật luôn rất phũ phàng !
Mọi chuyện đều rất yên ổn cho đến đêm hôm đó. Mọi thứ diễn ra vô cùng bất ngờ làm Taehyung không trở tay kịp, cũng không thể nào tưởng tượng được. Nỗi sợ chỉ mới bắt đầu ?
Hiện tại đã là gần 6 giờ tối và theo như lệnh ngày hôm qua thì đáng lẽ ra Hoseok và Yoongi phải có mặt ở đây rồi chứ? Trong tiệm chỉ còn lại mình Taehyung ngồi ở quầy pha chế. Jungkook và Jimin ở tiệm tranh vẫn chưa thấy đến, một cỗ lo lắng trỗi dậy trong lòng Taehyung. Nhấc điện lên gọi cho hai người kia thì không ai trả lời. Gọi Jungkook thì để chế độ máy bay, không liên lạc được. Nỗi lo lắng trong lòng Taehyung cứ thế dâng lên không phanh. Tiệm vẫn còn khách, không thể bỏ đi như thế được, an ủi bản thân rằng tiệm tranh chẳng qua đông khách nên Jungkook mới không nghe điện thoại mà thôi. 10 phút trôi qua và hiện tại lòng Taehyung như lửa đốt, bất an trong lòng từ nãy đến giờ vẫn chưa thuyên giảm. Một lần nữa nhấc điện thoại lên thì đột nhiên tiếng chuông vang lên.
Người gọi: Em Bé thơm thơm
- Tae, mau đến... Tiệm tranh...tiệm tranh...có ai đó đã đến...phá...phá...
Jungkook hốt hoảng thì thầm vào điện thoại. Giọng nói phát ra đứt quãng đầy mệt mỏi, cố nói cho hoàn thiện một câu nhưng chưa kịp nói hết đã bị Taehyung chặn lại
- Em ở yên đó, anh sẽ đến ngay, ngay bây giờ. Có Jimin ở đó đúng chứ? Bảo cậu ta ngồi với em đi, vào bên trong ngồi yên và đợi anh, anh đến ngay.
Không đợi Jungkook kịp trả lời lại, Taehyung đã ra khỏi tiệm không để tâm đến những người khách còn ngồi trong đó. Một mạch đến ngoài xe, không thể nào bình tĩnh được nữa, áo khoác anh cũng chưa kịp vớ lấy, đôi chân lớn với đôi dép nhựa trong quầy chưa kịp thay, chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng anh không cảm thấy lạnh. Là ai? là kẻ nào dám gây rối ở tiệm của em nhỏ. Nếu để Taehyung biết, ba đời nhà nó nhất định không toàn thây.
Đôi tay xiết chặt vô lăng, tăng tốc hết cỡ để đến tiệm tranh, đến bên em nhỏ trong thời gian ngắn hết mức có thể. Lòng Taehyung như nguội lạnh, ánh mắt hằn học sát khí, nỗi lo lắng chưa hề vơi đi, em nhỏ đang gặp nguy hiểm nhưng bản thân lại ngồi trong nơi ấm áp như vậy? Chắc bây giờ em phải đang sợ hãi lắm.
- Khốn nạn quá Kim Taehyung!
Đưa tay đập mạnh lên vô lăng Taehyung tự chửi bản thân như thế. Chưa bao giờ anh thấy quãng đường đến tiệm tranh lại xa đến như vậy.
Sau gần 10 phút lái xe trong điên cuồng thì bây giờ Taehyung đã đến trước cửa tiệm. Không gian tối đen không chút ánh sáng phát ra từ bên trong. Dù có ánh đèn đường nhưng với Taehyung nó vẫn tối vô cùng. Cảm giác lạnh lẽo hằn vào từng thớ thịt, Taehyung nhanh chóng mở mạnh cánh cửa ra. Đôi đồng tử dãn ra hết cỡ để nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Cuộc đời Taehyung chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, có lẽ đến khi Taehyung không còn thắng thần chết nữa thì sự việc ngày hôm nay anh cũng không bao giờ quên, không thể nào quên.
" Trải qua cái chết bao nhiêu lần anh đều không sợ, vì vốn dĩ thần chết cũng phải nể anh vài phần. Nhưng bé nhỏ của anh thì làm sao chịu nổi kia chứ, hạnh phúc của em chỉ vừa chớm nở thôi mà, làm ơn đừng để em xảy ra chuyện gì. Nếu không thương lượng được với thần chết thì Kim Taehyung này thề rằng sẽ tự thân xuống tận địa ngục để đưa xinh đẹp quay trở về!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top