chap 14. Là thương!
- Anh không yêu em được Jungkook à!
Âm thanh ấy như một hồi chuông văng vẳng bên tai làm Jungkook thức tỉnh khỏi sự chờ đợi.
Vốn dĩ Jungkook nghĩ rằng mình sẽ thật bình tĩnh đón chờ thông tin đã dự đoán trước này nhưng không, cậu cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Jungkook không vô cảm và hơn hết cậu cũng có thể có tình cảm như người bình thường. Có lẽ khoảng thời gian này sẽ khó khăn cho cả hai nhưng biết làm sao đây, Jungkook sắp sửa không thể nhịn được. Cảm xúc vỡ òa nhưng lại không dám cất lên, tiếng nấc nghẹn cậu giấu nhẹm sau cái gục đầu tự ôm lấy gối mình. Mọi thứ đến đây thôi nhỉ? Thật sự chỉ đến đây thôi ư? Thật sự...không cam tâm!
Ánh mắt Taehyung vẫn luôn dõi theo từng hành động của Jungkook từ nãy đến giờ. Bất kì một cử động nhẹ nào của cậu đều được anh thu vào mắt. Trái tim chợt như có ai đó thắt lại, bé nhỏ của anh đã trải qua những gì trước đây vậy? Cái quái gì đã xảy ra với cuộc đời của con người tội nghiệp trước mặt anh vậy? Để rồi giờ đây chỉ với một câu nói của anh cũng có thể làm cậu đau đến nghẹn lại.
Tiếng nấc được giấu đi một cách kín đáo, sự im lặng của em một lần nữa như muốn bóp chết trái tim của Taehyung. Thì ra cảm giác vì yêu mà đau đến điên dại là như thế này sao? Cảm giác chỉ mới nhìn người mình yêu khóc đã cảm thấy trái tim mình như ngừng đập là như thế này hả? Thì ra cảm giác yêu một người nhưng không được hồi đáp chính là cảm giác tệ hại đến như vậy...
Thương em? Hơn cả một tình yêu! Trao cho em nhiều hơn một trái tim đang đập trong lồng ngực...vì em.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh nhưng tại sao lòng lại trĩu nặng. Bước thật nhanh đến nơi em ngồi, ôm thật chặt em vào lồng ngực, để hơi ấm trên cơ thể to lớn này có thể sưởi ấm trái tim em. Siết chặt em hơn một chút, để em có thể cảm nhận được nhịp đập loạn lên của trái tim mình.
- Em cảm nhận được nhịp đập từ nơi này không?
Bàn tay bé nhỏ được Taehyung nắm lấy, đặt lên ngực trái mình, nơi tình yêu của anh dành cho cậu đang sục sôi mãnh liệt, nơi mà chỉ duy nhất Jungkook được ngự trị.
Sau một loạt những hành động đột ngột của Taehyung, giờ đây Jungkook mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, một lớp nước mỏng đọng đầy trên khóe mắt đang chực chờ rơi xuống. Tay cậu vẫn đang được anh cầm lấy và đặt ở trên ngực, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống đôi gò má trắng hồng, lại thêm một giọt rồi một dòng. Cái loại cảm xúc chết tiệt này là cái quái gì thế ?
Taehyung đau lòng rồi! Không kiên dè anh nhanh chóng đặt lên mắt trái em một nụ hôn, chính là nơi những giọt nước mắt kia vừa rơi xuống
- Anh thương em!
Câu nói vừa dứt, hàng triệu tế bào máu trong tim Jungkook như đập chọi vào nhau tán loạn cả lên. Trái tim nhỏ cứ đập liên hồi, từng đoạn mạch trong người cậu cứ thế nóng rang như ai đem than đốt lên vậy. Lúc này cảm xúc của Jungkook mới thật sự vỡ òa, cậu ôm chặt lấy anh, lần đầu tiên Jungkook chủ động ôm lấy Taehyung, thật chặt như thể sẽ có ai đó đến và cướp lấy anh khỏi vòng tay của cậu.
Từ trước đến nay bọn họ đều cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau nhưng chưa một ai thổ lộ điều đó. Và hôm nay, đúng vậy, chính hôm nay, cả hai đã đường đường chính chính bước vào một mối quan hệ. Có thể sẽ có rất nhiều trắc trở vào ngày mai, hoặc ngày mai nữa nhưng ít nhất thì bọn họ cũng có thể trải qua cùng nhau. Chính là cùng nhau, không phải cô đơn, lạnh lẽo nữa, "cùng nhau" và " ấm áp"chính là bọn họ của sau này.
Cảm nhận được tâm trạng của Jungkook dần đi vào trạng thái ổn định thì Taehyung mới buông em nhỏ ra, đỡ lấy gương mặt tèm lem nước mắt ấy mà hôn, lại hôn lên mắt, đôi mắt hay buồn, hôn lên trán rồi hôn lên má. Jungkook không hề bài xích như tối hôm qua thay vào đó chính là tâm trạng cực kì thoải mái. Một nụ hôn cuối cùng anh dành cho đôi môi mọng nước này, anh hy vọng em bé xinh đẹp đang ngồi trước mặt anh sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc, những giọt nước mắt sẽ thôi không rơi nữa và đoạn đời sau này sẽ không còn đau khổ.
Không mưu cầu những điều to lớn, mong em một đời vui vẻ, một đời an yên, một đời hạnh phúc. Là đủ!
Sự ấm áp của Taehyung mang lại cho Jungkook sáng nay chính là cái lò sưởi có hạn sử dụng vô thời hạn cho mùa đông lạnh lẽo này. Nhiên liệu của nó là gì hả? Tất nhiên chính là tình yêu to lớn của cậu dành cho anh rồi. Chính là tình yêu của hai con người bình thường đó! Chỉ khi nào chúng ta thật sự tìm được người có thể vén lên bức màn tình yêu trong tim ta thì lúc đấy ánh sáng ấm áp ngoài kia sẽ lũ lượt kéo vào và cho ta cảm nhận được...thì ra trên đời này lại có thứ cảm xúc tuyệt vời đến vậy.
…
Đến lúc Jungkook thay đồ xuống thì đã hơn 8 giờ. Taehyung khoác vội cho em chiếc áo lạnh, đợi em mang giày xong liền bế em đi nhanh ra xe. Jungkook chưa kịp định thần thì mông xinh xinh đã yên vị trên ghế phụ. Taehyung quay lại vào nhà cẩn thận khóa cửa rồi đem chìa khóa ra cho cậu. Thì ra anh sợ cậu lạnh nên mới nhanh chóng bế cậu ra xe. Sự ôn nhu này thử hỏi làm sao Jungkook có thể từ chối đây.
Vậy mới nói, sự ôn nhu chiều chuộng này của Kim Taehyung làm Jungkook cảm thấy bản thân đã tìm được một bức tường thành vững chắc cho cuộc đời sau này vậy. Một buổi sáng quá đỗi hoàn mĩ khởi đầu ngày mới đầy ấm áp, tràn ngập hạnh phúc.
Rời khỏi nhà Jungkook, đến lấy thêm giấy ở tiệm tranh rồi đến tiệm cà phê đã là chuyện của 30 phút sau. Giờ Jungkook đang yên vị trong lòng Taehyung trên tay là túi sưởi nhỏ. Anh không vội đi khi em nhỏ chỉ có một mình ở đây, nán lại một chút để đợi Jimin đến rồi đi cũng chưa muộn. Taehyung không phải loại người giây trước vừa nói lời yêu giây sau lại vô cảm bỏ người thương một mình ở lại.
Sau hơn 10 phút chờ đợi thì cuối cùng Jimin cũng đã đến. Mở cửa bước vào liền thấy một lớn một nhỏ ôm nhau thắm thiết.
- Ừm hưm, không biết tôi có làm hỏng chuyện tốt gì của hai người không ạ?
Jimin vừa bước vào đã đi nhanh đến chỗ Jungkook xoa đầu cậu, hắng giọng lên tiếng
- Anh tới rồi, Taehyung sợ em lạnh nên mới ôm ôm thôi a, chuyện tốt là chuyện gì chứ!
Jungkook da mặt mỏng nên sau một màn trêu ghẹo liền đỏ hồng lên trông yêu vô cùng
- Cậu đến rồi thì ở lại với em ấy. Hôm nay tôi không ở đây, lát có khách thì giúp em ấy một chút. Tiền cà phê một tuần tôi miễn phí cho. Để em ấy bị thương thì cậu đó, không xong với tôi đâu.
- Này này, anh lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ??
- Chẳng phải muốn theo em ấy học vẽ sao, chúng ta còn gặp nhau nhiều đó,làm sao coi được một chút
- Thôi được rồi anh đi đi, em lớn rồi tự biết lo mà.
Jungkook lên tiếng cắt ngang cuộc cự lộn của hai con người lớn già đầu này mà vẫn hơn thua nhau từng câu. Cậu cảm nhận được sự thân thiết của hai người này qua từng câu nói của bọn họ. Có thể là cảm thấy thân thiết ngay lần đầu tiên gặp mặt?
- Anh đi đây, có gì thì gọi, trưa anh mang hai người kia đến cho em
- Vâng, anh đi cẩn thận !
Sau khi Taehyung rời đi thì Jungkook quay về với gương mặt vốn có. Ảm đạm, lạnh lẽo, khó đoán và hơn hết là nguy hiểm vô cùng.
Không một ai biết sâu trong một con người đáng yêu này là hiện hữu của một con quái vật !?
Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Jungkook, Jimin liền khó hiểu. Mới vừa đáng yêu nhẹ nhàng như vậy mà chỉ sau cái quay lưng của người kia cậu liền trở về với gương mặt ảm đạm như tối hôm trước, trước lúc hai người nói chuyện với nhau. Con người phải trải qua những chuyện thế nào để rồi có thể điều khiển cảm xúc trên cơ mặt với kĩ năng thượng thừa đến như vậy?
Con người này từ những bức tranh đầy ắp sự tăm tối đến gương mặt ảm đạm không rõ cảm xúc với đôi mắt sâu hút lạnh lẽo như muốn cuốn người nhìn sâu vào vực thẳm nơi đáy mắt, không thể thoát ra được. Một ánh mắt có thể bóp chết người đối diện là đây?
Nhìn ra sự khó hiểu của Jimin, cậu liền lên tiếng
- Thả lỏng cơ mặt ra thì sẽ có vẻ mặt thế này thôi, trước giờ em vẫn thế, chắc có lẽ anh mới biết em nên chưa quen với em như thế này!
Jimin lại nhìn chăm chăm cậu một lần nữa, đôi đồng tử dãn ra hết cỡ, làm sao cậu biết y đang nghĩ về cậu mà lại lên tiếng giải thích? Con người này, quả thực không tầm thường.
Jimin không trả lời cậu, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh, lấy giấy bút ra chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
Jungkook thấy anh không để ý đến gương mặt mình nữa mới yên tâm lấy dụng cụ vẽ ra, khung tranh, giấy vẽ, bút màu và vài thứ linh tinh. Đặt hết tất cả lên bàn chuẩn bị cho một buổi học thật hoành tráng lệ. Nói cho oai vậy thôi chứ cả buổi cả hai toàn nói chuyện trên trời dưới đất. Bao nhiêu là chuyện Jimin kể cho cậu nghe cậu đều không nhớ nổi. Chuyện về thầy dạy vẽ của Jimin
- Anh nói cho nghe, thầy đấy hả, chỉ cần trời mưa liền nghỉ nhé các em, trời nắng quá nghỉ nhé các em. Lí do đơn giản là vì trời mưa các em đến sẽ ướt bản vẽ. Trời nắng sẽ làm mồ hôi tay chảy ra làm sao mà vẽ được. Vô số những lí luận cùn được cậu ấy vẽ ra thật hết nói nổi. Nhưng tính ra cậu ấy cũng rất thú vị, cá tính cũng rất ok đó nha
- Đừng nói anh có ý với thầy mình đấy nhé?
- Cũng không biết nữa, chỉ biết gặp thầy ấy, anh liền vui mặc dù thầy rất là không bình thường
- Cậu ấy? Người đó còn trẻ vậy à?
- Anh không chắc, nhưng có vẻ chưa qua ngưỡng 30, nhìn rất phong độ, làn da ngăm rắn rỏi, là con lai thì phải.
- Thì ra thiếu gia Park đây cũng có gu đẳng cấp vậy nha. Em đợi tin vui từ anh!
Jungkook vừa nghe anh nói chuyện lại vừa phác thảo, rồi lại vừa nói với anh, trông có vẻ khá bận rộn.
Những câu chuyện không hề logic với nhau nhưng làm Jungkook cực kì vui vẻ. Lần này thì cậu biết đứng sau Hoseok là ai rồi, chỉ có Jimin mới dám xếp hạng hai thôi. Cậu không dám nghĩ trưa nay hai người này gặp nhau sẽ như thế nào nữa. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tưởng tượng mỗi người một bên, mỗi người một câu chuyện, nói cùng một lúc chắc lỗ tai bé nhỏ của cậu đi tong mất. Chỉ mới xẹt qua dòng suy nghĩ ngu ngốc ấy thôi mà Jungkook đã nổi cả da gà. Thật đáng sợ quá đi thôi!
Mặc dù Jimin cả buổi đều kể cho Jungkook nghe rất nhiều câu chuyện nhưng cậu lại không kể cho y nghe bất cứ thứ gì về cậu. Đến khi y hỏi thì Jungkook mới nói cậu không có gì thú vị để kể. Cậu rất nhạt nhẽo bởi trước giờ cậu không có bạn. Kỉ niệm đẹp vì thế cũng không có. Jimin nghe đến đây liền dừng lại đôi chút, suy nghĩ của y đã đúng, một con người với gương mặt đáng yêu nhưng đôi mắt lại u buồn, ảm đạm. Phải chăng quá khứ cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng lắm?
Jungkook một lần nữa như hiểu thấu suy nghĩ của y, cậu từ tốn kể ra một câu chuyện về tuổi thơ ' xinh đẹp ' của mình.
Ba mất do người khác hãm hại, mẹ ngoại tình, nhà lớn bị xiết, nhà nhỏ bị cháy, người bạn duy nhất rời đi, lủi thủi một mình trong từng con hẻm để không phải về nhà sau mỗi ngày đến trường. Bị bạn bè chế nhạo, mẹ ruột đánh đập chửi rủa, không một ai quan tâm đến sự sống chết. Một mình cô đơn hơn chục năm, mọi chuyện diễn ra khi cậu chỉ là một đứa bé bảy, tám tuổi ? Gia đình không có, bạn bè không có, hạnh phúc không có, niềm vui cũng không. Thử hỏi tuổi thơ như thế thì đôi mắt xinh đẹp này biết phải vui làm sao, làm sao nó có thể không chứa một chút cô đơn, lạc lõng nào.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã không còn biết sự yêu thương là như thế nào, cảm giác được ba mẹ nuông chiều ngay từ đầu cậu đã không hề có. Tất cả đều là giả dối. Người yêu thương cậu nhất đã không còn nữa. Người mang đến ánh sáng cho cậu cũng rời đi. Thử hỏi cậu làm sao cảm thấy vui vẻ. Thử hỏi làm sao có thể không mang vẻ mặt u ám, buồn thảm.
Gương mặt ảm đạm không lộ chút cảm xúc nhưng còn đôi mắt thì sao? Dải ngân hà xinh đẹp trong đôi mắt của cậu thì sao? Nó mang cho mình một nét buồn khó tả, dù có nhìn vào cũng không biết cậu đang nghĩ gì và muốn gì. Ánh mắt sắc lẹm, lạnh lẽo. Khiến đối phương phải rùng mình khi đối diện với nó.
" Dải ngân hà trong mắt em thật xinh đẹp. Nhưng em ơi sao nó lại buồn đến thế? Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Mong mỗi ngày khi em mở cánh cửa sổ ấy ra phía trước nó sẽ ngập tràn hạnh phúc để tâm hồn em luôn nhẹ nhàng, vui vẻ..."
Jungkook vẽ lên trang giấy trắng, từng nét vẽ là từng câu cậu kể cho Jimin nghe. Y như không tin vào tai mình. Những gì cậu nhóc này trải qua quả thực rất kinh khủng. Quá khủng khiếp cho tuổi thơ một đứa trẻ. Làm sao cậu có thể sống tiếp đến tận bây giờ cậu cũng không biết. Không biết vì lí do gì mà Jungkook có thể kiên cường đến như vậy.
Vì anh chàng kia sao? Jimin thầm nghĩ. Nếu như vì anh chàng kia thật thì có lẽ sức ảnh hưởng của anh ta rất lớn đối với cậu. Nếu như anh ta chính là người mang ánh sáng đến cho cậu thì tốt quá rồi. Chẳng phải cả hai đã tìm thấy nhau rồi sao. Jimin đã hiểu tại sao người kia lại sợ cậu lạnh, sợ cậu bị thương đến vậy. Bởi vì quá khứ cậu đã chịu quá nhiều đau đớn, thương tổn về cả thể xác lẫn tinh thần. Jimin thật sự đau lòng thay cho Taehyung. Người thương bị đày đọa từng ấy năm nhưng bản thân không thể ở bên cạnh. Đến lúc gặp lại đã là bao nhiêu năm sau. Đời này của Taehyung chắc phải bù đắp cho người thương này nhiều một chút rồi.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Jungkook đặt lên bức tranh nét vẽ cuối cùng. Một bức tranh tông màu chủ đạo là xám ngả đen, len lỏi một tia sáng nhỏ nhưng chưa chiếu tới thân ảnh trong hẻm tối thì đã dừng lại. Bên cạnh nơi đứa trẻ ngồi là một người đàn bà đang ôm một người đàn ông khác. Phía trước mặt họ là một ngôi nhà đang cháy và một cái mộ bên cạnh. Đây là những gì mà trong bức tranh của Jungkook đã vẽ từ nãy đến giờ.
- Mỗi bức tranh sẽ là một câu chuyện. Đặt cảm xúc của bản thân vào đấy, bức tranh tự khắc sẽ có màu sắc và ý nghĩa riêng của nó. Đừng áp đặt vào nó những khuôn khổ, đừng bắt nó phải giống bất kì một bản vẽ nào khác. Bởi vì nó chính là nó. Không phải ai khác, cho dù nó không được hoàn hảo nhưng chính nó là phiên bản giới hạn của cuộc đời này. Làm sao có được một bản vẽ y chang nó? Làm sao có được!
Đó cũng như lời khuyên cho Jimin khi y muốn theo Jungkook học vẽ. Cậu chỉ có thể hướng dẫn y các kĩ năng cơ bản để có một bức tranh hoàn thiện chứ không hề hướng cho y bất kì một nội dung của một bức tranh nào. Tất cả y sẽ tự bám vào cảm xúc của bản thân.
Vui thì bức tranh sẽ mang màu tươi mới. Buồn thì bức tranh sẽ có màu u tối. Đơn giản mà, vì họ là họa sĩ, họ sẽ vẽ cuộc đời mình lên trang giấy và trang trí cho nó. Một cuộc đời yên bình, bức tranh sẽ toàn gam màu sáng. Một cuộc đời sóng gió, tai ương sẽ ngập tràn những là những gam màu tối. Vẽ nên bức tranh là cuộc đời của riêng họ, chính bản thân họ, không phải bản sao, không phải bất kì một ai khác.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top