chap 13. Không thể yêu !?
"Jungkook à! xin một chút xinh đẹp của em để vào trong lòng, mong em cả một đời hạnh phúc. Xin một chút dịu dàng của em bỏ vào trong tim, mong em ngày ngày vui vẻ. Kim Taehyung đời này kiếp này chỉ có em là quý giá. Tình yêu này như kết rễ ăn sâu vào trái tim, ăn mòn từng tế bào, xâm nhập vào hệ thần kinh vĩnh cữu rồi em ơi!"
Taehyung dậy từ rất sớm, đêm qua là đêm anh ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Ngày cuối cùng anh nghỉ ngơi với khung giờ của người bình thường là bao giờ nhỉ? Làm sao nhớ được vì điều đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Vấn đề sức khỏe không hẳn là không được chú ý, thực chất bên trong chính là Taehyung không cảm nhận được giấc ngủ ngon, ngủ trong lo lắng và cảnh giác. Bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể xảy ra nếu như anh không đề phòng, một giây sơ suất chính là một đời bại liệt về sau.
" Danh phận không tầm thường nên không dám mơ tưởng một cuộc sống bình thường... "
Tiết trời buổi sáng dạo gần đây khó chịu thật, cái lạnh cắt da cắt thịt đang tràn vào cái thành phố xinh đẹp này và sáng nay có lẽ là buổi sáng lạnh nhất trong những ngày trở lại đây. Ánh mắt dời từ cửa sổ đổ dồn lên con người tròn ủm nằm trong lòng, ngủ thôi mà có cần đáng yêu vậy không? Chóp mũi nhỏ xinh rồi cặp má trắng hồng ôi chao ơi sao lại yêu đến thế.
Tay vuốt tóc em, Taehyung lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời mưa rồi. Mưa phùn không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vì còn sớm nên sương mù giăng phủ làm cho khu vườn nhỏ trước cửa sổ trở nên mờ ảo. Bức tranh mùa đông với hai màu xám trắng ảm đạm. Những cơn gió đập vào cửa sổ, qua lớp kính Taehyung cũng đã nhận thấy bên ngoài lạnh đến cỡ nào. Trong tiết trời thế này không ai muốn ra ngoài, chỉ muốn vùi mình vào chăn, còn gì tuyệt vời hơn khi trong chăn lại có thêm một em nhỏ mềm mềm, ấm áp lại còn thơm thơm.
Mùa đông tuy có giá lạnh nhưng chỉ cần một chút tình yêu em dành cho anh cũng đủ làm trái tim này được sưởi ấm. Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để người với người được gần nhau hơn. Mùa đông năm nay bầu trời trong lòng Taehyung không phải là một màu xám xịt đơn điệu, cái tiết trời lạnh thấu xương mà mùa đông năm nay bầu trời của Taehyung vô cùng ấm áp, dịu dàng, xinh đẹp mang tên Jeon Jungkook...
Nhẹ đặt lên trán em nhỏ một nụ hôn, chào mừng em đến với một ngày mới vui vẻ hơn, mong mỗi ngày qua đi em đều thức dậy trong hạnh phúc, không một chút đau thương, không tồn tại uất ức.
Rời hơi ấm trong chăn, Taehyung xuống giường để còn vệ sinh cá nhân, đánh thức em nhỏ dậy. Hôm nay anh bận có lẽ không đến tiệm cà phê được, đành nhờ em qua trông hộ vậy. Taehyung không muốn em bận rộn, nhưng tại cái tên Jimin ấy nói sáng nay y sẽ ghé lại tiệm để chơi với Jungkook nên anh mới để em nhỏ qua, chứ nếu không có tên kia thì chắc anh cho em nhỏ ở nhà rồi. Khí lạnh ngoài kia như muốn nuốt trửng hơi ấm của con người phả ra thế kia ai mà nỡ để em nhỏ ra đường kia chứ.
Từ nhà vệ sinh ra anh thấy Jungkook đã tỉnh từ khi nào. Em ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, dải ngân hà trong mắt em mang vẻ ảm đạm như bầu trời mùa đông sáng nay, thật lạnh lẽo, u ám. Không thể đoán được em đang nghĩ gì mà trầm tư như thế.
Bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh em, để Jungkook thoải mái tựa đầu vào vai mình. Ánh mắt nhìn xa xăm, em khẽ thở dài. Em đối với anh vẫn còn nhỏ bé lắm, đôi mắt em thật xinh đẹp nhưng em ơi, sao nó lại mang một nét buồn khó tả đến như vậy.
" Em ơi ! sao em lại giấu bầu trời trong đôi mắt. Trời mưa rồi đôi mắt cũng nhòe mi. Bé nhỏ ơi sao em để tim mình trong đau thắt? Chỉ thở dài chứ không một lời nói ra. Em ơi em đừng giấu cho mình một nỗi nhớ, có anh rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ dành cho em, những lời mĩ miều anh không buông đôi lời hứa, âm thầm bên em mới là điều anh chắc chắn làm được"
Em ích kỉ thật, em giấu cho mình một bầu trời đầy sao vào đôi mắt, giấu cho mình một nỗi buồn trầm uất không ai có thể thấu hiểu và em giấu cho mình một thế giới mà nơi đó không ai có thể được phép bước chân nào. Tất cả đau thương em giành lấy, âm thầm tự mình chịu đựng. Thương em? Bao nhiêu mới gọi là đủ?
Jungkook bây giờ nào có biết đang có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Suy nghĩ việc có nên nói rõ ràng về mối quan hệ này hay không làm Jungkook day dứt mấy ngày hôm nay. Taehyung thì vẫn vậy, vẫn ân cần quan tâm cậu từng thứ nhỏ nhất, Jungkook thích lắm nhưng nếu như bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ anh có còn như thế này với cậu không? Anh có còn đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng như hiện tại không? Cuộc sống khắc nghiệt dẫn đến sự thật tàn nhẫn đến đau lòng. Jungkook nghĩ kĩ rồi...
- Taehyung à!
Jungkook đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ
- Anh đây!
Không nhanh không chậm Taehyung đáp lời em, tay khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ
- Taehyung!!
Lại kêu tên anh nhưng sau đó lại không hề có thêm một vế vị ngữ nào cả
- Anh đang nghe bé nhỏ đây ạ
- Anh ơi!
Jungkook thật sự không đủ can đảm để làm điều đó, cậu nên cho bản thân một chút thời gian để quyết định lại việc này, bằng không sẽ hối hận suốt phần đời còn lại mất.
- ...
Sự im lặng của Taehyung như đang đợi chờ Jungkook nói tiếp
- Bế ạ
Jungkook đưa tay ra trước, cậu nghĩ kĩ rồi, hiện tại mọi thứ với cậu như một giấc mơ, có lẽ rửa mặt xong xuôi cậu sẽ tỉnh táo nhỉ? Lúc đó nói rõ ràng sẽ tốt hơn hiện tại một chút chăng?
Tất cả chẳng qua đều là Jungkook muốn kéo dài một chút thời gian hạnh phúc này mà thôi. Biết sao được, tình yêu chính là thứ không thể ép buộc mà!
- Em sao thế?
Mặc dù hơi khó hiểu với mong muốn hiện tại của Jungkook nhưng Taehyung vẫn đưa tay đón lấy cậu như người cha đón lấy đứa con bé nhỏ mà nâng niu một cách nhẹ nhàng
- Chỉ là lạnh quá nên em lười đi thôi ạ!
Đưa tay ra đón lấy em, tay Jungkook vòng qua cổ Taehyung, hai chân cứ thế vòng qua chiếc bụng săn chắc của anh. Nhẹ nhàng đỡ lấy em ra khỏi chăn Taehyung mới phát hiện em nhỏ không đi tất. Đôi chân mày nhíu lại như muốn kết dính vào nhau bất lực nhìn Jungkook lười biếng đang cọ cọ cái đầu tròn vào ngực mình, Taehyung không nói gì chỉ bước đến bên tủ, một tay đỡ lấy em, một tay lục tìm ngăn để tất.
- Anh sao đấy? Muốn tìm cái gì hả? Taehyung ?
- Tất, trời lạnh thế này sao không đi tất vào hả?
- Ngăn dưới cùng bên tay phải
- ...
- Bình thường em cũng có đi đâu, anh xem, còn khỏe chán ra đây này. Đừng lo cho em
- ...
Taehyung vẫn giữ trạng thái im lặng, chỉ nhẹ nhàng để em ngồi lại xuống giường, nâng đôi chân nhỏ nhỏ trắng hồng lên mang tất vào.
Anh biết không phải em vì lạnh mà lười, chỉ là cơn đau dạ dày của em lại tái phát vào sáng sớm. Anh đã nhìn thấy cái nhíu mày khi em cử động nhẹ, anh thấy cả mớ thuốc viêm dạ dày cấp trong hộc tủ khi anh vô tình mở phải trong lúc tìm tất. Anh thương bé nhỏ của anh lắm, chắc có lẽ em sợ anh lo lắng nên mới giấu nhẹm đi. Taehyung cũng không muốn vạch trần em làm gì, một chút ỷ lại của em Taehyung đem giấu trong tim để anh càng kiên cường, dũng mãnh. Không phải để đối đầu với thiên hạ mà dũng mãnh để che chở, bảo vệ, làm điểm tựa cho em. Bước đi sau em, dọn dẹp những kẻ cản đường, giết hết tất cả lũ ngu xuẩn làm em nhỏ phải để tâm.
Đeo tất xong thì anh bế em đi đánh răng. Thơm tho rồi lại bế em vào phòng. Khoác cho em cái áo lông dày cộp mới yên tâm bế xuống nhà. Để em bé ngồi lên ghế, tùy tiện mở tủ lấy sữa pha một cốc, Jungkook hơi bất ngờ vì trước giờ cậu chỉ toàn uống sữa hộp, không có sữa bột, mà tại sao trong tủ bếp lại có hộp sữa bột thế kia? Tại sao Taehyung lại biết ở đó có?
Như đọc được suy nghĩ của cậu Taehyung đã lên tiếng giải thích sau mớ câu hỏi trong đầu cậu
- Anh mua lúc chúng ta ghé vào siêu thị, dù sao trời cũng lạnh rồi em nên uống sữa nóng tốt hơn là sữa lạnh.
Đem ly sữa ấm đến cho Jungkook kèm với đó là hai cái bánh bao nóng nhỏ. Hình như là cái hộp trong tủ lạnh nhà cậu, nhưng cậu chưa khui ra vì thật ra là không quan tâm lắm. Nghĩ là Hoseok hay Yoongi đã mua nó nên cũng chưa mở ra để xem. Ai mà ngờ chính anh gấu lớn đã mua cho cậu.
- Sao anh kêu anh không biết chuyện bếp núc?
- Cái gì nên biết thì anh biết thôi
Jungkook khó hiểu nhìn con người trước mắt, câu trả lời có như không của anh không làm Jungkook để tâm lắm, dẫu sao cũng chỉ vài việc nhỏ thôi mà.
- Em mau ăn, anh đưa em đến tiệm anh nhé, hôm nay anh không thể ở đó cùng em được, cả Yoongi và Hoseok chắc có lẽ trưa mới đến.
- Anh bận thì cứ đi ạ, dù sao hôm nay cũng có Jimin đến chơi với em, anh đưa em đến tiệm tranh trước, để em lấy thêm ít giấy vẽ với cả màu, em nghĩ Jimin sẽ cần nó cho sáng nay
- Được rồi em ăn xong liền đi, dù sao vẫn còn sớm, mới 7 giờ hơn thôi.
Jungkook vẫn chăm chỉ ăn, Taehyung chỉ uống ly sữa nóng và không ăn gì thêm. Anh không có thói quen ăn sáng, chỉ một ly cà phê nhưng hôm nay ở nhà em nên anh đành uống sữa với em vậy.
Bữa sáng xong xuôi trong lúc chờ Taehyung dọn dẹp thì đột nhiên Jungkook lên tiếng, lại một lần nữa phá vỡ sự yên lặng vốn có của căn phòng lúc bấy giờ.
- Taehyung! Em có chuyện muốn nói với anh.
Cậu nghĩ kĩ rồi, việc gì cũng cần phải rõ ràng với nhau mặc dù điều này có hơi không cần thiết. Nhưng ít ra nó cũng khẳng định một vị thế của Jungkook trong lòng Taehyung. Với cậu, việc yêu anh có vẻ là đủ nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Cậu muốn đi xa hơn một chút, có một mối quan hệ chính thức với anh?
- Em nói đi, anh đang nghe em đây
Taehyung vẫn không ngơi tay, vì anh có thể vừa nghe bé nhỏ nói, vừa làm việc được mà
- Em yêu anh !
Câu nói vừa dứt đột nhiên tiếng lua khua chén đĩa thôi không còn nữa, mọi hoạt động của Taehyung bỗng dừng hẵn, dường như anh muốn nghe lại một lần nữa, anh chỉ sợ bản thân mình nghe không rõ lời em nói
- Em yêu anh, Taehyung!
Như hiểu được sự mong chờ của anh, Jungkook lấy hết can đảm nói lại điều đó một lần nữa và
- ...
Và đáp lại câu nói của mình là sự im lặng của Taehyung, Jungkook chỉ biết cười chua xót, đây là lần đầu tiên cậu chính thức nói yêu anh sau nhiều ngày không xác định mối quan hệ. Nhưng hiện tại khoảng không im lặng này làm tim Jungkook như nhói lên một nhịp đau đớn. Có phải cậu đã quá ảo tưởng vào mối quan hệ này rồi không? Là cậu đặt niềm tin vào cuộc tình này quá lớn? Để nó trở thành chấp niệm trong đời cậu rồi chăng?
Jungkook hiện tại đang ngồi trên ghế với tư thế bó gối, cậu gục mặt xuống tự ôm lấy chính mình như thể đang tìm sự an ủi cho bản thân. Có một điều Jungkook đã bỏ lỡ chính là ánh mắt đau lòng của ai đó đang nhìn vào cậu. Một ánh mắt có thể cả cuộc đời của người chỉ dành cho một mình cậu. Hoặc là cậu hoặc là không một ai khác. Nhưng Jungkook nào có nhìn thấy ánh mắt đó, thứ Jungkook nghe được chỉ còn câu...
- Anh không yêu em được Jungkook à!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top