chap 12. Taehyung " ngoan "

" Bị đuổi về là cái chắc rồii...."

Bỏ qua vụ việc chấn động cách đây vài phút thì giờ đây Taehyung đang vùi mình trong chiếc chăn thơm ngát mùi Jungkook, mặc dù anh biết mình sắp bị ném ra khỏi nhà vì dám đặt chân lên nơi cấm địa này mà chưa có sự cho phép của cậu.

- Không sao, khoảnh khắc tươi đẹp thường ngắn ngủi, cứ tận hưởng cái trước mắt thôi, lát bị đuổi đi cũng không còn gì hối tiếc !

Nhân cách mặt dày này của Taehyung rất ít khi xuất hiện, thậm chí là chưa bao giờ. Nhưng từ hôm nay có lẽ nó sẽ thường xuyên xuất hiện hơn vì Kim Taehyung hiện tại đã có người chiều chuộng, hết mực yêu thương rồi kia mà. Vì thế lát nữa Kim Taehyung cao cao tại thượng này sẽ thử thách bản thân năn nỉ Jungkook. Để làm gì hả, thì để cậu động lòng rồi cho anh ở lại đây trú ngụ một đêm chứ gì nữa. Mục đích rõ ràng, mục tiêu cũng đã xác định, bây giờ Taehyung chỉ việc nằm lì chờ con mồi lên và hành động thôi.

Dù là cả ngày nay chưa tắm miếng nào nhưng Taehyung không vì điều đó mà chùn bước, không vì một chút mồ hôi mà tự giác bước xuống khỏi chiếc giường phủ đầy chất gây nghiện thế này. Mang tâm thế sẵn sàng và suy nghĩ lì lợm chờ đợi Jeon Jungkook lên xét xử tội án tối hôm nay...

" Trời lạnh thế này thì mồ hôi đâu ra mà phải tắm. Ở dơ một hôm chắc không sao" - một nhân cách lên tiếng.

" Không tắm thì đợi Jungkook lên, lúc đó lo mà tự giác cuốn gói ra khỏi nhà đi, không có tiếc nuối gì nữa đâu!" - thêm một nhân cách khác góp ý

" Không tắm không sao đâu. Đâu có dơ gì mấy đâu mà"

" Dơ lắm mau đi tắm đi. Hoặc là đi tắm và nhận được khoan hồng, hoặc là nằm phanh thây đó chờ xét xử"

" Không tắm"

" Tắm"

" Không tắm"

" Tắm"

Thời gian dần trôi, suy nghĩ một chọi một hỗn loạn trong đầu ...

" Còn không mau im lặ..."

Chữ lặng còn chưa thoát hết ra thì phía cửa Jungkook đã há hốc mồm đứng đấy như vừa trải qua một cú sốc lớn lắm.

- Này KIM TAEHYUNG

- Anh đây anh xi...

- Em cho phép anh lên giường chưa hả. Anh có biết ga giường em mới thay không hả? Anh tắm chưa? Anh có biết là cả ngày anh ở ngoài nó dơ cỡ nào không hả? HẢ KIM TAEHYUNG????

Thời gian ngưng đọng, chỉ có giọng Jungkook ' lánh lót ' vang lên...

Chỉ biết ngồi yên lặng nghe cậu giáo huấn một trận nên thân. Nói là giáo huấn chứ sự thật là chỉ nghe em la vài câu thôi mà không có chi, tai hơi ù hậu cuộc nói chuyện 'nhẹ nhàng' với em thôi!!

Có trách thì trách mấy cái suy nghĩ trong đầu Taehyung nó cứ đánh đấm nhau làm cho anh phát bực, mới hét lên thế chứ anh có muốn đâu. Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu trời!!

Đâu có ngờ em lên bao giờ không lên lại lên đúng cái khúc anh hét. Đó là sự cố khách quan thôi mà. Anh có muốn như vậy đâu mà em nhỏ nói chuyện với anh ' nhẹ nhàng ' dữ vậy.

Cơn vũ bão tiếng ồn qua đi và bây giờ cũng đến lúc Taehyung nên làm cái gì đó để được nằm vạ ở đây. Làm gì đây nhỉ? Có nên năn nỉ trước khi bị đuổi về không ?

Suy nghĩ còn chưa kịp dứt thì tiếng của Jungkook lại một lần nữa vang lên, đem theo nỗi sợ hãi bị đuổi về của anh gửi gắm trọn vẹn vào câu nói đó

- Còn không mau đi về đi, đã khuya lắm rồi!

- Em à!

- Nói

- Em !!

Taehyung mạnh dạn đưa đôi mắt long lanh ầng ậng nước của mình lên nhìn Jungkook với ánh mắt chân thành nhất ý biểu thị rằng anh muốn ở lại, hiểu ý anh đi mà, anh muốn ở đây đêm nay. Nhưng sự thật đâu như anh ước muốn, Jungkook không biết hay cố tình không biết ý muốn của anh đây ta

- Còn không mau nói?

- Trời khuya lắm rồi!

- Thì?

- Cho anh ở lại đi mà. Một hôm thôi, anh hứa tắm sạch sẽ mà!

- ...

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ, nơi Jungkook đứng chỉ còn tồn tại duy nhất ánh mắt nhìn trân trân vào người Taehyung. Bất giác run lên vài cái nhưng anh vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh trên gương mặt ra sức năn nỉ cầu mong sự chiếu cố

- Jungkook à!

- ...

- Jungkook à!!

- ...

- Trời lạnh lắm đó em, anh mà ốm thì ai ôm ôm em đây

- ...

-Jungkook aaa!!!

Tưởng chừng như cậu sẽ tiếp tục giữ im lặng nhưng không, Jungkook đã trả lời lại Taehyung, câu trả lời này làm Taehyung rất thõa mãn, có lẽ đây chính là ngày vui nhất tính từ lúc anh gặp được cậu ?

Hạnh phúc đơn giản thật ...

- Còn không mau xuống tắm. Nước nóng em pha sẵn, nhanh chứ lại nguội. Ốm ra đấy lại mất công chăm. Phiền lắm.

- Yeahhhh Yeahhhh Jungkook là số một, Jungkook là nhất, Jungkook thứ hai không ai chủ nhật, Jungkook là anh hùng, Jungkook là siêu nhân, Jungkook là limited hú hú hú!

Nhận được câu trả lời siêu ngọt ngào từ tình yêu to lớn Taehyung lập tức bật dậy như chiếc lò xo bị nén hết cỡ. Vội vã bước xuống giường nhảy cẫng lên như đứa trẻ to xác được mẹ thưởng cho cái kẹo lớn khi được điểm cao vậy.

- Này Taehyung anh bị điên hả, hàng xóm người ta qua người ta đục vào mồm bây giờ. Mười một giờ hơn còn la hú là sao anh? Có bệnh án tâm thần không anh? Tâm lí anh ổn hông?

- Ổn ổn mà, tại anh vui quá nên mới thế, nhìn mặt uy tín vậy mà chắc không ai nghĩ anh có bệnh án tâm thần đầu. Em đừng lo. Hú hú hú hú...

Tỏ vẻ đắc ý với câu nói của mình rồi còn bonus thêm vài tiếng hú, lại một lần nữa liếc ngang qua ánh nhìn phán xét của Jungkook nhìn mình thì bây giờ anh mới biết mình đã làm một việc hết sức mất giá. Ngay từ đầu bản thân đã không giữ được chút liêm sỉ nào nhưng bây giờ thì triệt để mất sạch.

Sau khi bắt gặp ánh mắt chán chường của Jungkook dành cho mình thì Taehyung cũng giả vờ đưa tay lên đầu gãi gãi biểu thị rằng mình cũng có chút ngại, nhưng thực chất bên trong anh không hề có chút gì là ngại đâu nha. Liêm sỉ là gì chứ? Ngại ngùng là cái quái gì chứ? Liêm sỉ không ăn được và ngại ngùng cũng không thể nào nằm cạnh em nhỏ được.

- Nhưng mà khoan. Taehyung anh có đồ thay ra không đó?

- Em đoán xem là có hay là không hả Jungkook bé nhỏ kia

- KIM TAE...

Vừa hét vừa co tay hình nắm đấm, gấu lớn nay ngứa đòn lắm rồi đây mà. Chiều anh quá anh tưởng cậu hiền.

- Có có mà, anh hay để đồ vào cóp xe để phòng hờ khi cần. Em đừng nóng đừng nóng. Anh ra lấy liền đây. Bình tĩnh bình tĩnh!

Tay giữ lại nắm đấm của Jungkook đưa xuống, tay vuốt ngực như cho cậu bình tĩnh rồi mới xoay người ra chạy thật nhanh xuống tầng, lấy đồ trong xe chưa đầy hai phút mà muốn thành gấu đông lạnh luôn rồi.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước lên tầng thì thấy Jungkook cũng đã tắm xong. Trên người mặc bộ đồ thỏ hồng hồng trông đáng yêu vô cùng. Hình dáng này, ôi trời ơi có thể dừng thời gian lại được không ạ, thật muốn ngắm nhìn em mãi thôi. Kiếp trước Taehyung đã cứu cả thế giới hay sao mà bây giờ lại gặp được một thiên thần thế này kia chứ.

Thấy anh cứ đứng ngơ ra nhìn, Jungkook bấy giờ mới lên tiếng

- Không nằm à, hay muốn xuống sopha? Chăn trong tủ, nếu muốn có thể cầm xuống đấy nằm.

Giọng nói tỉnh bơ của Jungkook làm anh hụt hẫng nhiều chút. Người ta chỉ là quá say mê em thôi mà một tiếng cất lên đã muốn đuổi xuống sopha rồi, ai mà chịu cho được kia chứ. Đó là người ta thôi chứ Taehyung đây có miếng giá nào đâu mà suy nghĩ lắm vậy. Nhanh chân bước bên giường em định nằm xuống luôn thì bị một lực kéo thẳng dậy.

- Này, anh Kim sao anh lại không lau tóc thế hả?

- Lau làm gì vì đằng nào tóc chả khô?

Định nằm xuống lại thì Jungkook nắm tóc anh kéo ngược lên

- Thế sao anh sống làm gì vì đằng nào mình chả chết?

Gỡ tay Jungkook ra khỏi tóc mình Taehyung mới dám nói nhỏ

- Sống để gặp Jungkook, để ôm ôm Jungkook, để thơm thơm Jungkook. Để...

Ánh mắt cậu như đang chờ anh nói tiếp.

- Để được ăn cơm Jungkook nấu hahahahaha, tại cơm em nấu rất ngon đó a...

" Để yêu Jungkook, để bù đắp cho em, dùng cuộc đời này để dung túng cho em, bảo vệ và yêu thương em !!!"
suy nghĩ của anh, anh muốn bản thân sẽ thầm lặng bảo vệ em theo cách của anh.

- Thật hết nói nổi đó Taehyung à, anh chỉ có ăn ăn thôi hả?

- Anh còn có thể uống nước rồi ngủ ò ó o nữa! À còn...còn biết ngắm em, ôm em, chọc em giận và bị em đánh nữa!

Nói với giọng điệu như những điều đó là thành tựu to lớn mà anh đã làm được vậy.

Jungkook lúc này chỉ muốn đá đít con người lì lợm này xuống khỏi giường thôi. Tóc còn chưa khô mà năm lần bảy lượt đòi ngủ hẳn. Riết rồi chuyện gì cũng đến tay Jungkook này hết.

- Nhanh ngồi dậy em sấy tóc rồi ngủ

- ...

Lại bắt đầu rồi đấy, Kim Taehyung là một loại người kiểu đi ngược với mệnh lệnh hay sao ấy, chỉ cần Jungkook muốn anh làm điều gì đó thì ngay tức khắc anh sẽ làm điều ngược lại. Ngay khi Jungkook vừa bảo ngồi dậy sấy tóc thì Taehyung sẽ một mực nằm lì đó cho đến khi có biểu hiện của tác động vật lí thì anh mới chịu giác ngộ.

- 1...2...

- Đây đây dậy rồi mà em đừng đếm

- Ngay từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không. Cứ thích dùng vũ lực mới chịu

Cũng may Taehyung nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy nắm đấm đang trên đường tiến tới mặt mình của Jungkook chứ không là tiêu gương mặt chuẩn soái ca nhà làm này của Taehyung rồi. Thật quá nguy hiểm.

Nhiều lúc cậu hơi nóng tính nhưng phần lớn là do anh Kim nhà cậu cứ chọc mãi không thôi nên Jungkook mới bực mà mắng, chứ thật ra Jungkook rất dịu dàng, nhẹ nhàng với Taehyung như nâng niu một chiếc cốc pha lê vậy. Vừa đẹp, đắc giá lại còn mong manh dễ vỡ. Jungkook rất trân trọng, dịu dàng, chiều chuộng anh nhưng Taehyung dường như không muốn tiếp thu nó. Cứ một mực chọc cho Jungkook nổi đóa lên mới chịu.
Phải chi bình thường anh cũng ngoan như bây giờ thì tốt biết mấy.

Ngồi yên cho Jungkook sấy tóc, anh là con trai nhưng tóc rất dày và mềm nha, sấy đã lâu rồi mà vẫn chưa chịu khô, sức chịu đựng con người cũng có giới thiệu chứ. Vì quá mỏi cổ nên anh đành dùng chiêu cũ, từ từ ủi ủi vào người Jungkook. Đối với một Kim Taehyung ngoan ngoãn thế này thì cậu không chút bài xích, cứ để anh thoải mái tựa đầu vào ngực cậu. Từng ngón tay thon thả luồng vào tóc anh, cảm giác như da đầu được chăm sóc triệt để, thoải mái vô cùng. Ước gì ngày nào cũng như thế, Taehyung ở cuộc đời này không còn gì để mà hối tiếc.

Gần mười phút trôi qua Taehyung dường như ngủ quên trong lòng Jungkook. Khẽ đặt anh xuống gối một cách nhẹ nhàng nhất để anh không bị thức giấc. Bởi thế mới nói Jungkook chiều Taehyung thứ hai là không ai dám xưng chủ nhật. Nhưng hình như anh có chút tỉnh thì phải, mò mò bên cạnh như tìm kiếm gì đó, Jungkook không hiểu bản thân là do bản năng hay điều gì khác mà cậu lại nhanh chóng nằm xuống cạnh anh, đưa tay vỗ vỗ lưng để anh ngủ sâu giấc hơn. Taehyung đưa tay vòng qua cái bụng nhỏ của em mà ôm lấy, vùi đầu vào cổ em tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào ấy.

Hơi thở Taehyung bắt đầu đều hơn thì Jungkook mới dám với tay đến cái chăn bên cạnh anh, kéo lên đắp cho cục thương thương này của cậu. Nhưng vừa mới cựa qua thì Taehyung liền động đậy, ôm lấy cậu chặt hơn như bản năng của một con gấu nhỏ sợ vụt mất thứ quý giá gì vậy.

" Đến trong giấc ngủ anh vẫn muốn giữ chặt lấy em. Chỉ muốn cuộc đời này bên cạnh em, dính chặt lấy em, không buông tay và để lạc mất em thêm một giây một phút nào nữa!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top