chap 11. Liêm sỉ không ăn được!
Trời vào đông, chừng 9 giờ tối là mọi thứ sẽ rơi vào im lặng hoàn toàn. Vạn vật ngủ yên trả lại sự yên tĩnh cho chốn phồn hoa náo nhiệt này.
Sau khi Jimin ra về cùng với tấm danh thiếp của Jungkook thì quán cũng vắng khách hẳn nhưng bức tranh của Jungkook vẫn còn dang dở, một vài nét màu nữa thì có thể gọi là tạm hoàn thành.
Nán lại một chút, tranh thủ lúc Taehyung dọn dẹp quán sẽ tranh thủ vẽ nốt phần còn lại. Nhưng mấy nét cuối của bức tranh lại rất nhỏ và cần thời gian, Taehyung biết rõ điều đó nên sau khi dọn xong vẫn không lên tiếng hối thúc cậu. Chỉ lặng lẽ đến ngồi sau lưng cậu, vòng tay qua cái bụng nhỏ ôm ôm xoa xoa. Jungkook biết anh đang mệt, chỉ là không muốn cậu lo lắng nên cậu chỉ ngồi im cho anh tựa đầu lên vai. Đôi mắt nhắm hờ nhưng tay vẫn xoa xoa bụng nhỏ của cậu.
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian ngoài kia, nhà nhà đều đang say giấc thì đâu đó trên con đường yên ắng này vẫn còn thấp thoáng ánh đèn của tiệm cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp như tình yêu của hai con người trong căn phòng đó vậy.
Cái lạnh lẽo phũ lấy không gian ngoài kia, cái ấm áp lại lấp đầy khoảng không gian trong căn phòng này, bởi ngoài kia còn có bao nhiêu thứ phức tạp, hỗn độn nhưng trong này chỉ có tình yêu thuần khiết của hai thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp. Loại tình yêu đơn thuần nhưng khó có thể tìm thấy trong xã hội loạn lạc hiện tại.
Mọi người đến với nhau cũng chỉ vì ham mê danh lợi, tiền bạc. Tình yêu đối với họ có là gì đâu chứ, tình yêu chân thành với họ không thể đổi lấy bất cứ thứ gì cả. Chỉ có tiền, có tiền mới có thể có được tất cả, có tiền cả thiên hạ mới là của họ.
Có tiền họ sẽ thao túng tất cả, vậy tại sao khi có tiền hai người họ lại không vui, lại không cảm thấy thoải mái và thỏa mãn tận hưởng nó mà lại bôn ba khắp nơi đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, cũng chỉ vì cái thứ gọi là tiền đó sao? Nhiều tiền để làm gì, cái giá phải trả cho việc có quá nhiều tiền là đối mặt với bao nhiêu mối nguy hiểm, lúc nào cũng lo lắng sẽ có người ám sát, thù địch bao quanh.
Giờ bên cạnh nhau bọn họ chẳng cần những thứ đấy nữa, tất cả đều vô nghĩa, bên nhau như hai người bình thường, ngọt ngào như cặp tình nhân bình thường, và trao nhau một tình yêu không tầm thường.
Người lớn tựa vào vai người nhỏ mà thở đều. Lúc bức tranh hoàn thiện cũng đã gần 10 giờ đêm. Anh đã ngủ trên vai cậu từ lúc nào. Không muốn đánh thức anh nhưng biết sao đây, trời về càng khuya thì càng lạnh. Anh còn chưa ăn gì cậu sao có thể để anh cứ thế mà đi ngủ cho được.
Xoay người lại ôm Taehyung vào lòng, Jungkook khẽ vỗ vỗ vai anh
- Taehyung dậy thôi, về nhà ngủ, em vẽ xong rồi!
- Hả? Xong rồi hả? Mấy giờ rồi em? Anh ngủ lâu chưa?
Taehyung dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn nhưng bị Jungkook bắt lấy bàn tay không cho dụi nữa. Lấy miếng khăn giấy gần đấy lau sơ mặt để anh thoát khỏi cơn buồn ngủ đôi chút. Taehyung rất thoải mái khi được cậu quan tâm từng chút nhỏ nhặt như vậy.
Cũng đã rất lâu rồi không ai siêng năng bên cạnh anh nhiều đến thế, cũng chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi chăm lo cho Taehyung từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Hoặc cũng có thể anh hoàn toàn không cần nó, nhưng khi gặp lại em mọi thứ lại khác, Taehyung như trở thành một con người khác đi, một nhân cách khác xuất hiện. Ấm áp, dịu dàng, vui vẻ, hạnh phúc, tất cả mọi thứ khi bên em đều rất tuyệt vời.
Có em là có cả thế giới, không có em bất cứ thứ gì cũng không còn giá trị.
Nhắm mắt lại để em nhỏ lau mặt cho mình. Xong xuôi mới đứng dậy xoay người qua lại một chút cho đỡ mỏi. Ai đời lại ngủ ngồi mà ngủ trong thời gian lâu thế đến nổi xương khớp Taehyung như khô nhớt, kêu lên rắc rắc đáng sợ.
Phụ cậu dọn lại khung tranh và mớ màu cậu bày ra. Vừa hì hục dọn dẹp vừa nói
- Jungkook à
- Dạ?
Jungkook cất tiếng nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh
- Jungkook à!!!
- Dạ?
Cậu vẫn hì hục gom gom mớ màu vẽ lại mà không biết phía sau mình có một bạn gấu lớn đang hai tay chống hông với gương mặt mà anh cho là khi nhìn thấy cậu sẽ biết anh đang dỗi.
Nhưng không, anh thất bại rồi. Em nhỏ của anh không hề quay đầu lại, em vẫn lúi cúi nhặt màu vẽ bỏ vào khay. Thật không thể chịu được. Taehyung muốn dỗi...
- Jungkook à em không thương anh nữa?
- Dạ...
- Thật á, em không thương anh nữa á?"
- Ủa anh? Ủa khoan? Ủa???
Bây giờ cậu mới thật sự quay lại nhìn anh. Đôi mắt vốn dĩ đã to lại còn mở lớn nhìn thẳng vào mặt Taehyung làm anh rén đi vài phần.
- Anh nói cái gì cơ?
- Không...không có nói gì hết!
Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng... Taehyung bây giờ chỉ muốn khóc thật lớn thôi. Anh chỉ là có chút đói bụng, cả ngày hôm nay bận muốn xĩu luôn, thời gian nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra thời gian thành thơi để ăn, chỉ muốn Jungkook chiếu cố cho một bữa tối mà em ấy nỡ lòng nào đối xử với mình như thế...
- Anh đói bụng? Về nhà nhé? Về nhà em, ăn cơm với em? Được...
Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung liền trả lời luôn
- Về nhà em, về nhà em ăn cơm, đi thôi, nhanh lên
- ...
- Nào nhanh lên về thôi, anh đói lắm rồi, chỉ chờ có thế !!
- Này Taehyung, anh có thể giữ lại chút liêm sỉ có được không hả? Chí ít anh cũng giả vờ từ chối em đi chứ. Giả vờ ngại ngùng đồ đó, anh như này có được gọi là dễ dãi quá không vậy ?
Jungkook cất giọng mười phần thì hết chín phần rưỡi là bất lực lên nói với Taehyung
- Jungkook à, anh đói bụng, liêm sỉ là gì chứ, có ăn được đâu? Cơm Jungkook nấu mới ăn được a. Em thật không biết nhìn nhận gì cả
Jungkook thật không thể ngờ. Chỉ vì đói bụng mà anh lại như con nít thế á? Lại bày ra trò giận dỗi, làm sao qua được đôi mắt tinh anh này của cậu.
Nhưng Jungkook không hề thấy phiền, cứ thích anh như này mãi thôi. Chỉ trẻ con với một mình cậu, vui vẻ tuyệt đối khi bên cậu. Jungkook cũng sẽ sống thật với bản thân mình khi bên cạnh anh. Bấy nhiêu đó là quá đủ, Jungkook không cần gì hơn, tiền bạc, danh lợi đâu thể nào đổi lấy nụ cười hạnh phúc, sự ấm áp của tình yêu. Làm sao tiền bạc có thể đổi lấy sự ôn nhu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook?
Lên xe trở về nhà Jungkook, tối nay vì có sự góp mặt của gấu lớn nên cậu sẽ nấu thêm ít cơm, chiên thêm hai quả trứng và một đĩa rau luộc. Trời đã quá khuya cho một bữa ăn màu mè, gấu lớn đã đói lắm rồi, không thể để anh đợi thêm được nữa.
Chỉ sau 30 phút một bữa tối đơn giản đã được bày ra trước mắt Kim Taehyung. Những món ăn không phải cao lương mỹ vị nhưng lại làm anh cảm thấy ngon miệng vô cùng. Chắc có lẽ nó được làm từ tình yêu của em nhỏ dành cho anh? Hay anh được thưởng thức nó trong ngôi nhà nhỏ đầy ấm áp? Anh cũng không biết nữa. Chỉ có đều anh thấy nó rất ngon, ngon hơn hàng tá món quản gia ở nhà anh nấu rất nhiều.
Bữa cơm đơn giản diễn ra trong vui vẻ. Anh và cậu cứ một miếng cơm là một câu nói, anh cứ làm cậu cười suốt thôi. Bởi vì anh thích nhìn cậu cười lắm, cả tiếng cười của cậu nữa. Nó như liều thuốc thần kinh xoa dịu notron ở trung tâm điều khiển não bộ của anh vậy. Chỉ cần nghe cậu khúc khích là bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng trong ngày đều bay vụt đi, trong đầu lúc bấy giờ chỉ toàn hình bóng nụ cười của em nhỏ làm anh thoải mái vô cùng.
Ăn xong Jungkook xén tay áo lên định dọn rửa nhưng không . Hôm nay Kim - lười biếng - Taehyung đã xung phong rửa bát hộ cậu. Nhìn anh với thân hình cao lớn hí hoáy trong chỗ rửa bát làm cậu buồn cười vô cùng. Đành chỉ cho anh một chút vậy. Bước đến bồn rửa bát, thị phạm cho anh vài cái nhưng anh lại không một chút nghiêm túc. Nghịch sà phòng làm nó văng tung tóe cả lên.
- Này Kim Taehyung
Cậu bực mình hét lên khi anh lỡ làm sà phòng bay lên mặt cậu. Dính cả vào mũi rồi đây này
- Chụt
Kim Taehyung không nói không rằng đáp xuống môi Jungkook một cái hôn nhẹ nhưng tiếng kêu lại rõ ràng đến phát ngượng, làm mặt cậu nóng phừng lên. Sau khi thi hành án xong lại lật đật bỏ chạy đến găng tay rửa chén còn chưa tháo kịp. Chứng kiến một màn nghịch dại của Taehyung cậu không khỏi bất ngờ
- Kim Taehyung, anh được lắm, có giỏi thì bước xuống đây, sao lại chạy trốn thế hả??
- KIM TAEHYUNG!!!!
Taehyung lúc này mới rón rén bước xuống cầu thang nhìn về phía Jungkook đang đứng. Chắp hai tay lại có vẻ như biết lỗi lắm. Nhưng không hề, sau khi Jungkook kêu anh đến rửa nốt số chén còn lại thì một lần nữa Kim - lì lợm - Taehyung lại đáp xuống sân bay mang tên 'má Jungkook ' một chiếc hôn phớt qua.
Lần này Jungkook không hét lên nữa, cậu trực tiếp nắm lấy tai anh mà vặn ngược làm cho Taehyung í oái không thôi
- Anh đã xin phép em chưa hả?
- Anh xin lỗi mà
- Em đã cho phép anh chưa? Nụ hôn đầu của em đó!!
- Thì đó cũng là nụ hôn đầu của anh mà
Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt
' vô số tội ' với mong muốn được cậu tha lỗi. Mắt nhìn Jungkook không rời nhưng tay vẫn rửa chén rất ' chuyên nghiệp...dư' nha.
Jungkook vẫn không nói gì. Cứ đứng đó mặc anh vẫn nhìn chăm chăm cậu không dứt. Đến khi chén trong bồn cũng được rửa sạch rồi Taehyung vẫn còn nhìn cậu. Ánh mắt của Kim bây giờ không khác gì trẻ nít đang xin kẹo mẹ.
- Nhìn đủ chưa hả KIM TAEHYUNG?
- Tên anh mà em nhất thiết phải nói to thế không? Trái tim mong manh yếu đuối này không chịu nổi đâu. Em làm tổn thương người ta rồi. Hức... Hức...
Vừa tháo đôi găng tay vừa nhích nhích đến gần Jungkook với ý định nhõng nhẽo, chùi năm ba giọt nước mắt 'chân thật ' vào đấy nhưng Jungkook đã biết tỏng ý định của anh. Đưa tay lên đẩy cái đầu lớn đang cố ủi vào người mình Jungkook lớn giọng hỏi
- Lần sau có như thế nữa không hả Taehyung?
- Như thế là như nào cơ?
Taehyung giả vờ như mình vô tội mặt không hề dày hỏi lại Jungkook
- Không được hôn em lúc em chưa cho phép
- À
- ...
- Nhưng mà em ơi, là không được hôn ở môi hay là ở má?
Kim - không liêm sỉ- Taehyung lại đặt câu hỏi mang tính thèm đòn cho Jungkook
- Tất cả
- Ò
- ...
- Jungkook à
Cậu không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn anh ra hiệu cho anh nói đi
- Em hỏi lại anh đi, câu trả lời chắc chắn thõa đáng
Thật hết nói nổi mà, ai ngờ được đây là bộ mặt nấp đằng sau cái mặt nạ ngầu lòi kia chứ. Trên đời này Jungkook chiều Taehyung thứ hai chắc không ai dám xưng Chủ nhật.
- Lần sau anh còn dám hôn lúc em chưa cho phép nữa không hả
- Dám chứ hi hi hi hi, sợ bố con thằng nào mà không dám
- Này !!!
Taehyung nhanh chân rời khỏi hiện trường phi thẳng lên tầng để Jungkook đứng đó với câu nói chưa kịp tuôn ra đành nuốt ngược vào trong. Cục tức này Jungkook phải xả mới chịu được mà. Hướng lên lầu Jungkook cất giọng nhỏ như loa phát thanh ở phường để kêu lên cái tên Kim Taehyung với giọng điệu đầy
' yêu thương '
- KIM TAEHYUNG
TRên tầng, 1 chiếc gấu lớn đang nằm trong chăn hai vai không hẹn mà giật thót lên một cái...
- Tối nay bị đuổi về là cái chắc rồi !
Dòng suy nghĩ chợt lướt qua não bộ của anh Kim - trâu bò - Taehyung...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top