chap 10. Không bán

Cuộc sống của Jungkook nhiều năm nay luôn bị bao trùm bởi một màu sắc tẻ nhạt, u tối. Không hề có bất cứ thứ gì có thể làm cho cậu phấn chấn lên được. Tiền tài, địa vị thì sao chứ? Những điều đó thật sự không thể nào làm tâm hồn Jungkook ấm áp lên được.

Mọi thứ xung quanh cậu như những vật thể vô hình, kể cả những người xung quanh cũng trở nên im lặng đến đáng sợ. Bởi lẽ họ có nói với Jungkook nhiều như thế nào thì cậu cũng bỏ ngoài tai, những điều đó với cậu là không cần thiết, nhàm chán vô cùng.

Ấy vậy mà từ khi tìm được Taehyung lại vô tình tìm được thêm một tình bạn, một niềm vui mới mà đã từ rất lâu rồi Jungkook chưa được trải nghiệm lại. Những câu chuyện không mấy logic Hoseok kể hay những cái nhìn lạnh lùng đến bất lực của Yoongi cậu đều không cảm thấy phiền, ngược lại còn đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Loại tình cảm này thật sự rất đắc giá đối với cậu, một thứ tình cảm đơn thuần nhưng lại làm cậu trai lớn xác như cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể tìm lại được sau một thời gian dài sống trong cô độc.

Chỉ mới hơn một tuần kể từ khi cậu làm quen được hai người kia nhưng cảm giác thân thuộc với bọn họ Jungkook cảm nhận được rất rõ ràng. Những câu chuyện về thời cấp ba của Taehyung được Hoseok phanh phui ra cả, hàng tá câu chuyện đáng nhớ về kỉ niệm của ba người họ Jungkook đều được nghe qua, nhiều đến không nhớ nổi. Hiện tại trong tâm trí cậu chỉ còn đọng lại hình ảnh cực kì xịn sò của Taehyung khi bật lại tụi đầu gấu ở trường cấp ba vì dám chỉ trỏ bàn tán vào mảnh thủy tinh anh đeo trên cổ.
Thật không dám tin nhờ vào cái mảnh thủy tinh quê mùa ấy mà hai người có thể tìm được nhau.

Thế giới này thật rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Rộng lớn là khi giữa hàng tỷ người đông đúc vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nhỏ bé là khi lạc nhau ngần ấy năm vẫn có thể tìm gặp lại nhau. Taehyung như một vệt sáng kì diệu đem phép màu tô điểm lên cuộc sống đau thương, mù mịt của Jungkook.

Trước giờ Jungkook trải qua không ít chuyện, hầu như trên đời này có chuyện gì đen đủi cậu dường như đều trải qua ít nhất là một lần. Bởi vì điều đó nên Jungkook hiểu rất rõ khoảng thời gian bình lặng này cậu quý giá như thế nào và cậu phải trân trọng nó bao nhiêu.

Thời gian bên cạnh Taehyung chính là lúc cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất, hầu như có thời gian rảnh thì Jungkook sẽ ghé đến tiệm cà phê với anh, cùng anh pha chế, phục vụ, cùng anh vẽ tranh, chụp ảnh.

Có một ý định lóe lên trong đầu Jungkook rằng cậu muốn chuyển hẳn phòng tranh của mình sang đây bởi lẽ tiệm tranh của cậu người ta chỉ toàn đặt vẽ riêng, ít ai đến tận tiệm tranh để lựa chọn hình mẫu có sẵn. Nên đâm ra số tranh lúc rảnh rỗi Jungkook vẽ sẽ có phần hơi dư. Cùng lúc đó cũng có một suy nghĩ chen ngang là có nên đem số tranh đó đến tiệm anh trang trí hay không? Dù sao ở đây cũng chỉ có vài bức ảnh anh chụp ở công viên, chỗ trống còn lại cũng khá nhiều, trông rất trống trải.

Không cần sự đồng ý của Taehyung , ngay hôm sau Jungkook liền mang vài bức tranh đơn giản mà cậu cho là đẹp nhất đến treo ở tiệm anh. Không biết là do cà phê ở tiệm của gấu lớn nhà cậu có hương vị đặc biệt khác với các tiệm khác hay do gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của anh mà khách đến đây ngày nào cũng đông. Chỉ khi cuối tuần mới giảm đi phân nửa. Chắc là do mùa đông nên khi có ngày nghỉ mọi người đều muốn vùi mình vào chăn mà đánh một giấc trong sự ấm áp. Chứ ít ai ra ngoài vào cuối tuần dưới cái rét âm vài độ cả. Duy chỉ có Jungkook hay đi đi lại lại, nhưng cũng chỉ lẩn quẩn quanh ba địa điểm Nhà, Tiệm tranh, và Tiệm cà phê của gấu lớn.

Lượng khách đến quán cà phê Taehyung luôn rất nhiều nhưng từ ngày có thêm Jungkook thì dường như lượng khách đó có vẻ tăng lên gấp rưỡi. Y như cho hợp với sự xinh đẹp hài hòa của hai người trong quầy pha chế vậy. Bình thường một mình ông chủ đã rất hút khách, ấy vậy là dạo gần đây lại có thêm một thiên thần giáng thế nữa. Khách vào ra không khỏi chẹp miệng khen hai anh chàng trong kia hợp nhau không góc chết.

Những lời đánh giá về độ đẹp đôi của bọn họ thật sự không to nhưng Jungkook vẫn vài lần nghe được. Nói không ngại là dối lòng nhưng bản thân lại không muốn tự đắc nên Jungkook chỉ nghe rồi cười mỉm hài lòng chứ không nói lại với Taehyung.

Mặc dù được ông chủ chỉ cách pha cà phê theo công thức riêng của anh nhưng Jungkook thật sự chưa làm tốt lắm. Nhưng có lẽ vì sự xinh đẹp của cậu chăng? Mà cậu chưa từng nghe câu chê bai nào từ những vị khách uống cà phê cậu pha cả. Điều đó làm cho Jungkook thật sự rất rất vui.

Mùa đông ảm đạm, cái lạnh cắt da cắt thịt, thêm vào đó là cái tiết trời âm 8 độ, không một cuộc gọi đặt tranh, trời vừa chập tối một lát tiệm cà phê liền vắng khách. Với bầu không khí bị im lặng bao trùm như vậy thật sự rất có cảm hứng để vẽ một bức tranh nhỏ, đơn giản nhưng lại hợp với tâm trạng hiện tại của Jungkook.

Bày dụng cụ ra để vẽ thì đột nhiên từ sau lưng cậu nhận được một hơi thở ấm áp phả vào má. Bất giác quay lại thì nhìn thấy anh đang vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để chút hương thơm luôn tồn tại trên người cậu.

Hôm nay trời rất lạnh, vòng tay ôm em nhỏ vào lòng để tìm hơi ấm, Taehyung thật sự rất mãn nguyện. Một chút hương thơm trên người em như một liều an thần hạng nặng. Mọi chuyện chỉ như làn gió thoảng qua khi anh nhìn thấy gương mặt em, được ôm em, được hít hà lấy hương thơm trên người em. Jungkook không hề bài xích việc gấu lớn lâu lâu lại ôm ôm, cạ cạ cái đầu nhỏ vào người cậu. Cái này có được gọi là nhân cách thứ hai của Taehyung không nhỉ? Cái nhân cách đáng yêu này xuất hiện khi và chỉ khi người đối diện anh là Jeon Jungkook. Cái vẻ mặt tận hưởng mùi hương đến thỏa mãn thế này chỉ có thể là mùi hương trên người Jungkook và người mang nét mặt tận hưởng đó cũng duy nhất là người mang tên Kim Taehyung mà thôi.

" Không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng hiện tại bây giờ, với tư cách là một người với tình yêu bình thường. Cậu muốn thời gian ngừng lại được không, hay chậm lại một chút cũng được. Cậu muốn cùng anh như thế này mãi thôi. Không muốn thức dậy, không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa..."

Ôm chưa được bao lâu thì cửa quán lại mở, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào làm Jungkook run lên một cái. Vô thức Taehyung lại siết chặt em hơn. Đưa mắt ra cửa cả hai đều không khỏi ngạc nhiên khi người vừa bước vào không khác gì một tiên tử. Mái tóc màu nâu nhạt còn dính vài bông tuyết, đôi mắt nhỏ xíu tưởng chừng như cười là sẽ híp kín lại chẳng thấy mặt trời đâu, đôi môi chúm chím căng mọng mặt dù trời đang vào đông nhưng không hề nứt nẻ. Nhìn thấy một màn như thế, Jungkook chỉ muốn phi thẳng đến hỏi cậu trai kia rằng cậu dùng loại son dưỡng nào thế...

Dẹp suy nghĩ không mấy duyên dáng ấy qua một bên, Jungkook quay lại nhìn Taehyung để anh đi pha cà phê cho khách. Cậu trai ngồi vào bàn gần Jungkook, hết nhìn vào khung tranh lại láo liên nhìn vào mấy bức tranh trên tường. Chẹp miệng mấy cái cậu mới quay qua Jungkook hỏi chuyện

- Anh là họa sĩ à?

Jungkook cũng không bất ngờ với câu hỏi của cậu trai kia là mấy vì hành động nãy giờ của y đều được cậu thu vào mắt

- ừm, biết vẽ một chút, đủ sống qua ngày

Cậu trai kia à lên một cái rồi nhìn chăm chăm vào bức tranh trên tường.
Nó chỉ đơn giản là một khung tối, chỉ có duy nhất một tia sáng nhỏ len lỏi vào. Chỗ ánh sáng len lỏi vào đó thì có một thân ảnh nhỏ đang ngồi bó gối. Thoạt nhìn thì ai cũng tưởng đó là một bức tranh nghệ thuật bình thường. Nhưng mà hình như nó bình thường thật!!

Nói chứ cậu trai ấy thấy con người này bề ngoài trắng trẻo dễ thương như thế nhưng lại có những tác phẩm lạnh lẽo đến như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, một bức tranh nhưng mang trong nó bao nhiêu ý nghĩa. Cũng có thể chỉ là một bức tranh bình thường với suy nghĩ bình thường. Nhưng cũng có thể nó chính là tâm trạng cô đơn lạnh lẽo của tác giả khi vẽ ra bức tranh đó. Còn vệt sáng kia, người ngồi bó gối trong góc, còn quá nhiều điều mà chỉ nhìn vào một lần không thể nào biết hết được. Nhìn vào những bức tranh trên tường, rồi đưa mắt nhìn vào người tạo ra nó không khỏi cảm thán một câu

- Cậu đặc biệt thật!

- Tôi á?

Chỉ vào mình, Jungkook rời mắt khỏi bức tranh đang vẽ dở nhìn về phía cậu trai kia

- Chứ còn ai nữa, chỉ có tôi với cậu không phải cậu chẳng lẽ tôi nói một mình

- Cũng có thể lắm chứ!

Taehyung bưng tách cà phê ra đặt trước mặt cậu khách rồi buông hững hờ một câu làm cậu trai tức sững sờ.

- Này, tôi không phải tâm thần mà nói chuyện một mình nhé!

- Tôi chỉ nói thế thôi sao cậu lại phản ứng mạnh thế, hay tôi nói đúng rồi?

Huých tay Taehyung để anh thôi tào lao, nhìn cậu trai kia cũng dễ gần nên chắc cậu ấy cũng không để bụng gấu lớn nhà cậu xàm xàm đâu ha!?

- Đúng thật ông bà ta nói chớ có sai Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Sinh ra vốn mang cái mặt đẹp trai, bảnh bao mà tính khí chẳng ra làm sao cả. Đúng thật là không thể đánh giá bất kì thứ gì qua vẻ bề ngoài được!

Y vừa nói vừa chẹp chẹp miệng như tiếc nuối một thứ gì đó rất tốt đẹp bị biến chất vậy. Điều đó lập tức làm Jungkook cảm thấy buồn cười. Thì ra con người với nhau cũng chỉ đơn giản như vậy, cảm xúc của những người bình thường đều như vậy sao? Đều rất đơn giản và dễ châm chọc nhau đến vậy? Hay do bản thân cậu quá phức tạp đến nỗi nhìn những thứ bình thường như vậy cũng sẽ cảm thấy mới mẻ đến bất ngờ.

Nói được một chút nữa thì Jungkook xém quên phải hỏi tên người kia, dù sao cũng nói chuyện với nhau một lúc, không rõ cách xưng hô thật không lịch sự

- Tôi tên Jungkook, còn đây là Taehyung chủ quán cà phê này.

- Tôi là Park Jimin

Hai người kia không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đến cậu trai trước mặt

- PARK JiMin á?

Jungkook tròn xoe mắt nhìn y, mồm há hốc như bất ngờ lắm

- Này, cậu đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ. Ba tôi có công ty lớn thật nhưng tôi không thích gò bó trong môi trường công sở. Hiện tại tôi đang theo học một lớp nghệ thuật. Sau khi học xong chắc cũng vẽ vời bán tranh sống qua ngày thôi. Như cậu Jungkook đây chẳng hạn.

Jimin dửng dưng khi nói về gia phả của mình. Cậu là quý tử nhà họ Park, con trai chủ tịch Park Soo Chae, chủ tịch công ty nước hoa lớn nhất nhì cái đất Đại Hàn tính đến thời điểm hiện tại. Một chai nước hoa bán ra Jungkook có thể ăn cả tháng chứ không ít. Vậy mà y có thể nói như có như không về thân phận của mình như vậy. Đúng thật là người có tiền, chỉ suy nghĩ không thôi cũng đủ khác người rồi

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

Bấy giờ Taehyung mới lên tiếng hỏi

- 26

- Thế bằng tuổi tôi, xưng hô thoải mái vào nhá người anh em

Nói rồi còn vỗ vỗ thình thịch vào vai y làm phổi y như muốn rớt ra ngoài. Sự thân thiết đột ngột này làm Jungkook có hơi bất ngờ nhưng đấy cũng chỉ là cảm giác thoáng qua. Thấy Jimin sắp nổi đóa lên thì Jungkook lẹ mồm lên tiếng cắt ngang sự bực bội trong y, sợ nó mà bùng nổ thì Taehyung coi như xong. Cậu phải giải cứu gấu lớn nhà cậu trước

- Em 23 tuổi thôi, em gọi Jimin bằng anh đó

Sau khi nghe Jungkook nói thì y cũng hiểu rằng cậu muốn cứu con người to xác kia khỏi mồm của mình nên Jimin không nói tới nữa.

- Tôi sao cũng được. Mà này Jungkook à!

- Vâng?

- Tranh này là em vẽ?

- Vâng, sao thế ạ, có vấn đề gì với nó sao?

- Không, chỉ có đều nhìn nó không phải ý nghĩa bình thường đúng không?

- Anh cũng biết một chút về nghệ thuật mà, em cứ nói đi, anh thực sự rất thích kiểu vẽ thế này đó, nhìn thật đặc biệt, đơn giản nhưng không đơn điệu. Rất đáng xem.

Thấy Jungkook có vẻ ngờ ngợ về câu hỏi của mình nên Jimin đã bồi thêm.

- Cũng không có gì đâu. Thời điểm em vẽ ra bức tranh đó thì em đang gặp một chút vấn đề về tâm lí, nhưng giờ thì ổn rồi. Mọi người vẫn hay hỏi mua nó, nhưng em không bán.

Jimin lại à lên một tiếng rồi tiếp tục xem những bức tranh còn lại một cách tỉ mỉ. Vừa xem vừa nghĩ không biết cậu trai nhỏ kia đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào để mà vẽ được những cực phẩm như vậy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top