7: Giải đấu (2)

Đối thủ tiếp theo của tôi là một kị sĩ. Dựa vào bộ giáp và chất lượng thanh kiếm, một quý tộc là điều tôi nghĩ đến đầu tiên.

-Ekia Ki Aurona, hân hạnh được gặp.

-Hm!

Cậu ta chỉ hừ một tiếng rồi rút thanh đại kiếm ra. Lạ thật, một quý tộc như vậy mà không biết nghi thức ư?

Tôi cũng vào thế với Mangestu trên hai tay- kì lạ là anh ấy vẫn không nói gì- và đợi hiệu lệnh.

Lá cờ được phất xuống, và tôi tiến đến chậm rãi, cậu ta vẫn giữ thế hai tay cầm kiếm. Vừa vào đủ tầm tôi phóng đi, đâm thanh bên phải đến.

Keng!

Tia lửa toé ra, cậu ta né được trong khoảnh khắc nhưng hơi loạng choạng. Chưa dừng lại, tôi thu thanh bên phải, đâm đến, chuyển từ thế kích sang đả, đâm liên tục nhưng không thể làm gì bộ giáp đó. Khó chịu thật.

Tôi nhảy ngược ra sau né cú phạt ngang, lại nhảy ngược thêm một cú né phát chém dọc. Áp lực gió thổi ngược lại và giúp tôi có thêm đà mà kéo dài khoảng cách. Chúng chẳng phải hơi vụng...?

Kiểu này chắc lại phải đổi. Nực cười thật, lúc cần dùng thì không đụng đến, khi dùng cả hai lại không hợp. Thật là!

Cất thanh bên trái đi, tôi vào thế công kích với mũi kiếm ngang tầm mắt. Lần này tôi phải dùng với ma pháp, còn không thì chạm vào anh ta là không thể. Kĩ thuật đặc thù mà Mangestu dạy tôi, tôi sẽ giữ nó đến cùng, đến khi mà tôi không còn cách gì khác nữa. Còn giờ...

Chuyển chất

Thanh kiếm được nạp mana sáng lên báo hiệu nó đã sẵn sàng.

-Gió lạnh, xoáy tròn, bao bọc [Glacestorm Wrap], băng nhọn, 5, quỹ đạo tự do, xoay tròn,...

Đối thủ thấy tôi niệm một phép dài liền chạy đến, tuy nhiên anh ta quá chậm, cũng như là do tôi đọc cả tên phép bằng cổ tự nên anh ta cũng không biết là đã có hai phép được dùng. Cảm ơn anh rất nhiều, Mangestu!

-...băng bộc phá [Ice Sentry]!

Những cây kim băng lớn bằng đầu mũi tên tụ lại trong không khí, cũng như là cơn gió lạnh xuất hiện bao bọc mũi kiếm.

Tấn công!

Tôi lao lên cùng lúc với những mũi kim băng. Hắn ta đang chạy đến thì đứng khựng lại và bắt đầu quăng kiếm, chạy ngược lại. Cái gì thế này?!

Tăng tốc

-Gió, tốc độ [Wind's bless]

Tăng tốc cả bản thân và ma pháp, tôi lao đến toàn lực. Một cây kim băng đâm trúng bộ giáp và nổ thành những mảnh băng khác làm hắn ta loạng choạng. Quay lưng với đối thủ là một sự sỉ nhục không hề nhỏ, chưa nói gì là sự báng bổ đến tinh thần kị sĩ. Hắn làm tôi cảm thấy rất bực bội!

-Nhận lấy nè!

Bốn mũi kim băng phát nổ cộng thêm với cú đâm xuyên qua cổ giáp đã là dư sức, nhưng mà để xả giận tôi còn sút hắn một cú, đá bay hắn đi. Chân tôi đau điếng khi sút khối sắt đó, tuy nhiên khi kết giới hạ xuống- vừa đúng lúc để hắn rơi khỏi sân- mọi đau đớn đều biến mất nhưng sự bực bội thì không.

Tra nhẹ thanh kiếm vào vỏ, tôi quay lưng bước đi để không nhìn vào đám đông đang bu quanh tên đó.

-Con vàng bùn kia!!! Nhân danh gia đình Carastroper, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!!! Các ngươi!!! Bao nhiêu cũng được, đánh nó cho ta!!!

Oh, ra là hắn thuộc dạng y chang cha mẹ tôi, kẻ luôn coi thường người khác. Vàng bùn là cách đám quý tộc hạng nhất gọi quý tộc hạng hai trở xuống, và dám xài từ đó ở đây, quả là người mang dòng họ Carastroper có khác. Tôi quay lại lườm hắn một phát, và khuôn mặt của hắn chuyển từ đỏ sang trắng.

-Quý tộc là danh hiệu dành cho những kẻ xứng đáng. Có lẽ người sẽ không hiểu, nhưng đồng tiền xương máu là đồng tiền ý nghĩa nhất, còn thứ trong túi ngài Caratroper đây, chắc ngài đã nghe từ này, chính là thứ mà những kẻ vàng bùn này gọi là tiền đen, là thứ mà các người liên tục vơ vét không giới hạn, lấy từ những con người chấc phát nhất chỉ để khoe với nhau. Lần sau, nếu muốn thêm một trận đòn nữa, đến tìm tôi, Ekia Ki Aurona này, còn giờ, tôi còn chuyện khác phải làm, thứ lỗi.

Tôi sau đó đi khoan thai xuống sàn đấu, dòng người đang im lặng đứng xung quanh tách ra nhường lối cho tôi. Tiếng la hét của hắn nhỏ dần rồi biến mất. Ra khỏi đám đông người đầu tiên tôi gặp là Shiha, cô ấy đứng nhìn tôi đi ra rồi đột ngột chạy đến và nắm lấy tay tôi mà lắc lấy lắc để.

-Ngầu quá Ekia! Đứng dưới này nhìn lên trông bạn ngầu thật đấy! Cứ như một anh hùng xuất hiện để đánh bại tất cả cái ác trong thế giới này vậy!

-Oa....-tôi đột nhiên đỏ mặt khi Shiha làm thế này- nói thế mình thấy xấu hổ lắm...

-Mình nói thật mà! Cậu ngầu lắm!

-Xin thứ lỗi, anh đã trở lại rồi đây Ekia. Trận đấu thế nào rồi?

-A!- Mangestu xuất hiện trong bộ thường phục, và tôi ngay lập tức chạy đến- anh đi đâu cả buổi vậy, mồ! Làm em hố mấy lần đấy!

-Haha, xin lỗi- anh ấy làm dịu tôi bằng một cú vuốt ve nhẹ nhàng...wa- anh đi xử lí vài thứ ấy mà. Ăn chút bánh chứ?

Anh ấy chìa ra một cái hộp được gói trong chiếc khăn màu xanh lục. Một mùi đường thơm lan toả từ đó khiến bụng tôi biểu tình.

-Ăn với bọn tớ chứ, Shiha?

-À...ơ...

-Không phải ngại đâu, đi nào!

-Á khoan...

Tôi kéo Shiha đi theo. Bánh Mangestu làm là không được chần chừ! Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa trước khi bước vào các trận thi đấu buổi chiều.

...

-Uh, đúng rồi, không tuân theo nghi thức của kị sĩ trong trận đấu thì không được xem là kị sĩ.

-Đúng đấy, lúc hắn quăng kiếm mà chạy mình chỉ muốn leo lên mà đập hắn một trận thôi, dù rằng mình chẳng có theo nghi thức kị sĩ gì...- Shiha cắn lấy một miếng bánh- mà mấy món này ngon thật đấy, anh làm hết ư?

-Mừng là cô thích. Bình thường khi anh làm Ekia phải làm hết cả hộp, chẳng hiểu sao hôm nay nhu mì thế chứ...

-Thì đằng nào để đó cũng đâu có ai ăn đâu, nên chỉ tiện tay làm hết thôi mà *hehe.

Đồ anh ấy làm ngon quá, tôi cứ lấy ăn, hết khi nào không biết. Nói thật hiện tại tôi đang rất kìm chế, bởi nếu nhiều người ăn hơn ( + Shiha) thì anh ấy sẽ làm nghiều hơn, lúc đó thì ăn thoả thích....

-Mà đối thủ của Shiha là ai thế?

Tôi lái câu truyện theo hướng khác.

-À...- Mặt cô ấy hơi nhăn lại, có vẻ như khá khó chịu- con trai cả nhà Veneratoc.

-Thế cậu thắng không?

Tôi và Shiha đều gặp một trong tam đại công tước nhỉ? Không biết hoàng tử và người công tước còn lại gặp ai ta?

-Tất nhiên- cô ấy cắn thêm một miếng bánh- nói thế thôi chứ cũng suýt soát. Nếu trận tớ không gặp cái trường phái ảo diệu của cậu chắc không đấu lại hắn ta.

-Chúc mừng, mà vậy thì vấn đề là gì?

Đúng thế, nếu thắng thì cậu ấy phải hả hê mới đúng chứ?

-Cậu không biết thôi, ngay khi hạ màn chắn.... hắn... hắn...

Người Shiha run lên, cô ấy cúi đầu xuống. Bộ... có gì tệ lắm ư?

-Cơ chuyện gì cơ? Hắn làm sao?

-Hắn... cầu hôn tớ... ngay trên sân đấu...

Woa! Làm đến thế luôn...

-Uh, vậy là cậu đồng ý rồi nhỉ?

-KHÔNG CÓ!

-Đừng có dối lòng mà...

-Đã bảo không có mà!!!

...

...

...

Ekia và Shiha lại lên sân đấu cho trận chiến buổi chiều. Đối thủ của họ chủ yếu là các quí tộc là pháp sư hoặc là kiếm sĩ, không ai có tinh linh cả nên chẳng phải lo gì cả. Tôi lại dùng quang thuật theo nguyên lý khúc xạ ánh sáng, tàng hình và lại đi lòng vòng tiếp.

Ngôi trường này khá lớn, được phân ra thành nhiều khu khác nhau, gồm có khu phòng học- tức là lớp học chính của tất cả các lớp từ năm 1 đến năm 4, khu ma trận- dành riêng để học trận phép, khu thư viện- như tên gọi, khu đấu trường- cho luyện tập thực chiến và nhiều khu khác nữa. Tôi khá ấn tượng với thư viện: gồm 6 tầng, rộng bằng hai sân bóng chày. Ước tính số sách có thể lên đến cả tỷ, nhìn thấy mà sợ luôn. Khu đấu trường đang được dùng, khu ma trận và dãy phòng học đang bị khoá, còn một khoảng thời gian nữa tôi nên đi đâu đây...

"Đến đây..."

-Hm?!

Giọng nói này... đến từ đâu?

"Đến đây..."

"Trong rừng..."

"Giúp với..." "Giúp với!!!"

Ở đó!

Xác định được hướng của giọng nói, tôi chạy đến. Bên trong khu rừng vốn chỉ dành cho học sinh năm 5 vào để tập luyện, tôi đứng khựng lại trước lối vào. Bản chất của giọng nói đó là gì? Liệu nó có phải là bẫy? Hay là...

Không không, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi, để vọng được tiếng nói của bản thân đến được một thượng cấp tinh linh- tôi- thì yêu cầu đó phải là một nhân loại xuất sắc với tài năng hiếm có hoặc là một đại cấp tinh linh- tôi thiên về vế sau hơn.

Nghĩ như thế, tôi tiến vào trong rừng. Bên trong khá sáng do rừng thoáng, tiếng nói dẫn tôi ra khỏi đường mòn, sau đó tắt ngúm. Tôi cứ đi thẳng, sau nhiều lần gặp ma thú, tôi đã đến được một cái hồ khá lớn. Ở giữ cái hồ là một ốc đảo, trên đó là một cái cây lớn- kích thước ngang của nó to cỡ một cái đầu tàu siêu tốc, và nó rất cao.

Âm thanh của một thác nước đang đổ vang vọng, có lẽ chính là nguồn của dòng nước này, dựa vào độ rung động của nước cùng âm thanh thì... cách đây khoảng 200m?

Đúng thật, không xa lắm, bây giờ thì là sao để đi được ra sau tấm màn nước đổ đó ta...

Cứ nhảy qua là xong ấy mà, đóng băng nước lại làm cây dù cũng được, đỡ lo gì.... cả!!!

Cú đấm siêu thanh vụt qua mặt tôi. Chủ nhân của nó ngay lập thức vung nắm đấm còn lại đến phía tôi, nhờ thế tôi có thể phần nào nhìn thấy khuôn mặt của "nó": lông mi lông mày dày che kín cả mắt, lớp da màu đỏ thẫm cùng với cái đầu hói và cặp sừng đen cong- đây là một con ác quỷ loại nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng nó vẫn cao hơn tôi cả cái đầu. Không nên chần chờ nữa, xử nó đã nào.

-Thuỷ khiển, nội phá, bùng phát, triệt hạ, [Blood Bust]

Né cú đấm vụng về của con tiểu quỷ, tôi chạm tay vào bụng nó và niệm phép. Máu nó sôi lên. Phép này điều khiển máu và triệt phá đối phương từ bên trong với sức công phá lớn của hai từ khoá sức mạnh. Tất nhiên nó có điểm yếu. Ngoài việc phải chạm vào đối phương cùng một lượng mana khá lớn, lượng mana trong máu đối thủ cũng quyết định độ kháng. Về cơ bản, nếu đưa mana của bản thân vào một vật, ta sẽ "tuyên bố" vật đó thuộc quyền sở hữu/ kiểm soát của bản thân- tất nhiên nếu vật đó còn "rỗng". Quỷ hạ cấp tuy có sức mạnh nhưng chúng không dùng được ma thuật do mana cực ít, vì thế dính chiêu này chỉ có cầu nguyện- nếu chúng biết làm việc đó.

Cơ thể của con quỷ sôi lên rồi nổ tung, tuy nhiên do tôi đã "kiểm soát" được máu của nó nên không có chuyện bị ô uế.

-Được rồi, giờ thì... tinh linh đó ở đâu ta...

Tôi đi vào sâu bên trong hơn, tôi đụng độ thêm vài con quỷ tương tự khác. Chúng đều đi rất riêng lẻ- trái ngược với tập tính bầy đàn- cũng như là đều đang có vẻ như muốn bỏ chạy bất cứ líc nào.

Và... tôi đã hiểu tại sao ngay sau đó. Cuối con đường hầm ngột ngạt là một không gian khá rộng lớn. Trên sàn đá la liệt xác của đám quỷ nhỏ, lơ lửng ở giữa chiến trường là một thanh katana màu trắng ánh lam tinh khiết với cán gỗ màu đen huyền.

-Hmm, mọi thứ chắc cũng đã xong, chắc ngươi không cần hỗ trợ nữa nhỉ? Tạm biệt.

Tôi toan quay đi thì đột nhiên nó phóng đến, mũi kiếm hướng vào tôi nhưng lại không hề có sát khí. Nó đang muốn nói gì à?

-Nếu muốn nói chuyện thì hãy thoát dạng linh khí.

Im lặng. Nó đung đưa lên xuống trong không khí, tuy nhiên cũng chỉ yên lặng.

-Này, tr...

Keng!

Kêu lên một tiếng hơi đanh, thanh kiếm rơi xuống đất. Cạn kiệt sức lực? Tôi không rõ, nhưng không thoát khỏi dạng linh khí thì khá đáng nghi, có vẻ như là có chuyện gì đó.

Tôi nhặt thanh kiếm lên. Một tia sáng đột nhiên loé lên ở đâu đó giữa căn phòng.

Né những cái xác ra, tôi đến đó thì thấy một cái bệ, trên đó có một cái giá để kiếm giống như trong một võ đường. Nếu vậy thì vỏ kiếm...đây rồi. Tra thanh katana vào vỏ, tôi lại nhớ đến hồi trước. Trong kì huấn luyện chiến đấu, tôi đã có luyện qua kendo- đã được bao trọn gói thì tranh thủ chứ?- và gặp một cô gái. Cô ấy là con nuôi của sư phụ dạy chúng tôi, là một người rất có năng khiếu. Đặc biệt, cô ấy còn là một người khá đẹp nữa, có thể nói là thần tượng của mấy đứa học cùng khoá. Với bọn chúng, cô ấy là một nữ thần, còn với tôi, cô ấy là một người kì lạ. Sau khi được công nhận là đã đủ điều kiện và chuyển qua lớp liễu kiếm, chẳng hiểu sao cô ấy cứ liên tục tìm tôi và đòi thách đấu liễu kiếm với katana, lúc nào cũng nói là để tích luỹ kinh nghiệm, tuy nhiên không nhiều người biết là kiếm gỗ thì cô ấy làm thánh, chứ còn kiếm thật đến chạm vào cũng không dám. Ờ mà tại sao tôi lại nhớ về cô ấy ta? Tính ra đến lúc tôi chết thì có lẽ là cô ấy đã có gia đình rồi nhỉ?

Mà, đến lúc đi rồi. Tôi còn thắc mắc vài chuyện nên sẽ đem tinh linh- cùng thanh kiếm- này đi, khi lại sức sẽ hỏi kĩ càng. Hơn nữa, đám quỷ bị đánh chết sau một khoảng thời gian đều tan biến thành khói, chứng tỏ rằng chúng đã được triệu hồi, nghĩa là có kẻ điều khiển chúng. Tinh linh này không chỉ là không thích, mà có vẻ như nó còn hoảng sợ bởi việc đó, và tôi cũng không thích điều đó nên cứ thế này đi.

Ờ, mà nhân tiện, tại sao tôi lại nghỉ lớp kendo vậy ta?

•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top