4: Tôi không nghĩ là mình cũng phải kiểm tra...

Chúng tôi đến Giporal bốn ngày sau đó. Đúng như mong đợi ở thủ đô của một đất nước, nó khá lớn và đông đúc. Dùng gia huy của nhà Aurona, chúng tôi được ưu tiên vào cổng trước những người khác.

-Thủ đô lớn thật nhỉ?

-Anh nói đúng. À đúng rồi, từ giờ anh cứ gọi em là Ekia, như thế thì ta mới dễ phối hợp với nhau được chứ?

-Nếu như em muốn. Còn trong trường thì sao?

-Em sẽ tránh việc giới thiệu đầy đủ họ tên, thế thôi, chứ nếu để lộ ra nhà em là quý tộc nhà Aurona thì cách đối xử của họ đều thay đổi và sẽ chẳng có ai có thiện chí mà đến với em cả đâu.

-Vậy cũng được. Thôi, ta đi đăng kí nào.

-Vâng.

•••

Chúng tôi đã đến sớm, vừa kịp cho đợt kiểm tra đầu tiên. Ekia đăng kí đầy đủ họ tên cho cô ấy, tuy nhiên với cái danh người hầu, họ nói rằng tôi cũng phải đăng kí. Có lẽ là để cho dễ quản lí thôi, do đó tôi đăng kí với tên Mangestu Serei- một cái tên được viết hoàn toàn bằng cổ ngữ với ý nghĩa "Tinh linh trăng tròn" tuy nhiên không ai hiểu chúng cả, trừ Ekia đã được dạy nguyên cái bản chữ cái "cổ ngữ". Có cảm giác như thời kì đen tối của tôi sắp trở lại rồi ha ha ha...

Bài kiểm tra gồm một bài kiểm tra ma pháp, một bài kiểm tra chiến pháp và một bài kiểm tra kiến thức chung. Chúng tôi ngồi trong góc của hội trường và tranh thủ ôn bài cho Ekia. Phần kiểm tra ma pháp là kiểm tra nguyên tố, trữ lượng (để sắp xếp cho những học viên không có tinh linh được nhận một khế ước) và kiểm soát. Phần chiến pháp thì tôi cũng chẳng phải lo bởi nó về bản chất là một giải đấu theo hình thức xoay vòng, ai thắng nhiều hơn sẽ đạt nhiều điểm hơn, cả hai phần này khỏi bàn. Phần thứ ba là kiến thức chung về địa lí, lịch sử, văn hoá và ma thuật, cái này tôi hơi lo bởi jou-sama của tôi gặp kha khá vấn đề với việc ghi nhớ hình dáng của các loại vòng phép. Đáng ra phần ghi nhớ câu chú cũng là vấn đề nếu như tôi không dạy cho cô ấy sơ lược bản chữ cái của Nhật Bản rồi. Thôi kệ, cô ấy cũng được chuẩn bị khá tốt rồi.

-Chúc em may mắn đi!

-Em đâu có cần may mắn đâu. Cố lên.

-Umm, xin lỗi, ai có thẻ đăng kí cũng phải vào thi, bất chấp thân phận. Do đó em cũng phải vào đó.

Người giám thị nói với tôi như thế. Cũng đúng, không thể để những kẻ vô dụng lấy danh người hầu quí tộc để vào trường.

-Tôi hiểu, vậy tôi có cần làm ở đây không hay là ở phòng riêng?

-Số của em là?

-168

-Mangestu Serei đúng không?- Người giám thị nhìn vào tờ giấy, anh ta hơi nheo mắt lại khi đọc tên của tôi- ở đây luôn, ngay sau số cô tiểu thư của em mà. Oh, nhưng mà không ngồi gần nhau nhé.

-Đã rõ.

Tôi đi vào căn phòng to như cái phòng học của trường đại học với kích thước một cái hội trường cỡ trung và ngồi xuống hàng đầu tiên trống vắng, còn jou-sama thì ngồi ở đầu lớp bên kia. Mà nói mới nhớ, tôi đã đổi trang phục thành một bộ thường phục rồi, ở bàn tiếp tân thì không nói, tại sao ở đây người ta cũng nhìn ra chứ? Nah, chẳng sao cả, chỉ cần jou-sama ổn thì tôi mọi thứ đều ổn,...

"Vì tôi là một quản gia!"

Một câu nói của một nhân vật quản gia trong một bộ LN nổi tiếng bỗng nổi lên trong đầu tôi. Đúng thế, vì chủ nhân, một quản gia có thể làm mọi việc! Oh, phát bài kiểm tra rồi kìa.

Cầm cây bút-trông-giống-bút-chì lên, tôi bắt tay vào làm bài ngay khi có hiệu lệnh. Trắc nghiệm ư? Giời, bố mày là thánh trắc nghiệm nhé! #randomeverything

Quá dễ! Để xem, thời gian thi là 1 tiếng, và chủ 10' là tôi đã xong 50 câu trắc nghiệm. Điều này chứng tỏ là phần tự luận sẽ cực rắc rối. Cái gì? Chỉ 1 câu ư?

"Tự luận: lĩnh vực chuyên môn <Số học, Thám hiểm giả, Kết giới sư>..."

Wtf? Bài tự luận của trường đào tạo Tinh Linh sĩ đây ư? Thôi đọc xong đề đã.

"...Đề: tìm câu trả lời ở nơi đáp án
Bắt đầu từ đầu, bỏ qua chi tiết, giới hạn trên là giới hạn tối đa. Lấy số chẵn của bảng, đếm từ 1-7 làm "Vòng" duy nhất, bỏ qua phần thừa. Biết mỗi điểm có thể cho một nguyên tố. Bắt đầu với hoả. Cho hoả, thuỷ, thổ, phong, hắc, quang và vô. Đặt nguyên tố làm sao cho đúng khắc qua tâm, tương để đối, đánh dấu chúng, ghi lại. Lấy nguyên tố của bản thân, xoá trắng câu trả lời.
Ghi chú: chỉ những thí sinh ghi được phần đầu, phần sau mới được chấp nhận"

Hmm, câu đố à? Khá là cổ điển nếu tính cho một bài kiểm tra, tuy nhiên nếu ở đây chắc là một thứ mới mẻ...khoan, mới mẻ nhỉ? Toán số tương ứng với đếm số, thám hiểm giả là một cách để nói về các mạo hiểm giả chuyên thám hiểm các hầm ngục khó nhằn, tương ứng với câu đầu tiên, tức là sẽ cần phải suy nghĩ một chút về giải đố. Còn kết giới sư sẽ liên quan đến kết giới. Ha! Ra thế.

Trong cả 3 cái chuyên môn có dư ra một cái là kết giới sư, với đặc trưng công việc là luôn luôn phải dùng đến ma pháp trận. Trong các câu trắc nghiệm có 4 câu liên quan đến ma trận, hai câu hỏi về nhận dạng vòng phép, một câu nhận định và một câu đặc điểm.

"Câu 8: với một ma trận cấp III, số tầng cao nhất có thể chồng là?

C: 5 tầng"

Tôi đã thấy câu này đáng nghi từ trước, bởi nội dung nó quá đơn giản so với 49 câu kia.

Tức là sẽ liên quan đến số 5, "giới hạn trên" đồng nghĩa với "cao nhất". "Bắt đầu từ đầu" là từ số 1, hay là câu 1. "Bỏ qua chi tiết" tức là nội dung trả lời không quan trọng, "bảng" tức là sắp xếp các câu.

Kết luận đoạn này là sắp xếp các câu trắc nghiệm theo các hàng 5 câu, sau đó lấy các câu chẵn. Đếm từ 1-7, bỏ đi phần còn lại, ta sẽ được một hình lục giác. Xếp nguyên tố với chuẩn là hoả, tức là:

1 là hoả, đối xứng qua tâm số 4 là số 7, là thuỷ.

1 là hoả, đối diện là số 6, chính là phong, đối xứng qua 4 với 2, chính là thổ.

1 là hoả, 6 là phong, tương ứng với 3 là quang, đối xứng với quang tại số 5 là hắc. Trung tâm là vô.

Nguyên tố của tôi là quang và thuỷ, câu số 7 và số 3 được xoá trắng. Xong! Gì chứ thế này là quá dễ, nhưng công nhận là ai đó rảnh đến mức mà ngồi vắt óc nghĩ ra câu đố này cũng có chút chất xám. Còn bao lâu nữa vậy? Nửa tiếng á?

Haizz, không biết làm gì nữa đây trời?

•••

"...Đề: tìm câu trả lời ở nơi đáp án
Bắt đầu từ cuối, bỏ qua chi tiết, giới hạn trên là giới hạn tối đa. Lấy số lẻ của bảng, đếm từ 1-7 làm "Vòng" duy nhất, bỏ qua phần thừa. Biết mỗi điểm có thể cho một nguyên tố. Bắt đầu với hoả. Cho hoả, thuỷ, thổ, phong, hắc, quang và vô. Đặt nguyên tố làm sao cho đúng khắc qua tâm, tương để đối, đánh dấu chúng, ghi lại. Lấy nguyên tố của bản thân, xoá trắng câu trả lời."

Umm... khó quá. Thật sự là không hiểu nó nói gì cả. Cái này là thứ mà các thám hiểm giả của các mê cung trí tuệ phải gặp mặt mỗi ngày sao? Ưmmm. Mangestu sao rồi nhỉ?

Tôi quay sang nhìn anh ấy thì thấy anh đã đặt bút xuống, tay đang chống cằm trong khi nhìn lên trần. Anh ấy xong rồi ư?

"Lúc gặp những thứ như câu đố trong mê cung thì tốt nhất đừng nản. Các mê cung trí tuệ thường yêu cầu ta phải nhớ đặc điểm của khu vực trước đó rồi trả lời câu hỏi của chúng..."

Đúng rồi, trong phần chuyên môn có đề cập đến thám hiểm giả, tức là sẽ có đặc điểm giống hầm ngục. Phần trước đó... a! Là phần trắc nghiệm!

"Khi gặp rắc rối lúc đọc câu đố, cách tốt nhất là tóm tắt nó lại cho dễ hiểu, đồng thời tìm những thứ tương ứng trong khu vực trước được nhắc đến trong câu hỏi. Điều quan trọng là phải biết tìm được lỗ hổng trong đề bài..."

Lỗ hổng... đây rồi! Đi từ cuối lên, vòng tức là một vòng tròn được tạo bởi các số lẻ, đếm từ 1-7 đồng nghĩa với việc sẽ có 7 con số lẻ tức là phải xếp thế này, không, là thế này! Đây rồi! Là nó! Bây giờ là...

"Sau khi các phần của câu hỏi và dữ kiện chính xác đã kết nối với nhau, việc còn lại là trả lời, lấy kho báu và về nhà với tiền trong tay..."

Hoả ở đây thì thuỷ sẽ ở đây. Đối với nó là phong và thổ ở đây. Hoả và phong ở đây thì ở giữa là quang, đối diện là hắc, trung tâm sẽ là vô! Giải được rồi. Xoá trắng... chắc là xoá đi nguyên tố tương ứng của mình, thuỷ và phong, do đó tôi xoá đi số 57 và 59. Làm được rồi! Tất cả là nhờ câu chuyện của Mangestu! Vừa kịp giờ luôn.

-Cảm ơn anh!

Tôi phóng đến ngay cạnh Mangestu ngay khi hết bài. Anh ấy trông có vẻ khá là buồn chán.

-Trông em khá vui đó. Làm bài tốt lắm đúng chứ?

-Um, nhờ câu chuyện anh kể trên đường mà em làm được bài cuối rồi đó!

-Thật à? Chúc mừng- anh ấy cười hiền hậu và xoa đầu tôi như trong các giờ học ma pháp. Từ khi tôi bảo anh ấy nên đối xử với tôi khác đi, anh ấy trở nên dịu dàng hơn trong khi vẫn khích lệ tôi bằng cách này hay cách khác- giờ thì có vẻ như anh phải làm cả kiểm tra ma pháp với mấy thứ nữa nên đi thôi.

-Vâng!

Tôi hăng hái đáp lại, giây phút hồi hộp nhất đã qua đi rồi, giờ phải cho anh ấy thấy sự tiến bộ của mình!

...

...

...

-Số 167, Au...kohon(*hắng giọng )... Ekia!

Tôi đã yêu cầu từ trước là gọi trực tiếp tên tôi như những người khác, may mà ông ấy nhớ.

-Đây ạ!

Tôi bước lên vị trí bắn bia, tại đó tôi được đo trữ lượng. Tuyệt vời! Nhờ Mangestu mà trữ lượng tôi có nằm ở IV, gần mức V. Còn giờ là kiểm tra điểu khiển, cố lên nào!

-Tối đa 15 lần bắn, trúng 1 được 10 điểm. Dựa vào số lần trúng liên tiếp và mức độ sát thương sẽ tăng điểm. Làm hết sức nhé.

-Đã rõ.

Tôi hít thật sâu để tập trung lại. Cố lên nào.

-Bắt đầu!

[Create]

Tôi kéo mana ra thành một cây đũa phép, rồi dùng cây đũa phép nó vẽ trên không một vòng tròn.

[Wind Lance]

Những mũi giáo bằng không khí xuất hiện quanh tôi. Nén nó lại!

Những mũi giáo bị nén lại nhiều lần trong khi vẫn thu không khí xung quanh để giữ kích thước. Được rồi.

(*Những phần in nghiêng là câu chú)

-Phóng đi, xuyên phá [Wind Lance]!

RẦM! UỲNH!

Được rồi! Tôi mừng rỡ quay lại nhìn Mangestu, anh ấy làm dấu thành công với tôi. Tuyệt vời!

-Đ-Được rồi... T-Thay bia v-và tường đỡ đằng sau! Làm gấp 4, không, 10 l-lần tường đỡ!

-Em xin phép.

Tôi lon ton chạy đến bên cạnh Mangestu, anh ấy xoa đầu tôi rồi nói:

-Tuyệt lắm, nhưng câu chú của em thiếu từ xoay tròn nên còn hơi yếu hơn sức mạnh thật sự của nó. Nhớ nhé!

-Vâng!

Mangestu đã dạy cho tôi bảng chữ cái rune, nhờ hiểu nghĩa của chúng, các phép của tôi đã trở nên rất mạnh, tuy nhiên vẫn chưa cắt được câu chú. Tôi còn một đoạn đường dài phải đi.

-T-Tiếp theo, 168, Mangestu. Riêng em thì kìm hãm hết sức, làm ơn, chỉ thị từ hiệu trưởng.

Oh? Tôi vẫn nghe được phần sau nhờ đứng gần. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ông đã làm gì đó? Có thể lắm, chuyện Mangestu vào thi cũng thế nữa. A! Xuất hiện rồi kìa, từ lần gặp mặt đến giờ mới thấy anh ấy dùng phép lần nữa! Lần này là gì đây....

•••

Chỉ thị từ hiệu trưởng á? Là sao vậy? Có khi nào... A! Bên bãi tập bên kia cũng có một tinh linh giống người, ra thế! Nói chung là họ cũng cần kiểm tra cả tinh linh nữa. Thế thì tốt, cứ tưởng là chưa chi bị chú ý rồi chứ.

15 lần bắn trên một mục tiêu, nếu phá huỷ thành công được tính tối đa điểm, trừ đi với số lần bắn. Hmm...

A, kệ đi, ông giảm khảo nhìn chằm chằm mình nãy giờ rồi.

[Light Calibre]

Thuộc tính: đặc, xoáy, nhanh, bay thẳng. Lệnh: xuyên phá mục tiêu.

Với điểm nhắm là từ ánh mắt của tôi, viên đạng Anti-material 0.99 ml làm từ mana nguyên tố ánh sáng đặc cứng bắn đi, xuyên qua tâm và bay đi tiếp. Không sao đâu, tôi đã giảm 4/5 phần sức mạnh của nó đi rồi, không có vụ nó phá... úi chết!

[String]

Thuộc tính: Mana, kết tinh, kết dính, gia tốc đến March 20. Lệnh: kéo viên đạn trở về.

Phù... may thật. Tôi xém quên là tôi không cho lệnh dừng trên viên đạn.

Bọc tay trong chiếc găng mana, tôi chụp viên đạn còn nóng hổi lại.

Boom! Booke!

Umm.... xin lỗi?

Viên đạn bị sợi dây mana kéo về với tốc độ March 20 tạo nên hai tiếng nổ siêu thanh khi đi và về, áp lực từ vụ nổ biến nơi từng đặt mục tiêu thành một cái hố sâu 3 mét.

-Xin lỗi, tôi đã giảm bốn phần sức mạnh nhưng mà...

-Ừ...à, ờm, may là vậy. C-Cho một thổ pháp sư vào đây!

...

•••

...

-Ể? Ra là thế ư? Vậy mà em cứ tưởng là anh dùng phong thuật chứ?

-Tôi làm gì có nguyên tố ấy chứ...

Chúng tôi hiện đang ở trong một quầy bánh mì bình dân gần trường. Nói bánh mì, thực chất khá giống bánh yến mạch, lớp vỏ ngoài hơi cứng, vào bên trong lại mềm và có hương vị trái cây. Jou-sama của tôi muốn ăn thử nên chúng tôi ghé vào, và hiện giờ cô ấy đang gặm nhấm chúng với vẻ mặt thoả mãn. Đúng là cô chủ của tôi, vừa dễ thương vừa xinh đẹp thế này... một sự kết hợp thật khó cưỡng!

-Mà, anh có hơi hoảng lúc nhận ra là mình quên câu lệnh dừng, do đó quên kìm hãm lại.

Nhân tiện nói luôn, tôi và cô chủ hiện đang thu hút rất nhiều ánh mắt, đa số là từ các học sinh khác. Cô chủ thì đang không để ý do nói chuyện với tôi, còn tôi thì khá quen với chuyện thân chủ của mình thu hút ánh nhìn người khác rồi nên không sao, chuyện này cũng là chuyện bình thường nếu như họ theo dõi bài kiểm tra ma lực của chúng tôi, hơn nữa, cô chủ của tôi cũng là một bishoujo, do đó tốt nhất là phải cẩn thận những thành phần nguy hiểm trong xã hội. Mà thú thiệt là do tôi hơi ngứa tay, nên làm ơn một thành phần bất hảo nào đó xuất hiện đi cho tôi thể hiện! Không ai ư? Không có à? Chán thế!

-Thật không tưởng tượng nổi cảnh anh hoảng lên đó.

-Anh cũng giống con người mà, những cảm xúc như thế tất nhiên là anh có chứ, chỉ là không thể hiện ra thôi. Mà cái vòng có vướng víu gì không?

Tôi đã trổ tài gia công một chút biến viên đạn ánh sáng thành một chiếc vòng tay bằng mana thuần tuý với tâm điểm là chiếc vỏ đạn được ghè lại thành hình cái chuông nho nhỏ với những món đính kèm cũng nho nhỏ khác. Tôi đã rút toàn bộ mana trong cái vòng để tạo thành vật chất kết tinh, do đó hiện tại nó không phát sáng, tuy nhiên cũng nhờ đó mà chiếc vòng có tác dụng như một cục pin mana mà khi cần tôi có thể chuyển sang dạng tinh linh thể mà trú trong đó.

-Um, tuyệt lắm, cảm ơn anh rất nhiều. Mà nhà trọ của chúng ta ở đâu thế?

Oh, vậy là cô chủ cũng đã để ý ánh mắt xung quanh. Giải đấu thì phải đợi thi đợt 2,3 và 4 xong đã rồi mới diễn ra, nên vì thế, chúng tôi có 4 ngày để tập luyện cũng như chuẩn bị cho giải đấu của mình, đồng thời đi thăm thú thủ đô luôn.

-Được rồi, lối này nè Ekia.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top