2: Đi theo, kiểm tra, nhận việc

Biệt thự nhà Aurona không lớn như những căn biệt thự của các quý tộc khác do những sân tập luyện võ thuật và kiếm thuật, nhưng cũng vì thế mà nơi này được những quý tộc khác tôn trọng. Võ thuật của nhà Aurona chính là nguồn gốc sức mạnh của nhiều kị sĩ và cả pháp sư hoàng gia, do đó, rất nhiều quý tộc khác, ngay cả hoàng thân cũng có nữa, tôn trọng cái họ Aurona đó.

-Ekia-jousama, mừng người trở về- một maid trung niên đứng trước cuối chào Ekia- và cậu bé đẹp trai này là...

-Tôi là Mangestu, tinh linh khế ước với Ekia-jou, mong được giúp đỡ từ giờ- hình dạng của Mangestu sau Sync là hình dạng một anh quản gia trông-giống-người.

-Oh, thất lễ, tôi không nghĩ cậu là một tinh linh sứ. Tôi là Sophiana, maid trưởng của nhà này, cứ gọi tôi là Sophie. Trông như cậu có khả năng làm quản gia, đúng chứ?

-Đúng thế. Tôi còn biết một chút về nấu nướng và kiếm thuật.

-Ồ, vậy đúng lúc đấy. Vợ chồng Birt và Hayden vừa xin nghỉ phép ngày hôm nay để về quê, cả hai vị trí đó đều để trống. Phần nấu nướng thì tôi nghĩ sẽ là không sao, nhưng còn về kiếm thuật thì...

-Không sao đâu Sophie-san, tôi có thể chứng thực kĩ thuật của anh ấy- Ekia lên tiếng- anh ấy thậm chí còn dùng tốt phép thuật thuỷ nguyên tố nữa.

Nói đoạn, cô đưa dấu ấn trên mu bàn tay ra cho Shophie xem.

-Ồ, dù hơi lạ nhưng màu sắc rất trong, đúng vậy thật. À, ông chủ có nói rằng khi nào jou-sama trở về thì đến gặp ông ấy.

-Đã rõ, đi nào!
•••

•••
-Ho, vậy ra cậu là tinh linh đã kí khế ước với Ekia à- Gia trưởng của Gia tộc Aurona, Rorden Ki Aurona nói- xem ra nó khá may mắn khi có thể kí khế ước với một tinh linh cao cấp như thế nhỉ?

-Tôi xin đính chính một điều, thưa ngài, Ekia đã chứng minh khả năng của mình, vì thế nên tôi mới chấp nhận cô ấy, nó không liên quan đến may mắn cả.

-Hou, vậy à- bộ râu bạc trắng hơi nhếch lên một chút- cậu không phiền nếu đấu một trận với Aria chứ, Mangestu?

Mangestu nhìn sang Ekia, cô ấy đáp lại với một ánh mắt đầy mong đợi.

-Tôi không phiền, thưa ngài.
•••

•••
Sân thi đấu của nhà Aurona là một không gian tách biệt ở dưới lòng đất. Trên khán đài ngoài gia trưởng Rorden, tiểu thư Ekia còn có cả thiếu gia Gorde và một vài võ sinh có thực lực.

"Mọi vũ khí và phép thuật đều được cho phép trừ những phép thuật phá linh hồn. Đấu đến khi một bên đầu hàng hoặc không thể chiến đấu được nữa, có gì thắc mắc không?"

Giọng nói của Thiếu gia Gorde vang lên.
-Không có- Mangestu đáp

-Không có gì hết~- Aria cũng hồn nhiên đáp, mái tóc màu đỏ của cô tung bay, dấu vết của đôi tai lông vũ vẫn phần nào thể hiện. Nếu phải đoán có lẽ nguyên tố của cô ấy là nguyên tố lửa- giống như chủ khế ước của cô ấy, Gorde.

"Được, vậy thì... BẮT ĐẦU"

Aria tung những quả cầu lửa về phía Mangestu, sau đó cầm thanh đại kiếm bằng một tay mà phóng đến. Phía bên kia, Mangestu hiện đang dùng một thanh liễu kiếm, là thanh dài hơn trong cặp Snow Petal, vẫn giữ thanh kiếm thẳng trước mặt một cách bình tĩnh. Khi mấy quả cầu lửa chỉ còn cách khoảng 10m, anh mới vào thế. Thanh kiếm sáng lên ánh sáng màu lam nhẹ.

-Dùng thuỷ thuật để đối đầu với hoả thuật à, khá là tiêu chuẩn, tuy nhiên chỉ thế không ngăn được Aria đâu.  (Gorde)

-Không phải đâu onii-sama, đó là băng thuật đó! (Ekia)

6 quả cầu lửa bay đến theo những quỹ đạo khác nhau bị Mangestu đâm chính xác, và ngay trước khi phát nổ, băng giá bao bọc, khiến cho mấy cầu lửa chỉ còn là những bông tuyết bay lơ lửng, vụ nổ của chúng cũng bị vô hiệu hoá.

Ngay lúc đó, Aria vung kiếm đến. Thanh kiếm lớn được vung với một tốc độ thần sầu, quét ngang qua và tưởng như là đã cắt đôi người Mangetsu, nhưng không! Anh đã nhảy lên vào phút chót, đá thanh đại kiếm khiến nó bị chệch hướng và đâm xuống đất, trong khi anh xoay người và vung kiếm chém vào phần găng tay sắt khiến Aria phải buông thanh kiếm ra. Chưa hết, những bông tuyết còn lại sau vụ hoả kích cũng cuộn lại, biến thành những mũi nhọn để tấn công. Aria tưởng như đã lâm vào đường cùng thì đột nhiên những mũi nhọn bị huỷ đi và Mangestu bật nhảy ra xa, vừa suýt soát né được vụ nổ từ dưới chân.

-Úi chà, onii-chan này mạnh hơn em tưởng đấy, thật tiếc là chỉ mới qua có một đợt tấn công thôi mà phải dùng đến nó- đứng giữa ngọn lửa đó, Aria lên tiếng- đã vậy thì em cũng chơi hết mình luôn!

Ngọn lửa cuồn cuộn bao quanh cơ thể Aria, chúng dần cô đặc lại và có hình dạng như một bộ giáp khổng lồ, tuy những đường nét chưa rõ ràng lắm.

-[Full arm]!

Mangestu cũng bình tĩnh chuẩn bị. Thanh liễu kiếm tan thành ánh sáng, thay vào đó, băng giá tụ hội thành Daisho- một cặp kiếm gồm katana và wakizashi, cùng với bộ giáp samurai và mặt nạ quỷ cũng làm từ băng, tuy nhiên màu sắc lại rất sậm, có thể tưởng tượng được mật độ băng nén trong 1cm của bộ giáp.

-[Full arm]

Đây là một bộ giáp mà Mangestu đã vô tình/cố ý tạo ra khi đang luyện tập băng thuật cùng với các tiên rừng. Có khá ít người có linh hồn đủ mạnh để có thể tạo nên được một Arm bình thường, chưa kể đến quá trình luyện tập gian khổ để mà làm chủ được Full Arm và duy trì nó. Full Arm chính là hình dạng của ma thuật, và không có ai có Full Arm hoàn toàn giống nhau, y như những dấu vân tay vậy. Mà bản chất của Full Arm là đến từ linh hồn, nên Mangestu cũng (từng) không thắc mắc về lý do tại sao một con ma lại có Full Arm.

Mật độ ma lực toả ra khiến nhiều người trên hàng ghế khán giả choáng ngợp. Ngay cả Rorden cũng không thể giữ được khuôn mặt bình tĩnh của mình. Còn Ekia... cô ấy còn không thể ngồi yên.

-[Scorch Wave]

Aria đấm xuống xuống đất. Từng cột lửa tạo thành một bức tường dồn về phía Mangestu, và kích thước của bức tường khiến ai cũng nghĩ rằng đây là kết thúc cho đối thủ. Nhiệt độ của ngọn lửa cao đến mức mà khán giả ngồi cách đó cả trăm mét vẫn thấy nóng.

Còn về phía Mangestu, vẫn bình tĩnh và lặng lẽ như một khối băng, anh đặt tay lên thanh katana rồi hạ thấp trọng tâm. Cũng y như khi anh đối đầu với những quả cầu lửa, anh tập trung, và nhận thức của anh tăng tốc.

Tiếng kim loại vang lên, thanh kiếm rời vỏ với một tốc độ mà dư ảnh cũng không có, một luồng kiếm khí phóng đi với thanh katana dài làm điểm bắt đầu. Nó vô hình, rất nhanh và cũng cực kì nguy hiểm, và điều đó khiến đa số người nhìn thấy nó đều bất giác nuốt nước bọt khi tưởng tượng chính mình là mục tiêu của luồng kiếm khí đó.

Ngọn lửa bị cắt đôi và tắt ngúm. Không để cho đối thủ hồi phục, Mangestu đạp đất phóng tới, thanh katana từ khi nào được thay thế bằng thanh wakizashi được cầm bằng cả hai tay và nâng lên ngang mắt, lưỡi kiếm hướng lên và mũi kiếm hướng ra trước.

Anh lao đến như một mũi tên, thân ảnh mờ đi.

Một tiếng nổ vang lên khi rào cản âm thanh bị phá vỡ, đó cũng là âm thanh kết thúc trận đấu. Aria sau đó được triệu hồi một lần nữa- các tinh linh khế ước sẽ không bao giờ chết trừ khi chủ khế ước của họ chết- tươi cười thấy rõ.

-Onii-san thật sự rất mạnh đó. Tôi chưa từng gặp ai lại có Arm và Full Arm khác nhau cả đấy~~~

-À... không phải đâu.

-Không phải ư?- Gorde lên tiếng một cách ngạc nhiên- vậy chẳng lẽ cậu có nhiều Arm sao?

-À...thì...tương tự thế, nhưng yếu hơn- Mangestu nhìn sang Ekia, cô cũng nhìn anh một cách tò mò- nếu có được nhiều Arm thì tốt quá...

Ánh mắt của mọi người lúc đó như hét lên rằng "chú có biết là chú bá cỡ nào chưa mà còn đòi hỏi?"

-...nhưng Arm của tôi là thứ này.

Cậu mở lòng bàn tay ra, trên đố là một khối băng màu lam thẫm có hình một bông tuyết. Từ bông tuyết đó có những tia sáng màu vàng nhạt phát ra từ cánh của nó.

-Một...bông tuyết? (Aria)

-Hình dạng là thế, nhưng bản chất của nó, là không xác định, nói cho đúng hơn, chính là sự thích nghi.

Bông tuyết tan ra, và kéo dài ra thành hình dạng một thanh kiếm, ánh sáng biến thành phần đốc kiếm pha lê, sau đó kéo dài theo lưỡi kiếm, tạo nên những hoa văn màu lam trên nước thép màu bạc. Và rồi thanh kiếm lại sáng lên, tách ra thành một thanh liễu kiếm khác, ngắn hơn.

-Snow Petal, là tên của chúng.

-Nhìn gần thấy chúng còn đẹp hơn nữa!- Ekia gần như hét lên- mà tại sao lúc chiến đấu anh không dùng chúng?

-Mỗi trận đấu, mỗi đối thủ, mỗi phong cách chiến đấu khác nhau. Cô hãy nghĩ thử, đối đầu với bức tường lửa thì cặp kiếm này làm được gì chứ?

-Um... nếu là anh thì không sao đâu!

-Xem ra con bé rất tin tưởng cậu đấy, Mangestu- Rorden chống gậy bước tới, điềm đạm lên tiếng- từ giờ, tôi sẽ để Ekia cho cậu được chứ?

-Vâng, thưa ngài, đó là niềm vinh hạnh của tôi.

-Được rồi, quay lại nào.
•••

•••
Thật bất ngờ, tôi không nghĩ rằng mình là một tinh linh đấy. Ummm~ đôi tai này cũng mềm thật đấy chứ, tôi bắt đầu thích nó rồi đấy. Mà, mặt tôi nhìn trẻ thật, như cái hồi mới bắt đầu huấn luyện vậy, màu tóc cũng bị thay đổi. Hmm?

Trên phần kính bạc có những đường nét kì lạ, khó nhận ra nếu điều kiện ánh sáng không đúng. Ra vậy, "lời hứa" à, vậy đây chắc là vật chứng nhận.

-Erm... cho em biết tên anh được không ạ?
Cô ấy lên tiếng hỏi. Tên ư? Tôi có nên bịa đại một cái không? Nah, cứ nói thật đi.

-Tôi không có.

Ánh mắt cô thay đổi. Nó giống như "đây là cơ hội của mình... nhưng mình có nên". Đây chắc là muốn kí khế ước nhỉ? Vào rừng này thì chỉ có thể là tìm tinh linh thôi.

-V-vậy anh có m-muốn lập khế ước với em k-không?

Vâng, không sai. Vấn đề là ở tôi. Sống ở trong rừng luôn cũng chẳng sao. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là được cầm kiếm phục vụ cho chủ nhân của mình, với tư cách là một quản gia, một vệ sĩ và, một otaku. Đừng nhầm tôi với mấy người cuồng chiến, đây chính là trái tim nhiệt huyết của một quản gia tận tuỵ vì công việc của mình.

Vậy thì Ok!

Cô ấy đặt tên cho tôi là Mangestu- nói thật, nghe hơi chuni, nhưng khi đã quen rồi thì cũng khá là kêu.

Chúng tôi đi về thành phố Sanol- lãnh địa của gia tộc Aurona, vốn khoảng hai ngày đường từ khu rừng. Chúng tôi về đến Sanol cũng đã là xế chiều, và đúng nửa đêm, tôi đột nhiên phải đấu với một tinh linh của nhà Aurona, chắc là để kiểm tra trình độ.

Trận đấu với Aria cũng khá thú vị, tuy không thực sự hay, cô ấy kết hợp ma thuật và đao thuật khá tốt, nhưng cách chiến đấu và vung kiếm không khác những tên côn đồ cầm mấy thanh đao tự chế đối đầu với tôi lúc trước cả.

A re? Đó là Full Arm à?

Wtf?! Đấm đất ra lửa? Molten Core của Scorch à? (Titan fall-)

Bình tĩnh nào, việc cần làm... đúng rồi! Là đồ  bảo hộ! Mà khoan, nếu mà tìm được cách đẩy lùi nó lại thì... Tôi đã mạnh hơn lúc trước rồi, có nên thử "nó" không?

KỆ NÓ ĐI!

-[Full Arm]

Giáp samurai đáng ra không phải thứ tôi nên dùng do gặp lửa sẽ nát bét, tuy nhiên tôi đã làm nó kiểu bộ đồ bảo hộ cho vận động viên leo núi (lửa) nên mong nó không sao.

Đặt tay.

Vào thế.

Xuống tấn.

Tập trung, và...
YOLO!

Hả?! Tôi biết là tôi mạnh nhưng có nhất thiết phải đến thế không vậy?!

Thôi, tsukomi để sau, kết thúc trận đấu đã. Wakizaki sẽ làm tốt cú đâm này, tôi có thể để katana cho tầm dài hơn, nhưng có lẽ nên dùng cây... ủa? Cái này là nodachi mà... thôi kệ. Tuy là tinh linh, nhưng việc đâm một cô gái khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm.
Sau trận đấu, Ekia trở về phòng ngủ, còn tôi cũng được sắp xếp cho một căn phòng, nhưng tôi không cần ngủ nên đã đi vòng quanh dinh thự để định vị các phòng chính. Tôi được giao cho công việc mà ở đât họ gọi là quản gia, nói thế là vì bản chất nó quá khác. Thay vì kiểm tra và quán xuyến các công việc của người hầu hay đầu bếp khác, tôi giống như một chức vụ tổng hợp hơn- tôi sẽ phải làm một đầu bếp, một giáo viên và gần như là một người hầu riêng cho cô chủ. Có lẽ định nghĩa "quản gia" ở đây khá khác biệt.

Đa số các phòng chung như phòng ăn, nhà bếp,... đều ở tầng một, chỉ có thư viện là ở trên tầng hai. Các phòng còn lại là của maid và người làm vườn hay đầu bếp và phòng cho khách. Nhà lớn vãi! Lớn hơn cả phủ tổng thống luôn cơ?!

-Cậu vẫn thức nhỉ, Mangestu?

Đến từ sau lưng tôi, đó là Rorden. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của ông ấy từ trước, tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng đó là lính đi tuần ban đêm mà thôi. Thực sự là không nên trông mặt mà bắt hình dong nhỉ, ông ấy đằng nào cũng đủ sức mạnh để làm một gia trưởng của một võ tộc mà.

-Vâng, thưa ngài. Thực sự là tôi không cần ngủ.

-Thế à, không phiền nếu làm người buôn chuyện đêm với ta một chút chứ?

-Rất hân hạnh.

Khi con của dòng họ đã có gia đình, họ sẽ chuyển ra ngoài, quản lý một ngôi làng. Con của những gia đình đó khi đủ bảy tuổi sẽ trở về nhà của dòng họ để được dạy dỗ và học tập những thứ cần thiết. Gorde và Ekia là hai anh em họ. Gorde hơn Ekia hai tuổi, là con của người con cả của đời trước, còn Ekia là của con hai. Sở dĩ gọi là đời trước thay vì là cháu của Rorden là bởi vì Rorden đã nắm chức gia trưởng khá là lâu. Con người ở thế giới này nếu không tính những người chết do chiến tranh và các mạo hiểm giả thì đa số có tuổi thọ khá cao, khoảng 200+ do có sự hiện diện của phép thuật, và theo như Rorden nói, ông ấy không còn nhớ tuổi mình kể từ khi làm gia trưởng qua suốt ba thế hệ.

Gorde, nếu nói thì cậu ta khá là thông minh, cũng như là có năng khiếu phép thuật nên đã kí giao ước được với Aria từ nhỏ. Còn Ekia, cô ấy vốn có năng khiếu dụng phép và kiếm thuật, tuy nhiên lại gặp vấn đề với trữ lượng mana của mình. Cô ấy có một ước mơ đó chính là được trở thành một tinh linh kị sĩ cao cấp của hoàng gia, thế nhưng việc không đủ trữ lượng mana khiến không có tinh linh trung cấp chứ chưa nói đến tinh linh cao cấp nào chịu kí khế ước với cô ấy.

-Con bé đã dần mất kiên nhẫn, tinh thần cũng gần như hao mòn qua các chuyến đi. Chuyến đi vừa rồi, nó đã hứa rằng nếu nó không thành công, nó sẽ chịu nghe theo gia đình mà cưới một người chồng...- Rorden đứng lại nhìn sang tôi, khuôn mặt già dặn của ông nở một nụ cười.

-...và trong chuyến đi cuối cùng, Ekia-jou đã thành công...

-Đúng thế, cô ấy đã tìm thấy CẬU! Mangestu, cậu không phải là một tinh linh bình thường, ta thấy thế đấy. Cậu, có khí tức của một Elder, hay thậm chí là cả một Dawned, ta đã sống đủ lâu để chứng kiến được chúng- Ông hướng ánh mắt ra vầng trăng non đầu tháng đang chiếu ánh sáng màu tím huyền ảo soi sáng màn đêm tĩnh lặng- bây giờ là đầu tháng tử nguyệt, minh nguyệt tháng sẽ là lúc kì tuyển chọn bắt đầu, Ekia để cho cậu được chứ, Mangestu?

-Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa ngài, tôi chắc chắn sẽ giúp Ekia-jousama hoàn thành ước nguyện của mình- tôi cúi đầu.

-Tốt lắm. Được rồi, cậu có uống rượu chứ?

-Tôi sẽ sẵn sàng phục vụ. Tuy nhiên, xin lượng thứ là tôi có khẩu vị khá cao đấy ạ.

Tôi đáp lại với một nụ cười. Sao chứ? Trở thành một bartender từng là ước mơ của tôi trước khi tôi trở thành một quản gia đấy! Tôi cũng phải có kiến thức về rượu để phục vụ giới thượng lưu chứ?

-Ha ha! Vậy xin nói luôn là khẩu vị của ta cũng cao lắm đó!!!
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top