1. Kẻ Bắt Cóc

24.1.2024

Giấc mơ mở đầu bằng một không gian trong lớp học.

Ông thầy đang đứng trên bảng kia đang tính điểm thuyết trình cho các nhóm trong lớp tôi. Trùng hợp thay, ông ta lại là người thầy tôi không ưa lắm khi còn học môn Trí tuệ nhân tạo vào học kì rồi.

Ông ta nhằm vào nhóm của tôi nói gì đó, đại loại là nhóm của tôi và một nhóm khác thiếu điểm hoặc điểm thấp. Ông ấy còn đặc biệt nhắc đến Hiếu ngồi kế bên tôi, có vẻ là cậu ấy bị vi phạm hai lần nên thiếu điểm trầm trọng thì phải.

Nhưng kì lạ lắm, Hiếu là bạn học cấp ba của tôi, nhưng lớp học hiện tại là lúc tôi đang học đại học năm hai rồi. Trong lớp lẫn lộn những gương mặt cũ với bạn bè hiện tại của tôi nữa.

Khi gần hết giờ, ông thầy ấy giao đề tài mới để nhóm tôi và nhóm khác làm lại để kéo điểm. Yôi không nhớ nó là gì, nhưng đại loại là yêu cầu đến một địa điểm nào đó để lấy thông tin thực tiễn, nằm đâu đó ở đường Hùng Vương. Trên đất Sài Gòn này tôi không rành đường lắm, đối với những con đường tôi không quen thuộc thì tôi thường bật google map để vừa chạy xe vừa đi.

Sau khi tan học thì nhóm chúng tôi quyết định đi ngay, đi đến nơi nằm trên con đường tên Hùng Vương đó, dường như nó là một con đường chính của Sài Gòn vì nó rộng lắm. Nhưng theo trí nhớ của tôi thì không có con đường chính nào tên Hùng Vương cả, bao gồm những con đường nhỏ hơn.

Chúng tôi chạy lên cây cầu lớn, đến gần giữa cầu sẽ có hai ba nhánh cầu rẻ đi các nơi khác. Tôi ngước lên sau khi nhìn vào google map báo sắp rẻ thì liền thấy một thành viên quẹo vào nhánh rẻ đầu tiên, mà tôi chạy qua mất rồi, những người khác chạy phía trước tôi đều không để ý. Tôi nhìn lại google map thì chợt nhận ra con đường mà bạn ấy vừa quẹo mới là đường đúng.

Tôi tăng ga lên kêu gọi mọi người chậm lại, google map chỉ con đường khác quẹo vào nhánh rẻ thứ hai, tôi và mọi người đi theo nó.

Xuống hết nhánh cầu là một con đường ngã ba của quận tư, nó vắng vẻ, không có lộ nhựa đàng hoàng, đất đá cỏ cây um sùm như một đường quê vậy.

Bất chợt tôi nhìn về phía bên trái của ngã ba thì thấy một hình ảnh quen thuộc đến ớn lạnh. Con đường ấy âm u, nhỏ và đầy đất.

Lúc này tôi đã cảm nhận được mình đang mơ, vì con đường ấy tôi đã bắt gặp nó hai lần trong hai giấc mơ khác. Tôi mơ hồ biết nó sẽ dẫn đến đâu, nghĩa địa, sau đó là con đường nhỏ nhô cao nằm giữa hai con sông đục màu xám xịt với vô số cây đước. Tôi cũng không thể nhớ rõ hơn được mức ấy.

Bảo, Học, hai người bạn đại học của tôi cũng dừng theo, và Nguyễn là bạn học cấp ba. Họ là những thành viên nhóm tôi lần này, còn bạn quẹo cua thứ nhất trên cầu tên là Tiên.

Bất chợt tôi nhớ ra gì đó.

"Thằng Hiếu đâu?" Tôi quay sang hỏi họ.

"Hình như nó chở con Ngọc, chắc đi đường khác." Nguyễn trả lời, Nguyễn là bạn thân của Hiếu lúc học cấp ba lớp tôi.

Ngọc là người yêu của Hiếu, chúng tôi khác trường, dường như Hiếu muốn cho cô ấy đi chung cùng bọn tôi. Nhưng hiện giờ họ đi lạc đến nơi nào rồi.

Tôi lấy điện thoại ra gọi zalo cho Hiếu.

Tôi hỏi nó đang ở đâu, thằng Hiếu quay camera con đường cho tôi xem, là một con đường đất nhô. Tôi liền có chút lạnh sống lưng, vì nó giống con đường trong giấc mơ cũ của tôi lúc nãy miêu tả.

Tôi cúp máy và bảo với họ Hiếu sẽ ổn, tôi không nhớ được nó sẽ dẫn ra đích đến là nơi nào, nhưng tôi cảm nhận được hai người ấy sẽ an toàn, vì một trong hai giấc mơ trước đó đã như thế. Thật khó chịu vì tôi không thể nhớ ra.

Bỗng tôi nghe tiếng súng và đường đạn soẹt qua.

Một người đàn ông cầm súng chĩa về chúng tôi chậm rãi bước đến. Tới đây tôi chợt nhớ ra quận tư rất nhiều thành phần giang hồ, nhưng sao trong giấc mơ của tôi lại phóng đại đến thế được chứ.

Một người đàn ông cầm súng và quanh đây vô cùng vắng vẻ. Tôi vội nhìn đến hướng đi ngược lại lên cầu, nó bỗng dưng biến thành những bậc thang đá, nếu vậy muốn lên lại cầu đồng nghĩa với chạy bộ. Vậy thì làm sao chạy khỏi người đàn ông đang có súng kia được.

Tôi bảo mọi người bỏ xe nấp sau những cột đá to. Tôi nấp ở cây cột gần hắn nhất, sau đó lấy từ trong túi ra một cây súng. Tôi cũng cảm thấy cây súng này rất quen thuộc, nó đã cùng tôi trải qua một giấc mơ nào đó.

Tôi nghiêng súng bắn vào tên người lạ đó, tôi đã bắn trúng vai gần xương quai hàm của hắn, nhưng không có giọt máu nào trào ra, cả hắn cũng không gục xuống.

Tôi nhớ rất rõ bản thân đã bắn thêm hai viên nữa, đều trúng cả nhưng cũng không thấy hắn bị thương gì.

Thật xúi quẩy, sau ba viên đạn được bắn ra, súng của tôi giờ đây trống rỗng, tôi biết nó không còn nhiều đạn, chỉ là không ngờ lại ít đến mức này.

Sau đó khá mơ màng, tôi chỉ nhớ hắn đánh gục ba người bạn của tôi, còn tôi thì chạy thục mạng lên những bậc thang kia. Sau những bậc thang đó không còn là cầu vượt, mà là một con đường lớn tấp nập người và xe, còn chiếc cầu vượt đó nằm phía trên đầu của tôi cơ.

Tôi nhớ lúc đó hắn chậm rãi đuổi theo sau không hề gấp gáp.

Vừa chạy, trong đầu tôi nhớ lại video hôm trước đã xem về vụ bắt cóc người sang nước khác khiến tôi vô cùng sợ hãi, hiện tại tôi không còn xe máy để chạy khỏi nơi này nhanh hơn được. Tôi tìm kiếm đến những người ngồi cafe lề đường để cầu cứu, tôi không nhớ rõ nhưng dường như họ không dám đụng chạm đến người đàn ông kia.

Tôi nhờ họ điện về người thân ở dưới quê, lúc ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần tôi thoát khỏi đây, xe có thể mua lại được, cha tôi sẽ chuyển số tiền mà trường đã gửi trợ cấp, và tôi có thể mua xe mới và về quê nếu muốn.

Tôi có thể thấy hắn lướt qua nơi mà tôi đang lẩn trốn, tôi ngồi cúi thấp trong những cô chú đang ngồi ghế, có một người đã giúp tôi gọi điện. Nhưng tôi chỉ nhớ cuộc gọi đó lan man lắm, chứ không nhớ được nội dung họ nói những gì.

Không hiểu kiểu gì, nhưng dường như giấc mơ chuyển cảnh ngay sau đó.

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng tàn tạ, như những căn nhà trong khu ổ chuột thường hay thấy trên phim ấy.

Và tôi nhìn thấy kẻ đã đuổi bắt mình.

Không hiểu sao ngoại hình hắn có vẻ đã thay đổi, trông hắn trẻ hơn và mặt không đáng sợ như lúc mới thấy ở dưới nhánh cầu ấy.

Tôi biết sau khi bị hắn bắt thì mọi vật tư trên người sẽ bị lấy hết. Tôi lay hoay tìm kiếm hai chiếc điện thoại của mình, tên đó lại chủ động đưa chúng cho tôi. Trong một khoảnh khắc tôi hi vọng mình có thể gọi điện để cầu cứu, nhưng điều đó có vẻ xa xỉ, hắn đã rút hết sim ra, vì thế nên tên bắt cóc có thể đưa điện thoại cho tôi một cách thản nhiên như vậy.

Dường như tôi với hắn có cuộc trò chuyện nhưng tôi gần như không nhớ hết tất cả. Cuộc đối thoại duy nhất mà tôi nhớ đó là tôi đã hỏi hắn về những người bạn, rằng họ đang ở đâu, nhưng hắn lại im lặng.

Lúc đó đột nhiên tôi biết câu trả lời, sau khi đánh họ bất tỉnh thì tên bắt cóc liền đuổi theo tôi, vì thế họ đã thoát được sau khi tỉnh lại. Tôi nhớ mình đã bật khóc trước mặt hắn ngay lúc đó và hét lên.

'Vì sao có mỗi mình tôi bị nhốt ở đây!'

Dù la như thế nhưng tôi cũng đã mừng vì họ không sao, chỉ là cảm xúc không ổn định được khi bản thân ở đây một mình với kẻ nguy hiểm, nó rất đáng sợ và cô đơn.

Lúc đó tôi nghĩ đến gia đình và người yêu của tôi, họ sẽ thấy như thế nào khi tôi mất tích, liệu họ có đi tìm hay tìm được tôi hay không.

Tôi không muốn ở đây một chút nào cả, tôi muốn trở về.

Những diễn biến sau đó như bị cắt khúc vậy, tôi không nhớ rõ trình tự.

Tôi nhớ lại lúc bắn súng vào tên bắt cóc nhưng tên đó không bị gì cả, tôi đã hỏi về điều đó và hắn đã làm một hành động khiến tôi sợ hãi đến kinh người. Cơ thể hắn như biến dạng vô định, tôi không thể nhớ rõ, có hai chi tiết tôi nhớ được đó là cổ hắn dài ra một chút và giữa trán của hắn có thể mọc ra một cái miệng.

Hắn lấy ra hai ba bọc đồ ăn trông rất ngon và mắc tiền, có lẽ hắn đã mua sau khi bán những chiếc xe. Hắn đã rủ tôi ăn chung.

Khoảnh khắc khác, tôi nhớ mình nằm thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ, hắn đưa đồ chơi gì đó cho tôi thì phải, nhưng tôi không quan tâm lắm. Gấu bông với một món giống cỏ mèo thì phải, hắn đặt cái cỏ mèo đó lên gối gần với mắt tôi, sau đó hắn rời đi chỗ khác.

Tôi nằm đó nhìn món đồ chơi ấy rồi rơi nước mắt, tôi thường hay khóc một mình như thế mỗi khi buồn. Tôi đã không còn nhớ mình khóc vì điều gì nữa, chắc có lẽ do tuyệt vọng.

Nếu không phải bắt tôi để bán, thì bắt tôi đi làm gì chứ.

Tôi nhớ khá rõ vào khoảnh khắc cuối của giấc mơ, hắn cầm thao nước tạt ra ngoài cửa đúng lúc vài ba người đi ngang. Tôi chỉ thấy một kẻ bị dính nước lại nhìn hắn cười một cách khinh bỉ xong cả bọn rời đi.

Còn hắn thì đứng trơ ra đó trông ấm ức lắm, tôi đã lại gần như an ủi hắn, trông tên đó lúc ấy lại nhỏ bé như trẻ con vậy.

Sau đó báo thức đã reo, tôi đã cố nằm ngủ lại để biết tiếp giấc mơ sau đó sẽ diễn ra những gì, nhưng tôi không thể, và tôi đã cố hết sức để nhớ và ghi lại giấc mơ này.

Tôi nghĩ việc ghi lại những giấc mơ sẽ có ích chút đỉnh cho việc tôi và mọi người tham khảo ý tưởng để cùng nhau sáng tác những câu chuyện thú vị.

Cảm ơn bạn đã xem nhật kí giấc mơ của tôi, đây là #1, nếu có những giấc mơ khác, tôi sẽ cập nhật thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top