Chương 2
Trong căn phòng. chỉ còn những tiếng động chói tai.
Nhịp tim của Camelia yếu dần...
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy một tia sáng kỳ lạ bỗng nhiên bùng lên. Như thể linh hồn của cô chưa chịu biến mất. Bóng tối bao trùm khong còn đau đớn hay âm thanh. Từ trong ánh sáng đó một bóng hình quen thuộc chậm rãi hiện ra.
"Mẹ?"
Camelia sững người hơi thở dường như nghẹn lại.
Người phụ nữ đứng đó. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng của năm nào. Vẫn là ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn cô.
"Thật...Thật sự là mẹ sao?"
Người phụ nữ ấy vẫy đứng đấy với nụ cười hiền hòa và ánh mắt chất chứa sự yêu thương.
" Camelia à "
Cảm xúc như vỡ òa nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy người mẹ của mình khóc lóc như một đứa trẻ.
" Con đã vất vả nhiều rồi"
Người mẹ ôm lấy vỗ về cô. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. Câu nói ấy khiến Camelia càng khóc nhiều hơn
" Bây giờ hãy đi cùng mẹ chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi"
" Mẹ còn là kẻ phản bội "-- Cô nghẹn ngào nói với mẹ
" Con đã đánh cắp tài liệu mật của tập đoàn để đưa cho một người tình của mình khiến cho cả gia tộc sụp đổ "
Cô vừa nói nước mắt cô vẫn tuôn rơi không ngừng. Những lời nói như dao cứa vào trái tim cô
Người mẹ không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên. Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Ánh mắt vẫn dịu dàng như thế. Không một chút trách móc.
" Tất cả không phải là lỗi của con,Camelia à"
Cô lắc đầu. Giọng nói dần yếu đi.
"Nhưng mà con đã đắc tội với bà và cả Ryan"
"Mẹ ơi, con hối hận lắm con hối hận lắm"
Cô cúi đầu để phần tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô
"Giá như con được làm lại tất cả từ đầu'"
Người mẹ nhìn cô. Ánh mắt trần đầu sự yêu thương . Rồi mỉm cưởi
Người mẹ đặt một nụ hôn lên trán cô. Hơi ấm từ đôi môi của người mẹ khiến cả người cô tê dại
" Được rồi nếu con thực sự muốn "
"Hãy sống tốt nhé. Camelia của mẹ"
Ánh sáng bỗng bừng lên khiến cho cô theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra cô đã trở lại sảnh tiệc ra mắt bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn Seraphity.
Cô đứng trên cầu thang chiếc váy ôm sát vai trần cùng với sợi dây chuyền pha lê xanh lấp lánh trên cô
"Cô đây rồi"- một giọng nói trầm ấm vang lên giữa một không gian tĩnh lặng.
Là Ryan ánh mắt cô khẽ động muốn bước nhanh đến chỗ của anh nhưng bước quá nhanh khiến cô dẫm vào tà váy cả người cô theo quán tính đổ về phía trước
Chết rồi!
Cô nhắm mắt đợi mặt của mình chạm đến mặt đất. Nhưng cú va chạm đau đớn không xảy ra như cô tưởng tượng . Thay vào đó là một cánh tay vững chắc giữ lấy eo của cô.
Hơi thở nam văng vẳng bên tai
" Cô đúng là một cô tiểu thư đỏng đánh nhỉ"- Giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút trêu chọc khẽ vang lên.
Camelia khẻ mở mắt nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt. Cứ thế họ đã nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi những tiếng xì xào vang lên
" Ôi trời ngài Ryan và tiểu thư camelia đang đỡ lấy nhau kìa. Trông họ lãng mạng quá đii"
" Không phải chứ tin đồn bảo họ là liên hôn thương mại là giả sao"
Nghe được những lời bàn tán Camelia như chợt bừng tỉnh bật dậy khỏi vòng tay vững chắc của Ryan. Rồi cau có nói:
"Tiểu thư đỏng đảnh cái gì chứ! đừng có mà vớ vẩn"
" Xin cảm ơn. Mọi người đã đến với bữa tiệc ra mắt bộ sưu tập mới này của chúng tôi"
Giọng nói trầm ổn, đầy uy quyền vang lên khiên có tất cả ánh mắt ở dưới hội trường đều phải ngước lên nhìn. Vẫn như kiếp trước vẫn giọng nói uy quyền đấy.
Ở kiếp này, cô nhất định sẽ không làm bà thất vọng thêm một lần nào nữa. Cô sẽ cùng bà và cả Ryan phát triển Seraphity.
꧁༺ ༻꧂
15 phút sau khi bữa tiệc bắt đầu.
"Tiểu thư Camelia"- Một giọng nói nhỏ nhẹ được thủ thỉ vào tai cô.
Là Ana là người hầu thân cận của cô. " Cậu Marcus đang đội tiểu thư ở đàng sau sảnh tiệc ạ"
Cô liếc Ana với ánh mắt lạnh lùng nói:" Đuổi cậu ta về đi, bảo cậu ta đừng đến tìm tôi nữa"
"Vâng, thư tiểu thư"- Ana cúi người rồi rời đi.
Sau khi Ana rời đi. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô
" Sao vậy có vẻ cô tiểu thư đỏng đảnh của chúng ta chán cậu người tình kia rồi hả?"
Là Ryan. Anh ghé sát tai cô, một tay vòng qua người đưa cho cô ly rượu, rồi tiếp tục nói
" Có cần tôi tìm người tình mới cho cô tiểu thư nhỏ bé này của chúng ta chơi đùa tiếp không?"
Cô khẽ bật cười. Nhận lấy ly rượu mà Ryan đưa cho cô, bộ dạng ung dung thản nhiên quay người đối diện về phía anh nói:
"Ngài Ryan"
" Ngài từ bao giờ đã quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi vậy?"
"Không lẽ"- cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ vạt áo vest của Ryan
" Ngài đang ghen sao?"
Cô nhẹ nhàng bỏ bàn tay xuống khỏi vạt áo của Ryan cùng với nụ cười mỉm
"Ghen sao? Sao có thể chứ"-Ryan cất tiếng với một nu cười khẩy
Trong lúc Camelia và Ryan đang nhìn nhau thì bóng người với dáng người cao ráo bước đến gần họ:
" Ngài Ryan, trông ngài hôm nay bảnh bao lắm đó"
Anh ấy bước đến bên cạnh Ryan nói với nụ cười hiền hòa.
"Sao cậu lại ở đây?"-Ryan khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
"Đùa à?tôi là người được mời mà "- Anh ta nhún vai giọng điệu thoải mái, rồi chậm rãi chuyẻn ánh nhìn sang Camelia
"Đây là ai?"- Camelia cất tiếng cắt ngang cuộc trò truyện của Anh ta và Ryan. Giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lạnh nhạt
Anh ta khẽ cười, bước lên một bước.
"À tôi quên mất. Tôi xin tự giới thiệu"
"Tôi là Delvin Charles. Là người bạn đại học của chồng cô Camelia" -Delvin vừa nói vừa tự nhiên lấy tay của mình khoác lên vai của Ryan.
"Đúng không? Ryan"
Ryan không trả lời ngay. Ánh mắt khẽ trầm xuống hất tay của Delvin ra khỏi người mình khẽ nói: " Cũng có thể" Sau đó anh quay đầu bước đi ra chỗ các vị khách để chào hỏi.
Delvin không quan tâm đến câu trả lời của Ryan. Ánh mắt chuyển sang Camelia.
"Tôi rất hân hạnh được gặp gỡ và quen biết cô Camelia. Tôi mong rằng trong tương lai chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn" - Delvin khẽ cúi đầu chào cô rồi rời đi cùng Ryan.
Camelia nhìn họ rời đi cùng nhau. Cô trầm ngâm một hồi lâu như thể đang tính toán một điều gì đó cho đến khi những tiểu thư khác vây quanh cô.
" Woa, Tiểu thư Camelia hôm nay trông thật xinh đẹp"- một tiểu thư lên tiêng nói
" Váy và trang sức của tiểu thư thật sự đẹp không biết tiểu thư đã mua nó ở thương hiệu nào vậy??"- Một tiểu thư khác lại lên tiếng
Đứng trước những câu hỏi đó. Camelia khẽ mỉm cười nói:
"Chỉ là một món đồ nhỏ thôi, không đáng để nhắc đến đâu"- Cô nhẹ nhàng trả lời một cách lịch sự.
꧁༺ ༻꧂
Một tiếng sau khi bữa tiệc bắt đầu. Tại hành lang sau sảnh tiệc. Sau khi tách được ra khỏi những cô tiểu thư kia. Camelia đang đi dạo trên hành lang bộ váy bó sát và đôi giày cao gót khiến cả người cô khó chịu. Bây giờ nếu cô được trở về dinh thự của mình cô sẽ đi đôi dép cô thích nhất, mặc đồ ngủ hình con thỏ và ôm con thỏ bông của mình rồi uống sữa nho và chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường êm ái thì sẽ thật là tuyệt vời. Khi Camelia đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Thì một giọng nói trầm ổn bắt đầu vang lên khiến cô sởn gai ốc.
"Camelia, em đây rồi "
Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Là Marcus.
"...."
Camelia không nói gì vẫn tiếp lục bước đi trên hành lang. Không hiểu sao giọng nói này khiến cô sợ hãi đến vậy. Nghĩ đến lí do mình chết thảm ở kiếp trước cô lại càng muốn đi nhanh hơn.
Nhưng Marcus đã nắm được tay của cô. Một lực kéo mạnh.Hắn ép cô đối diện với hắn.
Hắn nắm chặt vai của cô để cô không thể chạy thoát.
"Sao em đột nhiên lại né tránh anh?"-giọngj anh trầm xuống mang theo một chút tủi
Camelia không đáp câu hỏi của anh thay vào đó cô nói:
:"Marcus chúng ta. Chia tay đi".
Câu nói này khiến cho Marcus bất ngờ như không thể nào tin được vào tai của mình.
"Em vừa nói gì?"
Camelia gạt tay Marcus ra,dứt khoát quay người rời đi. Nhưng một bàn tay đã kéo cô lại ôm cô vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt lấy cô, kkhôngcho cô bất kỳ khoảng trống nào đđểthoats ra. Marcus gục xuống vai cô: "Hãy nói cho anh lý do đi. "
"Camelia à em vẫn con yêu anh mà đúng không?"- Giọng anh khàn đi.
"Hay là do thằng Ryan chết tiệt đó nó không cho em yêu anh?"
Camelia đứng đấy im lặng một lúc lâu. Sau đó gạt tay của Marcus ra khỏi người cô.
"Đừng nói mấy câu sến súa đấy trước mặt tôi nó không làm tôi mềm lòng đâu thay vào đó nó khiến tôi cảm thấy anh thật kinh tởm"-Giọng cô lạnh đến mức xa lạ
Không gian như bị đóng băng. Marcus chết lặng. Bàn tay anh vẫn chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra.
Lần này Camelia dứt khoát rời đi. Vẫn bàn tay đó nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cho tay cô đau nhói.
" Nói cho anh lý do đi? Tại sao chúng ta lại phải chia tay?"- Giọng hắn trầm xuống gằn từng chữ
" Đơn giản vì tôi chán anh, thế thôi"- Camelia nói với giọng thản nhiên, tàn nhẫn
" Không phải,không phải đấy chỉ là cái cớ của em thôi Camelia"
"Anh không đồng ý"- Anh ta gào lên, bóp chặt cổ tay của Camelia
Âm thanh vang vọng hành lang vắng. Camelia khẽ nhíu mày. cơn đau từ cổ tay dần lan lên, nhưng ánh mắt cô vẫn không đổi. Cô gằn từng chữ:
" Anh bị điên à? Thả tôi ra đi"
Marcus khẽ cười khẩy. Kéo cô lại gần anh rồi nói:
" Không tại sao? Anh thả em ra để em chay thoát à?"
Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn kéo anh ra sau và cho Marcus một cú đấm thẳng vào mặt. Là Ryan.
Bốp!
Cú đấm của Ryan làm cho Marcus choáng váng lùi ra lại đằng sau vài bước. Ryan quay sang nhìn Camelia hỏi:
"Tay cô có sao không?"
"À tôi không sao"
" Không sao?? Nó ửng đỏ lên rồi kìa. Cô có biết thế nào là không sao không??"-Lời trách móc bật ra nhanh đến mức chính Ryan cũng không kịp kiềm lại.
Đúng lúc Marcus lảo đảo đứng dậy
" Mẹ kiếp, Thằng chó này"- Hắn vừa nói vừa lao thẳng về phía của Ryan
" Cẩn thận đứng đằng sau tôi"- Ryan nói
Marcus lao tới gần Ryan định cho Ryan một cú đấm nhưng Ryan kịp chặn lại tay của Marcus. Bàn tay siết chặt cổ tay Marcus giữa không trung. Marcus cố gắng vùng vẫy rút tay ra khỏi sự khống chế của Ryan.Ánh mắt của Marcus đỏ ngầu hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn tiếp tục vung tay con lại đánh tiếp. Ryan không cho hắn cơ hội.
Bốp!
Cú đấm thứ hai giáng thẳng vào mặt Marcus. Cơ thể hắn chao đảo,lùi lại vài bước rồi hắn ngã xuống sàn bất tỉnh. Ryan đứng đó anh liếc xuống Marcus một cái, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Sau đó quay lại nhìn Camelia.
"Đi thôi"- Giọng anh trầm xuống, quay người bước đi mà không hề ngoảnh lại.
Camelia đứng lại, nhìn vè phía Marcus đang nằm bất động trên sàn.
" Nhưng mà đẻ anh ta một mình như thế sao?"
" Sao thế ,cô tiểu thư đỏng đảnh"- Ryan dừng bước, quay đầu nhìn cô. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ.
" không lẽ cô còn tình cảm với anh ta?"
"Không có"- Camelia đáp ngay không cần suy nghĩ.
"Thế thì đi thôi"- Ryan quay người lai tiếp tục bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top