un(e)
gió lạnh rít gào trên nóc nhà thờ đang gióng lên từng hồi chuông vang rền, báo hiệu cho một sự tang tóc đen tối đang dần bao trùm lên cả mảnh đất này. căn bệnh dịch hạch nay đã bùng phát.
tiếng khóc than u oán nuốt chửng cả một thành phố lớn, ắt cũng vì lẽ này.
ánh lửa lấp ló trong bóng tối, một bóng người rảo bước thật nhanh trong đêm, dường như nỗi sợ hãi về dịch bệnh khủng khiếp hay tiếng khóc tang thương xung quanh chẳng hề gì có thể làm nao núng được người đó. tiếng giày đều từng bước vang lên dưới chân, bóng người len lỏi qua những con đường vắng lặng, chậm rãi tiến về phía bìa rừng hoang vu, rồi biến mất.
như chưa từng tồn tại, và hoà mình vào màn đêm lạnh lẽo.
dân gian bấy giờ lưu truyền một bài hát được phổ nhạc theo thơ cổ, nhưng có sửa lại cho phù hợp với thời thế.
đỏ,
của màu máu
và của ngọn đèn chợt tắt dưới bình minh.
tiếng khóc thay nụ cười
nước mắt nhấn chìm hạnh phúc
thảm hoa nào che khuất được miền đất đai
của màu đen tang tóc.
hàng ngàn đoá anh túc nở,
có đoá nào là miền đất hứa đâu
hồi chuông vang lên đó
nhuộm đen cánh hoa tàn.
'cái chết đen', biệt danh ám chỉ bệnh dịch hạch, đã tràn về thành phố sầm uất này - nơi đã trở nên giàu có và nổi tiếng vì thuốc phiện từ loài hoa anh túc. nó nhanh chóng đã cuốn phăng đi mọi thứ được gầy dựng lên từ 'nàng tiên nâu', bắt đầu từ việc gần như nửa dân số ở nơi đây đã chết vì dịch bệnh, từng bước trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng cho cả thế giới ngoài kia.
tuy vậy, vẫn còn lại những kẻ trông rất bình thản đến lạ thường, ngay chính thành phố này. một trong số ấy là jeno lee, nam tước trẻ tuổi nhất vùng và là một trong những kẻ khởi xướng việc trồng anh túc tại đây.
ngay tại lúc này đây, hắn ta đang vô cùng nhàn nhã thưởng thức bữa trà chiều trong vườn hoa giữa lâu đài, trong những ánh mắt run sợ xen lẫn cổ quái của mọi người khi nhìn thấy lồng chuột bằng thủy tinh được đặt trên bàn hắn.
con chuột nhỏ xíu, đen như mực cùng đôi mắt to màu hổ phách. nó xuất hiện ở đây đã được gần một tuần, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.
khi chén trà đã cạn, vị nam tước cẩn trọng ôm lồng chuột vào trong phòng ngủ. lúc mà cánh cửa đã đóng lại, chẳng ai có thể biết người ở trong đang làm gì nữa. cũng chẳng thể nhìn từ ngoài vào cửa sổ, vì hắn ta luôn kéo rèm thật dày, và những kẻ cả gan dám mở cửa mà chưa được xin phép đều sẽ bị trừng phạt. quả là một kẻ có tính cách cổ quái, nhưng vẫn là một nhành thược dược quyến rũ lọt vào mắt xanh của phái nữ tại mỗi nơi mà tên này đặt chân tới.
chỉ còn lại jeno và con chuột. trong ánh đèn màu vàng cam, hắn chậm rãi nhấc chiếc lồng bằng thủy tinh lên, và con chuột cũng dần dần biến thành một chàng trai trông trạc tuổi hắn.
vẫn là đôi mắt hổ phách và hàng mi cong dài khiến người nhớ thương.
"đã đủ chưa?" người đó nói.
"chưa đủ. chẳng hề đủ." jeno từ tốn đáp lại.
"ngươi quả là một kẻ tham lam."
hắn bật cười vì tiếng tặc lưỡi của đối phương, và dịu dàng sửa lại cổ áo cho cậu ta. "ta biết."
"ngươi biết? vậy ngươi có hay, sau khi kết thúc, chính ngươi cũng sẽ được nhận một 'cái chết đen' hay không, hỡi tên nam tước nhỏ bé kia?" chàng trai nọ cất cao giọng, bàn tay giơ lên lạnh lùng khước từ sự ân cần của hắn.
"điều này thì ngươi yên tâm, 'cái chết đen' ạ."
chàng trai im lặng. cậu ta là jaemin na, và đúng như jeno nói, cậu chính là 'cái chết đen'. đúng hơn thì là người báo tử, một trong những thế thân của 'cái chết đen' đích thực. là những con rối, và riêng jaemin thì có tên gọi khác, là 'kẻ khởi đầu'.
khởi đầu cho những dịch bệnh, gieo rắc mầm mống bệnh tật vào loài chuột hôi hám chạy đầy đường ở nơi này.
hai người đã làm một giao ước với nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, tại bìa rừng vắng vẻ, thông qua một pháp sư lão luyện là người quen của jeno. jaemin gieo rắc bệnh dịch hạch là việc của cậu ta, nhưng cậu ta có thể bảo vệ jeno khỏi cái chết, và đổi lại chính là linh hồn của hắn sau khi chết đi. chính tay hắn đeo cho cậu một chiếc nhẫn bạc, thay cho khế ước và thể hiện sự gắn kết.
từ cái nhìn đầu tiên, jaemin đã cảm nhận được sự tham vọng tràn đầy trong ánh mắt lạnh lẽo đó.
trả thù.
vào những đêm trăng sáng, cậu đã có lần hỏi hắn tại sao lại muốn làm vậy. xét cho cùng, cậu vẫn là 'cái chết đen'. tuy chỉ là một vỏ bọc.
jeno lắc đầu, cười buồn. cũng từ đó jaemin nhận ra người này chưa một lần động đến thuốc phiện.
buồn cười làm sao, kẻ kinh doanh bằng thuốc phiện, nhưng lại không sử dụng nó?
mục đích gieo rắc bệnh tật, chính là khiến jeno nhanh chóng tăng thứ bậc trong hoàng tộc hơn để lên được vị trí công tước, gây mất uy tín của giáo hội và những kẻ liên quan tới vụ án dịch hạch của mười lăm năm về trước. gia đình tử tước họ lee đã mất trong vụ án oan nghiệt đó, và jeno lee may mắn là người trốn thoát khỏi cái chết tru di tam tộc nhờ bà mụ. mỗi lần nghĩ tới, jeno đều đau đớn tới mức mất ngủ mấy ngày liền.
thuốc phiện sẽ khiến hắn không thể tập trung vào kế hoạch, và đơn giản thì hắn vốn không hút thuốc phiện. nhưng đây lại là con đường làm giàu nhanh nhất lúc đó.
jaemin lại nhớ tới những đêm ngày đông lạnh rét buốt. khi trở thành thế thân của ác ma, cậu đã chẳng còn sót lại chút kí ức gì. cậu là kẻ đầu tiên, đảm nhận gieo rắc tang thương cho nhân loại, nhiệm vụ duy nhất. cô độc chính là định mệnh, cho tới khi đủ ba mươi tuổi, cậu sẽ chết. đây vốn là con đường của cậu.
nhưng jeno đã tìm thấy cậu. trong hàng chục kẻ thế thân khác nhau của 'cái chết đen', tuy chỉ vì mục đích cá nhân. nhưng cậu - trong một giây thoáng qua - đã vui sướng tới gần như bật khóc.
hai kẻ cô đơn và nhuốm đầy máu tanh. trong vài khía cạnh, hai người lại giống nhau đến kì lạ.
"jeno, cậu có thấy cô đơn không?"
"không hẳn, vì có jaemin."
đó là một trong số những lần rất đỗi hiếm hoi, cả hai đã nở nụ cười thật sự.
"phải rồi."
gió lạnh thổi mơn man qua tóc mai, mang theo hơi ấm dịu dàng của vài ngày bình yên ít ỏi trong cuộc đời của hai người.
vị thế của jeno ngày một tăng, quyền lực được bành trướng, trong tay có 'nàng tiên nâu' và chẳng hề sợ hãi 'cái chết đen'. thời khắc đang bắt đầu chín muồi.
trả thù xong, hắn sẽ chết. chết vì chính căn bệnh dịch hạch, nhưng mà trong hạnh phúc, có lẽ. jeno lee đã 'chết' từ lâu lắm rồi.
hắn sẽ luyến tiếc về jaemin, nhất là đôi mắt của cậu ta. nụ cười ngọt ngào và giọng nói trầm ấm, sự dịu dàng ẩn trong vỏ bọc lạnh lùng. hai kẻ cô độc tựa vào nhau tồn tại. jaemin nói, cậu lựa chọn hắn vì cậu khát khao cảm giác 'sống', và hắn thấy hạnh phúc loé lên rất nhanh trong đôi mắt màu hổ phách.
tìm kiếm 'sống' ở một kẻ đã 'chết' ư?
ừ.
nhưng cũng chỉ có jaemin na mới làm thế, và làm điều ấy với jeno lee.
thăng trầm trôi qua theo mây trời, cũng có ngày máu rơi đã đủ. giờ là lúc kết thúc.
công tước trẻ tuổi nhất vùng, cố vấn thân cận của đức vua đột ngột mắc bệnh nan y, người người thương xót. lạ thay, hắn chỉ cho phép một người duy nhất chăm sóc cho mình vào những ngày cuối đời.
ai lại ngờ được kẻ đã vượt qua được trận dịch hạch năm xưa, lại chết vì chính nó chứ.
jaemin ân cần vuốt tóc của kẻ ốm yếu trên giường bệnh, ánh sáng nhạt nhòa ngoài kia rọi vào cho thấy nước da xanh xao với những vết sưng phồng xấu xí đến rợn người, tuy vậy kẻ đó vẫn luôn thật đẹp mắt đối với cậu.
"jaemin à, tới lúc rồi chứ?"
cậu im lặng cài nút áo cho hắn, từ tốn rút ra một cành hoa anh túc đỏ từ chiếc làn được đặt gần đó, rồi khẽ đặt trên ngực ai kia.
cả jeno và jaemin đều rõ anh túc màu đỏ có ý nghĩa gì. Để chế ra thuốc phiện thì chỉ có hoa trắng mới chế được, còn hoa đỏ vô hại.
giấc ngủ an lành, là ý nghĩa sau cùng của cành hoa này.
"tới lúc rồi."
jaemin khẽ nói. jeno dùng chút ít sức lực còn sót lại, nâng tay chạm vào bàn tay của cậu, vuốt ve chiếc nhẫn bạc đang nằm yên trên ngón áp út của bàn tay trái, rồi chậm rãi mỉm cười. nụ cười thư thái nhất trong đời hắn.
"jaemin, rất vui vì được gặp cậu."
"tôi cũng vậy, jeno. ngủ ngon."
cậu cúi người xuống, đặt lên làn môi khô khốc của hắn một nụ hôn. cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tràn đầy dịu dàng và xúc cảm mãnh liệt nhất của cậu.
cậu thấy hắn mỉm cười rạng rỡ ngay lúc cả hai vừa dứt, trong đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc dạt dào. bất giác, cậu cũng mỉm cười theo.
và lúc đó, ngay lúc đó. jeno chậm rãi trút đi hơi thở cuối cùng, sau những ngày chịu đựng căn bệnh dịch hạch. tiếng đàn hạc da diết ở ngoài kia, cũng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau đang dần chiếm lấy cả người jaemin.
theo khế ước, sau khi jeno chết đi, jaemin sẽ đem linh hồn của hắn ta giao cho 'cái chết đen', đồng nghĩa với việc, jeno vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể hồi sinh được nữa. chẳng ở thiên đàng, cũng không phải địa ngục, vĩnh viễn trở thành một thứ của cải thuộc về chủ nhân của jaemin, trong khi cậu khi chết đi thì sẽ được giải thoát.
jeno đã nghĩ như vậy, nhưng đó chẳng phải là điều mà jaemin hướng tới. nên cậu đã không nói lời vĩnh biệt với hắn là vì thế.
những con rối của 'cái chết đen' chỉ có thể chết đi bởi lửa. chắc chắn cả cậu và hắn đều sẽ bị trừng phạt vì vi phạm khế ước, nhưng đây lại là cách duy nhất.
mọi người trong nhà đã bị jaemin đuổi đi hết rồi. chỉ còn lại toà lâu đài này, cánh đồng anh túc, jeno và jaemin.
và ngọn lửa bừng lên, giữa đêm đông lạnh buốt.
giữa cái nóng thiêu đốt thân thể và mùi da thịt cháy khét, cậu thấy mắt mình ướt đẫm, và tay trong tay với jeno.
nếu có thể gặp lại lần nữa, hãy cho em là người tìm thấy anh, trong muôn vàn nhân dạng, một ngày nắng vàng êm.
///
by | par _softyomogi
Đây là project kết hợp đầu tiên của team -odnoliub và bắt đầu từ ngày 20.03.2019 - tức vừa tròn ba tháng kỉ niệm ngày lập team.
Các bạn đọc để ý thấy từ tên truyện, phần giới thiệu hay tên mỗi chương, đều có sự có mặt của tiếng Pháp đúng không? Trong chương truyện đầu tiên - mở đầu của series oneshot này, nội dung chính về căn bệnh dịch hạch cùng với thuốc phiện - cảm hứng của chương truyện - vốn là những thứ được bắt nguồn từ nước Pháp trong thời kỳ trung cổ, và bản thân đất nước này cũng rất phù hợp với concept của series nên tụi mình đã quyết định lựa chọn nó.
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top