3. Người giúp việc

   Lại một buổi sáng chủ nhật khác, Sephera thức dậy, loay hoay chuẩn bị để đón tiếp người giúp việc mà cô đã hẹn vào hôm qua. Họ hẹn vào lúc 8 giờ sáng. Keera đã dùng xong bữa sáng và đang nằm coi phim trên sofa.

   Tính tong*

   Tiếng chuôn cửa vang lên, di dời sự chú ý của cô. Cô bé Keera chạy ra ngoài mở cửa giúp cô. Đột nhiên Keera kêu lên.

   "Cô Lili!"

   "Em là ai vậy?"

   "Là con, Keera nè cô Lili! Sao cô không thăm cháu vậy? Lâu lắm rồi cô mới đến đó."

   Vừa nói vẻ mặt cô bé rũ lại thấy rõ. Keera kể từ lần cuối mà Liliana đến thăm là từ ba năm trước, tức cô bé chỉ mới ba tuổi theo trí nhớ của nàng. Keera bây giờ sáu tuổi, khác biệt thật sự rất lớn, tới cả nàng còn chẳng nhận ra. Điều duy nhất giúp nàng tin rằng đó là Keera là từ mái tóc hồng bồng bềnh kể từ ngày đầu gặp mặt, lúc mà cả hai vẫn còn bên nhau...

   "Cô xin lỗi, nhưng mà giờ đây nhìn con lớn thật. Lại xinh đẹp và dễ thương hơn trước nữa kìa."

   Nàng ngọt giọng dỗ dành cô bé rồi tiếp lời. Thắc mắc lớn nhất của nàng bây giờ là tại sao Keera lại ở đây? Không lẽ đây là nhà của Sephera, cô đã nhận làm người giúp việc ở đây ư? Hàng loạt câu hỏi từ từ xuất hiện trong não nàng. Liliana nhìn quanh nhà hỏi.

   "Mà sao con lại ở đây?"

   "Đây là nhà con mà?"

   "À, cô hỏi chơi thôi. Để cô vào nhà nhé."

   Nàng vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn - nàng tự công nhận. Bỏ qua vấn đề đó, nàng bước vào nhà trong thấp thỏng, nhìn thấy bóng dáng của Sephera, nàng khựng lại đôi chút.

   Ngôi nhà vẫn như vậy, hương thơm nhè nhẹ của hoa và gỗ. Kệ sách nằm đó, những cuốn sách khi xưa nàng đọc vẫn ung dung trên kệ nhưng lẽ thường. Ngay cửa kính chậu hoa xanh biết ở đó, tươi tốt như ngày nàng rời đi. Mọi thứ ở đó, tại nơi nàng để chúng.*¹

   Thật chất kể từ khi nghỉ việc ở trường Carano, công việc của nàng không mấy ổn định. Nhưng nhờ sự thông minh vốn có, nàng vẫn đứng được ở mức an nhàn tuy không giàu có được như lúc trước. Nếu như từ chối công việc hiện tại, e rằng nàng cũng chẳng biết tìm việc nơi nào.

-----------------------

   Về lại với Sephera, cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghe Keera kêu lên cái tên thân quen đó. Cuối cùng cả hai cũng đã gặp lại. Cảm xúc của Sephera giờ đây gần như loạn hết cả lên - lo lắng có, mong chờ có, hạnh phúc có,... Vì nói gì đi nữa, sau ngần ấy năm, cô vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bóng hình người đó. Cô từng tra hỏi Paine nhiều lần nhưng kết quả luôn bằng không.

   "Xin chào, tôi là Liliana, người ứng tuyển vị trí giúp việc đã nhắn với cô ngày hôm qua."

   "Chào Liliana, tôi là Sephera. Cô có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay được rồi. Còn về giờ giấc đưa đón của Keera tôi sẽ nhắn sau."

   Sephera thật sự hụt hững khi nghe câu nói của Liliana. Nàng giới thiệu như thể lần đầu gặp mặt. Nó làm cô có chút nhói lên trong lòng rồi lại thôi. Cô đã mong một thứ gì đó hơn thế.

   Về phía Liliana, nàng chẳng muốn nhớ lại về quá khứ cũ kia, cũng chẳng muốn mất công việc này. Cô ngồi xuống ghế sofa, nơi Sephera đã ngồi sẵn. Hai người nói về công việc của nàng. Không khí ngượng ngập tràn trong căn phòng khách khác mọi khi.

------------------------


   Công việc cũng khá đơn giản, chỉ cần giặt giũ quần áo, nấu cơm và dọn dẹp sơ căn nhà, chăm sóc Keera. Sephera đã ra ngoài từ lâu, chỉ còn lại Keera và nàng Liliana ở trong phòng khách.

   Keera rất phấn khích khi Liliana cuối cùng cũng thăm cô bé sau ngần ấy năm. Cô bé dẫn nàng đi quanh nhà, khoe những thứ từ mới đến cũ mà nàng đã bỏ lỡ, dắt nàng đi quanh vườn. Keera thật sự rất quý Liliana. Cô bé chơi game và rủ thêm cả nàng nhưng nàng cũng chỉ khéo từ chối rồi chuẩn bị bữa trưa.

   Bữa trưa hôm nay gồm có những món Keera thích, cũng đã lâu không gặp nên nàng muốn chuẩn bị vài thứ cho cô bé ngây thơ này. Bàn ăn tròn được trang trí bởi những chiếc đĩa trắng sứ, có một bình hoa thủy tinh chứa những bông lưu ly. Những bông lưu ly được để sẵn ở đó từ trước, chỉ là khi mới bước vào cô không để ý.

   *Vẫn như vậy...*

    Thầm nghĩ, nàng nhớ lại khi xưa Sephera thường trang trí căn nhà bằng những bông lưu ly xanh biết. Vì chúng là loài hoa yêu thích của nàng. Hương thơm thoang thoảng trong gió mỗi sớm khi xưa, xanh biết như bầu trời trong xanh ngoài kia. Lạc trong dòng hồi tưởng, kí ức của ngày hôm đó chợt ùa về như cơn bão. Cuốn đi những tốt đẹp bên cạnh người.

   "Cô Lili!"

   Giật mình choàng tỉnh, nàng nhìn sang bên cạnh. Cô bé tóc hồng đã dùng bữa xong, giờ đây đang lay lay tay cô. Trong mắt ánh lên chút lo lắng.

   "Cô sao vậy? Cô cứ nhìn mãi mà không dùng bữa. Con kêu mà cô không trả lời nữa."

   "Cô không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Con ăn bánh không, cô lấy cho."

   Nói dứt câu, nàng đứng dậy bước tới tủ lạnh, tay phải với chiếc bánh làm sẵn cho Keera. Tay còn lại xoa rối mái tóc trắng của bản thân.

   Mệt mỏi dùng bữa rồi rửa chén bát. Tiếp tục chơi đùa với Keera sau đó làm những công việc còn lại. Đợi đến khi đồng hồ điểm 7 giờ, khi Sephera về nhà. Nàng liền lịch sự cáo từ rồi đi.

------------------------

   Dạo bước trên quảng trường, ánh đèn đừng cùng những bản quảng cáo sáng rực rỡ những màu sắc hoa lệ của chốn đô thị. Không khí mát mẻ của mùa xuân, những bụi hoa thơm ngát dọc đường đi.

   Nàng ghé vào một tòa chung cư cao tầng. Bấm thang máy lên tầng mười hai. Đến trước cửa phòng 11.12, tra chìa vào ổ. Trùng hợp làm sao, căn phòng 10.12 kế bên mở ra. Paine từ trong bước một chân ra.

   Nhìn sang, cậu giật mình khi thấy Liliana nhưng lập tức trở lại sắc mặt ban đầu. Cậu chào nàng rồi cả hai có một cuộc trò chuyện ngắn trước khi nàng bước vào phòng.

   Đóng cửa lại, Liliana cởi áo khoác ngoài cùng chiếc túi vải treo lên móc. Bước đến bên giường, nàng liền nằm xuống đầy mệt nhọc.

   *Thật xui xẻo khi gặp lại tình cũ lúc này.*

-------------------------

Đôi lời tác giả:
Cuối cùng nàng cáo nhà ta cũng lên sàn:)
Hong biết Sephera sẽ truy thê thế nào nhỉ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top