dream
+ poster by; _gashiwoo
+ title; dream
+ written by; jen
+ category; kpop life, romance
+ pairing(s); jiwoo x taehyung
+ status; completed
+ warning; lowercase
▶
Jeon Jiwoo
Kim Taehyung
Jung Eun-bi
Jeon Somin
B.M
▶
năm 2011
phải, không phải ai ai cũng đều có riêng cho bản thân một niềm đam mê tuyệt đối, thế nhưng mà cũng có không ít người lại luôn vì một thứ gọi là đam mê mà luôn không ngừng nỗ lực cố gắng. Jeon Jiwoo - một cô học sinh mười tám tuổi theo học tại trường cấp ba seoul, một cô gái có niềm đam mê to lớn đối với việc nhảy nhót. nói không ngoa, cô nhảy thực sự rất đẹp. những chuyển động trong từng bước nhảy của cô vô cùng mạnh mẽ và điêu luyện. cô còn được ông trời ưu ái cho một giọng hát đầy nội lực. nhưng cô lại không thích việc kết bạn, có lẽ vì cô ít nói, cô trầm tính nên dù đã gắn bó với ngôi trường này gần ba năm trời, các bạn bè và thầy cô vẫn có đôi lúc mơ hồ về cái tên Jeon Jiwoo. cô chỉ có duy nhất một người bạn mà chính cô cũng không ngờ được rằng cả hai có thể làm bạn với nhau được. tại sao ư? họ rất khác nhau. cô trầm tính, ít nói vậy mà Eunbi, bạn thân cô lại vô cùng hoạt bát, đáng yêu. vậy tại sao họ lại thân thiết với nhau? họ đều sống và nỗ lực vì ước mơ của họ. Eunbi cũng giống cô, có một niềm đam mê tuyệt đối với nghệ thuật. cả hai đều khao khát nó, mong muốn được thực hiện nó và không phải hối hận vì đã chọn đi trên con đường đó. họ muốn được những nhà sản xuất quốc dân công nhận thực lực của họ và muốn được nghe những fanchant mà fandom của họ reo hò, họ muốn đứng trước mọi người để nói to tên của họ với thân phận là một người nghệ sĩ....
tích tắc. tích tắc. kim đồng hồ điểm năm giờ chiều. một hồi chuông dài vang lên kèm theo những tiếng hò reo phát ra từ các dãy lớp học hai bên. các học sinh cười đùa vì cuối cùng đã trải qua được năm tiết học mà họ cho là nhàm chán. lặng lẽ gấp sách vở và ra khỏi lớp, cô rảo bước quanh trường để đợi Eunbi ra về sau khi cuộc họp của hội học sinh kết thúc. cô dừng lại tại sân bóng rổ của trường, nơi đang có rất nhiều học sinh vây quanh. có lẽ đang có một trận đấu được diễn ra. bình thường cô sẽ lờ nó đi, vậy mà không hiểu sao có gì đó đã níu chân cô lại nơi đây, có lẽ cô không còn nơi khác để đi? cô từ từ tiến vào hàng ghế ngồi hai bên, nơi có rất nhiều học sinh nữ ngồi. cô cảm thấy ngạc nhiên, không phải họ rất ghét việc xem bóng rổ hay sao?
"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!!!"
một trong số những học sinh nữ vừa cầm banner vừa hô to, tức thì, các học sinh còn lại cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Kim Taehyung? là ai? là một trong những người đang thi đấu sao? cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả. a, ra đó là Kim Taehyung...không khó để nhận ra người đó trong vô số những tên con trai khác. người đó thực sự rất đặc biệt, anh ta sỡ hữu một chiều cao nổi bật, có vẻ anh ta là người chơi giỏi nhất vì từ khi xem trận đấu, cô chưa thấy anh ném trật lần nào và lúc nào cũng là người ghi điểm nhiều nhất. có vẻ cô đã theo dõi trận đấu quá tập trung mà không để ý đến chiếc điện thoại đang đổ chuông nãy giờ. mất một lúc sau cô mới nhận ra, là eunbi. có vẻ Eunbi đã họp xong và đang tìm cô, cô vội bắt máy và di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình và tiến về phía cổng trường...
"tớ đến đây. cậu đứng đó đợi đi"
sau ngày hôm đó, cô không còn đến sân bóng rổ nữa. nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi mà. Eunbi cùng cô đến trường vào một ngày chủ nhật để lấy một số tài liệu, trong lúc chờ Eunbi, cô lại rảo bước quanh trường. bất giác, cô chợt nhớ đến sân bóng rổ hôm đó, đôi chân cô cứ vô thức tiến về phía nó. cô những tưởng rằng không có ai, nhưng cô đã sai. tại nơi đó, một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang hăng say ném từng đợt bóng vào rổ. là anh ta? Kim Taehyung đúng chứ? sao anh ta lại ở đây? cô đứng lùi ra xa, cô đã định bước đi nhưng lại đôi chân cứ không nghe lời mà tiếp tục chôn chân tại nơi đó để cô ngắm nhìn anh. anh...thực sự rất đẹp trai, dáng vẻ khi chơi bóng rổ của anh khiến cô như đắm chìm vào nó, làm cô không thể rời mắt khỏi anh. cô nghe rõ thấy tim mình đang đập, nó đập rất mạnh với một cường độ rất nhanh, dường như muốn nổ tung. giờ đây, trong mắt cô chỉ còn có anh, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. từ đằng sau, một ai đó đập tay vào vai cô, nói khẽ
"thích à?"
"giật cả mình. bộ cậu là ma hả Eunbi?"
"tớ đến đây nãy giờ mà tại cậu cứ lo ngắm ai đó nên mới không biết chứ bộ"
"tớ không có"
bốp. một quả bóng rơi vào nơi hai cô nàng đang đứng. cả hai ngã xuống. từ xa, anh chạy đến, hốt hoảng hỏi :
"hai cậu có sao không? tôi xin lỗi"
"xin lỗi cái gì mà xin lỗi? cậu có biết chơi không đấy? trúng cả vào đầu rồi này!" - Eunbi hậm hực nói
"tôi xin lỗi mà" - anh quay sang xin lỗi Eunbi
"không phải đầu tôi, đầu bạn tôi kia kìa" - Eunbi chỉ vào phía cô, nãy giờ mới có thể đứng dậy được
"cậu không sao chứ? tôi thật sự xin lỗi"
"mình...kh..không sao cả"
"có sao mà" - Eunbi nói lại
"không mà!! cái cậu này, đi nhanh lên" - cô vội vàng kéo Eunbi đi để anh lại một mình trong một mớ hỗn độn
"này, sao cậu ngốc thế? không muốn gây ấn tượng với người mình thích à?"
"ấn tượng cái đầu cậu ấy"
sau sự việc đó, cô không còn thấy anh ở trường nữa, ngay cả ở sân bóng rổ. anh cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời cô vậy, dấu vết mà anh để lại trong tâm trí cô chỉ là một cái tên Kim Taehyung...
năm 2013
cứ thế, cô đã không còn gặp anh trong hai năm liền, có vẻ như cái tên Kim Taehyung đã đi vào quên lãng. cô và Eunbi đã đầu quân vào một công ty giải trí có tiếng, DSP media. may mắn đã mỉm cười với cả hai, cô và Eunbi đều được công ty tuyển chọn. Trải qua ba tháng thực tập, cô và Eunbi được xếp vào một nhóm nhạc gồm năm thành viên và là một nhóm nhạc kết hợp nam nữ. Hiện tại đã tập hợp đầy đủ các thành viên, gồm ba nữ và hai nam. ba cô gái đó là cô, Eunbi và một người nữa tên Somin. thành viên nam gồm một người ngoại quốc đến từ Los Angeles tên Big Matthew và người còn lại là....anh? cô và Eunbi đã không tin nổi vào mắt mình khi thấy anh trong phòng của chủ tịch. cô đã gặp lại anh, trong suốt hai năm liền. nhưng lạ quá, cô chỉ hơi bất ngờ thôi, những cảm giác khi xưa...không còn nữa rồi?
lần lượt, sau khi vào phòng tập mới dành cho nhóm, từng thành viên bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. người bắt đầu là anh chàng ngoại quốc cao lớn. anh ta chỉ tay về phía bảng tên của mình và bắt đầu nói to :
"hello, tôi là Big Matthew, mọi người có thể gọi tôi là B.M, đó là nghệ danh chủ tịch đặt cho tôi, tôi đến từ thành phố Los Angeles xinh đẹp, tôi vẫn chưa sõi tiếng hàn cho lắm nên sau này mong được mọi người giúp đỡ, tôi thiên về mảng dance và rap, cám ơn đã lắng nghe"
"xin chào, tôi là Somin, phụ trách mảng vocal, sau này mong được mọi người chiếu cố"
"àn nhon, tớ là Eunbi, phụ trách mảng vocal và là maknae của nhóm, rất hân hạnh được làm quen"
"chào, tôi là Jiwoo, phụ trách mảng vocal và dance, mong được giúp đỡ nhiều hơn"
"xin chào, tôi là Taehyung, mọi người có thể gọi tôi bằng tên nghệ danh là J.Seph, phụ trách mảng dance và rap, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ"
sau đó, cả nhóm bắt đầu trò chuyện với nhau để thân thiết hơn, rồi lại cùng ăn với nhau, chia sẻ về cuộc sống của mỗi cá thể cho đến tận khuya mới lật đật trở về kí túc xá. đêm đó, cô không ngủ được. tại sao những cảm giác đó đã không còn? có lẽ đó chỉ là những cảm xúc đầu đời? cô mong là vậy. lặng lẽ mặc áo khoác rồi lên sân thượng để hóng mát. cô cứ đứng ngây ra đó để ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên trời, mặc cho những cơn gió cứ mải chơi đùa với từng lọn tóc mềm mại của cô. bỗng một thanh âm trầm ấm vang lên :
"Jiwoo? em chưa ngủ sao?"
"vâng, J.Seph oppa"
"em có thể gọi anh là Taehyung, không sao cả, anh không để ý lắm"
"vâng, vậy thì...Taehyung oppa"
"ừ"
"sao anh chưa ngủ?"
"anh hơi lo lắng"
"về chuyện gì?"
"anh đoán thực lực của anh vẫn chưa đủ..."
"không được như vậy, anh không được bị sự tự ti ảnh hưởng như vậy, nếu anh cảm thấy mình chưa đủ giỏi, anh có thể cố gắng luyện tập mà, không phải chúng ta đều có chung một ước mơ sao?"
"cảm ơn em, Jiwoo nhưng mà..."
"nói đi, tại sao anh lại đến đây? không phải bởi vì niềm đam mê sao? con người không một ai là hoàn hảo cả, oppa ạ. tất cả đều là nhờ sự cố gắng của họ, nếu anh muốn, chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ anh nhưng điều cần thiết nhất chính là không bao giờ bỏ cuộc, oppa à"
6 tháng sau
hàng tháng, công ty sẽ tổ chức một bài cuộc thi để tiến hành kiểm tra lại thực lực của các thực tập sinh trước thềm debut. hôm nay là ngày nhóm của cô biểu diễn trước mặt chủ tịch. Màn trình diễn diễn ra vô cùng thuận lợi, không một ai mắc lỗi và nhận được lời khen từ phía chủ tịch :
"các con làm ta rất tự hào, hãy tiếp tục phát huy hết mình nhé"
"Taehyung"
"vâng"
"con thực sự đã tiến bộ rất nhiều. ban đầu khi ta đưa con vào nhóm, ta đã rất đắn đo. nhưng có lẽ ta đã đúng khi đã đưa con vào nhóm, ta thực sự rất tự hào về con, Taehyung a~"
"con cảm ơn chủ tịch"
"chủ tịch" - Eunbi tiến lên phía trước
"đã đến lúc rồi, con nói đi" - vẻ mặt ông thoáng buồn rầu
"các anh, chị Somin, Jiwoo a, xin lỗi mọi người"
một giọt. hai giọt. hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Eunbi, Eunbi cúi gập người chào bốn người còn lại, khóc thành tiếng...
"thật sự xin lỗi mọi người, vì đã không thể đi cùng mọi người đến hết con đường"
"Eunbi à, em nói gì vậy?" - Somin hoảng hốt đi đến chỗ Eunbi đứng hỏi
"em không thể cùng mọi người debut được"
"con bé này, nói linh tinh gì thế?"
"gia đình con bé đã cấm con bé đi theo nghệ thuật từ lâu, nhưng vì đam mê, nó vẫn cố chấp không nghe theo nhưng bây giờ thì không được nữa rồi" - chủ tịch nói
"tại sao chứ?" - cô im lặng nãy giờ vội lên tiếng
"ông con bé bị ốm nặng và hiện đang ở nước ngoài để chữa trị nhưng tình hình không khả quan cho mấy, ông ấy bảo cần con bé để thừa kế tập đoàn của ông để khi ông về nơi suối vàng có thể an tâm, nếu không ông sẽ không an lòng mà nhắm mắt buông xuôi. vậy nên, con bé đã không còn lựa chọn nào khác nữa..."
"tại sao đến bây giờ mới nói hả? cái con bé này!" - Somin đã khóc, ghì chặt Eunbi vào lòng
"em xin lỗi, em không muốn mọi người lo lắng"
"cậu ngốc thật, Jung Eunbi" - cô không khóc, cô không muốn Eunbi nhìn thấy cô khóc vì cô biết, nếu cô khóc, Eunbi sẽ rất đau lòng...
"khi nào thì em ấy đi?" - B.M nhẹ nhàng hỏi
"hôm nay. hôm nay con bé sẽ đi"- chủ tịch day day hai bên thái dương
"sao cơ? hôm nay? Jung Eunbi, cậu có xem tụi này là gì không hả? nói đi là đi sao? - cô hoảng hốt cố kiềm lại để không bật khóc
"Jiwoo , tớ xin lỗi, tớ biết tớ sai rồi, cũng không mong mọi người tha thứ, ước nguyện cuối cùng của tớ chính là trình diễn một màn trình diễn thật tuyệt vời cùng các cậu trước mặt chủ tịch hôm nay, vậy là đủ rồi..."
"được rồi. cũng sắp đến giờ rồi cháu mau về kí túc xá chuẩn bị đi"
"vâng ạ" - Eunbi rời khỏi vòng tay của Somin và đi về kí túc xá
tại Incheon Airport
"em đi đây" - Eunbi vẫn còn khóc, đôi mắt đỏ hoe, giọng như nghẹn lại
"tạm biệt, Eunbi, đi mạnh giỏi" - Somin cố gắng lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra như nước
"các anh, thời gian qua cám ơn các anh rất nhiều" - Eunbi cúi đầu chào hai người anh thân thiết trước mặt
"ừ, em đi"
"Jiwoo, thay tớ thực hiện giấc mơ của chúng ta, nhé?"
"giấc mơ của chúng ta sẽ không thể thực hiện nếu thiếu cậu, Eunbi à, cậu hiểu chứ?"
"không, cậu có thể, Jiwoo à, tớ tin ở cậu, tớ nhất định sẽ đợi đến ngày cậu đứng trên sân khấu cùng các anh chị, lúc đó, nhất định tớ sẽ là trưởng fandom của mọi người, Jiwoo, mạnh mẽ lên"- Eunbi ôm Jiwoo vào lòng rồi xoay người bước đi :
"mọi người nhất định phải debut nhé, em yêu mọi người"
phòng luyện tập
cả bốn người ngồi lại với nhau. không ai nói với ai câu nào. họ không quen cái không khí này, họ đã quen lúc nào cũng có một cô gái nhỏ chạy nhảy xung quanh phòng tập để pha trò cho mọi người, họ đã quen giọng nói đáng yêu cứ lanh lảnh lanh lảnh bên tai, họ đã quen với việc Eunbi ở đây...vậy mà, Eunbi giờ đã không còn ở đây nữa, họ ghét cái không khí này....
"các cậu, đừng buồn nữa, nếu em ấy biết chúng ta cứ như vậy mãi, chắc chắn sẽ rất buồn" - B.M nói
"phải, chúng ta nhất định phải debut thật hoành tráng để em ấy có thể tự hào về chúng ta, chúng ta cần phải nỗ lực thật nhiều" - J.Seph đứng dậy nói
"nhất định chúng ta sẽ làm được, phải để con bé đươc tự hào khi nhìn thấy chúng ta" - Somin với vẻ kiên quyết nói
"nhất định" - cô nhất định sẽ thay Eunbi thực hiện ước mơ của cả hai "Eunbi, tin ở tớ"
đêm nay, cô lại không ngủ được. Eunbi đi rồi, cô sẽ cảm thấy trống vắng lắm. cô sẽ mình sẽ nản chí và bỏ cuộc nếu không có Eunbi bên cạnh...cô lại lên sân thượng để trải lòng mình cùng với gió buổi đêm.
"Jiwoo"
"là anh sao, Taehyung?"
"ừ. anh làm phiền em sao?"
"không. anh ngồi đi"
anh ngồi bên cạnh cô, cả hai không nói một lời nào vì vốn dĩ đã hiểu đối phương đang nghĩ những gì :
"mệt không?"
"dạ?"
"trước mặt anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy?"
"gì cơ?"
"đừng cố kìm nén, Jiwoo à. muốn khóc thì khóc đi, anh cho mượn vai"
nghe được những lời nói đó, trái tim cô bỗng nhiên xao động. phải rồi, đã lâu rồi cô không khóc rồi nhỉ? cô cũng thán phục kĩ năng che giấu cảm xúc tài tình của mình thật, hôm nay cũng thế, cô cũng đã thành công trong việc che giấu cảm xúc rồi. không, trừ anh, anh đã nhận ra. không chịu đựng nổi, cô gục lên vai anh mà khóc nức nở, cô lấy hai tay che mặt mình lại, khẽ nói :
"thiếu Eunbi, thực sự em không chịu nổi, oppa à"
"anh hiểu. không phải chỉ mình em, chúng ta ai cũng thế"
"nhưng Eunbi thực sự rất quan trọng đối với em, cậu ấy chính là nguồn động lực của em để em không nản chí mà bước tiếp, nhưng bây giờ..."
"em không có Eunbi, nhưng em có tụi anh và cả Somin nữa, em sẽ không phải đau khổ một mình đâu, Jiwoo à"
"cảm ơn anh, oppa"
năm 2015
cả nhóm đã trải qua khoảng thời gian hai năm mà không có Eunbi bên cạnh. đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với họ. hôm nay, cả bốn người được chủ tịch gọi lên phòng :
"các con đã thực sự làm rất tốt, ta tin Eunbi sẽ rất tự hào nếu thấy được các con cố gắng đến thế nào" - chủ tịch mỉm cười
"tụi con cảm ơn ạ" - cả nhóm đồng thanh
"các con thực sự rất tài năng, ta quyết định sẽ cho các con thực hiện một dự án pre-debut, các con sẽ phát hành ba đĩa đơn dự án trước khi được debut chính thức"
"thật sao ạ? tụi con có thể ạ?"
"tất nhiên, các con đã rất cố gắng"
"cám ơn chủ tịch rất nhiều ạ"
"các con sẽ là K.A.R.D, B.M, lá bài đại diện cho con là King, Ace sẽ là con, Taehyung, Somin và Jiwoo , lá bài tương ứng của các con là Black Joker và Color Joker"
"tụi con thật sự rất cảm kích ạ, cám ơn chủ tịch rất nhiều, tụi con yêu chủ tịch"
"ngoài ra, trong dự án này sẽ có một điều đặc biệt là yếu tố Hidden của mỗi đĩa đơn, cuối cùng chúc các con thành công"
"vâng ạ, tụi con sẽ luyện tập chăm chỉ"
tối đó, cả nhóm quyết định sẽ tổ chức một party tại kí túc xá. Xui xẻo thay, khi chơi đấm lá kéo, Jiwoo và Taehyung phải ra ngoài mua soju và tteokbokki. trong khi đợi sang đường thì một chai soju rơi khỏi túi đựng nên Taehyung phải đi nhặt. vừa cuối người xuống thì một tiếng là thất thanh vang lên, giật mình quay lại, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt anh. một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm dài ra đất, máu chảy lênh láng, bên cạnh là một cậu bé đang khóc òa lên, tay ôm chặt quả bóng. là Jiwoo, cô đang nằm ở đó, trước đầu của một chiếc xe hơi, anh hốt hoảng chạy đến bên cô gọi to :
"Jiwoo, mau tỉnh dậy, em không được như thế, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ"
khoảng năm phút sau, một chiếc xe cấp cứu đi tới, nhân viên cứu hộ vội sơ cứu cho cô và mau chóng đưa cô lên băng ca. anh đi theo, lòng không ngừng cầu nguyện cô sẽ không sao cả, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, anh run từng đợt. cô được đưa vào phòng cấp cứu, đèn phòng sáng lên. cùng lúc đó, từ xa có hai người hối hả chạy đến :
"Jiwoo đâu rồi, em ấy có sao không?" - mồ hôi nhễ nhại đầy trên gương mặt thanh tú của Somin
"trong đó" - anh chỉ tay về phía căn phòng cấp cứu
"làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được cơ chứ?" - B.M tức giận đá chân vào tường
"mình thấy bên cạnh em ấy có một cậu bé đang ôm một quả bóng, mình đoán là cậu bé ấy chạy ra đường khi làm rớt nó và có một chiếc xe tải đang chạy tới, Jiwoo đã thấy và...."
2 tiếng sau
cuối cùng, đèn phòng cấp cứu đã tắt. một người bác sĩ bước ra :
"ai là người giám hộ?"
"chúng tôi" - cả ba đồng thanh
"được rồi, hãy đến phòng của tôi, tôi sẽ phân tích cho mọi người nghe"
phòng tư vấn
"được rồi, cô Jiwoo đã qua cơn nguy hiểm, đã cầm được máu rồi"
"thật sao? cám ơn bác sĩ"
"nhưng vấn đề là chân cô ấy gặp một vấn đề nghiêm trọng"
"như thế nào ạ?"
"cô ấy vẫn có thể đi nhưng...."
"cô ấy làm nghề gì?"- bác sĩ hỏi
"một idol"
"rất tiếc, cô ấy không thể nhảy được nữa"
"làm sao cơ? không thể nhảy? Jiwoo làm sao có thể chịu nổi chứ?" - Somin hoảng hốt
"chúng tôi cũng rất tiếc, thành thật xin lỗi"
"không còn cách nào khác sao?"
"có. vật lí trị liệu có thể giúp được cô ấy nhưng cần một thời gian khá lâu để hồi phục hoàn toàn"
" bao lâu?"
"sáu tháng là ít nhất rồi"
tâm trạng của cả ba chùng xuống. ánh mắt trở nên nặng nề và phiền não, đâu đó lại dấy lên tia lo sợ. hơn ai hết, họ hiểu việc nhảy nhót chính là cuộc sống của Jiwoo, nó là một niềm đam mê vô tận đối với cô, bây giờ nói rằng cô không thể nhảy nữa, thì cũng chẳng khác gì bảo cô chết đi...
nửa tiếng sau, Jiwoo tỉnh dậy, trước mặt cô, cả ba đã ngồi ngay ngắn từ lâu. cô nhìn mọi người, cười nói :
"em không sao rồi, mọi người đừng lo"
"mọi người làm sao vậy? sao lại nhìn căng thẳng thế?"
"Jiwoo à, chị rất tiếc nhưng chị sẽ không thể giấu em mãi được, rồi em cũng sẽ biết thôi"
"dạ?"
"em không thể nhảy được nữa"
cô đờ người ra. gương mặt bỗng chốc trở nên thất thần. đôi mắt trở nên vô hồn. miệng cô cứng đờ. cổ họng khô khốc. tay chân mềm nhũn ra. dường như một ai đó đã lấy đi tất cả oxi của cô khiến việc hô hấp của cô trở nên khó khăn. nói gì vậy? không thể nhảy? đùa cô à?
"mọi người ra ngoài đi, em muốn ở một mình"
12h đêm
Taehyung quay lại phòng bệnh thì nhận ra cô không còn ở đó nữa. hoảng hốt, anh chạy khắp nơi trong bệnh viện, rồi anh chợt nghĩ đến sân thượng. chạy vội lên đó, mở toang cửa sân, anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang cố gắng trèo lên lan can...
"JEON JIWOO! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY"
"MAU XUỐNG ĐÂY! NHANH LÊN!"
anh chạy vội tới bế cô xuống, đặt cô ngồi xuống ghế, hỏi :
" nói, em đang làm trò gì vậy"
"..."
"tự tử sao? em điên à?"
"em không điên. anh cũng biết mà, em không thể sống tiếp nếu không được nhảy"
"nhưng em có thể thực hiện vật lí trị liệu mà?"
"em biết. nhưng anh biết nó mất bao lâu chứ? sáu tháng. làm sao em có thể chịu đựng nổi việc này trong sáu tháng chứ?"
"Jeon Jiwoo, em không được bỏ cuộc, chẳng phải khi xưa chính em là người đã dạy anh điều này sao?"
"..."
"chẳng phải em đã hứa với Eunbi là sẽ thực hiện ước mơ của cả hai sao? không phải em nói rằng ước mơ của em chính là được đứng trên sân khấu sao? tỉnh lại đi, Jeon Jiwoo. mọi thứ đều sẽ ổn cả nếu em không bỏ cuộc, Jiwoo à"
cô òa lên trong nức nở. cô thật sự đã rất sợ hãi và tuyệt vọng và trong đầu cô chỉ còn mỗi ý nghĩ cho việc chết thôi. cô thật ngốc. tại sao cô lại có thể quên K.A.R.D, quên Eunbi hay thậm chí quên luôn cả ước mơ mà mình luôn không ngừng phấn đấu đó chứ?
sau đó, cô tiến hành việc thực hiện vật lí trị liệu. các thành viên đã ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian đó, cô thật sự rất trân trọng K.A.R.D. bằng một nguồn động lực nào đó, chân của cô đã hoàn toàn bình phục chỉ trong ba tháng - một nửa thời gian được dự đoán. cô quay lại luyện tập cùng mọi người, cô học các động tác rất nhanh, cùng với sự giúp đỡ của mọi người, cô đã theo kịp tất cả và kế hoạch pre-debut hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng....
1 tháng 5 năm 2017
hôm nay là ngày phát hành video âm nhạc bản Hidden của "Rumor", lần này là một dự án kết hợp với LG G6, có sự góp mặt của biên đạo Z.Sun. hai năm qua, dự án pre-debut của K.A.R.D rất thành công. đầu tiên, vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, đĩa đơn dự án đầu tiên của nhóm được phát hành với bài hát chủ đề là "Oh NaNa" với thành viên ẩn là Heo Youngji. sau đó, "Don't Recall" đã tạo nên tiếng vang lớn cho nhóm được phát hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2017 với Hidden là phiên bản tiếng anh của bài hát được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2017. cuối cùng, "Rumor" sẽ trở thành đĩa đơn cuối cùng trong dự án pre-debut, được ra mắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2017...
20 tháng 7 năm 2017
1 ngày sau khi "Hola Hola" được phát hành. K.A.R.D cuối cùng cũng được debut. hôm nay là ngày mà bốn người được lần đầu tiên trình diễn trên M COUNTDOWN. bốn người bước lên sân khấu, tâm trạng hồi hộp đến lạ kì, họ vừa vui vừa lo. nhưng khi tiếng nhạc vừa vang lên, lập tức tất thảy đều trở nên tự tin, vui vẻ, nhún nhảy theo giai điệu của bài hát. một giọng ca trong trẻo mà cao vút, một giọng hát đầy nội lực, một rapper với tông giọng trầm thấp, một rapper với tông giọng hài hoà, những chuyển động trơn tru, đồng đều, tất cả, tất cả, đều trở nên vô cùng hoàn hảo. pháo giấy được bắn ra vào những phút cuối cùng của bài hát tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. bốn con người, bốn tính cách, sở hữu những màu sắc khác nhau hứa hẹn sẽ đem lại cho nền công nghiệp K-pop những làn sóng tươi mới, trẻ trung. Họ đứng thành một hàng ngang, nở một nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay nhau, gọi lớn :
"XIN CHÀO. CHÚNG TÔI LÀ K.A.R.D"
cả bốn người đã dành trọn thanh xuân của họ để cùng nhau chắp vá cho ước mơ này và họ xứng đáng nhận được niềm hạnh phúc to lớn ấy...
.
.
.
Cảm ơn đã dành thời gian ra để đọc nó, xin cảm ơn :))
hola_team bài test của tớ ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top