i.



9:30 PM.

Hà Nội, 2012.

Trận gió mùa bất ngờ ập tới, mang theo mây mù che lấp ánh trăng và cái khắc nghiệt của mùa đông cắn xé từng tấc da tấc thịt. Tiếng gió rít đập vào những ô cửa sắt, trời về đêm vốn đã tối đen như mực, nay càng thêm u ám buồn bã. Chưa tới 10h đường phố đã vắng heo hút, chỉ còn vài con mèo hoang tụ tập ở nơi góc khuất, chúng nằm cuộn tròn, bộ lông mềm mại xù lên bảo vệ bản thân khỏi cái rét. Thi thoảng sẽ kêu lên meo meo nếu có ai đó vội vã đi lướt qua chúng.

Thuỳ Trang vừa tan ca làm, nàng run lẩy bẩy đi ra từ studio, cái lạnh làm tay nàng co cứng, chỉ một động tác nhỏ như chạm vào ổ khoá cũng khiến sống lưng nàng dựng đứng. "Ôi lạnh thế." Nàng vùi chóp mũi đỏ au vào trong chiếc khăn len mà Khổng Tú Quỳnh vừa đeo cho nàng. "Về thôi Quỳnh ơi."

"Muộn rồi, chị Trang cứ về trước đi. Em đứng chờ thêm một lúc." Quỳnh chỉnh khăn cho nàng, em ấy là trợ lý của nàng, sắp được gặp người yêu mà trông em chẳng lấy làm vui gì cho lắm. Nghe nói người yêu Quỳnh là diễn viên nổi tiếng, lịch trình bận rộn từ giờ tới cuối năm, có trời mới biết lần tới gặp nhau là bao lâu nữa, nên bình thường em rất trân trọng khoảng thời gian ít ỏi bên nhau ấy, vậy mà giờ đây khi đứng bên cạnh em, nàng chỉ nghe toàn tiếng thở dài vô thức trượt khỏi cánh môi nhỏ xinh.

"Không được đâu, dù sao hai người vẫn an toàn hơn một mà." Nàng đứng sát lại bên cạnh em cho ấm, cũng không phải lần đầu tiên nàng ăn mặc hớ hênh giữa trời đông, là một nhạc sĩ bán chuyên, nàng thích mơ mộng trong những giai điệu hát ca của mình hơn là khổ sở vật lộn ở cuộc sống thực, cho nên nhiều lúc lơ đãng là liền bị mọi người xung quanh mắng vốn.

"Đợi người kia đón Quỳnh rồi chị đi." Mái đầu bị thổi tới tán loạn, nàng nhìn em xuyên qua những lọn tóc hồng, chẳng biết là Quỳnh đang khóc hay do gió thổi khiến em cay mắt.

Quỳnh sờ lên mắt mình, "Em xin lỗi nhé chị Trang, lần cuối gặp mặt người đó mà còn làm phiền tới chị như vậy."

"Không sao đâu." Nàng vươn tay tới ôm Quỳnh, tuy sửng sốt nhưng cũng không đánh tiếng hỏi gì thêm. Nàng tôn trọng em bằng cả tấm lòng, nếu muốn em sẽ tự nói. Bàn tay nàng vỗ về tấm lưng gầy khẽ run của Quỳnh. Vừa thoáng thấy chiếc BNW quen thuộc đứng im lìm ở phía bên kia đường từ bao giờ. Điện thoại Quỳnh reo lên, nàng tách em ra khỏi cái ôm.

"Chị Trang ơi, em phải đi rồi." Em nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe.

"Gọi chị bất cứ khi nào em cần." Nàng khẽ gật đầu, thì thầm vào tai em, một tay đưa lên giúp em mascara bị nhoè.

Em đáp lại nàng cái ôm ấm áp, bất giác nhìn quanh một lượt rồi mới mở cửa xe bước vào. Từ góc độ này, nàng chỉ nhìn được thoáng qua sườn mặt thanh tú của người kia, cùng nụ hôn chớp nhoáng. Còn lại cửa kính đen kịt đã che hết toàn cảnh bên trong.

Nàng không nhớ rõ đối phương là ai, đành lấy điện thoại chụp lại biển số xe. Xong xuôi, nàng chậm rãi tản bộ, đi nép sát vào lề đường. Nhà nàng chỉ cách studio một con dốc, đường về đã quá quen thuộc nên kể ra không còn ai lai vãng ngoài nàng thì vẫn ổn thôi.

Có chút ánh sáng lẻ loi từ những hàng quán ăn đêm hắt ra ngoài, cùng tiếng thịt nướng xèo xèo của quầy bán thịt di động. Thuỳ Trang hé mắt nhìn qua ô cửa sổ ám vàng, bên trong quán là một khoảng không đầy ấm áp, có một quầy mì nhỏ nghi ngút khói, vài tốp tài xế taxi đang túm tụm húp mì sụt sùi trước khi bắt đầu ca làm đêm. Nàng ôm bụng đói, bắt đầu tưởng tưởng về hương vị của nước mì.

Dạo gần đây nàng hay giữ thói quen ăn hàng quán liên miên, nàng không biết nấu nướng, nếu không phải sáng tác gì thì cứ sau mười giờ tối năng lượng của nàng đều kéo xuống con số 0 tròn trĩnh. Thuỳ Trang mở ví ra, chỉ còn vài đồng tiền lẻ, một khoảng lặng dài trôi nổi bên trong nàng. Vì làm ăn sáng tác nhạc theo hợp đồng nên tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản, thi thoảng cần lắm nàng sẽ vay Quỳnh một ít rồi mới rút rất nhiều tiền trả lại em vào ngày hôm sau.

Ít nhất là cho tới bây giờ, vài đồng xu lẻ không đủ giúp nàng mua bất kì thứ gì, kể cả món cơm nắm tạm bợ nằm trong cửa hàng tiện lợi đối diện kia. Nàng chỉ ước Hà Nội sớm phổ cập công nghệ trả tiền quét mã cho nhanh như hồi còn ở Pháp, một phần nào đấy nàng cũng cảm thấy cầm tiền mặt khá là bất cập.

Chân Thuỳ Trang dần tê cứng, nàng thở dài xoay người tiếp tục đi.

"Son, la, son..." Tiếng hát vu vơ vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. "À không, nốt này phải là mi mới đúng." Thuỳ Trang cất giọng theo nhịp điệu của tiếng còi xe ban đêm, nàng sinh ra đã có khả năng cảm âm tuyệt đối, biến hoá mọi thanh âm lọt vào tai thành các nốt nhạc, cho nên khi nàng còn nhỏ, việc giao tiếp giữa nàng và mọi người là một thử thách khó khăn. Đứa trẻ tự kỷ chỉ biết lẩm bẩm những giai điệu vô nghĩa cả ngày, bọn họ đã gọi nàng như thế.

Cũng may mẹ nàng sớm phát hiện, gửi nàng tới học viện âm nhạc ở Pháp, dạy nàng thành thục kiểm soát tài năng của mình, giao tiếp của Thuỳ Trang mới được cải thiện hơn. Nhiều lúc, Quỳnh và con bé Diệu Nhi bạn em còn phải bật cười vì cho rằng đó mới đúng là ngôn ngữ để giao tiếp với một thần đồng âm nhạc, lẽ dĩ nhiên, Thuỳ Trang biết nàng yêu âm nhạc tới nhường nào.

"Mình không làm nổi nữa, chết quách đi cho rồi." Có một giọng nói khản đặc không phải của nàng cất lên.

Tai nàng vốn rất thính, bỗng nghe có tiếng động lạ, Thuỳ Trang siết chặt quai túi xách, dè chừng nhìn xung quanh. Chân tóc nàng dựng đứng khi phát hiện ra bóng người ủ rũ dựa hờ vào tường cách nơi nàng đứng vài bước chân, mái tóc đen loà xoà che đi nửa khuôn mặt, loạng choạng bám víu một điểm tựa cố định nhưng không được. Cuối cùng cô ta ngả xuống mặt đường, nằm im bất động.

"Này." Dù đang sợ chết khiếp, nhưng nàng vẫn phải niệm trong miệng rằng mình là một người tốt. "Cô gì ơi..." khoé môi nàng co giật, cổ họng run run gọi cô ta. Chắc không phải là cắn lưỡi tự vẫn rồi chứ?

"Cô ơi..."

"Tôi có tên đàng hoàng." Âm giọng trầm khàn đánh gãy câu nói của nàng. "Là Anh, Diệp Lâm Anh đấy nhé!" Cô ta ngước đầu dậy, gò má hừng hừng đỏ. Đôi mắt hơi nheo lại, miệng lầm bầm như đang mắng chửi nàng.

Ra là bợm nhậu.

Đã thế còn là bợm nhậu có nhan sắc.

Thuỳ Trang đảo mắt nhìn quanh, nuốt khan một cái, không có ai khác ngoài nàng và Diệp Anh ở đây. Là một người được nuôi dạy trong gia đình gia giáo, trực giác của nàng cho biết rằng sẽ có điều xấu xảy ra nếu nàng bỏ mặc cô ta ở lại.

Cho nên nàng đã hỏi cô ta.

"Nhà cô ở đâu thế?" Thuỳ Trang thu chân lại, ngồi xổm xuống, vẫn giữ khoảng cách nhất định với Diệp Anh. Nhìn lướt qua một lượt, để ý cơ thể cô ta run rẩy lẩy bẩy, nàng chợt thấy mủi lòng, liền cởi khăn quàng cổ chùm lên người cô ta.

"Nhà cô ở đâu? Cô Diệp Anh còn đi được không? Tôi đỡ cô." Nàng nuốt khan cổ họng, cúi đầu chậm rãi lặp lại câu hỏi, gương mặt Diệp Anh được phóng đại ở hướng ngược lại với nàng.

Vừa hay Diệp Anh ngước lên, hai mắt vô tình chạm nhau, từ trong đôi mắt long lanh của cô ta, phản quang bóng dáng nàng. Diệp Anh ngây ngô nhìn nàng, sau đó cô ta cười tới híp mắt lại, nàng cũng không hiểu cô ta cười cái gì nhưng càng nhìn lâu, lại càng cảm thấy có thể hay không cô ta mọc thêm đuôi liền biến thành chó, điệu bộ cũng rất giống.

Cô ta còn nói thêm gì đó, nàng lại chỉ mơ hồ nghe thành tiếng "gau gau." Có lẽ là do nàng quá đói nên sinh ảo giác.

Sau cùng, Thuỳ Trang vẫn bỏ qua suy nghĩ bất thường ấy và kéo lê cô ta về.

Thật may sao, căn hộ của Diệp Anh cách nhà nàng không xa lắm, cô ta không chút do dự nói cho nàng nơi giấu chìa khoá. Nàng chỉ vừa biết cô ta chưa tới nửa tiếng, nếu nàng không quá lành tính, đồ đạc trong căn hộ này đã sớm được sang tên đổi họ cho người khác. Hoặc cứ thế bán quách cô ta đi cho rồi.

"Cô Diệp Anh bình thường chắc chăm tập thể dục lắm nhỉ?" Nàng đẩy cửa, vất vả kéo Diệp Anh vào trong, cô ta cao hơn nàng nửa cái đầu cơ thể lại cực săn chắc, mọi trọng lực đổ dồn vào hai cánh tay nàng, đẩy cô ta nằm sấp trên ghế sofa cũng khiến nàng bị mất đà ngã dúi ra sàn.

Diệp Anh bĩu môi liếc nàng, lười biếng vùi mặt xuống gối. "Phải tử tế tới giây phút cuối cùng chứ!"

Nàng không thèm chấp, điều chỉnh lại nhịp thở nhiễu loạn, được một lúc thì chống tay đứng dậy. "Thôi tôi về nhé, chìa khoá ở chỗ cũ." Thuỳ Trang hơi khom người xuống, nàng muốn lấy lại chiếc khăn len của mình, nhưng Diệp Anh đã nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay nàng.

"Tính đi đâu vậy?" Cô ta nghiêng mặt sang, đường nét cực sắc, mơ màng nhìn nàng.

Nàng mơ hồ. "Đi đâu? Tôi à, đi về nhà chứ đâu."

"Tại sao?" Diệp Anh ôm trán ngồi dậy.

"Tại sao là sao?" Nàng lảng tránh ánh mắt của cô ta, vẫn chưa nhận ra tình huống này có gì kì lạ.

"Ở yên đấy, đừng có nhúc nhích." Diệp Anh kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, không cho nàng kịp phản ứng cô ta liền đứng dậy, vừa ngáp vừa lững thững đi tới tủ lạnh, tay ôm một két bia mới cóng, rồi quay trở lại đặt nó trên cái bàn kính trước mặt nàng.

"Tâm sự với tôi một chút đi." Diệp Anh khoanh chân ngồi xuống sàn, đối diện với nàng.

Nàng thành thật muốn đáp, "Tại sao tôi phải tâm sự với một người lạ?" Nhưng khi đảo mắt nhìn đôi môi mềm mại liên tục mấp máy của cô ta, tiếng mơ hồ "gau gau" lại vo ve bên tai nàng. Như vô tình bị thôi miên bởi ảo giác của chính mình. Chân Thuỳ Trang cứng đờ, buộc nàng thất thần ngồi yên tại chỗ.

Tại sao lại thế?

Chẳng lẽ nào nàng va trúng phải bùa cún.

"Nói cô biết, tôi là biên đạo nhảy. Họ gửi gấp cho tôi bài nhạc của một chương trình truyền hình đang nổi tiếng, bắt tôi phải dựng vũ đạo trong ba ngày. Đã tổng duyệt xong hết nhưng bây giờ lại yêu cầu dựng lại. Thật quá đáng, họ nghĩ sáng tạo là tự nhiên đùng đùng ý tưởng sẽ tới sao. Não tôi như nùi rẻ lau, cuối cùng tôi dựng được hẳn một động tác mới đấy!"

Diệp Anh bật nắp bia cho cả cô ta và nàng, tu ừng ực, bắt đầu luyên thuyên.

"Nghe... khó nhỉ." Nàng mỉm cười gượng, không biết nên đáp lại gì, ngón tay mân mê những giọt nước đọng trên bề mặt lon bia.

"Quá khó ấy chứ, tôi đang phát điên lên đây." Diệp Anh chống tay xuống mặt bàn, dựa cằm lên. Sau đó lại chăm chú nhìn nàng. "Nhưng tại sao lại giúp tôi?"

Rắc rối ghê, nàng không thể nói vì nàng thấy cô ta giống con cún lớn đáng thương. Cho nên đành bịa ra một lý do mơ hồ, "Tôi cũng tự hỏi lý do, chắc cảm thấy nên làm vậy."

Bỗng nhiên Diệp Anh phụt cười, má cô vẫn hừng hừng đỏ. "Tôi thấy vui rồi, may mắn cô là một người vô tư."

Thuỳ Trang không bất ngờ lắm. "Ai cũng nói vậy đấy."

"Nhưng cho dù có vậy thì cô cũng phải uống." Diệp Anh bật nắp lon bia thứ hai, gõ gõ lên mặt bàn. "Uống tới khi nôn ra thì thôi."

Vì vậy cứ hễ cô ta nhìn nàng lại vờ nhấp môi một chút, chờ Diệp Anh xử lý hết đống bia rồi nàng sẽ về nhà sau. Với tốc độ này, nàng tự tin khẳng định rằng mình sẽ không phải đợi cô ta lâu nữa.

Chờ tới khi nàng tỉnh dậy, mặt trời đã quá đỉnh đầu, tia sáng ấm nóng đầu ngày xuyên qua cửa sổ, không còn trận gió lạnh hanh khô của đêm qua, rọi vào chiếc sofa nàng đang nằm. Thuỳ Trang dụi mắt, bên dưới sàn nhà la liệt vỏ bia.

"Mình phải về thôi." Mắt nàng trũng xuống vì một đêm ngủ muộn, chắc chắn đã xuất hiện quầng thâm, để Quỳnh phát hiện ra sẽ lại lo lắng nàng thức xuyên đêm ôm đồm công việc. Mà nếu được làm việc đã tốt, đồ Diệp ch— ... Nàng đang tính chửi thầm cô ta khoẻ ăn khoẻ uống, thì phát hiện ra tấm chăn lông cừu thơm ngát phủ ngang người mình.

Coi như cô còn chút tình người. Lại quan sát một vòng phát hiện căn hộ im lìm, tranh thủ lúc Diệp Anh không có nhà, nàng đứng dậy đeo khăn quàng được gập ngay ngắn ở cuối ghế lên cổ, mệt mỏi bước ra cửa.

"Đau đầu quá." Vừa bới tóc mềm, nàng vươn tay mở cửa, làm việc quá độ còn chẳng đau như vậy.

Lạch cạch. Ơ cửa khoá?

Nàng cố mở cửa mấy lần nhưng đều không được, nơi giấu chìa khoá cũng bị cô ta thay đổi. Chuyện gì đây?

Tới giờ Thuỳ Trang mới nhận thức được tình huống này nghiêm trọng ra sao.

"Tôi rất biết ơn khi cô còn là một người thiếu thận trọng nữa đấy." Diệp Anh bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng nàng, cô ta khoanh tay dựa vào tường, âm vựt trầm khàn mang theo chút đắc ý.

"Hả?" Đem một dấu chấm hỏi đặt trên đỉnh đầu nàng.

Diệp Anh vẫn nhìn nàng, ánh mắt cợt nhả, cô ta khúc khích cười "Trước mắt chúng ta vào ăn sáng đã, rồi tôi sẽ giải thích cho cô."

Nói rồi liền quay lưng đi, ép nàng bất đắc dĩ theo cô ta vào bếp, vẫn giữ khuôn mặt ngờ nghệch đông cứng.

"Xong rồi, xong rồi." Diệp Anh hào hứng kéo ghế gỗ, ấn vai nàng ngồi xuống, một bàn thức ăn thơm ngon bày biện trước mắt nàng. "Ăn hết sạch nha." cô ta dặn dò.

Diệp Anh đưa đũa, nàng liền cầm, tới giờ vẫn chưa hiểu gì hết. "Xin lỗi nhưng cô có thể giải thích rõ tình hình này được không?"

"Được." Cô ta chẳng giấu nàng. "Nói thẳng ra thì bỏ tù người khác là sở thích của tôi. Cô sẽ không thể ra ngoài khi không có chìa khoá." Diệp Anh ăn một miệng đầy thức ăn, thậm trí dính hạt cơm trên má còn không buồn gạt xuống. "Đại khái là tôi làm mồi nhử, dụ con mồi tới." Cô ta cười haha bì ổi.

Tai nàng căng cứng, để chắc rằng nàng không hề bỏ xót bất cứ từ ngữ nào, sau lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, miếng trứng cuộn vừa nuốt vào nhanh chóng tắc nghẹn ở cuống cổ họng. "Có điều kiện gì để được thả hay không? Tôi không có bán d*m, nếu gọi điện tống tiền trợ lý của tôi sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn." Nàng lí nhí.

"Không, tôi không cần tiền. Cô nói không thích tôi sẽ để cô đi." Nhưng Diệp Anh lại phản ứng hoàn toàn khác.

Đang chêu đùa nàng ư, phải không?

"Hiện giờ cô là người duy nhất ở đây. Tôi giam cô nhưng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và phòng cho cô, nếu cần gì cứ nói tôi mua." Diệp Anh kéo cao khoé môi. "Chỉ có một điều kiện cô không được phép ra ngoài. Vậy cô nghĩ sao?"

"Sao cơ?" Nàng có chút chưa tiếp nhận thông tin. Cô ta nói sẽ chuẩn bị hết mọi thứ, còn nàng chỉ cần sống một cuộc sống an nhàn. Thuỳ Trang âm thầm liên tưởng cái cách mà Quỳnh thường cằn nhằn bảo nàng hãy một lần thử xin nghỉ dài ngày, thoát khỏi cảm giác cuồng công việc.

Thì ra là thế, không có hành vi xấu xa nào ở đây. Mắt nàng bỗng sáng lên, như ngẫm ra chân lý mới. Bình thường nàng suy nghĩ rất đơn giản, ngoài chuyện khó tính trong làm nhạc ra, những chuyện khác nếu cảm thấy có thể chấp nhận được thì sẽ nhanh chóng chấp thuận.

Nghĩ thông rồi thì đáp, "Không đời nào tôi ghét cả." Có lẽ sau thời gian dài vùi đầu vào công việc, nàng nên nghỉ ngơi thực sự một lần.

"Gì chứ? Dễ thế sao, thế còn công việc của cô." Diệp Anh nhất thời bất ngờ, nhưng nàng vẫn nghe ra được sự hứng thú ở trong tông giọng cô ta.

"Tôi nhiều tiền lắm, tới mức có thể để cô bắt cóc thêm ba kiếp nữa." Lần này nàng nghiêm túc, suy cho cùng nàng cũng rất tò mò muốn thử trải nghiệm loại cảm giác nghỉ ngơi đúng nghĩa mà Quỳnh hay nhắc tới kia. Không âm nhạc, thế giới quanh nàng chỉ còn âm thanh nguyên bản của đồ vật. Đôi khi lẫn tiếng sủa của chó...

"Tôi sẽ tham gia." Nàng đã nói thế.

Diệp Anh nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng biết cô ta âm thầm suy tính điều gì, chỉ thấy ánh mắt nhuốm màu xanh của bầu trời cao vời vợi.

"Cô thật khác người đấy." Cô ta cảm thán.

Không bằng cô, nàng nghĩ thầm.

Và cũng kể từ buổi sáng hôm đó, một tháng đã trôi qua.

Cuộc sống được người lạ nuôi thực chất mang đến cho nàng rất nhiều cảm xúc kì lạ, đôi khi nàng vẫn nghe những nốt nhạc chạy nhảy bên tai, nhưng tần suất không thường xuyên nữa.

Thức dậy trong đêm, cổ họng nàng khát khô, nàng chống lại cơn ngái ngủ ngồi dậy khỏi giường, quyết định ra phòng bếp lấy một chút nước.

Trăng đêm nay sáng rọi khắp căn hộ tối tăm, nàng đi ngang qua ban công, rèm cửa màu trắng ngà tung bay phấp phới, cửa kính mở toang. Chỉ mặc lớp áo mỏng khiến nàng vô cùng lạnh, có lẽ là do gió đêm đã mở cửa ban công ra. Nàng di chuyển tới gần, định bụng muốn đóng lại.

"Hồi còn nhỏ có lần tôi đã nhảy xuống..."

Nàng giật mình như bị bắt quả tang lúc đang làm chuyện sai trái, là giọng nói của Diệp Anh. Cô ta đứng bên ngoài ban công, mặc chiếc áo mỏng chẳng khác gì nàng. Ánh sáng của thành phố làm tấm lưng Diệp Anh như đang phát sáng. Ban nãy đứng khuất cho nên nàng đã không nhìn thấy.

"Từ căn hộ của bố mẹ tôi." Diệp Anh quay lại, từ tốn cũng rất dịu dàng. Cô ta mỉm cười, khác hẳn cái vẻ đùa cợt thiếu nghiêm túc thường ngày. Nàng vẫn đứng lặng thinh, lắng nghe từng lời cô ta nói.

"Mười năm trước, tôi bị chấn thương đầu rất nặng. Lý do tôi làm thế, tôi cũng chẳng nhớ nữa." Hình ảnh chiếc ghế đổ và tiếng gió rít là thứ duy nhất ám ảnh trong đầu Diệp Anh. "Tôi sẽ nói cho cô một bí mật."

Rồi cô ta đi tới gần nàng, thậm trí cảm nhận được hơi thở của cô nhẹ nhàng phả lên má mình. Ở với Diệp Anh chưa đủ lâu, nhưng cũng đủ để nàng dần thích nghi với những hành động bốc đồng của cô.

"Khi gặp cô vào buổi chiều hôm ấy, ký ức dường như đã trở lại với tôi. Kì lạ." Diệp Anh đều đều nói.

Nhưng bản thân nàng cũng chẳng thể nhớ buổi chiều hôm ấy là khi nào.

Nàng trầm ngâm một lúc, rồi nhìn cô. "Thú thật... tôi cũng không quan tâm lắm." Tuy bảo âm nhạc đang tạm tách biệt khỏi nàng, nhưng thứ nàng quan tâm nhất vẫn chỉ có nó. Đối với câu chuyện cuộc đời của người khác, nàng cho rằng đó là thông tin cá nhân và sẽ thật tọc mạch nếu nàng tham gia vào quá sâu, cho nên bình thường nàng đều thể hiện rõ cảm xúc của mình như vậy.

"Đúng là cái phường vô tư." Diệp Anh thở dài, vỗ nhẹ lòng bàn tay ấm áp vào vai nàng, "Thiệt tình, tính cách này của cô còn nghiêm trọng chấn thương ở đầu tôi."

Nói rồi lướt qua nàng, đi vào trong nhà.

Thuỳ Trang quay lại, nhìn theo bóng lưng của Diệp Anh. Trên vai trái của nàng, nơi cô chạm vào dường như đang bỏng rát. Sợi dây mơ hồ giữa tiêu chuẩn và nghịch lý trong căn phòng đêm nay bỗng rung nhẹ lên.





**

Khi mặt dày vô liêm sỉ gặp gơn vô tri hưởng thái bình =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top