chương:6
Anh nói:"Tuy có chút vô sỉ nhưng tình cảm con dành cho cô ấy là thật lòng ." Giọng anh mang sự kiên định .Đại tá Trầm ngẩn người ,từ con trai ông có thể nhìn ra bản thân hồi còn trẻ .
Khi đó ông cũng giống như vậy ,lần đầu gặp Trầm phu nhân ông cũng chỉ cảm thấy bà ấy đẹp hơn những người phụ nữ bình thường mà thôi ,nhưng trong một lần đi khảo sát ông nhìn thấy bà đang đứng cô độc ở một nhà kho bỏ hoang xung quanh là gần hai mươi tên côn đồ .Trên mặt bà có hai ba vết thương, thậm chí tay còn đang chảy máu nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại không có chút biểu cảm gì .Nhìn bà như vậy đột nhiên trong lòng ông dâng lên cảm giác muốn được bảo vệ ,được ở bên chăm sóc an ủi bà .
Đại tá Trầm vỗ vỗ vào vai anh ,dặn dò:"Nếu đã yêu vậy thì nên biết quý trọng từng giây từng phút bên cạnh người ta ,đừng để đến cuối cùng lại hối hận ."
Cơ thể anh khựng lại ,nếu biết ba sẽ ủng hộ mình thì anh đã chẳng phải diễn kịch rồi ,hại anh nãy giờ phải chịu căng thẳng chuẩn bị sẵn tinh thần cãi nhau với ông già nhà mình chứ .
Trầm Nghiêu cùng Đại tá Trầm xuống nhà ,khi đó cô vẫn cùng Trầm phu nhân nói chuyện vui vẻ. Thấy hai người đi xuống ,Trầm phu nhân cầm tay cô đứng dậy nói :"Tiểu Tình ,đi chúng ta cùng đi ăn cơm."
Đột nhiên anh có cảm giác mình không phải con ruột của bà ấy .
Trên bàn ăn ,Trầm phu nhân liên tục gắp thức ăn cho cô ,còn thằng con trai muốn ăn gì thì tự gắp, Đại tá Trầm cũng không khác .Trong khi hai người nào đó chỉ biết cúi đầu mà ăn cơm thì vị đội trưởng nào đó lại vô cùng thoải mái .Đây là lần đầu tiên cô được quan tâm kể từ khi bà mất nên Bạc Tình cũng không biết phải lộ ra biểu cảm gì .
_____________
Sau khi ăn cơm xong .Bạc Tình liền nói muốn ra ngoài đi dạo một lúc ,Trầm phu nhân tất nhiên sẽ không ngăn cản nhưng nhất quyết kéo Trầm Nghiêu theo sau bảo vệ cô nói:"Tiểu Tình là con gái lại xinh đẹp như vậy ,lỡ chẳng may xảy ra chuyện thì sao!"
Trầm Nghiêu ,Đại tá Trầm:"...." Cô ấy không đánh người ta thì thôi ,đời nào lại để bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ .
Tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng anh cũng thay giày rồi theo cô ra ngoài .
Trên đường mọi người đều bị thu hút bởi đôi tuấn nam mĩ nữ .Cô đi đằng trước ,đôi mắt cùng khuôn mặt liền trở nên lạnh nhạt như ban đầu .
Có lẽ là do trời lạnh nên người bắt đầu run nhẹ. Gương mặt mơ hồ đỏ ửng ,đôi mắt ngập nước màu xanh dương lấp lánh như mặt biển sâu thẳm ,bất kì người đàn ông nào đi qua cũng đều ngoái đầu lại nhìn .Trầm Nghiêu đi đằng sau bắt đầu khó chịu ,một phần là do ánh mắt của đám con gái xung quanh ,còn một phần là do ánh mắt của đám đàn ông xung quanh cứ dính vào người cô .Đi được thêm một đoạn ,có một số cô gái liền không nhịn được mà tới gần xin phương thức liên lạc ,còn Bạc Tình đi đằng trước vẫn chẳng có biểu cảm gì .
Đột nhiên cô dừng lại ,anh hiếu kì tưởng cô khó chịu khi anh bị bám lấy ,nhìn kĩ mới thấy là vì có mấy tên con trai xúm lại xin số điện thoại của cô .Anh nghiến răng trực tiếp đẩy đám con gái kia sang một bên một cách không thương hoa tiếc ngọc rồi chạy nhanh về phía đám bọn họ ,ôm cô vào lòng lạnh giọng nói:"Không biết các vị xin số của VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI để làm gì?".Trầm Nghiêu nhấn mạnh năm từ 'vợ chưa cưới của tôi' như đang tuyên bố chủ quyền vậy .Từ nhỏ anh đã được huấn luyện trong doanh trại nên cơ thể anh luôn tỏa ra khí chất khiến người khác phải kiêng dè ,sợ hãi mà cách xa .Đám con trai thấy cô đã có chồng thì liền lập tức phủ nhận rồi bỏ chạy ,đám con gái phía sau thì ngẩn người .
Chẳng phải nhìn anh mới hai mấy tuổi thôi sao, sao cưới vợ sớm vậy?
Thấy vẻ mặt của Bạc Tình không có gì biến đổi cũng không có gì là cảm động hay ngại ngùng khi được bạn trai bảo vệ như bao cặp đôi khác thì một cô gái trong đám người liền mạnh dạng tiến lên nói:"Tôi thấy hai người cũng không giống như người yêu gì cả ,vậy soái ca anh cho tôi phương thức liên lạc với anh đi."
Trầm Nghiêu lạnh giọng nói:"Cô bị đui sao ,người này tuy không phải là bạn gái tôi nhưng cô ấy là người yêu của tôi đó ,mù hay sao mà không thấy hả?"
Cô gái kia bị anh sỉ nhục ngay giữa đường nhưng vẫn cứng họng mà nói:"Anh không cần phải tự mình lừa mình ,tôi thấy cô ta cũng chỉ giống như bia đỡ đạn của anh thôi mà."
Cô gái kia vừa dứt lời ,cô liền đẩy anh qua một bên ,Trầm Nghiêu tưởng cô hiểu lầm vừa tính giải thích thì Bạc Tình không nói hai lời liền bóp chặt cổ cô gái kia khiến cô ta nghẹt thở ,vừa nói:"Tôi có phải người của anh ấy hay không cũng không đến lượt cô quan tâm ,muốn làm tiểu tam thì cút còn ở trước mặt tôi thì liệu mà cách xa ra ,cái loại đĩ điếm mà muốn xen vào quan hệ của người khác như cô thì tôinhiều rồi .Người ta nói mà không nghe là bị chửi là điếc đấy ,hơn nữa cô nói tôi không phải là bạn gái của anh ta Ừ!đúng, tôi phải bạn gái nhưng tôi là vợ chưa cưới của anh ta đấy ,làm sao muốn làm phò quốc tế hay đĩ quốc dân ,nói một một câu tôi giúp!"
Bạc Tình sổ một tràng dài vào mặt cô ta ,người xung quanh thấy vậy cũng vây lại xem thì thầm to nhỏ .Trầm Nghiêu đứng một bên mà hóa đá luôn rồi ,anh vô thức dơ ngón cái về phía cô tán thưởng .Tuy chỉ là diễn nhưng khi nghe mấy lời này trong lòng anh cũng sảng khoái vô cùng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu cô nói những lời như vậy vì anh .Trước đây cho dù chọc thế nào cô cũng chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi rời đi còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tâm trạng của đối phương nữa chứ ,cũng vì điều này nên người trong quân doanh đặt cho cô cái danh 'ác ma vô cảm' ,cô biết nhưng cũng chẳng nói gì để mặc bọn họ muốn nói gì thì nói.
Cô gái kia thấy cô có ý định bót cổ mình đến ngạt thở thì vội vàng cầu xin ,cô cũng chẳng muốn tay mình chịu sự kinh tởm liền quăng mạnh cô ta ra đất .Anh đứng một bên ngán ngẩn ,ít nhất cũng phải gãi mất mấy cái xương cũng nên.
Cô ta bị quăng mạnh xuống đất kêu lên một tiếng ,vì đau mà lăn lộn trên đất trông thảm hại vô cùng .Bạc Tình không thèm liếc nhìn cô ta một cái ,quay người thong thả rời đi ,Trầm Nghiêu thấy vậy cũng không nói hai lời liền vội vàng theo sau cô .
Bạc Tình đi được một đoạn liền quay người hỏi:"Sếp ,anh thực sự coi tôi là bia đỡ đạn sao?"
Trầm Nghiêu ở đằng sau hơi dừng bước ,tới gần cô khẽ hỏi ngược lại:"Em biết trong quân doanh mọi người gọi em là gì không?"
Cô nhìn anh khẽ trả lời:"ÁC MA."
Anh cười cười ,ghé sát vào cô nói:"Ừm!nhưng vì sự anh toàn nên họ sẽ chọn ra một người để em hại cả đời ,nên tôi đã tự đề cử chính mình."
Nói đến đây cô mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai liền nhíu mày lùi lại một bước ,cảnh giác hỏi:"Ý gì?"
Anh áp sát lại gần cô ma mị nói:"Người đời đều gọi em là 'ác ma' nên vì dân tôi sẵn sàng hi sinh bản thân cho em hại cả đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top