chương 4:


Lời anh vừa nói ra ,đừng nói mọi người ngay tới Bạc Tình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa là .Cô ngây ngốc nhìn anh ,dì Dương cũng không thể tin được vào tai mình .

Cô còn chưa kịp định thần anh liền nói:"Còn chuyện gì nữa sao?" .Không ai trả lời ,anh tiếp tục:"Nếu không còn gì nữa thì giải tán đi."

Dứt lời anh liền kéo thẳng cô vào nhà mặc kệ đám người còn đang ngây ngốc bên ngoài .Cô lúc này mới bình tĩnh lại ,khó chịu hỏi:"Sếp,lúc nãy là sao?"

Trầm Nghiêu vẫn bình thản như thường nói như thể đương nhiên :"Chẳng phải cô đòng ý làm bạn gái giả với tôi rồi sao ,lúc nãy có dàn hộ vệ của mẹ già nhà tôi theo dõi tôi cũng bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy thôi!"

Bạc Tình nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói được gì .Dẫu sao cô cũng lỡ nhận lời rồi ,hơn nữa chẳng phải cô còn có điều kiện với anh ta sao ,tới lúc đó cô sẽ khiến anh ta chết không thấy xác .Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng chẳng thiệt thì gì nên cũng không so đo nữa.

Bạc Tình nhìn căn nhà sạch sẽ đương nhiên biết đều là do dì Dương giúp lau dọn trong lòng lại càng cảm kích .Cô đi tới phòng ngủ trước đây của cô và bà ,khẽ lẩm bẩm một mình

                                                   Vẫn khung cảnh như thường lệ                                                                                                                                         Nhưng người bên cạnh nay còn đâu!

Trầm Nghiêu đứng bên cạnh khẽ ngẩn người ,một con cáo nham hiểm ,lãnh khốc vô tình trong quân đội luôn khiến người người cho rằng kẻ đó không có tình cảm nhưng có lẽ họ đã quên ...Dù vô tình tới đâu ,họ chẳng qua cũng chỉ là con người mà thôi mà con người có ai sinh ra đã không có cảm xúc đâu chứ ,chí ít anh cũng muốn được làm ánh nắng ấm áp của cô sưởi ấm trái tim đang lạnh cóng đó.

Sau một hồi dọn dẹp bàn thờ của bà ,cô và anh ra sau vườn hái một ít hoa do dì Dương trồng rồi cùng đi tới mộ của bà cô.

Trên đường đi không biết có phải gây nghiệp nhiều qúa hay không mà cô lại gặp phải Lý Yến cùng đám bạn chỉ biết nịnh nọt của cô ta .Bạc Tình đến nhìn còn chẳng thèm nhìn trực tiếp đi thẳng, còn Lý Yến khi nhìn thấy cô thì sững người sau đó trong mắt cô ta mang đậm vẻ khinh thường, quay sang đám bạn thì thầm gì đó cả đám liền cười to rộ rõ vẻ khinh thường .Cô tính bước tiếp nhưng khi nghe tiếng cười nhạo đó thì bước chân dừng lại từ từ tiến về phía cô ta ,ánh mắt cô lúc này vẫn mang vẻ lạnh nhạt nhưng anh biết cô đang chuẩn bị bộc phát .

Đám người Lý Yến thấy cô tới gần với luồng khí bức người thì mặt biến sắc .Bạc Tình vì là đội trưởng đội bắn tỉa hơn hết nhiều lần lập công lớn nên chính phủ cho phép cô mang súng đi mọi nơi trong nước ,không chỉ vậy chính phủ còn đích thân tặng cô một khẩu súng bắn tỉa loại nhỏ để tiện mang theo bên người .

Bạc Tình rút khẩu súng trong bao đeo bên chân ra chĩa thẳng vào đầu Lý Yến ,những người xung quanh bắt đầu náo loạn ,người bỏ chạy người báo cảnh sát .Lý Yến sợ tới mức chân tay run cầm cập .Một lúc sau ,xe cảnh sát đỗ đầy đường ,ông bà Lý cũng suất hiện ,theo sau là vị quan cảnh sát cô từng hỗ trợ tới mức suýt giết chết ông ta luôn .Thấy Bạc Tình vẫn không có dấu hiệu buông súng ,ông ta hét to :"Mau lập tức buông súng đầu hàng ,nghe lệnh thì sẽ được pháp luật khoan hồng ,tội sẽ được giảm nhẹ ."

Ông Lý đằng sau cũng phô ra quyền lực .Bạc Tình quay đầu nhìn ông ta ,tên quan cảnh sát chết sững ,không nói được câu nào vội vàng lùi lại .

Con 'Ác Ma' này sao lại ở đây ,đáng lí ra cô ta phải ở quân doanh chứ .

Ông Lý cũng nhận ra sự khác thường của hắn vội vàng nói:"Này ,ông lùi cái gì hả ,mau cứu con gái tôi đi chứ ."

Tên quan cảnh sát tái nhợt ,miệng liên tục lẩm bẩm :"Không được ,không bắt được đâu ."

Ai nấy đều sững sờ ,đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tên quan cảnh sát luôn cậy chức quyền ép buộc người dân lộ ra vẻ mặt như vậy ,ngay cả ông Lý cũng ngạc nhiên .

Bạc Tình cúi người ,giọng nói thì thầm lạnh lẽo vang đọng bên tai Lý Yến:"Thấy sao ,thích không tao còn có thể tặng mày vài viên kẹo động coi như quà gặp mặt bạn cũ đấy."

Lý Yến nghe giọng nói thì thầm của cô liền giống như phát điên mà gào lên :"Ba...ba ...ba mau giết con tiện nhân này cứu con ,Mau Lên!"

Lúc này cô mới nhìn đám người đằng sau lên tiếng hỏi:"Đội Trưởng Hồng ,ông muốn bắn sao?"

Con gái ông ta ở bên cạnh cũng thúc dục :"Ba ,ba mau bắn con ả điên đó cứu Lý Yến mau lên." nếu như lần này cứu được Lý Yến vậy thì cô ta có thể nhờ Lý Yến đưa mình đến các buổi tiệc hào môn sang trọng ,tới lúc đó cô ta chỉ việc bám vào một cành cây vững chắc liền có thể gả vào hào môn rồi .Còn đang mơ tưởng được trèo cao thì một cái bạt tai giáng thẳng vào gương mặt cô ta ,cô ta mở to mắt hết cỡ ngỡ ngàng nhìn cha mình ,đây là lần đầu tiên cha cô ta đối xử với cô ta như vậy .Tên quan cảnh sát nhẹ giọng nịnh nọt :"Đội trưởng Bạc ,là tôi dạy con gái không nghiêm mong cô niệm tình nó còn nhỏ tuổi mà bỏ qua cho."                                                                                             Bạc Tình nhướm mày cười lạnh:"Tôi bằng tuổi với cô ta đấy ,nếu vậy thì chẳng phải tôi cũng vẫn còn nhỏ giống cô ta ,vậy đội trưởng Hồng xin hỏi nên giải quyết thế nào đây?"

Ông Lý bên cạnh không nhịn được nữa ,đi lên phía trước chỉ thẳng tay vào mặt cô quát:"Cô có biết người cô đang chĩa súng vào là ai không ,con bé là người thừa kế Lý gia đấy, nó mất một cọng tóc cô có đền nổi không?"

Đội trưởng HỒNG ở bên cạnh nghe vậy vội vàng đứng cách xa ông Lý ra, vội vàng xua tay nói:"Bạc ... đội trưởng Bạc ,cô đừng hiểu lầm tôi ... tôi không quen ông ta ..." .Ông Lý nghe xong thì quát to :"Hồng Cường!" .Ông ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi , quay đầu gào lên:"Bắn chết con ả này cho tao!"

Đám cảnh sát đằng sau có chút chần chừ ,cô lạnh nhạt :"Đội trưởng Hồng đây là đang muốn đội cảnh sát ở đây bị xóa sổ?" câu nói của Bạc Tình khiến ai nấy đều sững sờ ,cô ấy nói vậy là có ý gì?

Lúc này ông Dương cùng Dương Mộ đi qua thì thấy cảnh này .Tất nhiên ông Dương nhỡ rất rõ Bạc Tình vì cô vừa 17 tuổi liền nắm giữ trức đội trưởng đội bắn tỉa xuyên quốc gia ,hơn nữa Bạc Tình có bộ não vô cùng nhạy bén và phản ứng nhanh nhạy ,nhiều lần hóa nguy thành an ,cho dù là bản thân ông cũng không thể phản ứng nhanh trong mọi tình huống được .

Thấy vậy ông Dương cùng con trai đi tới gần chỗ cô ,ông lịch sự chào hỏi :"Đội trưởng Bạc ,sao cô ở đây?"

Bạc Tình liếc nhìn ông Dương gật đầu:"Thượng tá Dương ,lâu không gặp ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top