Chương 1:

Tại căn nhà hai tầng trong khu phố nhỏ ,trong căn nhà một người đàn ông đang cầm cây gậy dài khoảng 40cm đánh thẳng vào thân thể mảnh khảnh của cô bé tầm năm, sáu tuổi .Tuy bị bánh bầm tím mặt mày như vậy nhưng cô bé lại không có biểu cảm gì chỉ nhàn nhạt nhìn ông một cai rồi quay người bỏ đi ,người đàn ông thấy vậy liền gầm lên :"Nếu mày dám bước chân ra khỏi cửa, thì từ nay mày không còn là con tao nữa."

Giọng ông ta to tới mức hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy ,đều ra ngoài xem tình hình .Cô bé cũng không do dự mà bước ra khỏi cửa ,đi thẳng còn không quên lạnh nhạt nói:"Từ giờ trở đi ,tôi không còn quan hệ gì tới các người ,Tôi họ Bạc tên Tình!"

Giọng nói vô hồn của cô bé vang lên trong đêm tối ,ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp .Nhưng không ai can ngăn người đàn ông kia ,ông trời có lẽ cũng sót thương cho đứa trẻ bất hạnh và đáng thương ,bầu trời đổ cơn mưa như trút nước .Bạc Tình lang thang dưới trời mưa, cuối cùng cô cũng gục xuống cứ như vậy để bản thân rời khỏi thế giới tàn nhẫn này .

Sáng hôm sau ,Bạc Tình tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong phòng nhỏ ,chiếc giường nhỏ làm bằng tre khiến cô không thoải mái .Cô nhìn quanh ,lông mày kiếm cũng theo đó nhíu lại ,định bước xuống giường thì một bà cụ chống gậy đi vào .Bà ngước đôi mắt đã mờ ,mở cái miệng đã móm mém hỏi cô :"Cô bé ,nhà con ở đâu sao tối qua lại gục ở ngoài đường vậy?"

Cô không trả lời ,chỉ lạnh nhạt quay đầu đi khẽ nói:"Tối qua cảm ơn bà ạ ,vậy cháu cũng không làm phiền nữa ạ ,cháu xin phép."Nói xong cô bước chân xuống giường ,tính rời đi nhưng chân cô vừa chạm đất liền mềm nhũn. Cụ thấy vậy đi tới đỡ cô ,giọng nói già nua hơi run rẩy:"Cô bé ,nếu con không có nhà thì ở đây đi ,bà già này mấy chục năm nay cũng chỉ có một mình ,họ hàng xa gần cũng bỏ mặc ,sống một mình cũng cô đơn ,nếu con không phiền thì ở lại đây làm bạn với bà già này cho nhà đỡ hiu quạnh ."

Cô nghe vậy thì cơ thể hơi khựng lại ,nhàn nhạt gật đầu .

Sau hôm đó cô cũng bắt đầu học hành đàng hoàng ,nhưng tưởng bản thân đã có người thân thì đau thương lại xảy ra .Năm 15 tuổi ,cô xin hiệu trưởng cho mình thi tốt nghiệp cấp ba trước ,hôm hiệu trưởng trao cô giấy chứng nhận tốt nghiệp thì bà cô tái phát bệnh cũ không qua khỏi .Trong đám tang ,họ hàng xa gần hay thậm chí là con cháu của bà cũng không tới ,cô gọi điện bọn họ chỉ nói một câu 'Bà già đó chết thì liên quan gì tới tôi ,phiền chết đi được'. Lúc đó cô chỉ cười lạnh, gục xuống khóc suốt ba tiếng đồng hồ ,hàng xóm xung quanh cũng thấy thương tâm ,khuyên cô trở về nhưng cô không chịu nghe .Trước đây cô có một cơ hội đi du học do nhà trường tài trợ nhưng cô nói ,cô phải ở cạnh bà mặc kệ nhà trường khuyên thế nào cũng không thèm nghe ,mãi sau mọi người mới biết cô chỉ là cháu gái nuôi được bà cứu sống .Khi nghe xong ai cũng phải ngẩn người ,một đứa trẻ chẳng qua chỉ là cháu nuôi không có chút quan hệ máu mủ nào nhưng lại sẵn sàng từ bỏ việc du học để ở lại chăm sóc cho bà ,cô nói 'cho đến bây giờ cô cũng không có chút hối hận nào cả ' .Nhưng sau khi sắp xếp tang sự cho bà xong cô để lại một lá thư cùng một bông hoa hồng đen trước mộ rồi cúi chào mọi người rời đi .


_____________

2 năm sau ,tại quân doanh quốc gia .Cô là đội trưởng đội bắn tỉa ,khuôn mặt xinh đẹp cùng ngũ quan tinh xảo của cô chỉ có sự lạnh nhạt ,dù người trong đội có chọc thế nào cô cũng không nổi giận chỉ lạnh nhạt rời đi ,nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản sự ngưỡng mộ của mọi người đối với cô .

17 tuổi đã nắm giữ chức đội trưởng đội bắn tỉa trong quân đội xuyên quốc gia .Nên biết để vào được đội lính bắn tỉa tất cả đều phải tham gia cuộc huấn luyện vô cùng tàn khốc ,thậm chí chỉ cần sơ sẩy 1mm thôi ,nhẹ thì tàn phế mãi mãi ,nặng thì chết .

Ai cũng lo sợ cô xảy ra chuyện .Không phải do thân phận cao quý mà chỉ đơn giản cô là đứa con gái duy nhất trong quân doanh mà thôi .Ai mà ngờ được cô không những không có một vết thương nào mà còn được cấp trên hạ lệnh phong là đội trưởng đội bắn tỉa.

Nhưng rất nhanh mọi người liền lại lo âu vì cô xếp chung phòng với con ác quỷ cực ghét phụ nữ Trầm Nghiêu ,nhưng lâu như vậy cô vẫn yên tĩnh ở chung phòng với Anh .


__________

Cô dậy sớm chạy bộ thì gặp anh đang hít đất ,thấy vậy liền lại gần chào hỏi :"Chào buổi sáng, sếp!" tuy cô chào hỏi lịch sự nhưng ánh mắt cùng khuôn mặt của cô vẫn lạnh nhạt .

Anh nhìn cô khẽ gật đầu ,sau đó đứng thẳng dậy ,hỏi khẽ :"Tết năm nay cô vẫn ở lại đây sao ?"

Trầm Nghiêu là bạn cùng phòng với cô 2 năm ( kiêm luôn 'Sếp' ) nên biết rất rõ hai năm nay ngoại trừ phải đi làm nhiệm vụ thì hầu như cô chưa từng rời khỏi quân doanh .Phần lớn cô thường tự huấn luyện bản thân ở cường độ cao ,cũng không ai biết nhà cô ở đâu ,và chưa từng nghe cô nhắc tới người nhà .Tuy mọi người tò mò nhưng không ai dám hỏi ,mỗi lần hỏi cô chỉ nhàn nhạt đáp :"Tôi không có người nhà cũng không có nhà." Mặc dù cô nói vậy nhưng không ai tin vì từng có một người nhìn thấy trong tài khoản của cô có tới mấy trăm tỷ đô lận .Vì chuyện này mà quân doanh náo loạn một thời gian ,mọi người hỏi tới sắc mặt cô liền trở nên âm trầm, biết cô khó chịu nên Trầm Nghiêu cũng không hỏi gì .

Cô nhìn anh khẽ lắc đầu ,anh thấy vậy thì nhếch môi :"Vậy thì năm nay em cùng tôi về nhà đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top