Chap 10 : Ending

Hắn bây giờ trở thành 1 người lạnh nhạt giông như Eunkyung từng nói. 1 người tan vỡ đến vô cảm.

Hắn không còn cảm xúc nữa, chỉ 2 tháng sau sự ra đi của em, hắn dường như bị điếc khi nghe những lời lăng mạ hay những tiếng gào thét từ những kẻ bị hắn đoạt mạng.

1 năm sau khi em của hắn tan biến, hắn trở nên suy sụp tinh thần từ bên trong, hắn hành động như thể bản thân không còn chút nhân tính nào.

2 năm từ khi em bỏ hắn, hắn với Eunkyung trở thành 2 người đồng khổ. Hắn và nàng thân thiết hơn, nhưng không phải cái cách người ta thường nghĩ về 1 cặp đôi, họ chỉ đơn giản cho nhau sự đồng cảm.

Vẫn là 2 năm đó, hắn biết Eunkyung giống hắn đến nhường nào, nàng từng yêu lấy 1 tì nữ nhưng bị gia tộc phát giác, tì nữ đó cũng không còn nữa.

3 năm sau, hắn tự hỏi còn gì để hắn tiếp tục sống ??

4 năm hắn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, nhận được nhiều lời khen từ những chiến tích, nhưng hắn không còn 1 chút cảm xúc nào để cười.

5 năm, có 1 ác ma trên chiến trường. Hắn dường như chỉ gắn bó với chiến tranh, không còn mảy may chuyện về quê thăm gia đình.

Hắn làm gì còn gia đình mà thăm.

6 năm hắn đã quên đi nghĩa mẹ tình cha, hắn cuối cùng đã không chịu đựng được nổi những gì cha hắn gò bó hắn bấy lâu, hắn phản đối và quyết định rời bỏ gia tộc.

Cũng 6 năm đó, Sếp hắn chẳng còn giám huênh hoang cái họ Oh với bất kì ai nữa.

7 năm hắn nhận ra em vẫn còn rất quan trọng với hắn và trong kí ức của hắn.

7 năm hắn vẫn còn yêu em và vẫn còn nhớ đến khuôn mặt của em dù em chẳng còn bên hắn nữa.

7 năm hắn chỉ ước 1 lần được nghe thấy giọng nói của em bên tai.

Vẫn là 7 năm đó, thỉnh thoảng 1 mình hắn ngồi dưới ánh trăng, 1 mình hắn đi trong rừng thu.

8 năm, cuối cùng sau những tháng ngày sống gió, hắn đã giữ lấy chiếc quạt năm đó em tặng hắn mà hy sinh trên chiến trường.

8 năm trôi qua đọng lại trong hắn duy nhất 1 mối tình.

-----

Kết thúc chuỗi dài hắn xuống đến âm phủ, có lẽ thật tuyệt vời khi hắn biết được hắn không thể đi đầu thai như mọi người.

Hắn đã chết lặng, chẳng thể tin được lời nào qua tai, hắn được bảo rằng vì ác nghiệp quá lớn nên hắn không thể có kiếp sau mà phải sống như 1 lình hồn để trả nợ. Hắn như rơi xuống từ vách núi, có chút tực giận nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Hắn cũng nhận ra cơ thể của hắn đã hắc hóa, như những lời Juwon nói khi xưa nếu hắn nghiệp quá nhiều.

Nhưng hắn phần lớn là thất vọng khi biết bản thân không thể có kiếp sau để gặp lại em của hắn.

Có lẽ duyên nợ của hắn và em sẽ chấm dứt từ đây.

Hắn ngậm ngùi, 8 năm qua sự kiềm chế của hắn đã đạt đến giới hạn, hắn không thể phàn nàn bất kì lời nào.

Quay gót bỏ đi, hắn chăbgr thèm ngó đến vị kia đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Vị kia cười với hắn. Để lại hắn 1 câu nói trước khi hắn biến mất khiến ngực hắn trở nên rộn rạo

- Đừn lo lắng dù không có kiếp sau nhưng ngươi vẫn còn cơ hội để gặp lại cố nhân, chỉ 1 lần, nếu duyên nợ vẫn còn ắt khi gặp ngươi sẽ nhận ra.

Bỗng chốc hắn như có 1 nguồn năng lượng tích cực tràn ngập cơ thể.

Vị kia vừa nói gì cơ.

-----

Đứng trước ga tàu hắn đã như vậy suốt 1 tuần qua, bị thôi thúc đến như 1 mảnh kiêm loại bị nam châm hút.

Chẳng ai hiểu được anh Sếp bây giờ. Hắn thoát khỏi những hoài tưởng về xưa ngước nhìn đoàn người qua lại ở ga tàu Seoul vào giờ cao điểm.

200 năm trôi qua rồi và hắn dù đã rất cố gắng gặp lại cố nhân nhưng mãi vẫn chưa thấy mặt.

Hắn đôi lúc đã luôn trăng trở rằng liệu hắn đã gặp rồi nhưng vô tình không nhận ra.

Nhưng mấy ngày nay không hiểu vì sao hắn trở nên kì lạ, đúng 6 giờ chiều hắn lại đến đứng ở sãnh ga tàu, như có gì đó cuốn hắn đến đây. River và Hayden đã thắc mắc về cái sự hâm giở chứng này nhưng hắn không thể cho 2 người 1 câu trả lời.

Dù vậy nhưng trong thâm tâm hắn cảm nhận rằng hắn sắp gặp lại người đó rồi.

Đứng yên nhìn xung quanh, nhớ lại lời nói của vị kia. Ắt còn duyên nợ sẽ nhận ra. Hắn tin rằng giữa hân và em chưa kết thúc được.

7 giờ, ga tàu trở nên đông đúc đến nghẹt thở, dòng ngươid qua lại nhiều đến mức hắn chẳng thể kịp nhìn ra ai, chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, hắn vẫn hy vọng hôm nay không như mọi ngày trước.

Hàng trăm người liệu hân có nhận ra em ??

Cảm giác của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời hắn cũng trở nên lo lắng, có phải người đó đang rất gần hắn ?

Hắn lia mắt ngó nhìn xa xăm, bỗng 1 cái xoẹt qua hắn, như 1 dòng điện chảy dọc sống lưng, trong hàng trăm người lướt qua hắn hắn lại nhạy cảm với cái chạm đó.

Hắn quay mặt về đằng sau, tâm tình trở nên nôn nức, ai đó vừa chạm qua hắn và hắn biết rõ cái chạm này thân thuộc đến như nào.

Như thôi thúc, như hối hả. Hắn trở nên mất bình tĩnh chưa từng thấy.

Hắn chạy như thể không chờ đợi thêm được nữa, xuyên qua dòng người đông đúc giờ cao điểm. Hắn dễ dàng đến gần người kia.

Người vừa chạm vào hắn, khiến 1 chút xúc cảm chảy dọc trong cơ thể  liệu có phải là kiếp sau của em.

Bóng dáng lấp ló sau hàng người, hắn đưa tay qua, chạm ngang đầu người đó. Dù không có tác động, hưng cái xoẹt qua của hắn như để lại di chấn cho người kia, người đó khựng lại, hắn có chút thắt chặt ở lồng ngực.

Cậu bé nhỏ nhắn sau chiếc áo hoodie rộng thùng thình quay mặt lại nhìn hắn. Trông em như đứa trẻ mới lên 9, hắn chợt nhớ đến cái lần đầu gặp giữa hắn với Yujin.

Hắn qua sát em, ánh mắt và khuôn mặt đó quen thuộc với hắn đến như nào. Đứa trẻ trông sợ hãi như sắp khóc em chăm chăm đến vị trí của hắn, tay chạm nhẹ đầu, hắn nhận ra em cũng có cảm giác dù hắn thật sự hắn chưa chạm vào em, hắn cũng nhìn em 2 người nhìn nhau dù 1 người không thấy người còn lại. Như năm đó em lần đầu gặp hắn, nhìn nhau chẳng nói lời nào.

Hắn bỗng dưng có 1 đợt xúc động lớn, muốn chạy đến ôm lấy đứa trẻ kia, 200 năm qua nỗi nhớ của hắn đã làm vỡ bức tường kiềm chế trong hắn, hắn không thể chờ đợi được nữa.

Nhưng rồi có người nào đó chợt lại gần, kéo tay em khi hắn chưa kịp tiến lại.

- Eugene con đứng đây làm gì thế, làm giật mình lo lắng chẳng thấy con đâu.

Đứa trẻ đó tên Eugene, cái tên cũng y chang của em năm đó. Người phụ nữ dắt tay em đi, bỏ lại hắn, nhưng khi cùng người phụ nữ đó rời đi em vẫn quay đầu lại nhìn.

Hắn giơ tay như chào hỏi dù hắn biết em không thấy, thôi thì như có lệ đi.

Và rồi lần thứ 2 câu truyện của hắn và em bắt đầu, hắn mừng vì nhận ra được cố nhân của mình, ơn trời vẫn để hắn gặp lại em.

-----

1 ngày nào đó bỗng dưng em xuất hiện trước văn phòng của hắn, khi ấy đã là 1 cậu bé lên 15, và cũng lúc đó xém xíu nữa hắn đã để cho lũ quái vật rác rưởi kia làm hại đến thân nhỏ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top