Chương 1:
Chương 1:
Tại phòng chờ dâu, Hàn Thuyên Y trong bộ váy cưới màu trắng tinh khối đính đá lấp lánh, trong cô như một nàng công chúa ngồi đợi chàng hoàng tử của mình đến vậy, nhưng không, ngày hôm nay là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày cô đánh đổi tình yêu, sự tự do của mình cho nỗi hận suốt bao năm tháng qua, ngồi trước chiếc bàn trang điểm với nhiều ánh đèn tròn gắn trên gương chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của nàng dâu nhà họ Tô, hơi cúi đầu, Thuyên Y lấy chiếc vòng ngọc bích ra khỏi cổ tay mình "Mẹ, bố, hãy tin ở con, cô sắp bước vào được nhà họ rồi, sẽ không để bố mẹ chịu ấm ức nữa!" bỗng hai mắt cô trực chờ rơi lệ thì tiến mở cửa phòng đánh thức cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh tay bỏ ngay chiếc vòng vào túi xách trên bàn. Tô phu nhân bước vào, vừa trông thấy Thuyên Y bà liền tung hô "Thuyên Y, con xem có phải con là thiên thần không, trông thật xinh đẹp quá!
Đánh mắt về bên phía cửa chính từ trong gương cô trông thấy một quý bà vô cùng sang trọng với bộ váy bó sát người màu tím có đính kim cương khoác bên ngoài là một khăn choàng bằng lông thượng hạn, bộ trang phục được một nhà thiết kế danh tiếng tạo ra dành riêng cho bà ấy vào ngày cưới của cô. "Bác Tô!" giọng Thuyên Y có chút bất ngờ.Mỹ Kỳ nghe vậy liền nheo mày nhìn cô con dâu mà bà vô cùng ưng ý, trong mắt bà Hàn Thuyên Y là một cô gái thông minh, hiểu chuyệ, lại còn dung nhan xinh xắn đặc biệt hơn còn là con gái rượu của ông trùm trong giới buôn rượu, mẹ của cô lại là bạn học thời thơ ấu của bà nên khi trông thấy cô, bà không ngần ngại bàn bạc với Hàn gia để cô về làm dâu. Qua tấm gương trước bàn trang điểm, ánh mắt Mỹ Kỳ triều mến nhìn cô giọng hăng hái, tay không thể để yên, liền cố chỉnh lại tagger lưới lệch sang một bên che đi một phần khuôn mặt càng thêm phần đặc biệt "Sao lại gọi bằng bác chứ, từ giờ con phải gọi là mẹ!" có phần ngượng ngùng cô đỏ ửng mặt nhìn Tô phu nhân mỉm cười, nụ cười tỏa nắng nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu điều suy nghĩ bên trong "Con chưa quen lắm!" Mỹ Kỳ đặt hai tay lên trên đôi vai của cô con dâu mình, nụ cười bà ấy vẫn tươi rói, cố ngắm nhìn cô một chút trong gượng rồi giọng dứt khoát "Để mẹ gọi chuyên gia vào sửa soạn chỉnh lại tóc cho con nhé sắp đến giờ rồi!" Thuyên Y liền lắc đầu, giọng cô vẫn còn chút e dè "Dạ không cần đâu, con tự làm được rồi ạ!"Bà Tô vui vẻ nhìn cô rồi gật đầu "Vậy con ở trong này nhé, mẹ ra ngoài đón khách!" Thuyên Y mỉn cười nhìn theo dáng bà rời đi mãi đến khi cánh cửa đóng lại, với cô mà nói nụ cười dù buồn đến mấy cô cũng sẽ giữ im nó, vì nó chính là vũ khí, là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong con tim nhỏ bé của cô, nó khiến cô điềm tâm lại, nhưng có lẽ cô không biết rằng cô có thể giấu nổi buồn qua lời nói nhưng còn đôi mắt cô thì không, bởi vì đôi mắt Thuyên Y nhìn vào luôn hiện ra những nổi niềm miên man, nó đã âm thầm phản bội cô, cho dù cô cười nhưng đôi mắt cô không thể cười, thay vào đó là hàng vạn nổi buồn xa xăm.
Xoay người lại, Thuyên Y nhìn trên bàn một cách ngơ ngác, cô không thể quên khuôn mặt mẹ mình bố mình, chỉ mới buổi sáng đưa cô đến trường, đến buổi chiều cô đã không còn có thể gặp họ lần nào nữa, dù đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng những mảnh kí ức đó cứ theo cô từng khắc, ngước lên trong gương là một Thuyên Y xinh xắn hơn mọi ngày, với màu son không phải màu ưa thích, đôi hoa tai rua không phải mẫu cô chọn lựa, cạnh bên là một cô gái với một chiếc váy body ôm sát màu hồng kem mái tóc ngang vai uốn cúp cô gật mình nhìn sang thì ra là Mộ Nguyệt Băng cô bạn thân với cô suốt từ bé đến lớn, chợt giật mình quay lại nhìn, chẳng biết là từ lúc nào Nguyệt Băng xuất hiện, "Băng Băng, cậu đến từ lúc nào vậy?" Nguyệt Băng phì cười, lườm Thuyên Y một phát, giọng nhẹ nhàng "Mình vào từ lúc cậu hồn ví để lạc trên mây đấy!" Trông bộ dạng của Thuyên Y cô không thể ngừng tiếp túc bông đùa "Cậu làm sao thế, không phải cưới chồng mừng quá nên hồi hộp à?"
Thuyên Y không đáp, chỉ im lặng không kìm được lòng Nguyệt Băng liền ôm cô vào lòng, bất ngờ rơi hai hàng nước mắt, giọng nghèn nghẹn "Y Y, cố gắng lên, sau lưng cậu vẫn còn có mình, dù trái đất có sập mình vẫn sẽ ủng hộ con đường cậu muốn đi"Nguyệt Băng có thể hiểu cô nhất, được chứng kiến những điều sảy ra với cậu bạn mình, nên Băng Băng luôn yêu thương Y Y hết lòng, chỉ có điều cô cảm thấy sót xa cho Hàn Thuyên Y, chấp nhận hy sinh tất cả để trả thù cho bố mẹ quả là điều không dễ dàng. Gỡ bỏ lớp vỏ bọc cô cố gắng tạo ra ở bên ngoài trước mặt mọi người, Thuyên Y ôm lấy Nguyệt Băng, những giọt lệ chua chát cô giấu kín lẵng lặng rơi. Nguyệt Băng nới lỏng vòng tay mình, dùng hai ngón tay gạt đi hai dòng nước mắt, không để bạn mình buồn, giọng cô phấn chấn "Marcara lem mất rồi, xấu xí quá đó để mình làm lại cho cậu!"Nói rồi Nguyệt Băng lục lọi thùng makeup lấy ra cây kẻ mắt kẻ lại cho Thuyên Y, động tác vô cùng cẩn thận, mỉm cười ngắm nhìn Y Y rồi gật gù, giọng vô cùng đắc ý "Xong đẹp lại rồi này!" Bỗng Dạ Hiên và Thuần Khanh bước vào, Thuần Khanh dán mắt nhìn Thuyên Y, chẳng còn gì đau đớn hơn cảm giác nhìn người yêu cũ mình trong chiếc váy ngọc ngà vô cùng xinh đẹp nhưng rất tiếc người đứng bên cạnh cô ấy chẳng phải là mình, không thể khóc phải cố gượng cười ngậm ngùi chúc phúc, đáng buồn hơn là vị hôn phu của cô ấy lại là anh trai mình. Tô Thuần Khanh và Thuyên Y đã chia tay, họ từng trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, anh vốn định đưa cô về ra mặt bố mẹ những đã không kịp sau khi Thuyên Y nói lời chia tay, anh luôn cảm giác quyết định ấy luôn che giấu điều khúc mắt, là một gã đào hoa nổi tiếng nhưng chuyện yêu đương với cô anh luôn rất nghiêm túc, chưa bao giờ để cô phiền lòng, Thuần Khanh yêu cô, điều đó cô hiểu rõ hơn ai hết. Những vậy thì đã sao, cô không muốn lợi dụng anh ta làm công cụ trả thù thà người đau là cô, thà để anh ấy hận cô, chứ cô không thể làm thế!. Trong bầu không khí đầy căng thẳng, giọng Thuần Khanh lạnh như mũi sắt "Mình có vài lời muốn nói riêng với Y Y!" Thuyên Y lúc này mới ngước nhìn Thuần Khanh, Châu Dạ Hiên và Nguyệt Băng nhìn nhau cả hai có chút lúng túng, Nguyệt Băng quay sang nhìn Thuyên Y cố nói bằng vẻ tự nhiên nhất"Vậy hai cậu nói chuyện đi, mình và Hiên Hiên ra ngoài lấy quà cho cậu!" Thuyên Y vẻ mặt lạnh lùng gật đầu nhìn Dạ Hiên và Nguyệt Dương rời khỏi căn phòng, cánh cửa vừa đóng sập lại một giọng nói đầy nặng nề cất lên "Tại sao?" Thuyên Y vẫn nét mắt bĩnh tĩnh mỉm cười, rõ ràng cô biết anh ấy hỏi gì nhưng lại cố gắng giả vờ không hiểu, giọng cô ngơ ngác "Thuần Khanh, cậu là có ý gì?" Thuần Khanh trưng đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, đầu anh như muốn nổ tung khi anh là người cuối cùng biết được sự tồn tại của hôn lễ này, chẳng những là một câu hỏi anh còn có hàng trăm hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cô, thế mà nhìn cô thật ung dung, cô chẳng có một tý cảm xúc gì! Cố giữ bình tĩnh, Thuần Khanh hạ giọng đôi mắt anh chưa từng rời khỏi ánh mắt cô lần nào "Tại sao, cậu lại chọn anh Thừa Phong?" Thuyên Y mãi không thể nhìn vào mắt anh ta, phía bên tay kia cô nắm chặt chiếc váy cưới, có thể Thuần Khanh không biết trái tim người anh yêu giờ rối rắn, loạn xạ cỡ nào, cố mạnh mẽ, bộ dạng cô vô vàng dứt khoát ngước nhìn vào mắt anh , giọng cương quyết "Mình yêu anh ấy" "Cậu nói dối!" Cô đoán được phản xạ này của anh. Thuần Khanh tức giận đỏ hết mặt mày, trông anh lúc này như không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình, anh hét to vào mặt Thuyên Y. Thái độ này của Thuần Khanh lại khiến cho cô phần nào thỏa mãn, ít nhiều thì cô có thể vừa cảm nhận được sự hiệu quả trong câu nói của mình vừa có thể hiểu được anh yêu cô nhiều đến cỡ nào, hiểu cô ra sao! Thuyên Y mỉm cười, đôi mắt cô vô hồn đứng dậy, cô xoay người nhìn anh, giọng hời hợt "Thuần Khanh, cậu đây là... quát mắng chị dâu mình sao?" Thuần Khanh chạy lại hai tay anh ôm lấy bả vai cô, đôi mắt đầy chân thành, anh vốn không muốn mất cô, giọng gấp gáp "Cậu có thể hủy bỏ mọi thứ ngay bây giờ!"Vừa nói anh vừa lắc người Thuyên Y rất thô bạo, anh dường như mất hết mọi lý trí, hóa điên rồ trong từng hành động và lời nói Thuyên Y vung tay anh ra khỏi cô, giọng cô quát lớn "Thuần Khanh, cậu điên rồi". Ngay lúc này Dạ Hiên và Nguyệt Băng trở vào, một bầu không khí trầm lặng đầy căng thẳng, khiến con người ta vô cùng khó chịu. Nguyệt Băng cố gắng kéo về sự vui vẻ, cô nhanh chóng chạy đến bên Thuyên Y "Y Y cậu xem, mình chuẩn bị quà gì cho cậu này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top