Chap 6
11h khuya: Biệt thự
Cả hai sau khi dùng bữa tối thì quay trở về nhà.
-Công Phượng, cậu đi ngủ luôn sao?
Xuân Trường thấy Công Phượng vội vàng đi lên phòng thì nói với theo.
-Dạ, phải. Tôi cảm thấy hơi mệt nên xin phép thiếu gia cho tôi lên phòng trước.
Công Phượng không dám quay lại nhìn Xuân Trường, chỉ trả lời lại rồi đi luôn lên phòng. Trong khi đó Xuân Trường ngồi một mình ở phòng khách, tâm trạng khá bình thản. Cậu biết lý do vì sao Công Phượng tự nhiên lại trở nên ngại ngùng với cậu như vậy.
"Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại nói như vậy chứ?"
Công Phượng quay trở về phòng, khóa cửa lại đi tới ngồi thẫn thờ trên giường. Cậu không thể hiểu được tại sao thiếu gia lại đòi kết hôn với cậu.
"Cộc...cộc"
-Ai vậy?
Công Phượng nghe thấy tiếng gõ cửa nên hỏi vọng ra.
-Cậu ngủ chưa?
Xuân Trường ở bên ngoài lên tiếng.
-Dạ, tôi...tôi ngủ bây giờ đây.
Công Phượng bỗng thấy hồi hộp, ngập ngừng trả lời.
-Vậy cậu uống ly sữa đi rồi hẵng ngủ. Tôi để ở bên ngoài cửa phòng đấy. Ngày mai chúng ta có cuộc họp vào buổi sáng nên cậu cố gắng ngủ sớm đi.
Xuân Trường đặt ly sữa lên chiếc bàn ở bên ngoài, dặn dò Công Phượng kỹ lưỡng rồi mới về phòng.
....
"Cậu ấy đi rồi sao?"
Công Phượng ngồi im một lúc thì không thấy tiếng gì cả, nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Ở bên ngoài tất cả đều đã chìm vào sự yên tĩnh, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Công Phượng cầm ly sữa quay lại giường, để lên bàn.
"Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?''
Công Phượng nhìn ly sữa, trong lòng trở nên rắc rối khó tả.
6h sáng: Biệt thự
"Cốc...cốc"
-Cậu chủ, đến giờ dậy rồi ạ!
Công Phượng nghe loáng thoáng tiếng bác Lâm đang gọi mình, mơ màng mở hé mắt ra nhìn.
-Cậu chủ, cậu dậy chưa?
-Dạ, vâng. Cháu dậy rồi.
Đến lúc này Công Phượng mới thực sự tỉnh ngủ, trả lời lại. Sau khi quản gia Lâm đi xuống nhà thì cậu cũng rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt và đi xuống để chuẩn bị đi làm.
-Thiếu gia, cậu dậy sớm vậy ạ?
Công Phượng hơi bất ngờ khi thấy Xuân Trường đang ngồi đợi mình ở bàn ăn, từ từ đi đến.
-Em ngồi xuống ăn sáng cùng anh đi.
"Em sao? Sao tự nhiên thiếu gia lại...?"
-Công Phượng, em sao vậy?
Thấy Công Phượng cứ đứng nhìn mình chằm chằm thì Xuân Trường gọi lại.
-Dạ, không. Không sao ạ.
Công Phượng dù cảm thấy rất ngại nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Xuân Trường để ăn sáng cùng.
8h sáng: Công Ty HAGL
-Thưa Lương tổng, có cậu Tuấn Anh đến tìm ạ.
-Được. Cho cậu ấy vào đi!
Xuân Trường đang làm việc thì nghe thấy thư ký thông báo ở bên ngoài, cuối cùng thì cậu bạn thân của anh cũng chịu đến tìm.
-Này thằng kia. Bạn thân đến mà chẳng chịu tiếp đón nồng nhiệt gì cả.
Tuấn Anh mở cửa đi vào, vui mừng trêu đùa.
-Nói nhỏ thôi để mọi người còn làm việc.
Xuân Trường dừng công việc lại, ngước lên nhìn.
-Ghê quá nhờ. Đi du học có vài năm mà ra dáng chủ tịch rồi đấy.
Tuấn Anh ngồi xuống ghế, rót nước uống.
-Đến tìm tao có gì không?
-Tao đến tìm mày mà cũng cần có lý do nữa hả?
-Tất nhiên là không. Chỉ thấy lạ là mày không trông quán cà phê hay sao mà lại có thời gian đến tìm tao thôi.
Xuân Trường đi tới ngồi cùng Tuấn Anh, giải thích.
- Quán của tao thì đơn giản, giao cho bọn nhân viên là được ý mà. Quan trọng là đến xem thằng bạn thân đi du học về thế nào thôi. Thế Công Phượng đâu?
Tuấn Anh sực nhớ đến Công Phượng nên hỏi.
-Em ấy đang làm việc ở phòng bên cạnh.
-Vậy hả? Để tao sang tìm em ấy.
-Thôi, để cho em ấy làm việc. Đừng có sang phá.
Tuấn Anh định sang phòng Công Phượng nhưng bị Xuân Trường kéo lại, không cho đi.
-Bênh ghê vậy đó. Sợ tao sang tán tỉnh em ấy hay gì...
Tuấn Anh nghe vậy thì ngồi xuống, trêu.
-Đừng có nói linh tinh.
....
"-Rốt cuộc là bây giờ cậu muốn thế nào đây?"
Xuân Trường và Tuấn Anh đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy nhiều tiếng ồn ào ở bên ngoài.
-Có chuyện gì vậy?
Tuấn Anh quay sang hỏi Xuân Trường.
-Không biết. Ra xem sao.
Xuân Trường nhanh chóng khoác áo vào, đi ra ngoài xem có chuyện gì. Tuấn Anh cũng đứng dậy đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top