Chap 4
7h sáng: Biệt thự nhà họ Lương
-Thiếu gia. Trời đã sáng rồi, cậu mau dậy đi.
Công Phượng đã chuẩn bị xong đồ để đi làm, trong khi đó Xuân Trường thì vẫn cứ ngủ li bì không biết trời đất.
-Để yên cho tôi ngủ nào.
Xuân Trường bị gọi dậy thì trở nên cau có, chui lại vào trong chăn.
-Thiếu gia, cậu còn phải đi làm nữa. Nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ muộn mất.
Công Phượng vẫn cố gắng tìm cách gọi con ngựa say ngủ đó dậy.
-Ở công ty không phải đã có cậu rồi sao? Tôi không cần đi làm cũng được mà.
-Thiếu gia, như vậy không được đâu. Dù sao thiếu gia cũng đã về nước rồi, cậu phải đến công ty để điều hành mọi chuyện chứ. Nếu như để ông chủ biết được thì sẽ nổi cáu mất.
-Thôi, được rồi. Được rồi. Tôi dậy đây.
Xuân Trường chẳng thể ngủ yên được nữa nên cũng đành mở mắt thức dậy dù rất khó chịu, đi đánh răng rửa mặt. Công Phượng lấy bộ com lê đã được là phẳng phiu để lên giá rồi đi xuống nhà để sắp xếp công việc.
-Chào buổi sáng, cậu chủ.
Công Phượng đi tới nhà bếp, mọi thứ đã được bầy biện sẵn sàng. Sau đó cậu đi một vòng quanh nhà để chắc chắn rằng sẽ không có thứ gì có thể làm Xuân Trường không vừa ý.
-Chú Tâm, chú đang tưới cây sao?
Công Phượng nhìn thấy chú Tâm đang làm vườn nên đi ra nói chuyện.
-Dạ cậu.
Chú Tâm thấy Công Phượng đi tới thì cúi đầu chào, tươi cười trả lời.
-Để cháu phụ chú cho.
-Dạ thôi, cậu cứ để tôi làm không lại ướt hết quần áo của cậu.
-Không sao đâu ạ. Cháu cũng thích làm mà.
Công Phượng cầm vòi lên sịt cây, nói chuyện vui vẻ cùng chú Tâm.
7h40 sáng:
Xuân Trường chuẩn bị xong thì cũng đi xuống dưới nhà.
-Chào buổi sáng, thiếu gia.
Tất cả nhân viên nhanh chóng cúi đầu chào, không ai dám ngẩng lên nhìn dù chỉ là liếc một cái vì nếu để Xuân Trường phát hiện thì chắc chắn là họ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
-Công Phượng đâu?
Xuân Trường ngồi vào ghế, hỏi chú quản gia.
-Dạ, cậu chủ đang ở ngoài vườn ạ.
Đúng lúc đó một nhân viên mang bát phở đến, đặt nhẹ nhàng trước mặt Xuân Trường.
-Cô có biết mình làm sai cái gì không?
Xuân Trường nhìn qua bát phở, ngước lên nhìn cô nhân viên đó với ánh mắt tức giận.
"Lại sắp có chuyện rồi! "
Tất cả nhân viên trong nhà đều cảm nhận được rằng một cơn bão lớn đang sắp xuất hiện.
-Dạ, thiếu gia. Cậu làm ơn tha lỗi cho tôi.
Cô nhân viên đó vội vàng quỳ xuống, cúi đầu trong sợ hãi.
-Quản gia Lâm, bát phở này sai ở chỗ nào?
-Dạ thưa thiếu gia. Trong bát phở có hành ạ.
"Choang..."
-Vậy mà mấy người dám mang cho tôi à?
Xuân Trường đưa tay hất đổ bát phở xuống đất, đập bàn quát lớn.
-Thiếu gia, cậu bình tĩnh. Tại cô ấy là nhân viên mới nên chưa biết. Chúng tôi sẽ làm lại phần khác ngay ạ.
Quản gia Lâm cố gắng tìm cách làm cho Xuân Trường nguôi giận, xin dùm cho cô nhân viên ấy.
-Đuổi việc cô ta đi.
Xuân Trường không thèm để ý đến lời nói của quản gia, lạnh lùng lên tiếng.
-Thiếu gia, cậu làm ơn tha lỗi cho tôi. Tôi thực sự cần công việc này. Tôi còn bố mẹ, còn em trai đang đi học. Xin cậu đừng đuổi tôi mà.
"Tội nghiệp Như Ý quá. Cô ấy vừa mới thử việc 3 tháng xong, hôm nay mới đi làm chính thức thì đã bị đuổi việc rồi. Gia đình của cô ấy phải sống thế nào đây?"
Những nhân viên khác trong biệt thự đều hiểu được hoàn cảnh của Như Ý nhưng đều không dám lên tiếng vì sợ bị vạ lây.
-Tôi nói cho mấy người biết. Tôi bỏ tiền ra thuê mấy người về đây làm việc chứ không phải về đây để kể lể chuyện gia đình. Còn cô, mau chóng thu sếp đồ đạc và biến khỏi nơi đây đi.
Xuân Trường đương nhiên là không có ý định thay đổi quyết định của mình mặc cho Như Ý có khóc lóc, van xin đến mức nào.
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
-Cậu chủ...
Công Phượng thấy trong nhà có tiếng ồn ào nên đi vào xem.
"Thiếu gia lại nổi cáu nữa rồi!"
Công Phượng nhìn thì Như Ý đang quỳ gối khóc lóc thì biết ngay có chuyện.
-Cô đi lấy bát khác cho thiếu gia đi.
Công Phượng nhìn bát phở thì hiểu chuyện ngay, quay ra nói với Như Ý.
-Dạ?
-Đi nhanh đi.
Quản gia Lâm hiểu ý thì vội vàng đỡ cô ấy dậy, nói.
-Tôi đã nói là đuổi việc cô ta rồi mà?
Xuân Trường ngồi xuống ghế, giọng vẫn còn hậm hực.
-Cô ấy là nhân viên mới nên vẫn còn sai sót, cậu tha cho cô ấy đi được không?
Công Phượng tới đứng cạnh Xuân Trường, năn nỉ.
-Chỉ lần này thôi đấy.
Xuân Trường đương nhiên là không từ chối Công Phượng bất kỳ điều gì, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại.
-Để tôi đi pha cà phê cho cậu.
-Được.
Mọi chuyện đã trở lại bình thường chỉ với một câu nói của Công Phượng. Đúng là nếu như không có cậu ấy ở đây thì không biết mọi thứ sẽ loạn đến mức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top