Chap 3

8h30 phút: Biệt thự nhà họ Lương
-Đến giờ này rồi mà Công Phượng vẫn chưa về là sao? Mấy người tính bỏ đói tôi, phải không?
Công Phượng vội vàng chạy vào nhà khi nghe thấy tiếng Xuân Trường đang nổi cáu.
-Thiếu gia, tôi về rồi.
Công Phượng xuất hiện trước mặt Xuân Trường, thở hổn hển. Vừa nhìn thấy Công Phượng thì Xuân Trường đã lập tức cười tươi, đi tới chỗ cậu.
-Về rồi thì mau đi nấu cơm đi. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi đấy!
-Dạ, tôi sẽ làm ngay.
Công Phượng nhanh chóng vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng.
-Cậu chủ, cậu định làm món gì ạ?
Quản gia Lâm bước tới cạnh cậu, hỏi.
-Cháu sẽ làm bò bít tết. Trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò đấy, bác lấy dùm cháu nha.
Bác Lâm nhanh chóng đi lấy đồ để Công Phượng chuẩn bị bữa tối.
-Vâng, tôi sẽ lấy ngay.
Trong khi Công Phượng nấu ăn ở trong bếp thì Xuân Trường ung dung ngồi ở phòng khách thư giãn.
-Đồ ăn đã chuẩn bị xong, thiếu gia có thể dùng bữa được rồi.
Khoảng 30 phút sau thì bữa tối sẵn sàng, Công Phượng nhanh chóng dọn bàn để mời Xuân Trường vào ăn.
-Được thôi.
Xuân Trường nghe vậy thì lập tức đứng dậy, đi đến phòng khách để thưởng thức bữa tối dù khá muộn.
-Sao cậu không ăn cùng tôi?
Xuân Trường nhìn thấy trên bàn chỉ có duy nhất một phần đồ ăn của mình nên thắc mắc.
-Lúc nãy tôi có ăn ở công ty rồi.
-Vậy tôi ăn đây.
Công Phượng đứng bên cạnh cậu ấy,  trả lời.
-Ưm, đúng là hương vị của cậu nấu rồi. Không lẫn vào đâu được.
Xuân Trường cắn thử một miếng, gật đầu hài lòng.
-Lương tổng, nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin phép trở về phòng.
Công Phượng muốn hoàn thành nốt chỗ hồ sơ còn dang dở nên muốn nhanh chóng lên phòng để làm.
-Khoan đã. Tôi đâu có nói là cậu có thể đi đâu.
Xuân Trường dừng ăn lại, ngước lên nói.
-Thiếu gia, cậu còn cần tôi làm gì nữa sao?
-Không có. Cậu chỉ cần ngồi đây đợi tôi đến khi ăn xong là được. Tôi không muốn ăn một mình.
Xuân Trường nói tiếp ý của mình. Công Phượng nghe vậy thì cũng đành làm theo vì nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ nổi cáu mất. Sau khi Xuân Trường ăn tối xong thì đi lên phòng còn Công Phượng nhanh chóng dọn dẹp để có thể làm xong chỗ công việc còn lại.
10h00 tối:
Công Phượng trở về phòng để làm việc nhưng bất ngờ dừng lại khi thấy Xuân Trường đang ngồi ở trong phòng của mình.
-Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao?
Công Phượng bước tới, hỏi.
-Không có gì. Tôi sẽ ngủ ở đây, vậy thôi.
-Nhưng thiếu gia, đây là phòng của tôi mà?
-Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới ngồi đây. Tôi sẽ ngủ cùng với cậu.
Xuân Trường thản nhiên nói trước sự ngỡ ngàng của Công Phượng.
-Thiếu gia à, chuyện này đâu có được.
-Tại sao không? Hồi trước chúng ta vẫn ngủ chung như vậy mà, cậu ngại cái gì chứ?
-Nhưng lúc đó chúng ta còn rất nhỏ. Bây giờ thì khác, cả thiếu gia và tôi đều đã lớn nếu làm như vậy sẽ bị mọi người cười chê mất.
-Tôi không quan tâm đến ai hết, nhất định cậu phải ngủ cùng với tôi.
-Thiếu gia, cậu đừng như vậy mà.
-Tôi ngủ trước đây. Cậu cũng nhanh chóng làm việc xong đi rồi còn ngủ sớm nữa.
Xuân Trường mặc cho Công Phượng ra sức ngăn cản mà vẫn nằm xuống, chùm kín người lại để ngủ. Công Phượng không còn cách nào khác là phải đành chấp nhận, ngồi vào bàn làm việc tiếp.
2h khuya:
"Cuối cùng cũng xong!"
Công Phượng gập máy tính lại, cả người ê ẩm vì nhức mỏi.
"Có lẽ là thiếu gia đã ngủ say rồi! "
Công Phượng quay lại nhìn thì thấy Xuân Trường đang nằm im. Chắc nịch cậu ấy đã ngủ say nên cậu định đứng dậy để sang phòng khác ngủ.
-Công Phượng, cậu đang định đi đâu đó?
-Dạ, tôi...tôi
Công Phượng đứng sững lại khi nghe thấy tiếng Xuân Trường, vậy là cậu ấy vẫn còn thức.
-Mau quay lại đây đi.
Xuân Trường không cựa quậy gì cả, ra lệnh.
-Nhưng mà tôi...
-Tôi không muốn nói nhiều đâu. Đừng để tôi nổi cáu, sẽ làm cho tất cả mọi người thức giấc đấy. Trong lúc tôi còn bình tĩnh nói chuyện thì mau nằm lên giường nhanh đi.
Công Phượng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà nên đành đi tới, nằm xuống bên cạnh Xuân Trường.
-Thiếu...thiếu gia. Cậu làm gì vậy?
Công Phượng giật mình khi Xuân Trường bất ngờ quay ra ôm lấy cậu, mắt vẫn nhắm chặt.
-Nằm im đi. Phải ôm cậu như vậy thì tôi mới ngủ được.
Xuân Trường ôm xiết chặt lấy cậu hơn, trả lời tỉnh bơ.
-Nhưng mà...
-Mau ngủ đi. Sáng mai cậu còn phải đi làm, không phải sao?
Công Phượng chịu thua nên đành chiều theo ý Xuân Trường, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top