Chap 2

3h chiều : Công Ty HAGL
Công Phượng đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu và đi đến phòng họp.
-Nghe nói tên Xuân Trường đó đi du học về rồi, đúng không?
Tiếng của các cổ đông khác xôn xao bàn tán trong phòng họp.
-Về rồi, nhưng mà nghe nói chiều nay sẽ không đến nỗi họp đâu.
-Cái tên đó có tới đây thì cũng như không thôi. Lúc nào mà chẳng dựa dẫm vào cái tên con hoang đấy. Đúng là chẳng được tích sự gì.
-Nó không làm được gì nhưng bố nó lại là người nắm giữ phần cổ đông lớn nhất công ty này. Trước sau gì công ty này chẳng thuộc về nó.
-Nhưng mà nếu như chúng ta phải làm việc với tên Xuân Trường đó thì đã đành. Đây chẳng hiểu vì đâu mà ông Quân lại trao toàn quyền quyết định cho cái tên con trai hờ đó. Từ một thằng đáng lẽ ra phải sống vất vờ ở ngoài đường thì lại trở thành phó giám đốc, điều hành mọi chuyện trong công ty. Trong khi chúng ta làm việc với ông ấy bao nhiêu năm như vậy mà con cái cũng chỉ được làm cái chức trưởng phòng cỏn con. Đúng là nực cười thật.
....
Công Phượng đứng ở ngoài đương nhiên là đã nghe hết được tất cả câu chuyện tuy nhiên thì cậu cũng chẳng có để ý lắm vì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nghe được những lời nói này.
"Cạch..."
Công Phượng mở cửa ra, đi vào khiến tất cả những người còn lại im bặt, không ai dám lên tiếng tiếp.
-Mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên là về dự án trọng điểm của chúng ta trong quý này sẽ là việc tiến hành đàm phán hợp với công ty B.N. C của Pháp và...
-Khoan đã.
Lời nói của Công Phượng bị chặn lại bởi ông Huy- một cổ đông của công ty.
-Tại sao lại đầu tư vào công ty B.N.C trong khi rõ ràng chúng ta có thể đầu tư vào một công ty trong nước như là A.S.T?
-Đúng đấy.
Lời nói của ông Huy nhanh chóng nhận được ý kiến tán thành của các cổ đông còn lại.
-Chúng ta sẽ không đầu tư vào công ty A.S.T vì thứ nhất đây là một công ty mới, thứ hai họ không nhận được sự tín nhiệm của khách hàng bằng chứng là họ chỉ nhận được 1 sao trên các trang kinh tế trong nước.
-Nhưng mà...
-Ông Huy này. Tôi rất sẵn sàng đầu tư vào công ty trong nước để phát triển kinh tế tuy nhiên lần sau ông nên đề nghị một công ty uy tín, chất lượng hơn.
-Này, ý cậu là sao? Ý cậu là tôi không biết gì về kinh doanh đúng không? Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói với tôi vậy hả? Không phù hợp là Lương tổng đã về rồi sao. Sao không bảo cậu ấy đến công ty làm việc mà lại để cho cậu tự ý quyết định mọi chuyện vậy chứ?
Ông Huy vì quá quê với những người còn lại nên bắt đầu nổi điên, đập bàn quát tháo với Công Phượng.
-Nếu như ông có ý kiến gì thì cứ gặp Lương tổng vào sáng mai hoặc là gọi cho bố tôi chưa đừng làm loạn lên như vậy sẽ khiến nhân viên coi thường đấy.
-Cậu...
Ông Huy dù rất tức giận nhưng cũng không làm được gì, ngồi xuống hậm hực.
"Tưởng tôi không biết công ty đó là do con trai ông mở ra sao? Tính lấy tiền của công ty hả, đâu có dễ!"
Công Phượng tiếp tục quay lại với công việc của mình, không bận tâm đến sự tức tối của những con người xung quanh.
8h tối: Biệt thự nhà họ Lương
-Hơ...
Sau một giấc ngủ dài cuối cùng Xuân Trường cũng chịu dậy, vươn vai thư giãn rồi rời khỏi giường để đi xuống nhà ăn.
-Thiếu gia, chào buổi tối.
Các nhân viên trong biệt thự lập tức cúi đầu chào cậu dù có hơi chút lo lắng vì Xuân Trường thực sự rất khó tính, chỉ cần làm sai một hành động thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Xuân Trường ngồi vào bàn, nhìn xung quanh nhưng không thấy Công Phượng đâu.
-Công Phượng chưa về sao?
-Dạ, thưa. Cậu Phượng có gọi về thông báo rằng vẫn còn công việc chưa giải quyết xong nên không thể về sớm được. Có dặn rằng chuẩn bị đồ ăn tối cho thiếu gia, lần sau sẽ nấu đồ cho thiếu gia ạ.
Đúng lúc đó đồ ăn được mang tới. Có đủ loại món, Âu - Á các loại nhưng có vẻ như là Xuân Trường vẫn không hề vừa ý.
-Gọi Công Phượng về đi? Không phải đã nói rằng tối nay tôi muốn ăn đồ cậu ấy nấu sao?
-Nhưng thưa thiếu gia...
-Đừng nói nhiều. Bằng mọi cách gọi cậu ấy về cho tôi, nếu không thì tất cả mấy người lập tức nghỉ việc đi.
Xuân Trường nổi cáu, quát to khiến tất cả đều trở nên sợ hãi, cúi gằm mặt.
-Mấy người bị điếc sao? Mau đi gọi cậu ấy về đi...
-Dạ, vâng.
Xuân Trường cầm ly nước vứt mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan. Quản Gia Lâm thấy vậy vội vàng đi gọi điện thoại cho Công Phượng.
8h15 phút:
"Ringing "
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến Công Phượng không thể tập trung làm việc được, nhấc máy lên nghe.
-Alo
-Cậu Phượng, cậu sắp về chưa?
Tiếng quản Gia Lâm run lên trong điện thoại.
-Cháu vẫn còn đang là làm việc. Có gì không ạ?
"Tại sao giờ này cậu ấy vẫn chưa về hả? Mấy người muốn bị đuổi việc hết, đúng không?... "
Tiếng Xuân Trường la lớn trong điện thoại.
"Chắc chắn là ở nhà lại có chuyện rồi."
-Cháu sẽ về ngay.
Công Phượng nhanh chóng cúp máy, khoác áo vào rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top