Chap 1

7h sáng: Biệt thự
"Reng...reng"
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp căn phòng khiến Công Phượng giật mình tỉnh giấc, với tay tắt đồng hồ.
-Thưa cậu, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Mời cậu xuống dùng bữa ạ.
Tiếng bác Lâm - quản gia của nhà vang lên từ bên ngoài phòng. Công Phượng nghe thấy thì nhanh chóng rời khỏi giường, đi tới mở cửa.
-Dạ, cháu xuống liền.
-Vâng ạ. Vậy tôi xin phép xuống nhà.
-Dạ.
Công Phượng nở nụ cười tươi, trả lời bác. Buổi sáng nào của cậu cũng bắt đầu như vậy. Sau khi bác Lâm rời đi thì cậu quay lại phòng để chuẩn bị rồi xuống nhà ăn.
-Chào buổi sáng, cậu Phượng.
Tất cả nhân viên trong nhà nhìn thấy Công Phượng đi xuống thì đều dừng ngay công việc đang làm lại, cúi đầu chào cậu. Công Phượng dù có chút ngại nhưng vì đây là luật của nhà nên cậu cũng chẳng có cách khách, chỉ dám cúi đầu chào lại.
-Cậu ngồi ạ.
Bác Lâm nhẹ nhàng kéo ghế ra để Công Phượng ngồi xuống, đồ ăn được mang ra ngay sau đó. Mọi thứ được bày lên bàn xong thì Công Phượng có thể bắt đầu bữa sáng của mình.
-Thưa cậu. Hôm nay là ngày Lương tổng về, cậu sẽ ra sân bay đón chứ ạ?
Bác Lâm rót nước cam ra ly, từ tốn hỏi.
-Dạ có. Đến giờ cháu sẽ ra sân bay để đón anh ấy.
Công Phượng gật đầu, trả lời.
8h sáng: Công Ty HAGL
Công Phượng có mặt sớm ở công ty để chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều nay.
"Cốc...cốc"
-Mời vào.
Công Phượng cầm tập hồ sơ trên tay, nói vọng ra.
-Thưa phó giám đốc, đây là hợp đồng của công ty H. T, mời anh xem qua.
Trợ lý Hoa đặt hợp đồng lên bàn, nói.
-Được rồi, cô cứ để đấy đi. Tôi sẽ xem ngay.
Công Phượng gật đầu, vui vẻ trả lời.
10h sáng:
-Thôi chết, muộn rồi.
Vì mải làm việc nên Công Phượng không để ý đến thời gian, đến khi ngẩng lên nhìn đồng hồ mới giật mình, vội vàng đứng dậy để đi đến sân bay.
11h30: Sân bay Tân Sơn Nhất
Công Phượng lập tức rời khỏi xe ngay khi tới nơi, nhanh chóng đi vào bên trong để tìm, tay cầm chiếc điện thoại không rời. Đã 5 năm kể từ ngày Xuân Trường ra nước ngoài du học nên Công Phượng có chút sợ rằng cậu ấy sẽ bị lạc mất.
-Alo
-Lương tổng, cậu đang ở đâu vậy?
Cuối cùng thì Công Phượng cũng có thể liên lạc được với Xuân Trường, lo lắng hỏi.
-Cậu quay ra đằng sau đi.
-Đằng sau?
Công Phượng nghe vậy thì quay lại nhìn, Xuân Trường đã xuất hiện ở trước mặt cậu từ lúc nào.
-Lương tổng...
Có lẽ vì đã lâu không gặp nên Công Phượng có chút ngại ngần, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng chẳng cần suy nghĩ nhiều, Xuân Trường đã vội vàng bỏ cả hành lý lại để chạy đến ôm lấy cậu, không giấu nổi sự vui mừng :
-Cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại cậu rồi. Nói xem, cậu có nhớ tôi không vậy?
-Dạ. Tất... tất nhiên là có rồi!
Lần nào cũng vậy. Cứ mỗi lần gọi điện về là Xuân Trường lại hỏi như thế. Lúc đầu thì Công Phượng có vẻ không quen nhưng dần rồi cậu cũng đã biết cách trả lời để cậu chủ của mình có thể vui vẻ.
-Phải vậy chứ. Nào, chúng ta đi ăn thôi. Tôi đã bắt đầu thấy đói bụng rồi.
Xuân Trường lấy tay khoác vai cậu, hài lòng. Cả hai cùng nhau đi ra xe để đến nhà hàng ăn trưa.
-Lương tổng, cậu muốn ăn ở đâu ạ?
Công Phượng sắp xếp đồ đạc xong thì bắt đầu di chuyển, hỏi ý Xuân Trường.
-Ăn ở đâu cũng được, miễn là có cậu.
Xuân Trường thoải mái trả lời.
-Dạ, được.
13h30 phút: Nhà hàng Pháp 🇫🇷
Công Phượng đưa Xuân Trường đến nhà hàng quen của hai người ở gần công ty.
-Lương tổng, mời anh gọi món.
Nhân viên mang menu đến cho Xuân Trường chọn. Vì Công Phượng đã đi rửa tay nên cậu quyết định gọi tất cả các món trong nhà hàng. Một lúc sau khi Công Phượng ra thì đồ ăn đã được bày sẵn sàng.
-Cậu mau ăn đi.
Xuân Trường gắp đồ ăn vào đĩa cho CPU, nhẹ nhàng nói.
-Dạ, được.
Công Phượng cầm đũa lên bắt đầu ăn nhưng mau chóng dừng lại khi thấy Xuân Trường cứ nhìn cậu chằm chằm mà không chịu ăn gì cả.
-Lương tổng, đồ ăn không hợp với khẩu vị của anh sao?
-Đồ ăn cũng được nhưng không ngon bằng đồ cậu nấu.
Xuân Trường nhìn đồ ăn trên bàn, trả lời.
-Cậu cứ dùng tạm đi. Hôm khác tôi sẽ nấu cho cậu ăn.
-Tại sao lại là hôm khác mà không phải tối nay?
-Tại tối nay tôi sợ mình sẽ không về kịp.
-Tôi không cần biết. Nhất định tối nay tôi phải được ăn món của cậu nấu.
Xuân Trường tự mình kết thúc câu chuyện, đứng dậy đi tới chỗ Công Phượng.
-Bây giờ tôi sẽ trở về nhà để đợi cậu. Nhớ, tối nay đừng để tôi đợi lâu.
Xuân Trường ghé sát mặt lại Công Phượng, nhìn thẳng mắt cậu để nói rồi rời đi cùng nụ cười đắc ý.
-Lương tổng, còn cuộc họp cổ đông chiều nay?
Công Phượng chợt nhớ đến cuộc họp thì lập tức đứng dậy, nói với theo.
-Không phải đã có cậu rồi sao?
Xuân Trường chẳng quay lại nhìn mà chỉ nói duy nhất một câu rồi rời khỏi nhà hàng ngay sau đó. Công Phượng biết là sẽ chẳng thể thay đổi được quyết định của Xuân Trường nên cũng chỉ biết bất lực nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top