Khởi nguồn

- Tư Ninh, chúng ta kết hôn đi!!
[1 tháng trước]
Tư Ninh là một cô gái sống và làm việc tại Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp ở một ngôi trường đại học danh giá, vì có thể dành nhiều thời gian cho người mà cô yêu thầm 10 năm, cô đã bên cạnh Mặc Khôn từ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Sau khi công ty gặp thuận lợi và trên đà phát triển, nhiều lần cô đã bày tỏ tấm lòng của mình nhưng bị anh từ chối vì muốn tập trung vào công việc. Vì thế cô chỉ đành gác lại tình cảm đơn phương của mình để tiếp tục giúp công ty phát triển. Sau hơn 5 năm cố gắng, tập đoàn Mặc Thị đã trở thành công ty lớn dẫn đầu của Thượng Hải cũng như Trung Quốc. Cô nghiễm nhiên trở thành trợ lý đắc lực nhất của Mặc tổng. Tuy vậy , anh chỉ coi cô như một người đồng nghiệp có sự tín nhiệm cao, hoặc bản thân anh dù có đi xa thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ coi cô là em gái.
Hôm đó là một buổi chiều trời đông lạnh giá, lạnh đến mức đêm xuống có thể ngắm được tuyết rơi. Sau khi tan làm, nhân viên lần lượt ra về, đèn trong phòng cũng tắt dần, chỉ còn phòng làm việc của giám đốc vẫn sáng. Tư Ninh từ từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Có vẻ như cô còn điều gì bận tâm, chưa thực sự muốn tan làm. Thấy dáng vẻ của cô, Mặc Khôn thắc mắc:
- Còn tài liệu gì sao? Chằng lẽ muốn tăng ca?
Gương mặt cô thoáng chốc giật mình, cô đáp:
- Tuyệt đối không!
Sếp Mặc suy nghĩ một hồi lâu
- Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn.
Nghe được lời hẹn của Mặc Khôn, thật tâm trong lòng Tư Ninh vui lắm, cái niềm vui giản dị, đơn sơ ấy cũng có thể khiến lòng cô như nở hoa. Việc sếp rủ nhân viên đi ăn có thể là chuyện rất đỗi bình thường nhưng với cô mà nói,đây là một điều gì đó mà cô vô cùng trân trọng, muốn lưu giữ mãi khoảng khắc này trong hồi ức, không bao giờ quên. Đặc biệt hơn, hôm na là ngày sinh nhật lần thứ 23 của cô. Tronng thâm tâm Tư Ninh suy nghĩ rất nhiều, cô tưởng tượng ra những khung cảnh tỏ tình lãng mạn mà trong đó, nhân vật chính là cô và Mặc Khôn. Nghĩ đến đây, cô không khour thầm cảm thán!
- Rảnh. Chúng ta đi!
Nhà hàng anh chọn vốn là quán ăn kiểu Pháp, được bày trí vô cùng sang trọng. Cứ tưởng rằng sẽ có một buổi tỏ tình lãng mạn thì hi vọng ấy của Tư Nnh đã hoàn toàn bị dập tắt. Anh đơn thuần chỉ muốn mời cô đi ăn tối trong ngày làm việc cuối tuần. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Tư Ninh không khỏi lộ rõ vẻ thất vọng. Thực tình cô đã theo đuổi anh từng ấy năm, tình cảm cô dành cho anh như thế nào, anh cũng biết. Thế nhưng anh luôn từ chối tình cảm của cô, khiến cô đau lòng hết lần này đến lần khác. Nhưng cô vẫn rất kiên trì, cô mong rằng một ngày nào đó sẽ được nhận lại lời hồi đáp của anh. Ấy thế mà ngày ấy có vẻ xa quá! Chính bản thân cô cũng không biết được anh có tình cảm với cô không. Cô chỉ biết hi vọng và hi vọng thôi!
Sau bữa ăn, Mặc Khôn đưa Tư Nunh về đến đầu hèm. Anh bất chợt gọi cô lại. Nghe tiếng gọi của anh, cô bất giác mủm cười quay đầu lạu chạy về phía anh. Anh nói:
- Cứ ra về tay không vậy sao? Không muốn nhận quà ư?
- Q..Quà ...?
Tư Ninh vốn tưởng rằng anh đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Thật may khi anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mặc Khôn đưa tay lấy ra một chiếc hộp quà từ túi áo khoác. Đó là một chiếc vòng cổ thật đẹp. Tư Ninh không khỏi hạnh phúc. Cô không hạnh phúc vì món quà, cô hạnh phúc về người đã tặng món quà này cho cô. Anh mở chiếc hộp ra rồi chậm rãi đeo lên cổ cô chiếc vòng cô tuyệt đẹp. Cô ngơ người.
- Tư Ninh, chúc mừng sinh nhật!
- Cảm ơn anh, thật sự rất bất ngờ vì món quà này của sếp đó!
Trong bầu không khí ngọt ngào này, tuyết bất chợt rơi xuống. Tư Ninh như hoá thành đứa trẻ con nhanh đưa tay ra hứng những bông tuyết đầu mùa. Được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mà mình yêu, cảm giác có phải thật tuyệt không nhỉ? Có kẽ trong người đã có chuý men rượu, hoà chung với bầu không khí hạnh phúc tràn ngập sự lãng mạn này, Tư Ninh tiến về phía Mặc Khôn, lấy hết dũng khí để nói với anh:
- Mặc Khôn, em thích anh! Ch... Chúng ta ...
Chưa kịp nói xong câu bày tỏ, Tư Ninh đã bị Mặc Khôn lấy tay bịt miệng lại. Cô ngây người trước hành động đột ngột của anh, vẻ mặt đan xen sự bất ngờ mong chờ điều gì đó. Trái tim cô như dần đập nhanh hơn, cô nín thở mong chờ câu nói tiếp theo của Mặc Khôn.
- Xin lỗi, tôi không thể!
Câu trả lời của Mặc Khôn như nhát dao cứa mạnh vào trái tim cô. Sao mà nó lại đau đến thế! Vốn dĩ trong lòng đã có sẵn đáp án, nhưng cô vẫn cứng đầu muốn đối mặt nghe câu trả lời  của Mặc Khôn. Để giờ đây câu nói ấy như dội một gáo nước lạnh lên người cô. Trái tim Tư Ninh như hẫng đi một nhịp. Bàn tay thon dài mà gân guốc của Mặc Khôn cũng từ từ rút lại.
- Xin lỗi, tôi không thích em.
- Thật xấu hổ!
- G.. gì cơ?- Mặc Khôn khó hiểu nhìn về phía Tư Ninh
- Em nói em thật xấu hổ.
- Về điều gì?
- Em đã biết trước câu trả lời của anh nhưng em vẫn gan kì, thật không biết xấu hổ mà. Nhưng...anh không thể thích em dù chỉ một lần hay sao?
Mặc Khôn đứng lặng trước câu hỏi của Tư Ninh. Thật tình mà nói,câu hỏi ấy khiến Mặc Khôn cảm thấy tội lỗi, khó xử, chằng buêts nên trả lời như thế nào bởi trong suy nghĩ của anh, anh chỉ coi cô như một người em gái. Sự im lặng của Mặc Khôn khiến cô như nhận được đáp án. Tư Ninh tiếp tục:
- Một câu nữa thôi nhé! Vậy từ trước đến giờ, anh đã bao giờ cảm thấy rung động với em chưa?
Một bầy không khí lặng thinh, tuyết ngưng rơi, lá ngưng xào xạc. Chỉ còn Tư Ninh đang mong đợi câu trả lời của Mặc Khôn.
- Chưa từng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: