Tình cảm là trò chơi của cô ????

Tối hôm đó, Sana nằm chèo queo trên giường. Hết lăn qua, lăn lại rồi thì lấy gối mà đánh mà đập không thương tiếc, cô bực đến nổi hét lên một tiếng cho đỡ tức. Rồi lật đật tìm điện thoại mà mở ra phần tin nhắn:
. Vợ iu 😍😍😍 ( người iu 1)
. Cục cưng 🤗🤗🤗( người iu 2)
. Crush của Sana ( người iu 3)
. Mina( bạn thân)
. Chaeyoung ( người yêu của bạn thân cũng là bạn thân )
. Chồng ngốc ( người iu 4)
. Ông xã ( người iu 5)
.... Một lít người yêu dài lướt đến mỏi tay.

Cô lướt mãi cuối cùng cũng tìm ra thứ mình cần tìm. Yoo Jeongyeon.

Và dòng tin nhắn cuối cùng mà người kia gửi cho cô là: " Xin lỗi vì tất cả."

Nhưng không hề có sự rep lại và đến bây giờ cô mới seen.
,,,,,,,,..........................

Trong khu vườn mát mẻ của mình, Jeongyeon đang ngồi làm việc bên chiếc lop top và cạnh bên là ly cà phê sữa loại mà cô thích.

Dừng tay để thư giãn một chút sau những giờ làm việc chăm chỉ, một tay nâng ly cà phê, tay còn lại cầm muỗng mà nhẹ nhàng khoáy đều chất lỏng màu nâu đang toả hương thơm nhẹ vào mũi của bản thân làm cho khứu giác phải hít đầy mùi hương vào phổi để thoã mãn đầu óc. Từ từ uống một ngụm.

Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nở nụ cười ma quái.

. CÓ LẼ TÌNH CẢM NÀY KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC CHÔN VÙI ĐI SAO...

Thẫn thờ nhìn lên bầu trời, nhớ lại những kí ức đã cố gắng quên đi:

. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI YOO JEONGYEON !!!!

Bó hoa bị ném xuống đất. Một cơn mưa chợt đổ ào xuống như đang cười cợt người họ Yoo kia chứ không phải là sự chia sẻ nỗi buồn từ ông trời.

. SANA, EM CHẮC ... CHỨ...

Không có câu trả lời. Bởi người kia đã đi rồi, chỉ có cô tự nói chuyện với bản thân thôi hay sao .

Không biết là nước mắt hay nước mưa nhưng nó có vị mặn.

Quay lại hiện tại, cô cười thầm, tự hỏi sao lại ngu ngốc đến thế, người ta đã nói chia tay rồi mà, cứ đâm đầu vô yêu mù quáng để rồi bây giờ nhận lại sự lạnh nhạt, cuộc đời như một bản tình ca buồn. Không có chỗ hạnh phúc dành cho cô hay sao.

Cô biết, bản thân mình chính là đồ chơi cho người đã bỏ rơi cô hai năm trước. Cô biết sự thật. Sana chỉ là cá cược với bạn bè rằng có thể biến cô thành món đồ chơi. Chơi chán rồi bỏ. Để Sana chứng tỏ bản thân. Cô ta lợi dụng cô rất nhiều thứ. Nhưng cô vẫn cứ mù quáng cho đến khi bị vứt bỏ thật sự...

Nhắm mắt lại, thở dài trong sự đau xót cái tình yêu mù quáng của bản thân. Rồi lại cười khi cảm thấy nó thật ngu ngốc. Nhưng tất cả đều là kỉ niêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top