Chương 9

Editor: Kookoo
Beta: Mai

Chương 9:

180L. . Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Hello

Hôm trước tui nói rồi đó, có biến sẽ cập nhật, có biến rồi.

Mà không phải từ tui, mà là Bắc Hành.

Ý tui là. . . Không phải tui có hành động, mà là Bắc Hành có hành động.

Lúc trước tui thấy bình luận của mọi người nói là luôn cảm thấy bọn tui có gian tình, mà tui không có để ý lắm, lúc đầu tui chỉ up bài này cho vui, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị lệch sang hướng này.

Quả nhiên không phải chuyện gì cũng có thể khống chế được.

Bắc Hành người này, năng lực hành động mạnh đến đáng sợ.

Thậm chí tui còn nghĩ là: Nếu tui không nổi hứng thăm dò hắn, những thứ này sớm muộn gì vẫn sẽ phát sinh. . .

Mọi người xem, không phải là tui không muốn những điều này xảy ra, tui chỉ hi vọng là có thể phát sinh muộn hơn một chút.

Đừng bị ngữ khí tưng tửng của tui lừa, nội tâm tui rất là sâu sắc đó, tui cảm thấy tui rất có chiều sâu.

Tình huống bây giờ. . . Chính là hướng mà mọi người đang mong đợi, để mị kể cho mà nghe.

Từ những chuyện trước có thể thấy được, Bắc Hành là người rất thẳng thắn, trực tiếp. Giống như lần trước, vừa nhận ra tui có một chút ý muốn thăm dò thân phận, hắn liền trực tiếp nói hết cho tui những điều tui muốn biết.

Làm tui có chút. . .sờ sợ.

Vì vậy lần này tui tiếp thu kinh nghiệm giáo huấn lần trước, dùng cách uyển chuyển hơn một chút.

Tui đổi nhạc chuông điện thoại thành kịch truyền thanh đam mỹ.

(Editor: Cái eo nhỏ của Luân Tang ?!? 😃)

Tui biết cái này không quá uyển chuyển, nhưng mà tui thực sự không có nghĩ ra được biện pháp nào khả quan hơn.

Tui đi làm thường tắt chuông, lúc bình thường cũng không có ai gọi, tiếng chuông mãi mà chưa có cơ hội phát huy tác dụng. Sau đó tui vỗ đầu một cái, cảm thấy đúng là mình hơi ngu ngu.

Tui đâu có nhất định phải chờ điện thoại chứ!

Đột nhiên nhanh trí, tui lợi dụng lúc cùng hắn mở loa chơi game, lấy di động phát điệp khúc bài hát.

Tui dùng khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình ngừng lại một giây, làm bộ đứng dậy đi lấy di động, ngừng đủ thời gian rồi mới trở lại ghế tựa, thậm chí còn dùng điện thoại đập xuống bàn một chút cho vang.

"Chờ một chút tui nhận cú điện thoại."

Nghe Bắc Hành bên kia "Ừ" một tiếng, tui liền cẩn thận tắt mic.

Kỳ thực tui cũng không chắc Bắc Hành có biết bộ kịch này hay không, nhưng dù sao công việc của hắn cũng có liên quan đến network, hơn nữa cũng từng hợp tác với đoàn kịch này, nói thế nào cũng phải hơi quen tai.

Qua năm phút đồng hồ, tui một lần nữa mở mic: "Tui đã về rồi!"

Bắc Hành mặc cho tui một bộ buff, thuận miệng hỏi: "Sao đi lâu thế? Điện thoại của ai vậy?"

... Điện thoại của ai cơ... Tui có biết đâuuuu! ! ! !

Trời ạ sao tui lại không cân nhắc đến vấn đề này chứ! ! ! ! !

Tui chợt cái khó nó ló cái khôn: "Một người bạn thời đại học."

Bắc Hành hỏi tiếp: "Ai vậy?"

Ai vậy! ! ! !

Mẹ, ai gọi cho tui chứ! ! ! ! !

Tui ổn định tinh thần, nỗ lực mang theo một chút thiếu kiên nhẫn trong giọng nói: "Một cán bộ lớp, hỏi tui có rảnh không đi liên hoan."

Bắc Hành: "Bao giờ liên hoan?"

... Tui sẽ không bao giờ nói láo nữa.

Cái này phải lựa lời sao cho không quá lúng túng.

"Tui cũng thấy lạ, không có nghỉ hè làm sao có thời gian liên hoan chứ, cho nên tui từ chối rồi."

"Ừm" Bắc Hành có vẻ tán thưởng lời giải thích của tui, "Bạn học hẹn họp thì nên đi, tôi cho cậu nghỉ, cậu đi đi."

Tui sai rồi, tui thực sự sai rồi, tui biết làm người không được nói dối, tui chừa rồi.

Tui cười ahihi, nói: "Không cần, không cần, cuối năm tui biết mọi người đều bận, lần họp lớp này chắc không được đâu. . ."

Trời ạ, thật lúng túng. . .

Th. . .Thiêng thật. . .

Mà tiếng chuông.

Cơ mà tiếng chuông. . .

Không phải là tiếng vừa kêu. . .

Tại sao tui lại rảnh rỗi đến mức đi đổi lại nhạc chuông chứ ???

"... Tui nhận cú điện thoại."

Bắc Hành: "Ừm."

Tui sắp khóc rồi, là số lạ, có thể là khách hàng, cho nên tui cực kỳ lễ phép: "Xin chào?"

Người đối diện thấy tui bắt máy, liền vội vàng nói: "Là xx đúng không? Tôi là xxx đây, cuối năm rồi, tôi định tổ chức họp lớp cuối tuần này, cậu có thời gian đến khôg?"

Trời ạ, tui biết quả báo đến sớm là như thế nào rồi.

Tại sao lại có thể trùng hợp như thế cơ chứ ?

"Cuối tuần này. . ." Tui lặp lại, nội tâm đã cháy thành tro, "Tôi cũng không biết có phải tăng ca hay không, nếu rảnh tôi sẽ đi."

"Tốt, tốt, cố gắng đến nha."

Cúp điện thoại, tui lại mở mic một lần nữa.

"Tui... Trở lại..."

Bắc Hành trầm mặc lại cho tui thêm buff: "Cậu có vẻ bận."

"Ngày hôm nay thật là kỳ quái" Tui cảm thấy giọng mình run lên, không biết Bắc Hành có nghe thấy hay không.

Bên kia Bắc Hành nở nụ cười, nghi ngờ nói: "Tại sao hai lần chuông điện thoại của cậu lại không giống nhau vậy?"

Đấy, đấy, biết ngay mà, tui sẽ không thoát nổi đâu. . .

"Là nhạc chuông đặc biệt." Tui giải thích.

Bắc Hành đột nhiên hứng thú: "Nhạc chuông đặc biệt? Cậu thiết lập cho ai thế, bạn gái?"

Tui vội vã giải thích: "Không, không, không phải. . . Điện thoại quảng cáo, đều là tiếng chuông này."

Nói xong, tui tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, phát hiện ra trước đây Bắc Hành chưa từng nghe qua chuông điện thoại của tui, mới yên lòng.

"Cậu biết là quảng cáo rồi vẫn nhận, có phải là định nạp thẻ không?"

Rồi xong, hắn bắt đầu cho tui bậc thang, hắn phát hiện ra rồi.

Tui dùng sức nuốt môt ngụm nước: "Tui vội quá thôi mà"

"Đợi chút." Bắc Hành đột nhiên nói, "Tiếng chuông trước đó của cậu nghe quen quen."

Lúc này tui đã hoàn toàn không còn tâm tư thăm dò nữa, vì vậy bắt đầu không phối hợp: "Không thể nào, hôm đấy tui đặt đại, nghe êm tai thì dùng mà."

Bắc Hành bên kia vỗ bàn một cái: "Tôi nhớ ra rồi! Bài kia là ca khúc chủ đề của một vở kịch!"

Cụ thể bộ nào tui không nói. . . Không lại nghi ngờ tui đang PR.

Mà lúc này, nội tâm của tui cực kỳ tuyệt vọng, đây là cảm giác gì, vai chính thì không chịu diễn xuất, vai phụ lại cố vớt vát lại nội dung vở kịch.

Tui nói: "A, thì ra là như vậy à."

Bắc Hành: "Cậu chưa xem cái này sao, rất đẹp đấy, nhân vật chính là một ngôi sao nhỏ, tự chu du trong vũ trụ rồi cuối cùng bị kéo về quỹ đạo ban đầu."

... Cậu còn rất tường tận.

Trong lòng tui đang tiến từng bước đến chân lý, chỉ cần phô ra tài năng diễn xuất đẳng cấp nữa là xong thôi.

Tui bảo: "A, cậu nói thế tui nhớ ra rồi, nhưng đây không phải là kịch đam mỹ sao?"

Bắc Hành nói là à, kịch đam mỹ thì làm sao.

"Cậu xem kịch đam mỹ, có thấy hứng thú không?" Tui hỏi hắn.

"Không biết." Bắc Hành thản nhiên, " Kịch đam mỹ thì sao, hơn nữa bộ kịch này đã hợp tác với công ty chúng ta, tôi bắt buộc phải xem rồi."

Tui quên mất cái này.

Xong phim, nước đi này tui nhầm cho tui đi lại. . .

"Cậu cảm thấy hứng thú sao?"

Tui còn đang suy nghĩ, Bắc Hành đột nhiên hỏi.

"Xem kịch đam mỹ, cậu sẽ cảm thấy hứng thú sao?"

Tui có cảm thấy hứng thú không ư, cái này biết trả lời sao giờ.

Tui chính là cực kỳ phấn khích cảm động lệ rơi đầy mặt đó.

Tui cân nhắc một chút, rồi cẩn thận từng li từng tí đáp: "Có một chút, nhưng thi thoảng thôi."

Bắc Hành nghe xong, hỏi tiếp: "Vậy cậu có cảm thấy đồng tính luyến ái rất kỳ quái không?"

Tui thắc mắc tại sao Bắc Hành lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không kỳ quái, cái này có gì kỳ quái chứ"

Bắc Hành thở ra một hơi, khí lực lớn đến nỗi truyền qua cả mic.

Giọng nói Bắc Hành vui vẻ, lời nói ra đóng đinh tui luôn tại chỗ.

Hắn nói: "Quá tốt rồi tiểu Hi, lúc trước tôi cứ lo rằng, nếu như cậu biết tôi thích đàn ông, sẽ chán ghét né tránh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top