Chương 4

Chương bốn

. . . Tui, lần trước up bài xong liền cùng Bắc Hành tán gẫu, bây giờ mới nhìn thấy bình luận của mọi người.

Nói thật, tui bắt đầu cảm thấy mọi người đoán đúng rồi đó.

Tui là một người đầu óc rất chậm chạp, nhiều chuyện không ý thức được, mãi về sau nghĩ lại mới thấy có điểm không đúng.

Đêm hôm đó tui cùng Bắc Hành đi đánh phó bản, mọi người đều biết đánh phó bản đó, cực kỳ dễ luôn, hầu như chẳng cần dùng não, thế nên bọn tui có ngồi chém gió nói chuyện phiếm.

Tui thuộc loại người mà không nói là không chịu được, liền lải nhải đem hết chuyện sáng sớm vô tình gặp được cấp trên xông cả người thành mùi miến chua cay nói ra hết.

Bắc Hành nghe xong hồi lâu không lên tiếng, cột máu lập tức sụt hơn phân nửa.

Đù má tui đánh gì cậu đâu mắc gì cậu trọng thương?

Qua một hồi lâu, Bắc Hành nói là hắn té một chút.

Được rồi, tui tin.

Lúc ấy tui cũng không có chú ý đến chi tiết này, ngược lại nổi hứng trêu đùa.

Tui nói: "Cấp trên của tui thật là đần, nếu tui là ổng, tui sẽ đem quần áo để đó từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau đi lấy luôn."

Bắc Hành bên kia bàn phím lạch cạch hưởng ứng: " Đúng, thật là đần, ha ha."

Tui: "Nhưng mà tại sao hắn phải xông thành mùi miến chua cay chứ ? Hắn còn phải đi làm mà?"

Bắc Hành: "Ờmmm cậu suy nghĩ nhiều như vậy làm gì."

Thật ra thì lúc này tui cũng cảm nhận được hắn hời hợt hơn mọi khi rồi, nhưng vẫn nhây nhớt hỏi lại.

Tui nói: "Bắc Hành cậu hôm nay lạnh lùng thế, có phải đang có tiểu yêu tinh nào bên cạnh hay không."

Bắc Hành vội vàng cho tui bộ buff, nói: "Không có không có, hôm nay hơi mệt."

Tui đáp lại: "Vậy được, cậu đã qua loa lấy lệ như vậy, tôi không ép cậu nói."

Bắc Hành thở dài, miễn cưỡng suy nghĩ một chút: "Có lẽ là bởi vì cấp trên cậu không mua được nước hoa mùi miến chua cay."

Tui lại được nước lấn tới: "Nhưng tại sao lại phải mua nước hoa vị miến chua cay chứ ?"

Bắc Hành lại không nói.

Một lát sau, hắn nói: "Có thể hắn muốn ngụy trang thành Alpha?"

Không thể không nói Bắc Hành lĩnh hội thật nhanh, nhưng có Omega nào sẽ thích tin tức tố vị miến chua cay chứ ?

Bắc Hành bất thình lình nói một câu: "Cậu thì sao, cậu không thích à?"

Tui nghiêm túc suy tư một lúc.

Ừ! Đúng là tui rất thích!

"Nhưng mà bố đây không phải là Omega! ! !"

   Bắc Hành hiển nhiên không coi tôi ra cái gì, "Cậu nói không phải thì là không phải."

Bây giờ đọc lại, mấy tin nhắn đó cảm giác như có một bầu không khí tình cảm rất ám muội, mặc dù là trước đó tui hoàn toàn không nhận ra. Thật giống như hai thằng đực rựa đang làm nũng trêu ghẹo nhau? Hẳn nhiều người cũng cảm thấy thế.

Tóm lại chuyện đến đây tui vẫn thấy không có gì không đúng, lại cùng Bắc Hành như mọi khi oán giận mấy câu, sau đó mới chuẩn bị đi ngủ, ngày thứ hai, sếp tui vẫn anh tuấn tiêu sái ngất trời với một thân nồng nặc mùi miến chua cay, làm cho người ta khó mà tiếp thu được.

Mùi thơm ùn ùn kéo đến.

Tui nhận ra thân phận của Bắc Hành với sếp tui có gì đó đặc biệt là vào tối hôm nay sau khi tan làm.

Thật ra thì bình thường tui với sếp cũng không có gì để trao đổi, trừ thường ngày báo cáo, thì nhiều nhất là đụng nhau ở hành lang rồi chào hỏi xã giao.

Hôm nay lượng công việc có nhiều hơn một chút, vậy nên phải kéo dài thời gian, tui cũng về muộn hơn mọi khi.

Đang định đi đến trạm xe lửa thì bỗng có chiếc xe đỗ lại bên cạnh. Tui định thần nhìn lại, ui đm, đây chẳng phải là xe của sếp tui sao?

Tui sợ gần chết, trong đầu nghĩ sếp sao thế, dừng xe gọi điện thoại?

Nghi ngờ một chút, rồi lại bình tĩnh đi tiếp.

Lúc này sếp tui bóp còi một cái, hạ cửa kính xe xuống: "Về nhà sao, tôi đưa cậu về."
                                              . . . Làm gì!

Tui lại không tự chủ được run chân lên.

Sếp bất đắc dĩ nhìn tui một cái, sau đấy tui nghe thấy tiếng mở cửa xe.

"Lên đây đi."

Tui khoát khoát tay nói không cần.

Đùa gì thế, tui còn chưa được ăn miến chua cay đâu, câu dẫn một ngày rồi còn muốn để cho tui lên xe? Mơ đi.

Biểu tình sếp tui cứng lại một chút, nói: "Được rồi."

Sau đó là một tiếng sập cửa xe.

Lái đi.

Ừ.

Mặc dù mục đích của tui đúng là như vậy, nhưng mà dứt khoát như thế lại làm tui thấy có chút ít thất vọng?

Tật xấu gì thế này.

Tui xìu được tầm hai giây, xong quên xừ nó luôn rồi tiến đến với chân lý cuộc đời tui, tiệm miến chua cay —— lại không ăn được.

Nguyên nhân tui nghĩ mọi người đều đã đoán được.

Tui, lại gặp sếp.

Nhưng mà lần này hắn không có đợi lâu.

Tui ra trạm xe điện ngầm đúng lúc hắn dừng xe lại, sau đó trơ mắt nhìn hắn cầm áo khoác từ trong xe đi ra, đưa cho chị gái trong tiệm miến qua khung cửa sổ.

Ừ.
  
  Có lẽ chị gái bán miến kia là bạn gái sếp, hắn chỉ là ném quần áo cho bạn gái giặt hộ.

Ừ.

Thôi đi, tui vẫn còn tỉnh táo lắm.

. . .nếu tui là hắn, tui sẽ để quần áo ở đó từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau lại đến lấy.

Ừ! !

Tui không biết tui về nhà bằng cách nào, cũng không biết trên đường về có ăn gì hay chưa, dù sao thì lúc về đến nhà tui cũng không thấy đói mấy.

Nói không chừng Bắc Hành quen biết sếp tui, vậy nên hôm qua tán gẫu xong hắn đem kể cho sếp tui nghe?

Hơn nữa lúc ấy Bắc Hành giới thiệu công việc cho tui xong cũng không phải là trực tiếp nhận chức, mà là tui thông qua sát hạch của công ty, còn suýt nữa bị lui về.

Hợp lý không?

. . . Xã hội này lòng người hiểm ác quá.

Nhưng tui cũng không có bằng chứng chính xác để mà nói Bắc Hành chính là sếp tui, hơn nữa nếu quả thật là như vậy. . . tui không biết cách nào để đối mặt với Bắc Hành. . . cùng sếp tui nữa.

Thật hack não quá.

Coi như là tui giả bộ mù đi, tui sẽ nắm thóp rồi bắt hắn thành thực khai ra sau.

Nói thật, cứ nghĩ đến Bắc Hành ngu ngốc với cấp trên mà tui luôn kính sợ. . . lại là cùng một người, tui liền run sợ trong lòng.

Tui còn vừa nói xấu hắn đấy!

Tính toán một chút, cuối tuần này tui sẽ cố bình tâm lại, vụ này làm người ta khó mà tiếp nhận được.

Cuối tuần tui còn hẹn Bắc Hành chơi game với nhau. . .

Cuộc sống thật là nhiều trắc trở.

Giúp tui làm thế nào để đối mặt với hắn đi.

Hoặc là tìm lý do gì để tránh hắn cũng được. . . Nhưng đấy cũng không phải là một biện pháp hay.

Nói đến đây tui đột nhiên nghĩ đến, mặc dù tui suốt ngày gọi hắn là Bắc Hành, nhưng hẳn là trước nickname hắn phải có một họ.

Bây giờ nghĩ lại. . . tui với sếp là cùng một họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top