Chương 2
Chương hai
Editor: Kookoo
Beta: Mai
Thật cảm ơn mọi người đã để lại bình luận, tui đều đang nghiêm túc xem xét.
Đoạn thời gian trước quá bận rộn, thừa dịp Tết Nguyên Đán nghỉ hai ngày tui có nhìn qua một chút, không nghĩ rằng sẽ thật sự nhận được câu trả lời.
Có thể là bởi vì nửa đêm luôn luôn rất dễ đói, làm tui cứ nghĩ đến những món ăn ngon, rồi tự nhiên nghĩ đến sếp tui luôn.
Cho nên mỗi lần thiếp đi đều là tận nửa đêm. . . Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý.
Tui không hiểu lắm mọi người nói "tin tức tố" là cái gì, đoán một chút thì hơi hiểu sương sương, cụ thể không rõ, nhưng mà còn ABO là sao?
Tui thương hay nghe mấy cô gái trong phòng làm việc nói như thế, đại khái là mỗi lần cấp trên của tui từ đằng sau đi tới, các cô sẽ tự tập chung một chỗ tranh luận.
"A a a a a hắn chắc chắn là một Alpha!"
"Alpha cái gì mà Alpha, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bây giờ trông oách như này thôi, ai biết buổi tối. . ."
Đoạn sau tui không nghe rõ nữa, các cô phát hiện tui đang nhìn, lập tức giảm âm thanh xuống, nhưng có thể nhìn ra được các cô vẫn còn đang thảo luận vấn đề này, thậm chí hình như còn nói cả về tui. . .
Bỏ đi.
Tui không quan tâm lắm người khác nhận xét mình thế nào, chỉ cần không có ý đồ hãm hại gì tui là được, các cô gái đều rất khả ái, nhất định sẽ không làm hại gì đến tui!
Có người còn bảo gặm một cái rồi chạy. . . Oa, thế thì trực tiếp quá! Mọi người đang xúi giục phạm tội đấy !
Thậm chí còn nhổ ra cái gì đó, là em nhà quê mới lên thành phố, cho hỏi bây giờ mọi người đều cởi mở thế sao. . .
Dù sao thì vì công việc tui tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, tui có thể ngồi vào vị trí này là do may mắn, vừa tốt nghiệp đại học xong đã được vào làm ở công ty tốt như vậy, đánh chết tui cũng không đi.
Bất quá tui vào được công ty cũng là do một người bạn mạng đề cử.
Thật ra thì bài này chả liên quan gì đến hắn cả, nhưng thôi lỡ nói rồi thì tui cũng kể qua một tí.
Vào năm thứ tư đại học, bọn tui vẫn tham gia chương trình thực tập như bình thường, nhưng có thể là do hồi đó tui hơi đen, đơn vị thực tập cực kỳ keo kiệt, một tháng được có tám trăm đồng? ? ?
Tui muốn khóc tiếng chó luôn.
Nhưng tui cũng hơi rén, có thể tìm được nơi thực tập đã không dễ dàng, nhất là, những đơn vị khác cũng đã dừng tuyển người. . . Cứ như vậy qua nửa năm, tui thực sự rất thảm.
Lúc ấy tui than phiền với bạn mạng của mình.
Nói là bạn trên mạng, nhưng thực ra là hồi cấp hai chơi game thì quen biết, nhiều năm rồi cũng khá thân, thi thoảng có chuyện gì sẽ càu nhàu với nhau một lúc.
Hắn nghe cảnh ngộ của tui lúc đó cảm thấy hết sức đồng tình, rồi lại rất nghi ngờ hỏi tui tại sao không đi công ty XX thử một chút.
Chính là công ty tui bây giờ, cực kỳ nổi danh trong ngành.
Tui rất kinh ngạc, làm sao tui dám chớ, năng lực của tui có hạn mà.
Nhưng mà, con người luôn luôn phải có ước mơ, cho nên tui hết sức cảm ơn anh bạn mạng của tui, nếu như không phải có hắn tui cũng không dám đi thử một chút.
Quay trở lại vấn đề.
Tui hết có gì để nói rồi, thôi thì tiếp tục nói về cấp trên của tui đi.
Lần trước up bài xong, tui phát hiện ra mùi miến chua cay trên người hắn không những không tiêu tán mà hình như còn càng ngày càng nồng đậm.
Tui hoài nghi sâu sắc là có phải hắn ăn sáng bằng miến không.
Nhưng mà, tui không dám nói thế với hắn.
Nghĩ thử xem, cấp trên của tui tại sao lại không màng đến thể diện, không sợ mùi vị trên người bị người khác ngửi thấy ư ?
Hay đúng như tui nghĩ, hắn không bận tâm trên người có vị miến chua cay.
Cho nên nếu như tui đi nhắc nhở, thì sẽ lộ vẻ nhiều chuyện. Lỡ chọc giận phải hắn xong, công việc của tui cũng toi cơm luôn.
Chỉ có duy nhất một điều an ủi là, cấp trên của tui đang thầu quầy rượu gần chỗ tiểu phân khu.
Đối diện quầy rượu còn mở một tiệm bán miến chua cay, tui cực kỳ hạnh phúc.
Lại lạc đề, aizz đầu óc tui thật là.
Tui nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu sau Tết Nguyên Đán, sếp tui còn ngày ngày ăn miến chua cay, tui sẽ nhắc nhở hắn ăn nhiều miến chua cay không tốt cho sức khỏe.
Kể cả là nhà mở tiệm bán miến cũng không nên ăn nhiều như thế.
Nói thật, hai ngày liền giọng sếp tôi cứ khàn khàn, lại bảo hắn không bị cay đi?
Đoán chừng là sắp có cuộc thanh tra, nên gần đây hắn thường xuyên gọi tui vào vào phòng làm việc kiểm tra.
Mà cũng không hẳn là kiểm tra, chỉ là nêu lên một vài vấn đề, nhưng cũng khá dễ giải quyết, dù sao tui cũng là một nhân tài trẻ của đất nước mà.
Nhưng vấn đề lớn nhất là mùi miến chua cay trong phòng hắn thực sự quá nồng. Quá! Nồng!
Mỗi lần tui đi vào đều bị mùi xộc đến nỗi đầu óc quay cuồng, lại còn thèm thuồng một lúc. . . Thậm chí tui còn hoài nghi hắn dùng nước hoa miến chua cay, tại tui cũng chưa thấy hắn ăn lần nào nhưng lại rất bám mùi.
Tui hiểu sương sương mọi người bảo "tin tức tố" có nghĩa là gì rồi.
Nghĩa là . . . Không tự chủ được bị cám dỗ sao? Dù sao tui ngửi xong liền đói, nói chung là cũng không khác nhau lắm. . . Chắc vậy.
Có lúc tui thật giống một thẳng nam, chả hiểu được những gì mà các cô nương hay nói, nhưng mà thấy cũng có chút ý tứ.
Cũng khá muộn rồi, tui phải đi làm đây, không nói nữa.
Tui đang thấy rất đói, tui định mai lúc tan làm. . . A không đúng, phải là hôm nay chứ.
Tui định hôm nay lúc tan làm lượn quanh phố một chút, nếm thử tiệm miến chua cay cấp trên tui mở ở tiểu phân khu rốt cuộc ngon đến mức nào, lại làm cho cấp trên của tui bịn rịn quyến luyến như thế.
Oa tui mong đợi ghê, thèm quá!
Còn nữa, chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top