Chương 15
Editor: Kookoo
Beta: Mai
Chương 15:
382L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:
Có phải hiện tại tui nên phẫn nộ không?
Phẫn nộ để che đi nội tâm xấu hổ lúc này ?
Từ Bắc Hành nhìn hết mấy bài đăng của tui từ đầu đến cuối rồi? ? ?
Để tui kiểm tra xem có mắng chửi hắn phía trên không đã.
. . . Đùa thôi nha, Bắc Hành gọi điện bảo tui đến thăm mọi người đó, cảm ơn mọi người quan tâm.
Vừa nãy trong điện thoại tui đã muốn nổ tung rồi. . . Mà Bắc Hành nói, hắn đang theo đuổi tui, tui nói thế nào hắn cũng mặc kệ.
Tốt thôi, chàng trai.
Vụ dượng tui cũng không có gì phải giấu cả, tui giải thích sự tình một tháng vừa rồi biến mất nhé.
Thứ hai tui ăn cơm trưa cùng Bắc Hành ở văn phòng, thuận tiện hắn nói chi tiết về việc đi công tác ở thành phố S.
Trước thông báo đã, năm sau tổ bọn tui sẽ đi sưu tầm dân ca, chủ yếu là để nâng cấp đồ hoạ hiệu ứng cho game mới, bao quát hơn là phati tìm hiểu về văn hoá phong tục tập quán lịch sử các loại.
Cho nên dù nói là đi công tác, nhưng kỳ thực là bọn tui chỉ đi thăm dò đường và sưu tầm dân ca.
Cũng chính là đi du lịch đội lốt công tác.
Tui không nghi ngờ chút nào là Từ Bắc Hành đột nhiên tự quyết định đâu.
Tui lấy sổ tay của tui ra, hỏi hắn có phải mang đồ vật cần thiết gì không, như kiểu camera các thứ.
Hắn suy nghĩ một hồi, nói: "Không cần mang theo, muốn chụp ảnh thì năm sau vẫn còn cơ hội, lần này chúng ta đi thăm dò đường, ăn chơi cho đã là được."
"Không phải." Tui còn chưa rảnh đến độ đó, "Không phải tui muốn chụp ảnh, đi dò đường không cần mang theo thiết bị ghi chép gì à?"
Trong miệng Từ Bắc Hành còn đang ngậm màn thầu, cực kỳ ngốc manh mà lắc lắc đầu: "Không cần mang đi vô dụng, cậu mang cậu tới là được rồi."
Kết quả là thứ tư lên phi cơ, hắn mới nói với tui, phương án sưu tầm dân ca kia đã xác định xong rồi, lần này là hoàn toàn muốn đem tui đi chơi thôi.
Cái này--- thật vui ghê, bỗng dưng được đi du lịch, là ai cũng thấy vui.
Buổi tối trước hôm sắp xếp hành lý hắn cố ý gọi điện cho tui, nói: "Mấy thứ dư thừa không cần mang đi, mang mấy bộ quần áo là được rồi, đỡ phiền phức."
Tui yên lặng soát lại bỏ hết đống đồ ăn vặt trong vali ra, do dự hỏi một câu: "Áo ngủ, bàn chải đánh răng là đồ thiết yếu phải mang đi."
"Đừng" Từ Bắc Hành lần thứ hai từ chối, "Bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu như không phải sợ cậu để ý thì quần áo tôi cũng không muốn để cậu mang."
Lưỡng lự cùng trầm mặc nửa ngày, hắn bổ sung: "Không phải, ý tôi là, bột giặt tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cậu.'
Tui cười không chịu được, hỏi hắn: "Đây là thiết lập của tổng tài văn hả? Mỗi thành phố đều có một phòng tổng thống quanh năm đặt trước?"
Bắc Hành lần thứ hai trầm mặc, sau đó nhỏ giọng nói: "Không. . . Hồi làm nghiên cứu tại đại học D tôi có mua một gian nhà."
Con nhà giàu con nhà giàu.
Bắc Hành sợ quá sớm tui không dậy nổi, vì vậy đặt trước chuyến bay chiều thứ tư, tính toán đâu ra đấy hai giờ, tầm năm giờ ra sân bay.
Vì căn bản là chẳng có hành lý gì, nên Bắc Hành gọi tài xế chở bọn tui đến phố ăn vặt rồi cho người nghỉ.
Nói thật, miến chua cay thành phố S không ngon bằng thành phố G.
Bắc Hành húp sụp soạt thưởng thức, mặt trông rất thoả mãn.
Tui chất vấn tại sao thiết lập tổng tài của hắn lại có chức năng húp sụp soạt kém duyên như vậy!
Từ Bắc Hành ra vẻ suy tư, cũng phụ hoạ nói: "Đường đường tui là bá đạo tổng tài sao có thể húp như vậy chứ?"
. . . Sau đó ngồi bên cạnh tui điên cuồng húp sụp soạt.
Sao trước đây tui không phát hiện ra tên này khó ưa thế nhỉ.
Nói thật, đi máy bay cảm thấy rất thoải mái, tui với Bắc Hành còn ăn miến chua cay về. . . Sau đó. . . Trở về phòng của Bắc Hành. . . Nói thế nào cũng thấy kỳ quái.
. . . Ầy nói chung là trở về nghỉ ngơi, buổi tối lại định ra ngoài ăn.
Sau đó càng ngày càng đen.
Bắc Hành chỉ vào bộ áo ngủ đầu giường, nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho trợ lý: "Tôi bảo cô chuẩn bị đồ ngủ, chứ bảo là đồ ngủ tình nhân sao?"
"Dù cỡ của cậu ấy có nhỏ cũng không được mua đồ tình nhân." Bắc Hành dừng một chút, hạ thấp giọng, "Không chuẩn bị kịp sao không nói trước, cô làm vậy là muốn chọc giận tôi sao."
Sau đó liền phóng đại âm lượng.
"Xin lỗi có ích lợi gì, hiện tại không kịp nữa rồi, chủ ý của cô càng lúc càng lớn nhỉ."
"Cô nói xem cô làm được gì nên hồn chưa, dép lê cũng là đồ tình nhân, bàn chải cũng đồ tình nhân, sao cô không dứt khoát thả mấy cái bao vào tủ đầu giường đi?"
"----- ây, đừng bảo tôi là cô thực sự bỏ cái đó vào tủ đầu giường đấy?"
Tui nghe không lọt, mau chóng tới túm tay hắn: "Đừng, đừng cáu ha ha ha, thực ra tui. . . Không có chuyện gì, không ngại, không có chuyện gì."
Thật ra thì vẫn có hơi lúng túng.
Bắc Hành thấy tui không giận, lập tức cúp điện thoại ném qua một bên: "Cậu không giận là tốt rồi, tối hôm nay đành. . . Oan ức cậu, ngày mai tôi đi mua cái mới với cậu."
"Không không không không không không cần!" Tui vội vàng xua tay, "Đừng lãng phí tiền, kỳ thực rất. . . Rất đẹp, đúng, rất đẹp!"
"Mua đồ cho cậu sao có thể gọi là lãng phí tiền." Từ Bắc Hành cười đem áo ngủ đưa cho tui, "Thay đi, đi đường mệt rồi."
Tui nghĩ bụng sao cứ có cái gì đó sai sai, một màn này sao cứ trôi chảy như vậy.
Trước đây không nhận ra, thì ra tên Từ Bắc Hành này hay nói mấy câu đùa giỡn đại bài nhiều như vậy. Cũng có thể là do trạng thái thay đổi, trước đây đùa giỡn nháo nhào, hiện tại đột ngột biến thành ngoài đời thực, liền xấu hổ cực kỳ.
. . . Tui quên mất hắn đã biết cái diễn đàn này.
Nghĩ lại thì, đâm lao thì phải theo lao, hắn nhìn thấy cũng chẳng sao.
Tui kỳ quái định chuẩn bị thay áo ngủ.
Cái sự lúng túng ở đây là, bọn tui hai thằng gay, chia phòng ra thay quần áo thì quá xấu hổ, rất kỳ cục. Nhưng mà, tên Từ Bắc Hành này đang theo đuổi tui đó, mơ ước của hắn là thân thể tui!
Đúng, hiện tại tui có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói rằng, Từ Bắc Hành tên này, hầy.
Thôi tui vẫn nên thu liễm lại thì hơn, lỡ lật xe thì xui xẻo vẫn là tui gánh.
Tui còn đang do dự, Từ Bắc Hành đã giơ hai tay lên: "Chúng ta xoay người thay quần áo đi, Tiểu Hi, cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy tôi rất thẹn thùng đó."
Lão già nát rượu không biết xấu hổ.
Tui thấy hắn quay lưng lại, cũng cấp tốc xoay người cởi áo khoác xuống.
Thay áo xong, lúc chuẩn bị cởi quần, tui bỗng dưng có linh cảm gì đó, đột nhiên muốn quay người lại xác nhận xem Từ Bắc Hành có đang nhìn tui hay không, vì vậy tui cứ thế là quay lại.
Sau đó tui liền hối hận rồi.
Từ Bắc Hành quả thực không có nhìn tui, hắn cởi quần áo, tui còn chưa kịp quay đi.
Vì vậy từng đường nét cơ lưng của hắn hoàn chỉnh tiến vào tầm mắt tui.
Body. Hắn. Thật. Đẹp. Quá.
Tui khiếp sợ đến mức tay nắm quần không nổi, "keng" một cái rơi xuống đất.
Ở ngay gần đó, Từ Bắc Hành nghe thấy tiếng vang theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, vừa vặn va vào ánh mắt mê man của tui.
Tui giật mình một cái phản ứng lại, tay run run chỉ hắn: "Từ Bắc Hành, cậu thế mà muốn nhìn trộm tui!"
Từ Bắc Hành lập tức trợn mắt lên không dám tin nghiêng đầu nhìn tui: "Cậu thế mà. . . Dám vừa ăn cướp vừa la làng!"
Một chút tức giận tui cũng không có.
Hơn nữa vốn lỗi cũng là do tui.
Từ Bắc Hành còn lên án: "Tiểu Hi chính là tiểu quỷ háo sắc, vậy mà dám nhìn lén tôi, không phải là bị tôi bắt được thì tôi đã hoàn toàn không nhận ra rồi!"
Tui có chút chột dạ, nhưng vẫn phản bác hắn: " Sao cậu lại quay đầu nhìn tui! Tui chỉ là sợ cậu nhìn lén tui nên mới xác nhận lại cho an toàn thôi nha!"
"Là bởi vì tôi nghe thấy cậu bị rơi đồ." Biểu tình hắn có hơi oan ức, "Tôi sợ cậu làm chính mình bị thương mà."
Tui không thể đỡ nổi cái này.
Tuy rằng chính tui cũng biết rằng, người trưởng thành như tui thay quần áo thì cũng không thể thay ra vết thương gì, nhưng mặt hắn đẹp trai thế, tui có cảm giác như thực sự bị thụi cho một cú.
Tui chậm rãi ngồi xổm người xuống che mặt: "Ừ, ừ, lỗi của tui, là lỗi của tui, cậu đừng nói nữa."
Từ Bắc Hành cũng che mắt, âm thanh nho nhỏ nói: "Không sao, Tiểu Hi, tôi nguyện ý cho cậu xem, nhưng cậu trước tiên có thể mặc quần vào đã không?"
Ta xấu hổ đến mức muốn nổ tung tại chỗ.
Nhưng cũng còn tốt, ông trời cứu tui, vào lúc này điện thoại di động của tui chợt vang lên.
Tui vội vàng nhấc quần lên chạy vào phòng khách nhận điện thoại, Từ Bắc Hành còn đứng sau cười, hỏi tui: "Ồ? Cậu đổi chuông điện thoại rồi?"
Tui không thèm đếm xỉa đến hắn, liếc mắt nhìn người gọi điện, là mẹ tui.
Đúng rồi, trước khi đi tui có nói cho bà biết mà đến rồi lại quên không báo bình an, vì vậy vội vã nhận điện thoại.
Vừa định kêu một tiếng "Mẹ" rồi mở miệng bồi tội, bên kia mẹ tui đã nói trước.
Nghe giọng bà nức nở, lòng tui chìm xuống, liền biết là có chuyện xấu.
Đã rất nhiều năm rồi bà không khóc như vậy.
Tui vội vàng cởi nút vừa cài ra, đi về phòng ngủ hỏi bà: " Mẹ sao vậy, đừng khóc, mẹ nói rõ đi mà."
Bắc Hành nghe xong, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc, quay người liền đem quần áo mới vừa treo lên lấy xuống.
Đầu bên kia giọng mẹ tui run run gấp gáp hơi thở hỗn loạn, bà nói: "Con à. . . Con, cha con, cha con, hắn. . . Hắn không biết từ đâu tìm tới một đám người, cầm dao phay, đứng trước cửa nhà mình. . . Lại còn, còn gõ cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top