Chương 11

Editor: Kookoo
Beta: Mai

Chương 11:

243L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Rất xin lỗi quý vị, tui không thể chia sẻ vị bát phở sáng nay được, tui bây giờ. . .đang hơi loạn.

Thôi thì cứ thuận theo thời gian mà kể đi.

Đây là lần đầu tiên tui với Bắc Hành chân chính ra ngoài chơi. . . Nói chung cứ xem là "chơi" đi, lần trước tới nhà hắn không tính nha.

Tốt xấu gì thì đây cũng là lần đầu cả hai thoát khỏi trạng thái trong game mà tiếp xúc trực tiếp với nhau, mà Bắc Hành cũng là một người rất quan trọng với tui, nên tui cũng khá coi trọng.

Nói thế nghe cứ bánh bèo thế nào ý, nhưng mà thực sự tui đã rất nghiêm túc chăm chút bản thân.

Tối thứ sáu tui cực kỳ hưng phấn đáp ứng ngày thứ hai sẽ đi thử quần áo, sau đó lại trằn trọc trở mình nửa ngày không ngủ được. Thế mà sáng thứ sáu, trước khi chuông báo thức kêu một phút, tui chuẩn xác tỉnh dậy.

Dạo này tui dậy rất chuẩn, tui cực kỳ tin vào đồng hồ sinh học của mình.

Sấy khô tóc, chân đi giày trắng cùng màu, nhìn chằm chằm vào gưong một lúc lâu, xác nhận một bên quần lót không lộ ra ngoài quần bò mới yên tâm.

Lộ một bên quần lót thì. . .

Tầm chín giờ, Bắc Hành tới đón tui đi.

Tui chưa ăn sáng, đói cực kỳ luôn, nên Bắc Hành đưa tui đi ăn bánh bao.

Thực ra tui muốn ăn thử đồ nướng của tiểu khu nhà kia cơ, nhưng mà hắn bảo buổi sáng không nên ăn đồ nóng, khó tiêu hoá.

Hơn nữa, chín giờ chủ tiệm thịt nướng chưa có dậy.

Tui bảo cũng được.

Vừa tới chín giờ, Bắc Hành đúng giờ gọi đến, chuẩn như đồng hồ báo thức.

Tui nghe máy xong mới phản ứng được, trước đây tui chưa từng gọi điện với hắn.

Bật mic game với gọi điện không giống nhau, huống chi hắn còn có thói quen dùng app đổi giọng.

Dù nói vậy, nhưng bỏ qua nguyên nhân đó, có thể là do tâm thái của tui cũng không quá vững vàng, tui thấy giọng Bắc Hành cực kỳ dễ nghe.

Nhật định là vì hắn tận lực giảm nhỏ âm thanh, còn áp sát vào ống nghe, làm tui nổi da gà luôn.

"Tiểu Hi, xong chưa, tôi đang ở dưới lầu."

"Vâng, sếp!"

Tui thật là chân chó. . .

Hơi bị cú điện thoại kích thích, vừa đến trước cửa thềm, tui phun hai phát nước hoa lên người, tuy là loại không quý bằng của sếp, nhưng dù sao vẫn là nước hoa.

Tui cũng không biết là mùi gì, có cô hàng xóm đi Nhật Bản về cho. Cổ là đại gia, vi vu mười tám nước rồi trở về tặng quà cho từng người một, nói là mừng ngày cổ độc thân.

Sau khi nhận quà của cô được mười phút, tui cầm lên xịt thử một chút.

Oa.

Tui hơi dốt văn tí không biết tả như nào.

Rất là dễ chịu! Rất hợp tui!

Hiển nhiên Bắc Hành cũng cảm thấy như vậy.

Tui vừa lên xe, hắn liền nhướng mi, lại gần ngửi một chút: "Cậu xức nước hoa?"

Tui tiện tay kéo dây an toàn rồi đẩy đầu hắn ra: "Đưa túi xách cho tui đi!"

"Đây đây." Hắn cầm túi giấy từ ghế sau đưa tui, "Nước hoa gì đó?"

Tui có biết đâu!

Thế là thừa nước đục thả câu: "Tui tưởng cậu phải biết chứ, cậu ngửi không ra sao?"

Hắn lắc đầu: "Tôi không hiểu lắm về nước hoa, sao tôi biết được?"

Anh không hiểu anh còn xịt làm gì ? ? ?

Tui bị kinh ngạc đến ngây người.

Hắn "Ồ" một tiếng, giải thích: "Nước hoa của tôi đều là do em trai mua cho, tôi lười tìm."

Em trai cậu. . .

Oh, xem ra em trai này của cậu không phải nhân vật đơn giản.

Tui không nói gì tiếp, Từ Bắc Hành lái xe tầm 500 mét, lại hỏi tiếp: "Nước hoa gì đó?"

Tui nhét bánh bao vào miệng, lầm bầm nói tui không biết, cũng là người khác đưa mà.

Bắc Hành ngừng một chút, hỏi tui: "Bạn gái đưa?"

Ây dà, hiện tại tui nhận ra, hắn vẫn luôn thăm dò tui, nhiều lần rồi, đầu óc tui có rút gân cũng phải nhận ra.

Lúc đầu tui còn tưởng hắn ngốc chớ, mà tui đang miệng nhét bánh bao không nói được, cố gắng nuốt bánh xuống.

Bên kia Từ Bắc Hành thấy tui nửa ngày không lên tiếng, tự dưng nở nụ cười: "Thực sự là bạn gái đưa này."

Con mịa nó chớ.

Hô hấp còn chưa ổn định, con hàng này lại bắt đầu: "Ồ --- tôi nhớ ra rồi, cậu nói là còn chưa xác định tính hướng, không phải là bạn trai chứ?"

Tui cũng không biết giải thích kiểu gì nữa.

"Bạn trai bạn gái gì đó đều không có, bố đây vẫn độc thân!"

Ặc, lúc đó tui còn thấy mình ứng biến thật giỏi, bây giờ nhìn xem, như tự vả vào mặt vậy.

Tui ăn sáng xong còn chưa đến nơi, vì thức khuya dậy sớm, ô tô lại quá thoải mái, nhạc còn êm tai, Từ Bắc Hành không nói lời nào, căng cơ bụng trừng cơ mắt, nói chung là nhiều lý do, tui liền buồn ngủ.

Cho nên tui. . . Cũng không biết chỗ kia cách nhà tui bao xa.

Nói chung tầm mười rưỡi, Từ Bắc Hành gọi tui dậy.

Ui thế mà đến thành phố G rồi!

Bắc Hành bảo đầu tiên đưa tui đi mua âu phục. . . Đây là lần đầu tiên tui đi đén cửa hàng quần áo cao cấp vậy đó, vừa đến ngưỡng cửa đã thấy tê cả da đầu, phảng phất như vừa bước sang một thế giới khác.

Vào ngưỡng cửa là đại sảnh, hai bên đều có bảo an. Có một nhân viên cửa hàng gương mặt thanh tú.

Là một soái ca.

Anh chàng soái ca hình như quen Bắc Hành, hắn thấy bọn tui vào, liền gật đầu cười với tui, sau đó quay sang Bắc Hanh: "Chào ngài, mời bên này."

Chúng tui tiến vào cửa trái, tui tranh thủ suy nghĩ một chút, có phải ở đây cũng phân nam trái nữ phải?

Trước mắt là một mảnh vườn hoa, bọn họ nói gì tui cũng không hiểu lắm, chỉ luống cuống giơ tay nhấc chân mặc họ đo lượng.

Thôi thì dù sao cũng là Bắc Hành đưa đến, để hắn quyết định đi. Tui nhìn cả một hàng quần áo, luôn cảm thấy là trong game sẽ phải bù đắp thật nhiều ngựa cho hắn mới được.

Quần áo đặt xong rồi, sau đây là phần mấy thím mong đợi.

Từ trong cửa hàng đi ra thoáng cái đã đến giờ ăn cơm, lại vừa vặn là thứ sáu, quán cơm của Bắc Hành khẳng định rất đông khách, hắn biết một hàng khác ngon hơn, chủ tiệm là bạn hắn, không bằng ăn ở đó đi.

Đến rồi, đến rồi, tổng tài trong văn mẫu kinh điển đây rồi, cứ hàng nào ăn ngon thì chủ tiệm sẽ là bạn hắn.

Mà lúc đó tui chả nhớ gì cả, chỉ vô cùng phấn chấn đáp ứng.

Cái này không nói kỹ nha, chỉ là ông chủ tiệm kia mở quán hình như chỉ vì vợ hắn thích ăn.

Mà vợ hắn cũng là đàn ông.

Đợi chút, sao tui lại dùng từ "cũng" này nhờ, nhất định là bị mọi người dạy hư rồi.

Kể tiếp nè.

Ông chủ tiệm này thường bị mấy đứa bạn ăn quỵt tiền cơm, nên lập tức mở cửa hàng luôn.

Ông chủ này thật đẹp trai,  một đầu màu lam xám, còn rất đẹp đôi với vợ hắn, tạo cảm giác cực hài hoà.

Nhìn là biết không ai chia cắt được rồi.

Lúc ăn cơm bọn tui có đánh lộn, ở dưới gầm bàn giẫm chân nhau chơi, tui nói nhiều lắm, làm cho bầu không khí bớt lúng túng hẳn, cực kỳ thuận lợi ăn xong bữa cơm.

Dù sao thì quen nhau bảy năm, phối hợp hiểu ý, ngồi cạnh nhau mà im lặng là không thể nào.

Cơm nước xong, Bắc Hành lau miệng, cầm khăn giấy gấp kỹ đưa cho tui: "Ăn thạch thập cẩm tiếp không?"

Tui dựa vào sau một chút, mò cái bụng hơi nhô lên: "Ăn!"

Tầm mắt Bắc Hành thuận theo tay tui nhìn về bụng, "Xì xì" nở một nụ cười, cũng đặt tay lên sờ soạng hai lần.

"Cái này là bầu ba tháng nè."

————————————————

244L. Vì tiện cà khịa nên lập clone:

Sờ bụng! Suy ra là sắp ấy ấy đó! ! Lộ một bên quần lót là tình huống gì vậy? Mạng đừng đứt, tui phải tra Baidu!

————————————————

245L. Quân thỉnh tự trọng:

Ha ha ha ha ha ha ha ha vào lúc này phải nhân cơ hội hỏi hắn! Chất vấn hắn: Chẳng lẽ anh không nhớ đêm đó chúng ta đã. . .sao!

————————————————

246L. Hai mươi ba tuổi:

... ... Muốn ăn thạch thập cẩm +1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top