Chương 1
《 Ta cấp trên ngửi ăn thật ngon 》 Tác giả: Thử hoa
Văn án
Cầu giúp đỡ: cấp trên của tui tự dưng lại có mùi rất ngon thì phải làm như thế nào?
Sếp tui luôn có mùi gia vị miến chua cay.
Sếp tui ngày nào cũng làm cho người mình có mùi miến chua cay.
WTF? Sếp của tui lại là bạn trên mạng 7 năm?
Diễn đàn thể
Editor: Kookoo
Beta: Mai
Chương một
Cầu giúp đỡ: Cấp trên của tui tự dưng có mùi rất ngon thì phải làm như thế nào?
Như tiêu đề ↑
Đầu tiên, tui tự giới thiệu bản thân trước, tui mới tốt nghiệp đại học, đang làm trong một công ty không nhỏ lắm, cụ thể không dám nói, sợ bị tám ra ngoài.
Mà tui thế nào không quan trọng, quan trọng là sếp tui nè.
Hắn vẫn chưa tới ba mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao, là người nghiêm túc, nhưng không hề cứng ngắc. Bề ngoài vô cùng đẹp trai, mỗi ngày đều mặc âu phục vô cùng vừa vặn, tui cảm thấy với thân phận của hắn, chắc chắn quần áo mặc trên người đều là hàng hiệu.
Chính là loại người không hung dữ nhưng lại cực kỳ có khí thế! Mọi người hiểu không!
Hắn nói chuyện với những người khác cũng rất ôn hòa, nhưng lại tỏa ra khí thế làm người ta phát run.
Tầm hai tháng trước, lần đầu tiên tui báo cáo trong phòng làm việc của hắn, chân run hết cả lên.
Không phải là đang ngồi run chân! Mà là đứng thẳng tắp nhưng khẩn trương đến nỗi hai chân run lên!
Sếp tui biểu tình nhàn nhạt ngồi phía sau bàn làm việc xem văn kiện, thật ra thì cũng không có gì, nhưng tui lại sợ muốn vãi tè, nói chuyện thôi đã thiếu điều quỳ xuống gọi ba ba.
Cấp trên của tui thong dong ngẩng đầu lên nhìn tui một cái, như là nhìn một tên ngốc vậy.
. . . Tui cảm thấy tui đúng là một tên ngốc.
Hắn nói tui vừa mới đến, hồi hộp có thể hiểu, nhưng nếu về sau vẫn khẩn trương như vậy thì phải cân nhắc xem còn muốn chức vụ này nữa hay không.
Không phải, ông chủ, tui, tui có hồi hộp cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cả!
Những lời này tui không nói ra miệng, thật căng thẳng.
Nhưng gần đây tui phát hiện ra có lẽ cấp trên nói đúng, tui khẩn trương đến nỗi lời cũng không nói được, quả thật có chút ảnh hưởng đến công việc. . . Ví dụ như đưa ra ý kiến đối với ông chủ.
Thật ra thì. . . Cũng không phải là có gì xấu, chẳng qua là gần đây hắn có mùi rất ngon mà thôi.
Là mùi vô cùng thơm.
Tuần trước tui lại đi làm báo cáo, dĩ nhiên tui đã không còn khẩn trương như ban đầu, nếu cứ tự ti như thế, tui đã không leo được đến vị trí hiện tại.
Chuyện bắt đầu có gì đó sai sai kể từ khi tui mở cửa bước vào phòng.
Cửa vừa mở ra, tui liền. . . ngửi thấy có mùi gì đó là lạ.
Cấp trên của tui trước giờ luôn có mùi ưu nhã và thanh đạm, tui cảm thấy rất hợp với hình tượng của hắn, tỉ mỉ không qua loa, nhưng vẫn lộ ra một chút cảm giác ôn nhu.
Nếu như hắn vẫn giữ cái mùi kia, tui cũng sẽ không đăng bài cầu giúp đỡ như thế này.
Tui đẩy cửa ra, một mùi hương thơm ngon đập vào mặt.
Không hề có ý gì khác đâu nha, không phải là cấp trên của tui ở trong phòng làm việc lén lút làm gì kỳ quái cả, thơm chính là thơm, còn hơi có vị giấm chua.
Nhưng lúc đó tui còn đang quýnh, không kịp nghĩ gì nhiều nữa, vội vã đứng trước bàn làm việc của hắn, làm xong báo cáo, choáng váng đi ra ngoài.
Căn bản là không hề nghe cấp trên tui nói gì.
Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, tui hình như còn không biết hắn có cho tui ra ngoài hay không.
Đù má, chẳng lẽ hôm đó tui cứ tự nhiên ra ngoài như thế ? ?
Mẹ ơi, thảo nào sau đó cấp trên cứ nhìn tui với ánh mắt là lạ, còn hỏi có phải gần đây đang yêu đương không.
Tui làm gì đã có người yêu!
Thôi bỏ đi.
Tóm lại sau khi tui đi ra khỏi văn phòng cấp trên, tui đứng ngây ngốc trước cửa một hồi mới chợt nhớ ra hương vị kia là của cái gì.
Vâng ! Là vị miến chua cay! ! ! !
Tui chợt hít sâu một hơi! ! ! ! !
. . . Sau đó xoa xoa ngực trở về làm việc.
Cấp trên của tui hắn, lại, dám giấu bọn tui, ăn, miến chua cay.
Không, cũng không thể nói là giấu, căn bản là hắn cũng không tránh ai. . . Tui cũng ngửi được mùi. Đoán chừng là ăn xong rất lâu rồi, nhưng mùi thơm bột chua cay vẫn không dứt, sau đó lật trời dậy đất xộc thẳng vào mũi tui.
Hắn gần đây. . . mỗi ngày đều ăn miến chua cay.
Tui cực kỳ cực kỳ thích ăn miến chua cay.
Nói chính xác, là từ hồi cấp hai thì bắt đầu thích -- bởi vì không được ăn.
Khi đó học nội trú, trước cổng trường cái gì cũng có bán, thế nhưng mãi chẳng ai bán bột chua cay. Tui chỉ có thể hơn nửa đêm ôm điện thoại di động, nhìn mấy bài review đồ chua cay, khổ sở chảy nước miếng.
Muốn ăn quá đi.
Tại sao lại cứ muốn ăn miến chua cay vậy nè.
Sợi miến mềm mềm, nước dùng có mùi đậu phộng, mùi thơm đến tê dại, lại còn có thịt.
Tui chớt đây, nghĩ một tí thôi mà đã không chịu được nữa rồi.
Tui muốn nói là, tui không thể nào kháng cự được với miến chua cay.
Hành động của cấp trên rất ảnh hưởng đến công việc của tui.
Mặc dù những lời này nghe rất kỳ quái. . . Nhưng tui quả thật bị ảnh hưởng đến.
Tui cũng không phải là chưa từng thử nói lên ý kiến, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của sếp, tui lại không nói nên lời.
Miến chua cay ngon như thế, tại sao lại không cho người ta ăn được?
Thế nên tui. . . Mỗi lần đang đi bộ ở công ty, tui đều không tự chủ được sáp sáp vô người hắn một chút, ngửi mùi trên người hắn. . . mùi miến chua cay.
Thời điểm làm báo cáo trong phòng làm việc hắn cũng thế, không nhịn được nói chậm một chút, suy nghĩ nhiều rồi ngửi một hồi. . . mùi miến chua cay.
Thật là không có biện pháp, tui không hề có ý đồ bất mãn gì với sếp tui cả, hơn nữa tui cũng rất thích công việc bây giờ, thế nhưng chuyện này thật sự là rất khốn khổ đối với tui.
Tui phải làm gì đây, mua một cái bịt mũi? Khó coi quá đi. . .
Hay là tui mua nước hoa đưa luôn cho hắn?
Nhưng hắn dùng toàn là hàng cao cấp, tui căn bản không đủ tiền.
Mọi người cứu với, online chờ gấp, tiếp tục như vậy nữa, tinh thần tui hoảng hốt, tui cắn sếp tui luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top