Tăng ca
"Thành thật cảm ơn cậu nhiều lắm Felix , lần sau tớ sẽ bù lại cho nhé !" giọng Han Jisung mang đầy biết ơn , đôi mắt sáng rực khi cậu vỗ mạnh vào vai Felix như thể truyền hết cả niềm tin và sự mong chờ.
Felix khẽ cười , không chút do dự: "Không sao đâu , cậu cứ đi đi. Tớ lo được mà."
Trong văn phòng Marketing , buổi chiều nay không khí đã đặc quánh áp lực. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục , điện thoại bàn réo inh ỏi , máy in hoạt động không ngừng nghỉ. Lý do chính là chiến dịch quảng bá sắp tới của công ty – một dự án hợp tác đình đám với thương hiệu thời trang Miniseung. Đây được coi là dự án mũi nhọn trong quý, một cú bứt phá mà ban lãnh đạo, thậm chí cả CEO Hwang Hyunjin, đều đặt kỳ vọng lớn.
Miniseung vốn nổi tiếng với phong cách sắc bén, trẻ trung và độc đáo, khiến giới trẻ phát cuồng. Việc hợp tác lần này mang ý nghĩa chiến lượ c: vừa giúp công ty cậu khẳng định vị thế trong ngành quảng bá, vừa mở rộng thị trường. Chính vì vậy, mọi chi tiết trong chiến dịch đều phải chỉnh chu đến từng con số, từng câu chữ, từng hình ảnh.
Felix mới chỉ vào làm chưa lâu, vậy mà đã được cuốn thẳng vào chiến dịch ấy. Cậu chưa kịp thích nghi hết với nhịp sống công sở đã bị những deadline và cuộc họp bủa vây. Nhưng thay vì than vãn, cậu lại thấy điều này kích thích sự cố gắng. Được tham gia ngay một dự án quan trọng , đó chẳng phải cơ hội vàng để chứng minh bản thân sao?
Jeongin , cậu em út hiền lành, cũng là người ngồi cạnh Felix , cúi xuống thì thầm:
"Felix hyung, dữ liệu khảo sát em vừa tổng hợp xong rồi, em gửi qua mail cho anh. Anh nhớ ghép vào bảng báo cáo tổng thể, đừng quên kiểm tra mấy chỗ gạch chú thích nha."
Felix nhoẻn cười, gật đầu: "Ừ, anh nhận rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."
Ở bàn phía xa, Lee Know vừa xoay ghế lại, ánh mắt sắc bén lướt một vòng:
"Cả phòng nghe rõ đây. Sai sót trong giai đoạn này là không chấp nhận được. Ai được phân việc gì thì nhớ làm cho thật chắc. Mai chúng ta phải trình cho giám đốc phụ trách, đừng để anh ta bắt lỗi."
Felix thoáng khựng lại khi ánh mắt Lee Know dừng trên cậu một nhịp lâu hơn bình thường. Cậu khẽ gật đầu, lòng thầm nhủ: Không được mắc lỗi, nhất định không được.
------------------------
Tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt khi từng người lần lượt thu dọn. Trời đã sẫm màu, ngoài cửa kính tầng mười hai, hoàng hôn trượt xuống thành phố, nhuộm cả những ô cửa kính cao ốc bằng sắc cam rồi tím than. Ánh đèn đường bật sáng dần, dòng xe như suối ánh sáng di chuyển không ngừng.
" Lixieu à , tớ thật sự mang ơn cậu đó. Bạn trai tớ hôm nay mới rảnh, mà nếu để lỡ thì toi đời." Jisung vừa đeo balo vừa cười gượng gạo, có chút xấu hổ nhưng vẫn đầy hạnh phúc.
Felix bật cười, giơ tay xua: " Không sao đâu , dù gì cũng là kỉ niệm quen nhau của hài người mà. Chúc cậu vui vẻ nhé."
"Thiệt tốt quá đi ! Mai tớ mời cậu ăn trưa bù, nhất định không được từ chối !" Jisung nói xong thì phóng vèo ra cửa, chẳng kịp để Felix trả lời thêm.
Căn phòng nhanh chóng lặng đi. Chỉ còn Felix ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt chăm chú. Cậu siết nhẹ cây bút, mở bảng excel, từng con số chạy dọc qua mắt. Tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng trong không gian vắng người, nghe như nhịp tim của cả căn phòng.
Dù mệt, Felix lại thấy lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng khởi. Cậu muốn làm thật tốt, để sáng mai khi bản báo cáo được đặt lên bàn, sẽ không ai nghĩ cậu chỉ là "nhân viên mới thiếu kinh nghiệm".
Đêm đã buông xuống từ lâu, màn kính lớn bên ngoài phản chiếu ánh đèn vàng hiu hắt từ phố xá thưa thớt người qua lại. Bên trong văn phòng tầng mười hai, hầu hết các dãy bàn làm việc đều đã tắt máy, tối om, chỉ còn một góc sáng đèn – nơi Felix vẫn ngồi cặm cụi trước màn hình laptop. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ, kim giây đều đặn gõ từng nhịp khô khốc, hòa cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch khiến không gian vốn im lìm càng thêm nặng nề.
Tách cà phê nguội ngắt đặt bên cạnh , giấy tờ trải khắp bàn, những bản kế hoạch nháp gạch xóa chằng chịt. Dù mí mắt nặng trĩu, Felix vẫn cắn chặt môi, đôi tay không ngừng rê chuột, chỉnh sửa từng dòng báo cáo. Đây là dự án quảng bá kết hợp với công ty thời trang Miniseung – một chiến dịch được ban lãnh đạo nhấn mạnh là "không được phép xảy ra sai sót". Là nhân viên mới, cậu vừa muốn thể hiện năng lực, vừa không muốn trở thành gánh nặng cho đồng nghiệp.
Cậu đứng dậy sau mấy tiếng liền tập trung, bước tới máy photo để in tài liệu. Tiếng máy rì rì vang lên, mùi giấy mới in thoảng qua, khiến không khí vốn im lặng càng thêm rõ rệt. Felix khẽ vươn vai, xoay cổ, đôi mắt long lanh mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ niềm quyết tâm.
"Chỉ cần thêm chút nữa thôi..." Felix lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Mái tóc vàng nhạt rũ xuống che bớt đôi mắt mệt mỏi, làn da trắng dưới ánh đèn càng trở nên mong manh.
Ở một góc khác, cánh cửa thang máy khẽ mở. Một dáng người cao lớn bước ra, áo vest đen vẫn chỉnh tề, cà vạt lỏng ra đôi chút sau một ngày dài họp hành. Hwang Hyunjin vốn đã tính đi thẳng xuống bãi xe, nhưng ánh sáng le lói từ phòng Marketing khiến anh khựng lại. Đã muộn thế này , ai còn ở lại ?
Tiếng gót giày vang đều trên nền gạch, trầm ổn nhưng nặng sức ép. Felix đang chúi đầu vào màn hình, bỗng nghe thấy âm thanh từ phía sau. Cậu quay phắt lại, và trong khoảnh khắc, đôi mắt xanh biếc chạm phải bóng người cao lớn đang bước tới gần.
"Á !" Felix hét thất thanh, cả người giật lùi trên ghế, suýt nữa thì ngã nhào. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hyunjin khựng lại, nhướng mày. Anh không nói gì ngay, chỉ dừng lại một bước, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.
Felix nhận ra sự hậu đậu của mình, mặt đỏ bừng, vội đứng bật dậy cúi đầu lia lịa:
"E-Em xin lỗi ! Tại em không biết có người..."
Giọng cậu run rẩy, đôi tay vẫn nắm chặt vạt áo, giống hệt chú mèo con vừa bị hù dọa.
Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu gương mặt Hyunjin với những đường nét sắc lạnh nhưng mệt mỏi. Anh nhìn cậu một lúc, rồi cất giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của đêm muộn:
"Cậu là... nhân viên mới ở Marketing đúng không ?"
Felix khựng lại, chớp mắt vài lần. Anh ta biết cậu là ai ư ? Nhưng cậu nào có nhận ra đây chính là CEO của SKZ Group...
...
------------------------
T viết chiếc fic này vì thích mấy bộ theo motip chuyện tình công sở thôi, nên đương nhiên các chap cũng sẽ không có gì quá đặc biệt. Mong mọi người thông cảm cho t nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top