Chương 9 : em thích chị hả

Đã trôi qua được hai ngày kể từ khi Linda đến Trúc Hà như bị đổi thành con người khác đi làm không đợi Tiểu Ngũ đưa đi như mọi khi mà lại tự bắt xe buýt đi. Về thì luôn tránh mặt trốn trong phòng luôn bịa lí do là mệt không muốn ra ngoài. Mọi chuyện như càng đi xa Tiểu Ngũ nhịn không được nữa quát lớn vào phòng Trúc Hà

" Đặng Trần Trúc Hà em ra đây cho tôi. Một là em tự nguyện đi ra hai là tôi đạp nát cái cửa rồi lôi em ra "

Cạnh

" C...chị muốn gì đây "

" Bước lại đây nói chuyện" Trúc Hà ngoan ngoãn lại gần chỗ cô đang ngồi, cô vỗ lên ghế " ngồi xuống đây "

" Có chuyện gì hay sao chị "

" Được chị vào thẳng vấn đề. Dạo này em sao vậy, khó chịu chỗ nào hay chị đã chọc giận em mà lúc nào em cũng tỏ ra xa cách chị thậm chí còn né tránh như tránh tà vậy "

" E...em khó chịu khi chị cười giỡn với cái người tên Linda đó " cô nói với gương mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ngũ

" Em ghen hả. Hay là em thích chị ".....

" Chuyện này em cũng không biết nữa"

Cô xoay người Trúc Hà lại đối diện mình nói " Hà này đừng thích chị được không. Chị chị không thể cho em được sự an toàn, không thể bao bọc chở che cho em giống một người đàn ông, không thể có một bờ vai vững trải để cho em tựa vào lúc em mệt mỏi. Và còn có thể em sẽ bị người khác đàm tiếu, chị đã trải qua rồi chị biết bên ngoài người ta sẽ không nói gì em nhưng sau lưng biết bao lời ác ý cay độc. Em hiểu những gì chị nói chứ Hà "

Trúc Hà không nói gì. Không phải là không muốn nói cô chỉ sợ lúc mình nói ra lại không kìm được cảm xúc của mình. Tiểu Ngũ nói tiếp " nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta ghé công ty chiều 3h đi kí hợp đồng " Tiểu Ngũ lẵng lặng đi về phòng

Trúc Hà cũng đi theo sau lưng khi vừa vào bên trong cô khụy xuống dựa vào cửa mà khóc không thành tiếng cô cứ lấy tay che miệng lại chỉ vì sợ Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng khóc của mình. Căn phòng kế bên cũng không khá khẩm hơn Tiểu Ngũ lấy ra 2 viên thuốc an thần uống nhưng lần này không hiểu tại sao cô không ngủ được cứ trằn trọc đến 2h sáng thì mới chợp mắt được một xíu. Chưa được bao lâu thì Tiểu Ngũ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô cố tình cài báo thức sớm hơn thường ngày để được chở Trúc Hà đi làm. Vừa ra khỏi phòng cô đã thấy Trúc Hà chuẩn bị gần xong

" Hà đợi chị thay đồ rồi chở em "

" Em tự đi được rồi không phiền chị "

" Để chị đưa đi còn cần trao đổi một vài công việc "

Trên suốt dọc đường cả hai không nói gì với nhau đến một lúc sau Trúc Hà nhịn không được nữa nên hỏi cô " Chị nói có việc cần trao đổi mà "

" Ừm. Chiều nay 3h mình có lịch đi kí hợp đồng em đến hỏi Jam cần chuẩn bị những gì rồi làm "

" Chỉ có như vậy " mặt cô lại xìu xuống nhìn ra ngoài cửa sổ

" Ừm " Tiểu Ngũ mặt không cảm xúc cứ tập trung lái xe

Cốc cốc

" Hey, Trúc Hà giám đốc kêu anh đến dặn em cần chuẩn bị những gì cho buổi kí hợp đồng chiều nay "

" Dạ mong anh chỉ giúp"

" Đồng nghiệp không, Khách sáo quá. Đầu tiên là hợp đồng thứ không thể thiếu. Thứ hai là phải bị tâm thế bị khách hàng hỏi bất ngờ. Thứ ba là nếu người lái xe là giám đốc thì đừng để giám đốc đụng vào cồn nguy hiểm lắm với lại giám đốc có tiền sử đau dạ dày có lần kí hợp đồng bị ép uống đến mức nhập viện "

" Dạ em biết rồi cảm ơn anh "

" Ừ thôi anh đi làm công việc tiếp đây "

Thật tình uống không được thì tại sao lại cố uống đến nhập viện chứ cô chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra ngoài. Rồi cô tiếp tục soạn hợp đồng cho chiều nay

Cạch

" Hà đi thôi, giờ mình đi đến đó là vừa"

" Dạ sếp "

******

Nhà hàng Leicester Arms London 3h chiều

" Xin chào quý khách cho hỏi cô đã đặt bàn chưa "

" Tôi có hẹn với ông rackson "

" Vậy mời cô theo tôi "

" Hà đi xác theo chị " Trúc Hà chỉ lẽo đẽo theo sau chứ không đáp lại

" Xin lỗi tôi đã đến trễ "

" Không sao tôi cũng vừa mới đến "

" Ngài đây đã chọn món chưa "

" Tôi không biết cô thích ăn gì nên tôi chọn những món nổi bật nhất ở đây "

" Um. Hợp đồng lần này.... " Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị rackson chặn lại

" Từ từ đã chúng ta chỉ mới đến. Để tôi mời cô đây một ly rượu rồi hẵn tiếp tục"

" Xin lỗi hôm nay tôi không uống được bởi vì tôi còn lái xe"

" Tiếc thế rượu này là chính tay tôi lựa cho buổi kí hợp đồng hôm nay cô nói vậy là không tôn trọng tôi rồi "

" Dạ nhưng mà... " Cô chưa kịp nói xong thì Trúc Hà đứng lên làm cô hoang mang chưa hiểu chuyện gì

" Thưa giám đốc của tôi đang không được khỏe để tôi kính ngài một ly "

" Cô là ? "

" Tôi là thư ký của giám đốc Lâm tôi tên Trúc Hà "

" Nhìn cô cũng đẹp lắm nhưng nếu cô muốn kính phải kính luôn phần của giám đốc Lâm đây luôn "

" Vâng xin mời ngài " vừa nói hết câu cô đã uống hết một ly làm cho Tiểu Ngũ thấy ngỡ ngàng

Không chần chừ thêm cô lại uống hết ly thứ hai. Ông rackson thấy vậy mới chịu buông tha mà tiếp tục bàn công việc. Tiểu Ngũ kéo Trúc Hà lại nói nhỏ

" Em uống rượu không được mà"

" Không sao"

" Hai người đang nói gì đó "

" À tôi đang hỏi một quý ông lịch lãm đây tại sao không dẫn theo thư ký" Trúc Hà nhanh nhảu đỡ lời

" Tại hôm nay thư ký của tôi có việc đột xuất"

Rackson và Tiểu Ngũ bàn công việc đến 5h thì có cuộc điện thoại gọi đến cho rackson ông liền xin phép rời đi trước và thanh toán cả bàn ăn cũng không quên kí hợp đồng. Sau khi rackson rời đi cô mới nhìn lại Trúc Hà

" Nè em ổn không " cô lo lắng hỏi thăm Trúc Hà

" Em ổn, chúng ta về nhà đi chị "

" Ừ chúng ta về "

Cô choàng tay Trúc Hà qua người mình đi ra khỏi quán lái xe về nhà. Trên đường về cô than nhức đầu suốt dọc đường










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: