Chương 3 : sếp ơi

Khi chỉ mơ mới giữa chừng thì có một giọng nói gọi tôi trở về thực tại

" Sếp ơi! Sếp! Sếp đừng làm em sợ, ngày đầu tiên đi làm mà sếp có chuyện gì mai mốt không ai dám tuyển em nữa "

" Hả chuyện gì. Tôi mới ngủ xíu "

" Tôi thấy sếp ngủ không dám kêu tôi đợi sếp được 2 tiếng rồi thấy sếp cứ nằm một kiểu không nhút nhít gì tưởng sếp có chuyện " Trúc Hà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt với vẻ mặt ấm ức

" Rồi rồi tôi không có chuyện gì hết chỉ là mệt quá uống thuốc an thần thôi " Tiểu Ngũ vừa nói vừa tiến lại xoa đầu Trúc Hà như dỗ dành đứa con nít

Hức.. hức.... hức

" Tôi không sao mà, hôm nay nhân dịp cô mới nhận chức 2 chúng ta đi nhậu đi. Sẵn tiện ăn mừng qua đất khách quê người vẫn có đồng hương "

Trúc Hà như đứa con nít được Tiểu Ngũ dẫn ra khỏi công ty

" Xe cô đậu ở đâu"

" Dạ tôi hong có xe. Tại vừa mới đến đây vẫn chưa có bằng"

" Sáng nay cô đi bằng xe buýt hả "

" Dạ " cô nhẹ nhàng gật đầu

" Vậy lên xe tôi đi "

" Ghế phụ cho dễ nói chuyện " vừa thấy Trúc Hà mở cửa sau cô nói với lại

" Thật là " cô chồm người qua thắt dây an toàn cho Trúc Hà, lúc này mặt Trúc Hà lại đỏ hơn hồi sáng

" Hà à mặt cô dễ đỏ thật đó, nhìn cưng quá muốn bắt về nuôi " cô vừa nói vừa nhìn nàng cười

" S..sếp đừng chọc em nữa" Trúc Hà mím môi lại ngại ngùng

" Thôi thôi chị không chọc em nữa. Mà ra khỏi công ty thì đừng kêu bằng sếp nữa em với chị hơn nhau có 1 tuổi kêu sếp già thấy mồ "

" Dạ nhưng mà vậy sẽ khôn.... " Chưa kịp để Trúc Hà nói hết câu thì Tiểu Ngũ dùng ngón tay trỏ lại chặn miệng cô

" Nhà em ở đâu "

" Dạ nhà e...em ở gần Finsbury, London "

" À chị cũng ở gần đó, sao mình không ở ghép ha nhà là nhà của chị đã mua đứt rồi nên chị sẽ lấy tiền nhà ít hơn chỗ khác, không tính tiền điện nước" nói xong Tiểu Ngũ quay sang nháy mắt với Trúc Hà

" Nhưng sẽ phiền chị " cô vừa nói 2 tay vừa đan vào nhau

" Không phiền, ở hai người cho vui chứ ở một mình chán lắm. Nha nha nha nha " cô vừa nói vừa chu mỏ

" Dạ cũng được nhưng phải đợi đến cuối tuần em mới dọn đồ được "

" Vậy chốt nha, vậy thì bây giờ mình ghé siêu thị mua ít đồ về nhà chị nấu ăn luôn giới thiệu nhà cho khách hàng đây vừa được nhậu trong nhà an toàn hơn "

" Dạ cũng được " đúng là con sâu rượu nhưng cô chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra

Sau khi mua đồ xong cả hai đi về nhà

" Để chị xách cho nhìn em chị không nỡ để cho xách đâu " cô vừa nói vừa giật túi đồ từ tay Trúc Hà

" Em lại đây mở cửa dùm chị đi pass là 1314520 "

" Dạ "

Cạch

Vừa vào trong mắt Trúc Hà như được gắn đèn pha nó rộng hơn căn hộ cô mới thuê gấp mấy lần còn đầy đủ tiện nghi

" Nè Hà sao vậy em " cô vừa nó vừa khuya tay trước mặt Trúc Hà

" À dạ không tại em thấy nhà to quá " cô vừa nói vừa gãi đầu

" Um. Dép ở ngăn tủ thứ hai em lấy mang vào bên đây lạnh lắm đi chân không chị hong nổi đâu "

" Chị đi lấy ít đồ em cứ tham quan thoải mái đi "

" Dạ chị " cô ngước lên nhìn Tiểu Ngũ dáng người của Tiểu Ngũ cũng không lớn hơn cô là mấy chỉ có cao hơn cô nhưng lại toát ra vẻ trưởng thành hơn tuổi của mình. Cô nghe nói Tiểu Ngũ không phải là con ruột của chủ tịch Lâm, năm 18 tuổi đã sang Anh du học một mình. Cách nói chuyện của Tiểu Ngũ làm cho cô tò mò về tính cách thật của nàng

Sau khi dạo một vòng thì cô thấy một tấm hình gia đình 6 người, cô tò mò cầm lên thì đằng sau xuất hiện giọng nói

" Đó là ảnh gia đình của chị, tuy nói là gia đình nhưng chẳng ai có huyết thống với ai. Từ trái sang là Lâm Thiên Nhất, Lâm Thiên Nhị , ba chị Lâm Chấn Thiên, Lâm Thiên Tam, Lâm Thiên Tứ cuối cùng người con gái duy nhất trong hình là chị Lâm Tiểu Ngũ "

" Nè em thay đồ đi cho thoải mái trong đây có đồ lót là loại mới "

" Dạ em cảm ơn "

" Con bé này khách sáo quá sao nè sẽ là người một nhà mà " tay cô là vô thức xoa đầu Trúc Hà

" Dạ chị " lần này cô không tránh né nữa mà để yên cho Tiểu Ngũ xóa thỏa thích tự nhiên cô cũng thích vậy

" Chị ơi em xong rồi "

" Ừm. Ra bàn đợi chị đi chị cũng sắp xong rồi khoảng 3 phút nữa gà chín rồi "

" Còn gì phụ không chị " cô chớp chớp mắt nhìn Tiểu Ngũ

" Em bé là không cần làm gì hết " cô đẩy Trúc Hà ra bàn ngồi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: