Chap 15

Sau 10 mấy tiếng đồng hồ Jennie đã đáp máy bay xuông, bây giờ là 8h sáng, Jennie vì quá lo lắng nên cũng không ngủ, mọi người vẫn tìm hết chỗ này đến chỗ nọ, sân bay rất đông, nên tìm người cũng khó, còn Chaeyoung thì ăn no xong ngủ quên, 6h đã đi ra ghế đợi, đợi vậy thôi chứ ngủ rồi, Jennie gọi cho mọi người tập hợp lại

" Mọi người tìm những nơi nào rồi". Jennie nói

" Sân bay, nhà và những nơi con bé thường đến". Jisoo nói

" Vậy nó đâu được ta". Lisa nhíu mày nói
—————————————————————
Chaeyoung vì đợi quá lâu nên định đi về, nhưng đi đến cửa sân bay thì thấy mọi người ở đó, Chaeyoung vui mừng chạy đến

" Bảo bốiiii....". Cô chạy đến thật nhanh khiến Jennie vẫn chưa định hình được mà nhảy nhào lên ôm người phía trước

" Aaaa...hức...chị về rồi". Cô mếu méo khóc

" Chaengie...em đã đi đâu...để mọi người phải tìm em". Jennie ôm lại, mừng như được mùa

" Em ở sân bay đợi từ hqua". Chaeyoung buông Jennie ra mà sụt xịt

" Vậy mà gọi không nghe máy, làm mọi người tìm từ hqua đến giờ, chưa ngủ". Lisa đánh vai Chaeyoung nói

" Điện thoại em hết pin". Cô giơ chiếc điện thoại lên

" Má...tao tứkkkk". Bae nói

" Làm mọi người lo muốn chết". Jisoo nói

" Em làm mọi người lo lắng sao...em xin lỗi". Chaeyoung gãi đầu đầy tội lỗi

" Người lo lắng nhất là đây này, huỷ cả hợp đồng để về tìm em đấy". Jisoo nhìn Jennie

" Bảo bối...em xin lỗi...". Cô gục mặt xuống

" Không phải lỗi em...là tại tôi không váo cho em trước". Jennie vuốt gò má ửng hồng vì khóc của cô

" Bây giờ chúng ta về...". Jennie nói

" Về ngủ...". Lisa nắm tay Jisoo đi

" Bảo bối đói không về em nấu ăn cho". Chaeyoung và Jennie cũng đi

" Ủa ủa mọi người...còn tuii thì sao...mọi người đừng quên tuii chứ". Bae chu lải nhải chạy theo 2 cặp tình nhân trước mặt
—————————————————————-
Chaeyoung và Jennie đi về nhà, gia nhân xách vali lên phòng xếp đồ cho nàng, còn cô thì như lời nói thì cô xuống bếp tự làm đồ ăn cho nàng, còn nàng thì ngồi bàn chống cằm nhìn Chaeyoung đang vật lộn với đống đồ ăn trên bếp, đôi khi Jennie còn mỉn cười, còn cô thì chảy cả mồ hôi hột, gia nhân thì đứng cười tủm tỉm

" Tiểu thư có cần tôi giúp không ạ". Quản gia Lee đi tới

" Dạ không cần...cháu tự làm được". Chaeyoung lau mồ hôi trên trán rồi cười

Nàng bật cười vid độ dễ thương ấy, nàng ra hiệu cho gia nhân lui hết xuống, rồi nàng lặng im nãy giờ mới lên tiếng

" Chaengie...". Nàng nhíu mày lại

" Dạ...". Cô quay lại, tay còn cầm cái muôi

" Em tính khi nào mới cho tôi ăn". Nàng nói

" Ơ...em sắp xong rồi...đợi em xíu". Cô vội vàng trả lời

Nàng lắc đầu rồi đi tới " Chaengie...em đang làm gà chiên bóng đêm sao". Nàng cười

" Đâu...đâuu...em là gà chiên nước mắm". Cô chỉ vào cái chảo

" Cháy rồi". Nàng nhíu mày nhìn cái chảo

" Cháy sao....". Cô gãi đầu nhìn cái chảo

" Ừm". Nàng nhìn cô gật đầu cười mỉm

"Ảha...hực...". Cô mếu máo

" Em làm sao đấy". Nàng bật cười đưa tay ôm má

" Em muốn nấu ăn cho chị...mà thành ra như vậy..em buồn". Cô khóc oà lên

" Hâhha...đúng là trẻ con". Nàng cười oà lên

" Hức...". Cô đưa tay lau nước mắt như 1 đứa trẻ con

" Em ra ngoài đi...tôi làm cho". Nàng đẩy cô ra ngoái

" nhưng chị mới về chưa nghỉ ngơi gì mà". Chaeyoung chu mỏ nói

*chụt*... " Tôi không sao...em ra kia ngồi đi". Nàng nhún chân hôn lên môi cô rồi nói

" Vâng...". Cô cười tươi rồi lon ton chạy ra

Sau 1 hồi thì nàng bưng đồ ăn ra, đặt trước mặt cô, còn cô thì nhìn đồ ăn là mắt sáng lên

" Waoo...thơm quá". Cô vỗ tay

" Vậy thì ăn nhiều lên". Nàng nói

" Em ăn hết cho mà coi". Cô cười

Nàng mỉn cười rồi ngồi xuống

" Chaeyoung à...". Nàng chống cằm nhìn cô

" Dạ...". Cô vừa nhai vừa nhìn nàng

" Em có thấy hối hận khi yêu tôi không". Nàng nói

" Tất nhiên là không...tại vì chị rất tốt". Cô nhe răng cười

" Tôi xin lỗi...tôi sẽ quan tâm em hơn". Mặt nàng thật sự rất nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top