Chap 2 Xấu hổ

Bị đập vào người làm cô tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú ấy.
- Về đến nhà rồi!
Cơ thể cô như bị hóa đá, cô mở to mắt ngắm nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao nhọn, bờ môi mỏng, hơi cong thật hấp dẫn.
- Không xuống xe à?
Cô như người mê ngủ chợt tỉnh dậy chạy vào nhà.
- Cô Thu! ( đây là em gái của ông Kiều ) hôm nay con vừa gặp chồng tương lai của con đó! Anh ấy đẹp trai và lịch sự lắm =)) Anh ấy đã đưa con về đây!...
- Mau vào trong nhà đi
Cô Thu khẽ nói.
- Chào phu nhân Vương!
- Chào cậu Trương! Lâu rồi không gặp!
Cô Thu quen biết anh ấy sao? À khoan! Anh ấy đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện? Thật xấu hổ làm sao! Lúc này cô chỉ ước có một cái hố để mình chui xuống.
Cô Thu cưới chồng là con trai của Vương gia nên người trong giới thường gọi là phu nhân Vương. Trương Hàn tuổi trẻ tài cao lại con nhà làm ăn. Từ nhỏ tới lớn gặp gỡ không ít các bậc phu nhân, nay Trương gia và Vương gia còn là bạn kinh doanh lâu năm, thân thiết.
- Ta cứ tưởng vị hôn thê của Tiểu Mẫn là ai chứ lại là cậu Hàn đây! Tiểu Mẫn nhà ta thật có phúc!
Cô Thu cười nói.
Con gái của cô Thu nhanh nhảu tiếp lời mẹ
- Là chị Mẫn có phúc hay là anh Hàn đây may mắn thế? Anh Hàn đây chẳng phải thân thiết với anh Thái Huy sao? ( Thái Huy là con trai lớn của cô Thu đang du học tại Mĩ )
Mẫn Mẫn còn đang xấu hổ muốn chết mà cô em họ với cô Thu cứ nói mãi. Anh biết cô đang xấu hổ liền tiếp lời mẹ con cô Thu
- Chẳng phải là cháu có phúc mới cưới được Mẫn Mẫn sao? Cô ấy chưa cưới đã thích cháu mất rồi!
Trương Hàn cười lớn.
Anh đang cố tình chọc tức cô đây mà! Được rồi! Cô sẽ cho anh biết tay. Cô chạy xuống bếp, lấy cái bánh đã hết hạn bưng lên
- Anh ăn thử đi!
Anh cầm cái bánh lên cắn miếng to. Sau đó anh ăn tiếp lần thứ hai và ăn hết cái bánh.
- Bánh em tự làm à?
- Ngon không?
Cô vừa dứt lời anh đứng dậy lao vào nhà tắm, nôn hết ra. Cả nhà họ Kiều thấy cậu con rể quý báu đang nôn hết ra vội chạy lại hỏi han, người thì lấy thuốc, người thì đỡ anh dậy.
Sau một hồi bán sống bán chết, anh đứng dậy, chỉ vào mặt cô nói to
- Cô đã làm gì?
Anh trừng mắt. Không đợi ai nói ai rằng gì anh lao ra phòng khách tức giận cầm lấy cái áo vest hùng hổ đi ra xe.
-------
Đêm đó bố mẹ cô đã bắt cô gọi điện xin lỗi anh. Cô cầm điện thoại trên tay mà chưa dám bấm số anh để gọi. Đám cưới sắp diễn ra rồi, cả nhà cô đều bận rộn chuẩn bị còn ngày mai có lịch đi chọn váy cưới nữa! Cô thở dài nằm lên giường, cô nhìn quanh phòng rồi bắt đầu nghĩ " Phải chăng cô không phải kết hôn sớm như này thì tốt biết mấy, không phải anh xấu xa mà cô cảm thấy cảm giác mà cô dành cho anh bây giờ chỉ là thích mà thôi! Một thứ cảm giác ngày một ngày hai bởi khi không có anh cô không cảm thấy nhớ nhung! Mà cũng có lẽ bởi cô mới gặp anh một lần, cô cảm thấy anh quá người lớn còn cô thì trẻ con, ngày hôm nay việc cô trả thù anh như vậy thật là không đúng. Nhưng lại cảm thấy mình là con gái thì xin lỗi lại không hay. Hay cô gọi thử cho anh xem sao? Chỉ là chưa xin lỗi vội, phải hỏi thăm trước!"
- tút! tút!...
- Alo?
- Là anh Hàn sao?
- Mẫn Mẫn?
- Anh sao rồi ạ?
- Ổn rồi!
- Vâng...
- ...
- Ngày mai ta có hẹn đi thử váy cưới!
Giọng anh trầm ấm.
- Vâng! Mai gặp anh ở đó nhé!
- ... Để anh qua đón em!
Anh nghĩ một hồi rồi nói.
- À cảm ơn anh nhưng em...
- tút! tút!...
Anh tắt máy rồi sao? Cô còn muốn nói thêm chút mà?
Cô vỗ mặt cho tỉnh táo. Cảm giác này là gì vậy chứ? Đã tự nhủ sẽ không yêu anh sao cô lại muốn nói chuyện với anh thế?
---------
Biệt thự Trương gia
Anh vừa tắm xong, anh chỉ quấn một cái khăn trắng, vắt một cái khăn trên vai lau tóc, mái tóc anh vẫn còn vương vài giọt nước, anh đưa khăn lên lau tóc một cách nam tính. Anh cầm điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn từ cô " Good night! "
Anh tủm tỉm cười cầm điện thoại lên nằm xuống giường, lăn qua lăn lại lộ rõ vẻ sung sướng, anh không biết phải nhắn gì lại. Là một người giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, không một cái gì là không biết nhưng khi nhận được tin nhắn từ một cô gái lại không biết làm gì. Anh mở phần tin nhắn, nhắn tin cho Thái Huy ( anh này là con trai cô Thu này!! ). Hai người là bạn thân lâu năm, Thái Huy lại ít nói chắc chắn sẽ không đem chuyện này đi kể cho Mẫn Mẫn. Anh nhắn cho Thái Huy
- Ngủ chưa?
Vì Thái Huy không ở Trung Quốc nên không biết chuyện của hai người, cậu cũng trải qua khá nhiều cuộc tình nên rất có kinh nghiệm.
- Hàn thiếu gia là muốn ngủ chung với tôi sao?
- Vợ tương lai nhắn tôi " Good night! "
- ... Cô ấy là ai vậy? =))
- Cậu không cần biết! Chỉ tôi nhắn gì mau!!
- Nói là em cũng ngủ ngon đi chứ đồ ngốc!
Anh trở lại nhắn cho Mẫn Mẫn rằng
" Em cũng ngủ ngon đi chứ đồ ngốc! "
Cô nhận được tin nhắn liền mừng quýnh lên nhưng " đồ ngốc " sao? Cô bắt đầu giận rồi. Cô tắt điện thoại ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: