chap 3

Tử Thao rốt cuộc cũng quyết định xin nghỉ phép một tuần. Lần này là do Diệc Phàm đề nghị cùng cậu về quê ra mắt cha mẹ, thực ra trong lòng cậu rất lo sợ nhưng anh lại trấn an nói sẽ lựa lời xin phép cha mẹ cậu nên Tử Thao mới thử nhắm mắt đưa chân liều một lần xem sao. Cha cậu cũng là một quân nhân, từng là cục trưởng của cục cảnh sát trên tổng bộ, nhưng cậu chưa từng vin vào đó để được thăng lên tới chức này. Người nghiêm khắc và liêm khiết như ông vạn lần không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng cũng vì lẽ đó mà cậu đâm ra sợ hãi. Mối tình này bên nhà cậu vẫn chưa hề biết một chút nào, cha mẹ sao có thể tin nổi đứa con trai họ nuôi lớn gần ba mươi năm lại có tình cảm với nam nhân. Chưa khi nào mẹ không nhắc việc lấy vợ, sinh con để cho bà có đứa cháu bồng bế, cha dù không thúc giục nhưng nhìn ông cưng chiều mấy đứa bé bên hàng xóm cũng đủ biết rồi. Họ sẽ chấp nhận anh và chấp nhận cậu chứ? Gia đình của Diệc Phàm ở nước ngoài nhiều năm, hơn nữa tính hướng tình cảm của anh họ cũng đã biết từ lâu, việc cậu tới chơi nhà vào dịp năm mới đầu tiên cũng không gây bất ngờ mấy. Bác gái rất hiền hậu, còn tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho Tử Thao, cho cậu cảm nhận ấm áp như một gia đình thực sự.

- Em đừng lo lắng quá.

Trên chuyến bay từ Bắc Kinh về Thanh Đảo là nhà của cậu, Diệc Phàm cứ đôi lúc lại thấy gấu trúc nhỏ thở dài, tay đang đặt hờ cạnh tay anh đột nhiên siết chặt lại. Anh biết lần này về đây là cậu đã lấy hết dũng khí để đi cùng với anh rồi, nhưng Diệc Phàm thực muốn cho cha mẹ cậu biết anh cùng cậu không phải chỉ là gặp thoáng qua rồi thôi. Hay như mọi người vẫn nghĩ, tình yêu như bọn họ sẽ chẳng có kết quả gì, yêu chơi yêu bời rồi bỏ không thương tiếc, nhưng ngày đi dự đám cưới cùng với cậu thì anh đã quyết tâm rồi. Đưa tay nắm nhẹ vào tay đối phương để trấn an cậu, anh khẽ nở nụ cười rồi im lặng để Tử Thao ngả đầu vào vai mình mà chầm chậm nhắm mắt lại. Chỉ một chút nữa thôi, trong lòng cả hai đều biết sự bình yên này sẽ không được trọn vẹn nữa. Thôi thì trước khi giông bão nổi lên, họ cứ tham lam tự hưởng ấm áp dịu dàng này thêm một chút nữa vậy.

- Con đã về rồi.

Khẽ đẩy cánh cổng, cậu bước thật chậm vào trong nhà, cha mẹ cũng đã được báo trước rằng hôm nay con trai sẽ về nên cha cậu đang ngồi trên ghế đọc báo cũng chỉ đẩy nhẹ cái kính xuống mà gật đầu. Đột nhiên ông hướng ánh mắt về phía Diệc Phàm, anh cũng cúi đầu thật thấp mà chào lại, trong đôi mắt ông hiện rõ ngạc nhiên và nghi ngờ. Đồng nghiệp bình thường nếu về thăm nhà cậu thường khá đông, đôi khi nghịch ngợm thứ này thứ kia khiến cả căn nhà náo nhiệt hết lên. Lần này Tử Thao chỉ mang về một người duy nhất, lại là nam nhân tóc vàng cao lớn, khí chất hơn người nhìn cũng có thể nhận ra không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa ánh mắt nhìn con trai của ông chan chứa ôn nhu cùng thương yêu hơn bình thường, lúc Tử Thao đứng tháo giầy còn nhanh nhẹn mà đưa tay ra đỡ lấy gói đồ trên tay cậu. Mẹ cậu từ dưới bếp đi lên cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh đó, lúc Diệc Phàm cúi chào cũng chỉ mở miệng nói xã giao vài câu.

- Ba mẹ ăn cơm.

Không khí bữa ăn cũng trở nên trầm lắng một cách kì lạ, Diệc Phàm dù có cố gắng gợi chuyện một chút nhưng cả ba mẹ cậu đều không có ý định đáp trả nên anh lại thôi. Cô em gái bình thường là người năng nổ nhất nhà hôm nay lại theo lớp đi tham quan tận Hàng Châu, ngày kia mới có thể trở về thành ra không một ai trong nhà có thể giúp cho tâm trạng mọi người bớt ngột ngạt cả. Đến lúc bữa ăn kết thúc Diệc Phàm cũng nhanh nhẹn bưng bát đi nói rằng muốn rửa bát chung, mẹ cậu cũng không khách khí nói anh là khách không thể để làm mấy chuyện như thế này được. Nhìn người kia bình thường tự tin ngời ngời, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, mọi việc lớn nhỏ đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Nay lại cúi đầu trầm mặc không nói, bước chân đi lên nhà trên cũng không tự nhiên cho lắm, dường như sức chịu đựng của anh cũng đã lên tới cực điểm.

- Hai đứa rốt cuộc là có quan hệ gì?

Cha cậu cuối cùng cũng đã mở lời trước rồi, Tử Thao liếc mặt về phía Diệc Phàm khẽ lắc đầu kêu anh giấu chuyện này thêm một chút nữa, có gì cậu sẽ lựa lời để nói với ông. Nhưng anh dù sao cũng là người đi dụ dỗ con trai của họ, cũng là người trong quan hệ của cả hai được coi như “Chồng” của cậu, nay lại hèn nhát im lặng không dám công khai quả thực là không thể chấp nhận được. Ngồi xuống cái ghế đối diện với cha Tử Thao, anh khẽ cúi đầu hít thở một hơi rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt ông.

- Cháu là bạn trai của em ấy.

Anh đã nhìn thấy tia giận dữ hằn lên trong mắt ông, nhưng cha cậu vẫn như cũ bảo trì thái độ nhu hòa mà quay sang con trai ông chờ một câu trả lời. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt của cha mình, sau cùng lại quyết định nhìn thẳng vào ông mà khe khẽ gật đầu.

“Choang”

Tiếng bát đĩa vỡ vọng ra từ trong bếp khiến cả ba người đều giật mình hướng về phía tiếng động phát ra mà lo lắng xem xét tình hình. Mẹ của Tử Thao đã đứng ngoài cửa bếp từ lúc nào, khay hoa quả mới lúc trước còn trên tay bà nay đã vương vãi ra khắp sàn, mảnh thủy tinh văng khắp các nơi còn bà đứng im lặng một chỗ. Tử Thao chạy về phía mẹ, lo lắng nhặt các mảnh vỡ xung quang rồi ngước mắt lên hỏi bà có bị thương ở đâu không? Đột nhiên mẹ cậu ngồi xuống, ôm chặt lấy cậu mà bật khóc.

- Con làm sao vậy? Con rốt cuộc là làm sao lại như vậy? Con nói cho mẹ biết đi… Tử Thao. Con yêu cậu ta, yêu một người con trai sao? Con nói đi, đây chỉ là cơn ác mộng có phải không? Có phải không con?

Cậu buông thõng hai tay xuống, đôi mắt ngập nước cả người chỉ như cái xác không hồn vô lực mà nghe mẹ mình trách móc. Bà sinh ra cậu, nuôi nấng cậu tới chừng này tuổi chỉ mong có một đứa cháu để bế bồng, nhưng con trai của bà lại không được như là mẹ mình vẫn kì vọng. Chỉ là cậu yêu người kia, yêu đến mức sợ rằng sau này cũng không thể yêu thêm một người nào khác nữa, nhưng giữa bọn họ là không thể xảy ra. Cha mẹ cậu không chấp nhận anh, cũng không chấp nhận nổi khác biệt trong cậu, Tử Thao rốt cuộc là phải làm như thế nào mới tốt đây? Nhìn người yêu đứng im lặng một chỗ, đầu gối chỗ cậu quỳ xuống bị một mảnh thủy tinh cứa vào máu từ đó cứ như vậy mà chảy ra nhưng lại không hề có phản ứng gì hết. Diệc Phàm có cảm giác như thứ đó đang đâm thẳng vào tim mình vậy, anh cũng bất động tại chỗ, đưa mắt nhìn Tử Thao nhưng môi đông cứng lại không thể bật lên thành lời. Anh và cậu đều biết chuyện này sẽ xảy ra, ngay từ khi yêu nhau cũng mơ hồ đoán được ngày này nhất định phải tới. Chỉ là dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý về mọi thứ, nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn khiến anh cảm thấy bất lực và đau đớn quá. Nam nhân thì không được sao? Gay thì không phải con người, không được hưởng hạnh phúc thật sự sao? Nhưng có thể mở miệng mà trách cha mẹ cậu, hay trách cái định kiến đã ăn sâu vào trong con người họ từ ngàn đời nay sao? Tự bản thân Diệc Phàm cũng biết là không thể, cho đến giờ phút này vẫn là vô lực nhìn người kia khóc không thành tiếng, bản thân lại chẳng giúp được gì. Là anh sai rồi chăng? Bắt đầu là sự đùa giỡn, cho tới khi tình yêu đến một cách bất chợt cũng là Diệc Phàm ngoan cố nắm lấy cậu, dù rằng cậu cũng đã từng sống rất vui vẻ, hạnh phúc với việc làm một người bình thường. Kẻ đáng trách nhất trong chuyện này, không ai khác chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm là anh mà thôi.

- Cậu Ngô, mời cậu về cho, gia đình chúng tôi đang có chút chuyện. Từ nay về sau mong cậu đừng tới đây nữa. Không tiễn.

Hướng ánh mắt nhìn về phía Tử Thao, môi anh run lên định nói gì đó sau cùng lại chọn cách cúi đầu chào cha mẹ cậu, chân như đóng băng tại chỗ mà khó nhọc cất bước ra khỏi căn nhà này. Bây giờ ở lại cũng không thể làm gì được nữa, cha mẹ cậu đang giận anh không là căm ghét anh đến tận xương tận tủy có nói gì cũng không lọt tai. Tốt nhất là rời khỏi đây, chờ một thời gian họ bớt giận thì sẽ tới nhận tội và xin được đường đường chính chính mà đến với Tử Thao. Cánh cửa gỗ sau lưng nặng nề đóng sập lại, đột nhiên Diệc Phàm hốt hoảng mà quay đầu nhìn về phía sau, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi rằng sẽ không còn được nhìn thấy người kia thêm một lần nào nữa. Qua thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại, gương mặt cậu hiện lên mờ ảo và xa vời, đôi mắt ngấn nước đỏ ửng lên trong khi môi bị cắn đến bật máu ngăn không cho tiếng nấc bật ra ngoài. Nhưng hình ảnh đó cũng chỉ lướt qua trong giây lát, đối diện với Diệc Phàm lúc này là cánh cửa đóng im lìm làm mắt anh nhòe đi. Thật sự từ lúc phát hiện ra tính hướng của bản thân, chưa bao giờ Diệc Phàm có cảm giác muốn tự hủy hoại mình như lúc này, giống như anh là một thứ gì đó vô cùng ghê tởm mà chỉ cần đứng gần con trai người ta cũng sẽ lây lan thứ gớm giếc ấy cho họ. Giữ suy nghĩ đó trong đầu mà cho xe chạy như điên trên đường, bất chấp những tiếng mắng chửi đi đứng không nhìn đường hay thần kinh của những kẻ bị anh lướt xe phóng vọt qua. Đột nhiên anh nhân chân phanh thật mạnh làm chiếc xe đang đi với tốc độ cao bỗng đứng sững lại, tạo nên âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai. Cùng lúc đó đội cảnh sát giao thông cũng vừa đuổi tới nơi, cậu cảnh sát trẻ nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả Tử Thao gõ gõ vào trong cửa xe của anh. Khi tấm kính chắn gió được hạ xuống, cậu cảnh sát trẻ bỗng ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn người con trai với mái tóc vàng kim nổi bật, nước từ hai bên khóe mắt cứ như vậy mà tràn ra thấm ướt gương mặt anh ta.

- Anh có kinh nghiệm vào đồn cảnh sát thật đấy?

Khánh Thù là tên của cậu ta, nó được treo ngay ngắn trước ngực áo một cách trang nghiêm nhất, Tử Thao cũng treo biển tên mình một cách cẩn thân y như vậy, hơi lệch một chút là cậu cũng biết để đưa tay chỉnh lại. Người kia thấy Diệc Phàm không cần phải hỏi, cũng có thể tự mình ghi chính xác từng chút một vào biên bản nộp phạt thì thích thú lên tiếng nói. Kì lạ là vào trong đồn lại khiến tâm hồn anh thanh thản hơn là chạy xe ngoài kia, lúc nhìn thấy quân phục cảnh sát trái tim cũng dịu lại mà phanh xe chờ họ tới bắt. Nơi này so với cục cảnh sát thì không thể bằng nhưng không khí thì cũng y nguyên, giống như chỉ cần mở miệng gọi thì cánh cửa đặt ở góc trong đồn kia sẽ mở ra. Cùng với đó là Tử Thao của anh đang nhíu mi, trợn mắt kêu anh còn không nhanh vào phòng, đứng ngoài đó lại đưa chuyện linh tinh với mấy cậu cấp dưới khiến cậu đỏ mặt. Rốt cuộc thì cánh cửa ấy cũng mở ra, nhưng đương nhiên người bên trong không phải Tử Thao, là đồn trưởng ở đây thì phải, bảng tên của anh ta cũng lấp lánh hàng chữ “Kim Tuấn Miên”.

- Khánh Thù, cũng muộn rồi đấy cậu sắp xếp đồ rồi về đi, chỗ này để tôi lo cho.

Cậu nhóc định lên tiếng nói gì đó, sau cùng lại biết tính sếp của mình nên đành kêu anh ta cũng nhanh về rồi, thu dọn đồ đạc bước ra khỏi đồn. Nhìn theo ánh mắt người kia chăm chú dõi theo cái bóng nho nhỏ của Khánh Thù, cũng có thể biết anh ta là có tình cảm với người đó. Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, anh nhớ cậu đi họp đều kêu anh về nhà sớm đừng có đợi không lại mệt ra, lúc cậu bước đi cũng là nhìn theo hình bóng đó như vậy. Chỉ là bây giờ thì không thể nào quay lại thời gian ấy được nữa, có chăng cũng là giấc mộng anh tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

- Nam nhân không thể cưới nhau được sao?

Vô thức mà cất tiếng hỏi khiến Tuấn Miên kia cũng bỗng nhiên giật mình, anh ta ngước mắt nhìn Diệc Phàm rồi định không trả lời, sau cùng nghĩ thế nào lại quyết định mở miệng nói vài câu. Vừa như đáp lại anh, cũng giống như là nói lên tâm sự trong lòng mình vậy.

- Không phải là như vậy, nếu như hai người yêu nhau thì cứ cưới nhau. Cũng biết là gia đình hay xã hội sẽ không chấp nhận điều này, nhưng mà tôi nghĩ phải chấp nhận khác biệt của mình trước, rồi mới có thể cố gắng mà lay chuyển định kiến của cha mẹ hay họ hàng người kia. Kẻ không biết cố gắng thì chẳng đáng đạt được bất cứ thứ gì hết, chứ đừng nói tới hạnh phúc trọn đời.

Đợi anh kí vào biên bản rồi nộp phạt xong xuôi, Tuấn Miên cũng tiễn Diệc Phàm ra tới tận bãi giữ xe của anh rồi mới lên xe về, trước khi anh ta đi khuất thì anh cũng đã kịp hỏi được địa chỉ một khách sạn nho nhỏ ở gần nhà Tử Thao. Đúng anh từ bây giờ phải không ngừng cố gắng, để giành lại hạnh phúc của mình, nắm lấy Tử Thao của anh một lần nữa, muốn như vậy cần phải mạnh mẽ hơn trước. Việc đầu tiên là đi ăn lấy lại sức đã, gấu trúc nhỏ chờ anh nhé.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: