chap 2

Hôm nay cục cảnh sát Bắc Kinh trở nên cực kì nhộn nhịp, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào sảnh lớn của cục, nơi thường ngày được dùng để mở các cuộc họp liên ngành lớn hay tiếp đón đại sứ quán nước ngoài. Cũng tại sảnh lớn này, ngày hôm nay sẽ chứng kiến lễ cưới của Ngô Thế Huân bên tổ điều tra tội phạm công nghệ cao và Lộc Hàm ở phòng pháp y của cục. Đây là lần đầu tiên có người không tổ chức đám cưới ở lễ đường như mọi người mà lại chọn làm ở trong cục, các sếp trên tổng bộ cũng bớt thời gian bận rộn của mình về chúc mừng. Mấy cô gái xúng xính váy áo mới, cũng lâu rồi họ mới có thời gian trang điểm, diện đồ mà không phải chỉ mặc đồng phục đi làm, mấy cô cậu trong cục cũng lựa thời điểm này đột ngột thể hiện tình cảm với nhau. Khiến đám cưới đã nhộn nhịp lại càng vui vẻ hơn, đâu đâu cũng thấy tiếng cười vang lên không ngớt, vừa ấm áp lại ngập tràn hạnh phúc.

- Thế Huân, chúc mừng cậu.

Diệc Phàm đưa tay ra bắt lấy tay chú rể rồi nở nụ cười chúc mừng, ngày đó nếu không nhờ cậu cùng Lộc Hàm biết chuyện của họ, để rồi Xán Liệt tới thức tỉnh anh thì không biết anh cùng Tử Thao có thể được như bây giờ không. Cậu giữ trên môi nụ cười hạnh phúc, không ngừng cúi đầu cảm ơn những người tới dự lễ cưới, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn mọi ngày. Con người ta khi đứng trên đỉnh của hạnh phúc thì dù có dữ dội tới đâu, bỗng chốc cũng trở nên ngốc nghếch hoặc hiền lành, Diệc Phàm đã từng trải qua điều đó nên anh hiểu rất rõ. Lúc Tử Thao dùng còng tay mà trói anh lại với cậu, lúc anh xoay người ôm ghì lấy cậu, rồi sau đó nhấn chìm cậu trong nụ hôn đầu đúng nghĩa vừa ngọt ngào vừa nồng cháy của mình. Lúc đó anh đã khóc. Hạnh phúc đến chỉ đơn giản như vậy thôi, gấu trúc nhỏ ấy đã bước vào cuộc đời anh, cho anh nếm trải tất cả những điều tuyệt vời mà cả đời anh chưa bao giờ mơ tới. Cứ ngỡ rằng một người con trai không – giống – những – người – con – trai – bình – thường, kết cục nhận lại chỉ có thể là đau thương. Nhưng khi nắm lấy bàn tay người kia trong tay mình thì anh mới biết chỉ cần là con người và có lòng yêu thương con người thì đều xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc. Có lẽ hôm nay tâm trạng anh hơi có chút xao động khi đi dự đám cưới, tuy nhiên Diệc Phàm không cho đó là sến súa hay ủy mị, đó chẳng qua là suy nghĩ thật sự xuất phát từ đáy lòng của anh dành cho cậu mà thôi.

- Tử Thao.

Môi vô thức mà gọi tên người kia, cậu đang đứng trò chuyện với mấy đồng nghiệp bên tổ khác thì giật mình quay ra nhìn, vừa thấy mặt anh thì liền nở nụ cười. Ngay sau đó mọi người đứng xung quanh đều trêu chọc gì đó làm cậu đỏ mặt, anh nhẹ lắc đầu mà tiến về phía trước, đưa tay kéo người yêu vào trong lòng rồi quay ra dọa nạt những người còn lại. Chỉ là gương mặt dẫn theo ý cười ấm áp, nhìn cũng biết là chỉ có ý trêu chọc người tròng lòng mình.

- Mọi người có thể nào nể mặt tôi tha cho gấu trúc nhỏ một đường sống được không?

Tần xuất có mặt ở cục của Diệc Phàm từ sau khi hai người chính thức công bố là một đôi thì có giảm đi đôi chút, nhưng hầu như ai trong cục cũng biết anh. Thành ra nghe anh nói thế đều tự biết đường mà rút lui, lúc quay đi cũng không kiêng nể mà cười khúc khích, khiến cả gương mặt của Tử Thao đã đỏ bừng từ lúc nãy bây giờ lại càng đỏ hơn lên. Đẩy nhẹ anh ra mà ngước mắt nhìn đi chỗ khác, cậu nhất định không chịu hợp tác việc nhìn vào anh mà hờn dỗi quay đi bằng được. Ngược lại với thái độ của cậu thì Diệc Phàm chỉ cười, người không theo ta thì ta theo người có sao đâu, dù gì từ trước đến nay cũng đều là anh chủ động theo đuổi cậu. Nghiêng người về phía trước để đối diện với Tử Thao, anh nhẹ lên tiếng nói.

- Sao? Anh giải vây cho em mà em còn giận anh là ý gì?

Trừng mắt lên với người trước mắt, cậu khẽ cắn môi dưới má cũng hơi phồng lên ra chừng tức giận lắm. Gì thì gì cậu cũng là cục trưởng cục cảnh sát đầy uy nghiêm, trước mặt cấp dưới rất có uy tín cùng tính cách khiến người người phải nể phục. Vậy mà lại chịu làm người yêu giống như là “bạn gái” của người siêu cấp mặt dày trước mặt, đứng cạnh anh thì mấy thứ như nghiêm nghị, cương trực đều bay đi đâu hết. Suốt ngày bị lôi ra làm trò đùa đến giậm chân ấm ức mà không làm gì nổi, mặt lúc nào cũng trong tình trạng đỏ bừng còn tim thì đập liên hồi. Anh vẫn như cũ giữ thái độ vừa chân thành vừa đùa giỡn đó với cậu, đôi khi muốn dùng mấy tuyệt chiêu wushu mà cậu học mười một năm nay dạy dỗ lại người này. Nhưng rồi thấy nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp của anh thì Tử Thao lại quên hết tất cả mọi chuyện, cứ như vậy mà ngã vào vòng tay của anh. Ngoài ra Diệc Phàm là một người đàn ông tốt, chuyện đồng tính yêu vội, bỏ vội ngay cả… vội lên giường cũng không phải là ít. Nhưng khoảng thời gian hơn một năm yêu nhau người kia chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhiều nhất chỉ dừng lại ở việc hôn môi, đôi khi anh không kìm chế được có đưa tay cởi cúc áo của cậu, nhưng sẽ ngay lập tức cài lại mà không ngừng xin lỗi. Người như vậy đối với Tử Thao là cực kì tốt rồi, nếu như ngày đó không gạt bỏ quan niệm mình là nam nhân bình thường cần phải lấy vợ sinh con mà buông tay anh, cậu thời điểm này có hạnh phúc như thế không?

- Anh… anh… a cãi không lại anh mà.

Anh bật cười đưa tay xoa đầu cậu mà thản nhiên lấy một đĩa đồ ăn nhẹ trên bàn ra ăn như không có chuyện gì, còn đưa ra phía trước như có ý mời nữa chứ. Đột nhiên trên khán đài thông báo thời gian đã tới, tất cả mọi người đều dừng hết việc đang làm lại mà nhanh chóng bảo nhau ổn định chỗ ngồi, anh cũng kéo tay cậu đi rồi chọn một nơi khá gần với khán đài để dễ quan sát. Thế Huân đứng trên bục, hồi hộp đến mức đứng cũng không yên, hai tai vô thức xoa xoa vào nhau liên hồi làm Xán Liệt trong vai trò phù rể phải lên tiếng trấn an cậu. Bài nhạc “Happy Wedding” rốt cuộc cũng nổi lên, cánh cửa đại sảnh bật mở cùng lúc Bạch Hiền trong vai trò “phù dâu” cũng đưa Lộc Hàm vào trong. Cậu mặc bộ vest đôi với Thế Huân, gương mặt ngập tràn lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi hạnh phúc ngập tràn, cha mẹ hai bên đều tới để chúc mừng cho họ, thật sự đám cưới này là vô cùng viên mãn rồi. Đưa tay ra nắm lấy tay “cô dâu” của mình, Thế Huân nhẹ lấy hơi rồi thở phào một cái, mấy năm yêu nhau để rồi cùng đứng tại nơi này thề nguyện cũng là điều anh chưa từng mơ tới. Rốt cuộc hai người họ cũng đã làm được rồi.

- Chú rể có thể hôn cô dâu.

Trong giây phút thiêng liêng của lễ cưới, giọng cha sứ vang lên đầy hiền từ, tiếng chuông giáo đường mà cả cục phải đi thuê lại của một giáo đường gần đó cũng ngân lên những âm hưởng ngọt ngào. Trong đầu Tử Thao khi ấy, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của mình cùng Diệc Phàm đứng tại nơi đó, cùng mỉm cười nắm tay nhau bước lên lễ đường. Khẽ ho nhẹ một cái để kéo mình ra khỏi suy nghĩ của bản thân, thì bàn tay anh đã đưa ra nhẹ nắm lấy tay cậu. Không cần nhìn cũng biết anh đang cười, cậu cũng khẽ ghì chặt lấy tay anh một chút như có ý đáp trả rồi lại chăm chú xem đôi uyên ương vẫn không chịu buông đối phương ra kia. Thật là, về nhà rồi làm tiếp cũng được chứ sao hôn tới tối tăm mặt mũi rồi mà vẫn còn chưa định thôi kìa. Phải tới khi cha sứ tự cảm thấy xấu hổ mà hắng giọng nói đám cười đến đây là kết thúc tốt đẹp, mời mọi người ra ngoài chụp ảnh và chung vui với cô dâu chú rể thì Lộc Hàm mới khẽ đẩy Thế Huân ra. Cả hội trường không hẹn mà gặp cùng ồ lên cười, “cô dâu” đỏ mặt nép vào lòng chồng mình trong khi chú rể rất tự nhiên còn cười theo quan khách nữa. Lúc ra ngoài thì hai người cũng bị lôi ra khắp các bàn chúc rượu, chụp hình, không khí náo nhiệt cũng quay trở lại với sảnh lớn.

- Này Biện Bạch Hiền, bao giờ thì mình cưới nhau?

Xán Liệt ngồi cạnh Bạch Hiền đột nhiên cất tiếng hỏi, cũng không quên hích tay đối phương một cái làm cậu nóng bừng cả mặt. Bạch Hiền thường ngày rất vui vẻ, lúc nào cũng rít rít cười nói nay lại cúi mặt ngại ngùng, từ cổ họng phát ra những tiếng trả lời be bé chỉ đủ cho mỗi một người nghe.

- Anh… anh muốn cưới khi nào… thì… thì cưới khi đó.

Nghe tới đây đúng là khiến Xán Liệt vui sướng đến phát điên rồi, không cần giữ hình tượng cục phó cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh mà ôm lấy người yêu rồi hôn chụt một cái lên má cậu. Sau đó cũng liền đứng dậy, chạy khắp các bàn tiệc, không cần biết là ai đều mở miệng khen người đó đẹp trai hay xinh xắn rồi thông báo tin mừng.

- Bạch Hiền và tôi sắp kết hôn rồi, chúng tôi sắp kết hôn rồi.

Bạch Hiền chỉ biết nhìn theo người kia, môi mấp máy mà không biết phải nói gì, sau cùng lại lắc đầu bất lực nhưng môi lại vương nụ cười ngọt ngào, má cũng tự nhiên hồng lên. Ai nấy trong đám cười đều bật cười nhìn cậu trai tóc xoăn, cao lớn chạy quay chạy lại thông báo tin sắp cười vợ, vui tới nỗi miệng cũng không ngậm lại được. Tử Thao cũng nhìn theo cậu mà bật cười, đột nhiên điện thoại trong túi lại rung lên báo hiệu có tin nhắn, lúc mở ra thì là của Diệc Phàm. Liếc mắt nhìn sang người bên cạnh lúc này cứ giả vờ hùa theo mọi người trêu chọc Xán Liệt, cậu cũng mở máy ra đọc xem anh lại giở trò gì.

“Sếp! Kết hôn đi thôi đợi mãi làm gì?”

Người này một ngày không tìm cách chọc Tử Thao tới tức điên lên là ăn cơm không ngon mà, vấn đề này cũng đem ra đùa được. Nhưng khi quay ra định trừng mắt nhìn người kia thì lại nhận được ánh mắt đầy thành ý của anh, làm cậu không còn cách nào khác phải quay đầu đi. Nghĩ thế nào lại đột ngột quay đầu lại, rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà làm ra việc cả đời cậu không nghĩ là sẽ làm lại thêm một lần nữa. Đưa tay lên kéo viền mắt xuống rồi le lưỡi làm mặt quỷ mà dùng khẩu hình miệng trả lời Diệc Phàm, lúc bị anh lườm còn vui vẻ cười tới không nhìn thấy mặt trời luôn.

“Anh cứ chờ mười năm nữa đi”

 

Bỗng nhiên cố dâu đứng dậy mà bước lại lên bục cao rồi kêu mọi người chưa kết hôn thì đứng dậy, ai nấy theo phản xạ đều làm theo, tới khi thấy ổn định rồi thì Lộc Hàm mới cười bí hiểm mà xoay người đối lưng lại với bọn họ. Thì ra là tung hoa cưới. Mấy cô gái không ngừng chen lên hàng trên, tay giơ lên thật cao để mong bắt được nó, nghe nói ai chụp được hoa cô dâu sẽ là người tiếp theo kết hôn nha. Khi bó hoa được tung lên không trung thì ai nấy đều hồi hộp nhìn theo đường đi của nó, Lộc Hàm dù là “cô dâu” nhưng vẫn là nam nhân nên lực tay có mạnh hơn “cô dâu” bình thường một chút. Bó hoa bay lên rất cao, và đi khá xa hầu như đều quá tầm với của mọi người, các cô gái không ngừng kêu lên để cứu lấy bó hoa vì để rơi xuống đất thì rất không may mắn. Rốt cuộc cũng có người bắt được nó, là Diệc Phàm, chiều cao của anh thật sự rất đáng ngưỡng mộ, ngay cả lúc này cũng là chỉ đưa nhẹ tay lên cũng có thể ôm gọn lấy bó hoa đó. Đưa ra trước mặt Tử Thao, anh khẽ gật nhẹ đầu ý nói cậu nhận lấy, còn chưa kịp phản ứng ra sao thì mọi người xung quanh đã nhất loạt đứng dậy mà vỗ tay rào rào khiến cậu ngượng chín cả người. Anh vẫn bảo trì thái độ đứng nghiêm một chỗ mà đưa bó hoa ra trước mặt cậu, ngại ngần đưa tay ra nhận lấy nó, cậu khe khẽ nói cảm ơn anh. Trong không khí thoang thoảng hương thơm dịu ngọt ấy, Tử Thao bỗng muốn mỉm cười thật tươi, tự tin mà giơ bó hoa trắng muốt, nho nhỏ ấy lên mà vẫy vẫy mọi người xung quanh. Vang vọng bên tai là lời anh nói ấp áp, một ngày như thế này thật khiến người ta muốn gật đầu đồng ý mà kết hôn với đối phương. “Anh yêu em”.

End Chap 2

About these ads

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: