Chap 12
Im Yoona ngồi ở bên bờ sông câu cá, bên cạnh có một người đội nón che kín nửa gương mặt, cả hai an tĩnh ngồi nhìn mặt nước, câu nửa ngày không có con cá nào nguyện mắc câu, mặt nước đột nhiên rung chuyển nhẹ, cậu nhanh chống kéo cần câu lên, tháo con cá ra khỏi lưỡi câu rồi quăng nó trở lại trong nước, Yoona mỉm cười nhìn người bên cạnh.
"Tôi thắng, ông nên tiếp nhận thực tế đi"
Kim Ji Woo lắc đầu thở dài, xem ra đây là thiên ý rồi, dù hắn không muốn mạo hiểm thử một lần cũng không thể, hắn lấy ra từ trong túi áo một nửa tờ giấy rách nát đưa cho cậu.
"Cô phải cẩn thận một chút, tên khốn Moon Ji rất nham hiểm, hắn không phải loại người dễ dàng đối phó đâu"
"Tôi biết, ông an tâm đi"
Yoona cũng biết Kim Ji Woo xem nửa tấm bản đồ này như tính mạng của mình, hắn thà mang nó xuống mồ cũng không nguyện để nó rơi vào tay kẻ thù của mình, cậu khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được hắn giao ra bản đồ, Yoona nghĩ nếu đã không thể đoạt được nửa tấm bản đồ còn lại thì tại sao không giao ra nửa tấm bản đồ này cho Lee Moon Ji, để hắn thay mình tìm đến nơi cất giấu kho báu, cậu đến nơi dùng để họp mặt của những người trong bang hội, vừa bước vào bên trong Kim Ji Woo đã ra hiệu cho thuộc hạ đi khinh ra mấy thùng gỗ, bên trong có rất nhiều loại súng khác nhau, Yoona cầm lên một khẩu súng thay đạn, sau đó bắn thử vài phát súng vào vách tường, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, quay đầu lại đã thấy Mia bị hai tên thủ hạ của Kim Ji Woo dẫn đến, Yoona kinh ngạc nhìn Kim Ji Woo.
"Ông mang cô ấy đến đây làm gì ?"
"Là cô ấy tự mình dẫn xác đến"
Mia nhìn Yoona bằng ánh mắt oán hận, nàng không ngờ người mình toàn tâm toàn ý yêu thương lại lợi dụng nàng, còn cấu kết với người khác mưu đồ hại cha nàng, Yoona khiến nàng quá thất vọng, nội tâm vô cùng đau đớn, nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, lúc nãy nàng thấy Yoona lại ra ngoài nên nàng đã lén lút theo dõi phía sau, nàng muốn biết tại sao gần đây Yoona thường có cử chỉ kỳ quái, nàng nhìn thấy Kim Ji Woo và Yoona gặp nhau, nàng không tin Yoona phản bội cha mình, nói rõ hơn là phản bội nàng, nên nàng đi theo họ đến đây xem họ đang muốn làm gì, nhưng không cẩn thận bị thủ hạ của Kim Ji Woo bắt được, Yoona đi đến cởi trói cho nàng lại bị Kim Ji Woo ngăn cản.
"Chuyện không liên quan đến cô ấy, tôi không muốn làm liên lụy đến cô ấy"
"Cô tin cô ấy nhưng tôi thì không, bất luận thế nào hôm nay không thể để cô ấy rời khỏi nơi này, cô đừng ép tôi giết cô ấy"
Kim Ji Woo phẩn nộ chỉ súng vào người Mia, nữ nhân luôn phá hư việc tốt của người khác, hắn thà giết nàng rồi đắc tội với Yoona, hắn không thể nào mạo hiểm để cho Mia rời đi, nếu nàng báo lại mọi việc cho cha nàng biết thì không phải lúc đó kế hoạch sẽ bị phá hủy hay sao, nếu cần thiết giết chết nàng thì hắn cũng sẽ làm, chỉ khi đánh đổ Lee Moon Ji kẻ thù lớn nhất của Kim Ji Woo, thì hắn mới thật sự loại trừ mối nguy hiểm lớn nhất của mình, Yoona tháo ra băng keo dán trên miệng Mia, nhanh chống tháo ra dây trói cho nàng, Mia lạnh lùng đẩy ra Yoona.
"Cô thật kinh tỏm, mau cút đi, đừng chạm vào tôi"
"Có muốn trách sau này trách có được không, bây giờ hãy theo tôi rời khỏi nơi này"
"Đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, tôi hận cô"
Mia tức giận tát cho Yoona một bạt tay, nhưng người đau lòng lại là nàng, nàng có thể làm tất cả vì người mình yêu, tại sao Yoona lại nhẫn tâm đối với nàng như vậy, để cho lòng của nàng bể tan tành thành nhiều mãnh vụn, nội tâm vô cùng thống khổ, nàng không kiềm chế được mà bật khóc, Yoona giúp nàng lau đi những giọt nước mắt kia.
"Xin lỗi..."
"Các cô nói chuyện phiếm đủ chưa, đã đến giờ xuất phát rồi, chúng ta lên đường thôi"
Kim Ji Woo cảm thấy hai người này thật phiền toái, một người muốn mang người kia đi, người kia lại không chịu đi, tiếp tục dây dư như vậy đến bao giờ đây, hắn sai thủ hạ kéo Yoona ra ngoài, Mia ánh mắt đỏ ửng nắm chặt tay Yoona
"Xin cô đừng làm hại cha tôi có được không ?"
"Xin lỗi...tôi không thể hứa với em bất kỳ điều gì"
Yoona nhanh chống rời đi, căn dặn Kim Ji Woo không được làm hại Mia, cậu đã nợ Mia rất nhiều, nếu bây giờ Mia xảy ra chuyện nàng sẽ không tha thứ cho mình.
"Ông đừng nên quên ông từng hứa gì với tôi, nếu hôm nay cô ấy xảy ra việc gì, thì tôi sẽ không tha thứ cho ông"
Kim Ji Woo tuy không phải người tốt, nhưng rất trọng chữ tín, huống chi bây giờ Yoona là người giúp đỡ hắn, hắn làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của cậu, Yoona nhanh chống chạy xe rời đi, kế hoạch lần này không thể thất bại, nên càng khiến Yoona căng thẳng, mấy trăm mạng người sống hay chết đều nằm trong tay mình, cậu không thể để họ phải hy sinh một cách lãng phí, chạy xe gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến địa điểm, cậu gọi điện thông báo cho Lee Moon Ji đến đây.
Yoona chờ ở trong khu rừng khoản ba mươi phút, trầm mặc lấy ra con dao gạch một đường lên cánh tay mình, máu tuông ra ngoài một cách mất kiểm soát, nếu nàng không làm vậy Lee Moon Ji sẽ hoài nghi, qua không bao lâu thì một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống, nơi này là một khu rừng rất ít người đặt chân đến, xung quanh còn có rất nhiều ngọn núi, Yoona nghe được tiếng bước chân tiến đến càng lúc càng gần, trong lòng cũng hồi hợp không kém, Lee Moon Ji dẫn theo mấy chục thủ hạ, tên nào cũng cầm súng, cậu biết hắn nhất định không mang theo ít người như vậy, Yoona từ trong túi lấy ra một phong thư quăng về phía hắn, Lee Moon Ji mở ra xem ánh mắt phát sáng lên, hắn không ngừng cười to.
"Jae Wook cô thật không làm ta thất vọng, đợi sau khi ta tìm được chỗ cất giấu vàng, cô cũng sẽ có một phần"
"Cám ơn lão đại đã chiếu cố"
Yoona mỉm cười cúi thấp đầu, Lee Moon Ji không hề hoài nghi hay tra hỏi việc nàng làm thế nào đánh cắp được nửa tấm bản đồ từ tay Kim Ji Woo, hắn sai Sang Hun lấy dụng cụ y tế băng bó vết thương cho Yoona, cậu lại cự tuyệt giúp đỡ, lấy ra một ống chích ghim vào tay mình, đây chính là thuốc giảm đau, cậu tùy tiện dùng bông băng quấn quanh tay mình, Yoona sợ Sang Hun nhận ra vết thương này không phải do bị người khác tạo thành, lúc đó người nguy hiểm sẽ là cậu, hắn thấy cậu tự giải quyết tốt nên cũng không quan tâm làm gì, ngày này năm sau cũng chính là ngày dỗ của cậu, hắn không chấp nhất với người sắp chết.
Lee Moon Ji để cho đoàn người đi sâu vào khu rừng, thứ mà hắn muốn lấy được chính là một nữa bản đồ cất giấu vàng này, lão già Yang đến khi chết đi lại mang theo bí mật đó chôn xuống mồ, nhưng hôm nay xem ra ông trời cũng đứng về phía hắn, Lee Moon Ji bị tiền tài làm cho mờ mắt, hắn cứ nghĩ Yoona phản bội Kim Ji Woo để đứng về phía mình, dù cậu có thật sự trung thành với hắn hay không cũng không sao, vì ít ra cậu đã giúp hắn lấy cấp được nửa tấm bản đồ, sau khi giải quyết xong mọi việc hắn sẽ thanh lý môn hộ không muộn.
Yoona đi ở phía trước ánh mắt lơ đãng quét nhìn xung quanh khu rừng, cậu nhận ra khắp nơi đều là thủ hạ của Lee Moon Ji đang ẩn núp trên đường đi, bọn họ có nhiệm vụ đi theo canh gác để bảo đảm an toàn cho Lee Moon Ji, đoàn người đi rất lâu mới đến nơi, Lee Moon Ji xác định vị trí sai người đi vào hang động rộng lớn kia kiểm tra, qua không bao lâu bên trong truyền ra tiếng kêu thống khổ của bọn họ, có một nam nhân chạy ra được, nhưng trên người của hắn đầy rẫy những vết thương do vật gì đó cắn xé, ngã xuống đất chết tại chỗ.
"Lão già này thật không đơn giản, đã chết rồi vẫn còn muốn giữ lại kho báu chôn theo hắn, Jae Wook ngươi mang theo mọi người vào bên trong xem chuyện gì xảy ra"
Yoona trầm mặc gật đầu, phái sau tên thủ hạ đi theo mình vào trong, cậu đi phía sau cầm đèn pin chiếu xung quanh hang động, đi được không bao lâu nhìn thấy xác chết của mấy tên lúc nãy vào đây nằm trên mặt đất, vào được một đoạn nhìn thấy một hố sâu, có chiếc cầu treo làm bằng ván băng qua bên kia, Yoona dừng lại phái hai tên đi qua đó xem thế nào, đợi bọn họ đã đi nàng che miệng tên đứng gần mình nhanh chống dùng súng gây mê bắn vào người hắn, hắn cảm giác đau rát phía sau lưng, nhưng không có chút khí lực phản kháng, qua mấy giây sau đầu óc đã mơ hồ ngã xuống đất, hạ được một tên lại tiếp tục với ba tên còn lại, kéo bọn họ quăng vào một gốc khuất để tránh bị mọi người phát hiện, tuy bọn họ là tội phạm nhưng nàng không thể tùy tiện giết người.
Mặc dù trong lúc thi hành nhiệm vụ được giao Yoona đã nhận được chỉ thị của Choi Siwon là phải bảo toàn tính mạng, nên bất kể tình huống gì xảy ra, cậu vẫn có thể chống trả để giành lấy quyền sinh tồn, nếu cậu giết người vì cứu lấy bản thân thì cũng không bị trách tội, đây là thông tin cơ mật để bảo vệ danh dự của cảnh sát cũng như tính mạng của cậu, nhưng cậu không muốn biến thành hung thủ giết người, nếu không phải trường hợp khẩn cấp cậu sẽ không ra tay, Yoona lãnh đạm đứng nhìn hai tên kia đang đi đến gần giữa cây cầu, tấm ván bị gãy cả hai té xuống chết không toàn thây, cậu đã sớm biết được cây cầu này không vững chắc, đã qua mấy chục năm cộng thêm khí hậu ở đây ẩm thấm, nhất định mấy tấm ván sẽ mục nát, rất dễ bị gãy nếu tác động lên vật gì quá nặng, mặc dù đã gián tiếp hại chết hai mạng người nhưng cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay áy náy nữa, nếu nàng thương hại bọn họ thì người chết sẽ là cậu, vì hai người đó là thủ hạ thân cận của Sang Hun, cậu không giết họ thì họ cũng sẽ tìm cơ hội để giết cậu.
Yoona đi ra ngoài thông báo tình hình bọn họ đã chết sạch, Lee Moon Ji tuy có hoài nghi nhưng hắn không có chứng cớ rằng cậu sát hại đám người kia, chỉ đành đề cao cảnh giác cậu hơn, Yoona dẫn Lee Moon Ji và một đám thủ hạ đi theo mình, Yoona giơ tay lên vuốt tóc của mình, đồng hồ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào phát ra tia sáng, Kim Ji Woo đứng trên cây nhìn thấy ra hiệu cho đám người đang mai phục ở bên ngoài chuẩn bị hành động, hắn lo lắng cho Yoona một mình đi vào bên trong mạo hiểm với mười mấy tên kia, dù sao một năm nay Yoona đã giúp đỡ hắn rất nhiều, không có công cũng có lao, nếu bây giờ cô chết đi hắn sẽ bị cắn rức lương tâm.
Đoàn người lúc này đã đi đến cây cầu lúc nãy, Lee Moon Ji phái người đi xung quanh tìm xem còn đường khác băng qua bên kia hay không, bây giờ ở đây còn lại mười người bao gồm Lee Moon Ji, Sang Hun và cậu, Yoona đợi lúc mọi người không chú ý lấy từ trong balo ra một túi đen, mở nó ra để nó bò về phía tên nam nhân đứng cách đó không xa, lát sau hắn đột nhiên la hét thảm thiết, nằm trên mặt đất không ngừng giẫy giụa, Yoona nhanh chống đi đến bên cạnh kiểm tra mạch đập ở cổ của hắn, Lee Moon Ji thấy vậy cũng đi đến xem chuyện gì xảy ra.
"Hắn chết"
"Tại sao đột nhiên lại chết"
Lee Moon Ji căng thẳng cầm khẩu súng chĩa xung quanh, Sang Hun lạnh lùng liếc nhìn Yoona, hắn cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến cô, nhưng không có chứng cứ nên hắn không thể buộc tội cô, Yoona dùng lực ấn mạnh xuống giày boot của mình, bên dưới là con nhện đã bị giẫm nát, đây là loại nhện độc tuy rất nhỏ nhưng chất độc nó tiết ra có thể làm cho một con voi trưởng thành bị tê liệt trong mấy tiếng đồng hồ, tạo thành hiện tượng chết giả, sở dĩ nàng an toàn bởi vì nàng đang mang bao tay.
"Tôi đoán ở đây có rất nhiều sinh vật lạ, mọi người nên cẩn thận một chút"
Yoona rất nghiêm túc căn dặn, nhưng bọn họ làm sao biết mọi việc là do nàng gây ra, bây giờ còn lại tám người Yoona cần phải giải quyết, giảm được một tên thì an toàn càng cao, lát sau đoàn người nhìn thấy một tên lúc nãy Lee Moon Ji phái đi vào trong tìm đường, hắn chạy về thông báo tất cả những người được phái đi đã chết sạch vì cơ quan bên trong, mặt hắn trở nên tái nhợt đi, lúc nãy Lee Moon Ji phái bọn họ vào trong quan sát tình huống, hắn chết nhát chỉ dám đi theo nên bảo toàn được tính mạng, Lee Moon Ji đoán được ông Yang đã thiết kế rất nhiều cơ quan, nhưng đã đến đây rồi không thể ra về tay không, hắn phất tay kêu mọi người tiếp tục hành trình, tiến sâu vào bên trong là một nơi được xây dựng như ngôi đền rất kiên cố, xác chết nằm trên vũng máu, do bị cây giáo sắt nhọn đâm xuyên qua thân thể, có tên còn bị cây giáo đâm xuyên qua đầu treo lơ lửng trên vách tường, hai mắt trợn tròng vô cùng kinh khủng, cảnh tượng trước mắt khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Yoona lấy tay che miệng lại, thật sự buồn nôn trước cảnh tượng máu me này, Yoona đột nhiên đẩy Lee Moon Ji sang một bên, cô bắn mấy phát súng về phía Sang Hun, Lee Moon Ji nhìn thấy phía sau vách đá nơi hắn đứng có một lỗ hỏng lớn, hắn cũng đoán được hành động của Yoona, hắn tức giận nổi mấy phát súng về hướng Sang Hun đã bỏ chạy, hắn không ngờ người mình tín nhiệm lại muốn ám sát mình, còn người mình hoài nghi lại là người cứu mình, Lee Moon Ji phái ra hai nhóm người, một nhóm đi theo Yoona giải quyết Sang Hun, còn hắn ở lại bên ngoài cùng mấy tên còn lại, Yoona cẩn thận trong từng bước chân, mỗi ô gạch ở đây đều có khả năng là cái bẫy, đi sai một bước mất mạng là chuyện không thể tránh khỏi, đi vào không bao lâu tên dẫn đầu vô tình đạp trúng cơ quan rơi xuống hố sâu, mấy tên còn lại kinh hãi nhìn hắn bị mũi giáo đâm xuyên qua thân thể, tên đang đứng phía sau cùng bị Sang Hun đứng cách đó không xa bắt nát sọ, đám người còn lại lúc này mới hồi thần cầm súng bắn loại xạ về phía Sang Hun, sở dĩ Sang Hun không thẳng tay bắn chết Yoona là vì hắn còn muốn chơi một trò chơi nhỏ với nàng, hắn đứng phía sau một tản đá lớn cười lạnh.
"Ai giết được Jae Wook, nếu sau này ta lên làm lão đại thì người đó sẽ được hưởng phúc, nếu không hôm nay các ngươi sẽ cùng nàng chôn thân ở nơi này"
Đám người còn lại nghe Sang Hun nói vậy liền bị phân tâm, bọn họ biết đi theo Lee Moon Ji thì cũng có ngày chết như mấy huynh đệ kia, nên họ quay đầu chĩa mũi súng về phía Yoona, nhưng Yoona cũng đã biến mất không rõ tung tích, bình thường đám người này miệng xưng huynh đệ, khi xảy ra chuyện mới biết chỉ là những tên tham sống sợ chết, dễ dàng bị Sang Hun lợi dụng, Yoona đúng phía sau vách tường thỉnh thoảng lại bắn mấy phát súng ra ngoài, một tên bị trúng đạn lùi về phía sau mấy bước, tên còn lại thấy vậy kéo hắn ra làm bia đỡ đạn cho mình, nơi này tối đen một mảnh rất khó phân biệt được ai là ai, Yoona lợi dụng cơ hội nhanh chống chĩa đèn pin làm chói mắt của hắn, lúc hắn đang nhắm mắt lại vì vật thể phát sáng kia, thì cũng là lúc Yoona bắn ra một phát súng vào đầu hắn, toàn bộ quá trình diễn ra không quá ba giây, đủ biết tốc độ của cô nhanh thế nào, cô trầm mặc đi tìm một vị trí ẩn nấp, Sang Hun hơi kinh ngạc vì không ngờ tài bắn súng của Yoona còn chuẩn xác hơn những gì hắn từng nhìn thấy, xem ra hắn đã quá xem thường cô.
"Jae Wook mày ra đây cho tao, đừng làm con rùa rút đầu nữa"
Sang Hun đi phía sau tức giận bắn một phát súng vào hư không, hắn vốn muốn đợi sau khi giết chết Lee Moon Ji và tìm được kho báu mới giải quyết cô, vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng không ngờ cô ra tay sớm hơn một bước, hắn có ngày hôm nay cũng là do tên cáo già Lee Moon Ji ép hắn đến bước này, năm xưa Lee Moon Ji từng hứa sẽ gả Mia cho hắn, đến khi Yoona xuất hiện lại nuốt lời, Lee Moon Ji nói nếu Yoona thay hắn tìm được nửa tấm bản đồ kia thì hắn sẽ gả Mia cho cô, khiến cho Sang Hun vô cùng uất hận điều này, hắn đã sớm có mưu đồ tạo phản từ ngày đó,chẳng qua không có cơ hội ra tay mà thôi.
Không gian trong ngôi đèn yên tĩnh trở lại, tên đi đầu đột nhiên ngã xuống đất, mấy tên còn lại bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh, Yoona đứng phía sau một bức tượng hạ gục thêm một tên nữa, nhưng bị Sang Hun phát hiện nổ mấy phát súng về phía cô, Yoona bị trúng đạn trên lưng không ngừng tuông máu, cô cắn chặt răng không để mình phát ra thanh âm bị hắn nghe được, tuy rất đau nhưng nàng vẫn phải cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không thể chết ở nơi này, cô từng hứa với Jessica sẽ trở về, cô không thể để Jessica và người thân phải đau khổ vì mình nữa, Yoona lấy từ trong balo một trái bom khói quăng ra ngoài, nhất thời mọi vật trở nên trắng xóa một mãnh không nhìn thấy được gì, chỉ nghe được thanh âm của tiếng súng, qua không bao lâu xác mấy tên còn lại nằm đầy đất.
Nhưng Sang Hun đã biến mất, Yoona nhanh chống đuổi theo, cô biết hắn cũng trúng đạn, lần theo vết máu tiến vào bên trong thì mất dấu, đột nhiên có một bóng đen xông ra ngoài đá nàng văng đi cách đó không xa, khẩu súng trong tay cũng bị rơi ra ngoài, Sang Hun quăng đi khẩu súng đã hết đạn, nhanh chống đá thêm mấy cước về phía Yoona, nàng may mắn tránh được, bức tường bị hắn đá trúng cũng lũng một lỗ không nhỏ, Yoona lao về phía trước đá vào đầu của hắn, Sang Hun nhanh chống lấy hai tay ra đỡ, hắn hừ lạnh một tiếng.
"Đừng quên tao là ai, muốn hạ gục tao thật vọng tưởng"
Taecyeon lấy ra con dao đâm về phía cô, Yoona liên tục né tránh sự tấn công của hắn, đang muốn chạy đến nhặt lên khẩu súng dưới đất thì Sang Hun đã đá nó sang một bên, đạp lên lưng Yoona một cái, nàng lăn mấy vòng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, quyền cước của hắn thật sự rất cường hãn, khiến cho lưng của cô đau nhói, hô hấp khó khăn hơn, hắn lại tiến đến giơ lên con dao sắt bén muốn đâm về phía cô, Yoona đá vào chân của hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, con dao trong tay cũng bị rơi ra ngoài, Yoona nhanh chống cởi ra áo khoác dùng nó làm vật để xiết cổ hắn, Sang Hun tuy bị xiết cổ hô hấp khó khăn, đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn phản kháng, hắn dùng cùi trỏ đập mạnh vào xương sườn của Yoona, cô cắt chặt răng áp sát hắn vào vách tường, dùng hết toàn lực xiết chặt cái áo trong tay, Sang Hun sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng đều là gân máu, hắn không thể hô hấp được nữa, sau một hồi cố gắng vật lộn giữa sự sống và cái chết, hắn đã ngã xuống đất nằm yên bất động, Yoona thấy vậy buông hắn ra, vào lúc này hắn đột nhiên bật người dậy đánh một quyền về phía cô.
Yoona nhanh chống tránh thoát, cô thật không biết hắn có phải là người hay không, tay không đấm cho vách tường cũng lũng một lỗ mà hắn không hề hấn gì, hắn lại tiếp tục lao về phía trước như một con thú hung hãn muốn xé xác nàng ,cả hai tay không đánh nhau, tuy Yoona từng trải qua một khóa đặc huấn trong trường cảnh sát, nhưng Sang Hun mỗi ngày đều liều mạng chém giết với kẻ thù, thân thủ của hắn tất nhiên hơn hẳn cô, Yoona bay lên dùng đầu gối đập mạnh vào càm của hắn, Sang Hun gầm lên một tiếng đau đớn, hắn lao về phía trước cùng nàng vật lộn, hắn xiết chặt lấy cổ họng của cô.
Yoona vốn dĩ đánh không lại hắn, nếu hôm nay hắn không chết thì cô sẽ chết, cho dù cô có chết cũng sẽ lôi hắn xuống mồ, Yoona muốn lợi dụng cơ hội để hắn đến gần mình, cô thấy cơ hội của mình đã đến, nhanh chống lấy ra con dao ở trong giày boot đâm vào ngực của hắn, Taecyeon sắc mặt tái nhợt đi, tuy là vô cùng đau đớn nhưng vẫn còn phản kháng, hắn nhặt lên con dao trên mặt đất đâm vào bụng cô, Yoona thét lên một tiếng nhanh chống đẩy hắn ra, mạnh bạo rút mũi dao từ trong bụng mình ra, máu bắt đầu tuông trào ra ngoài, thời khắc này nàng vô cùng đáng sợ, lạnh lùng đâm liên tiếp mấy nhát dao vào người hắn, Sang Hun bây giờ đã không còn khí lực, cố gắng bò trên mặt đất mong tránh thoát.
"Tên súc sinh này, mày nhẫn tâm hại chết Kang Ho, bây giờ tao sẽ thay cậu ấy báo thù"
"Là do mày ép tao phải giết hắn...mày mới là kẻ hại chết hắn"
Khi Kang Ho bị bắt có chết cũng không khai ra Yoona là hán gian của Kim Ji Woo phái đến, bị tra tấn thế nào thì hắn vẫn không khai ra hán gian là Yoona, nên Sang Hun giết chết vợ của hắn cho hả giận, Kang Ho thống khổ nhìn vợ mình chết đi, nhưng hắn không nói nửa lời, vì hắn khai ra thì Yoona sẽ chết, trước đây thật sự hắn chỉ xem Yoona như một trong số những người trong bang hội, máu lạnh vô tình, sau một lần cùng nhau làm nhiệm vụ theo lệnh của Kim Ji Woo, đối với một người trong lúc thi hành nhiệm vụ được giao mà nói, bảo toàn tánh mạng cho mình là điều quan trọng nhất, nói chính xác hơn là đang bảo toàn bí mật, cho dù nhiệm vụ thất bại có chết cũng không được khai ra bí mật ai là người đứng phía sau, để tránh làm liên lụy đến thân nhân và bang hội, nếu cần thiết phải giết luôn cả huynh đệ trong bang để hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao cho.
Nhưng khi Kang Ho xảy ra sơ sót sắp mất mạng, đám huynh đệ kia không những không cứu hắn mà còn quay đầu bỏ chạy, lúc đó thì Yoona lại bất chấp an nguy và quy định của bang hội để cứu hắn, nếu không có lẽ hắn đã không sống đến bây giờ, nếu hắn bị bắt mà khai ra nàng thì thật không phải người nữa, chính vì muốn trả ơn cho cô nên hắn mới bị chết thảm, còn làm liên lụy đến vợ mình, Sang Hun biết mình không còn khả năng chống trả nên bắt đầu sợ hãi, hắn cố gắng lùi về phía sau, máu trên thân thể hắn chảy ướt cả nền gạch.
"Jae Wook hãy cho tôi một con đường sống đi...sau này tôi sẽ giúp cô đánh đổ Moon Ji để lên làm lão đại, tôi nguyện cả đời trung thành với cô"
"Muốn sống thì hãy đợi kiếp sau đi"
Yoona hai mắt vô thần, sắc mặt lạnh như băng dùng con dao sắc bén cắt đứt mạch máu trên cổ họng của hắn, Sang Hun không ngừng kêu la thảm thiết, nhưng cổ họng đã bị cắt đứt nên không thể phát ra thanh âm, máu văng lên khắp thân thể nàng, lúc này thì Sang Hun cũng đã trút hơi thở cuối cùng, Yoona quăng con dao sang một bên, ánh mắt đỏ ửng đồi phế ngồi dưới đất, nội tâm thống khổ xen lẫn vui mừng, thống khổ vì mình đã giết nhiều người, vui là vì có thể trả thù cho Kang Ho và vợ của hắn, cô thân là cảnh sát nhưng lại đi giết người, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, xét về luật pháp thì nàng hoàn toàn sai lầm, nếu như muốn trả thù thì cô nên bắt Sang Hun vào tù chứ không phải giết hắn, nhưng khi nhớ đến tình cảnh Kang Ho trước khi ra đi còn mỉm cười với cô, hắn từng nói qua được làm thủ hạ cho cô chính là vinh hạnh của hắn, làm cho cô không kiềm chế được cảm xúc, chỉ khi giết chết Sang Hun thì nội tâm của cô mới bớt đau khổ.
Yoona cảm thấy có lỗi với Kang Ho, trong lòng hắn xem cô là huynh đệ nhưng cô lại lừa gạt hắn, Kang Ho không biết Yoona là cảnh sát chìm, hắn vì mình mà chết đi khiến cho Yoona cảm thấy rất có lỗi, Yoona cố gắng lấy lại thanh tĩnh, nhặt lên khẩu súng và balo nhanh chống đi ra ngoài, vết thương trên người đang chảy ra rất nhiều máu, Yoona lấy bông băng quấn quanh bụng mình để cầm máu, mất không ít khí lực mới ra đến bên ngoài hang động, chạy vào rừng xem tình huống thế nào, Lee Moon Ji bị thương không nhẹ, trong lúc tưởng mình sắp chết dưới tay Lee Moon Ji, thì cũng là lúc Yoona xuất hiện đỡ thay hắn một phát súng, cô đứng không vững nữa ngã nhào xuống đất, Kim Ji Woo cũng kinh ngạc vì hành động của cô, hắn sợ hãi chạy đến đỡ lấy nàng.
"Cô tại sao..."
"Ông mau rút lui đi...cảnh sát sắp tới rồi, mau đi đi không cần lo cho tôi "
Yoona lấy ra tờ giấy vẽ đường đi trong hang động đưa cho Kim Ji Woo, lúc nãy cô vô tình đi ngang qua một con đường trật hẹp trong hang động, phát hiện nơi đó có một mật thất, nơi đó cũng chính là nơi cất giấu vàng, cô ôm lấy lòng ngực bên phải của mình, tuy bị trúng đạn nhưng cô vẫn cảm thấy mình may mắn, nếu vết thương này nằm bên trái có lẽ nàng đã chết ngay lập tức rồi, Kim Ji Woo càng thêm lo lắng, không muốn bỏ cô lại chỗ này, tuy cô luôn che giấu việc mình vẫn còn làm cảnh sát, nhưng Kim Ji Woo biết rõ việc này, lúc đầu hắn muốn giết cô để loại trừ mối đe dọa, nhưng hắn biết cô không có ý hại mình, nên hắn đã buông tha cho việc giết cô, Yoona mệt mỏi dùng chút khí lực còn lại phất tay đuổi hắn đi.
"Mau đi đi còn chờ gì nữa"
"Tôi đi trước, cô hãy bảo trọng..."
Kim Ji Woo để lại khẩu súng cho cô rồi nhanh chống rời đi, tuy Kim Ji Woo là tội phạm, nhưng hắn chính là người hùng trong lòng vô số những người nghèo khó, lúc đầu Yoona cứ nghĩ mình phạm phải sai lầm lớn của cảnh sát chìm là đồng cảm với tội phạm, nhưng thực sự cô ngưỡng mộ lòng tốt của hắn, trên đời này hiếm có người như hắn, bất kể hắn đang làm điều xấu xa gì, thì ít ra hắn cũng từng làm việc thiện, cứu giúp những người gặp khó khăn, thế giới này đầy rẩy người tốt và kẻ xấu, có thêm một người như hắn không hẳn là việc xấu, Yoona nằm trên bãi cỏ chạm lên vòng tay màu đỏ mà Jessica tặng cho mình, Lee Moon Ji nằm ở cách đó không xa, hắn cũng bị trúng đạn chạy không thoát nữa, hắn không ngờ mình lại có ngày hôm nay.
"Tại sao lại cứu tôi ?"
"Mia bị người yêu của mình phản bội, tôi không muốn cô ấy phải mất đi người thân"
Yoona không hứa với Mia là bởi vì nàng không làm được, Lee Moon Ji tội nặng trồng chất, hắn lại không biết quay đầu, nếu cô buông tha cho hắn thì đây sẽ là mối đe dọa lớn cho xã hội, cô chỉ có thể giữ lại tính mạng của hắn, xem như bù đắp phần nào tổn thương mà mình đã gây ra cho Mia, Lee Moon Ji nghĩ đến nữ nhi bảo bối của mình, hắn không kiềm chế được mà rơi nước mắt, hắn cả đời chỉ biết giết người làm nhiều việc ác, trong lòng có tham vọng quá lớn đến cuối cùng được gì, đến bây giờ hắn mới nhận ra mình làm liên lụy đến nữ nhi, sau này hắn ngồi tù thì ai chiếu cố cho nữ nhi của hắn đây, nói không chừng hắn còn bị tử hình, bỏ con gái lại một mình hắn thật sự không an tâm.
"Cô không yêu con tôi sao ?"
Yoona áy náy lắc đầu, cô biết hắn muốn giao lại hạnh phúc sau này của Mia cho mình, nhưng cô không thể làm được, điều cô có thể làm là thay hắn chiếu cố cho Mia, qua không bao lâu thì cảnh sát cũng đã đến nơi, bọn họ nhanh chống bắt giữ những tên thủ hạ còn lại của Lee Moon Ji, Choi Siwon vô cùng phẩn nộ khi Yoona tự ý hành động mà không thông báo cho hắn biết, cô đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu là tìm ra nơi sản xuất ma túy của Lee Moon Ji và bắt giữ cả Kim Ji Woo, Choi Siwon tức giận quát lớn.
"Tổng thanh tra cao cấp Im Yoona"
"Dạ có thưa sếp"
Yoona bị thương nặng lại mất máu quá nhiều, nhưng vẫn phải cố gắng đứng thẳng người chào hắn theo đúng nguyên tắc, Choi Siwon đi đến bên cạnh nắm lấy cổ áo của nàng.
"Kim Ji Woo đâu ?"
"Thưa sếp hắn đã tẩu thoát..."
"Cô nói gì tôi nghe không rõ, lập lại lần nữa"
"Thưa sếp hắn đã tẩu thoát"
Choi Siwon thật muốn một phát súng bắn chết Im Yoona, hắn thừa biết cô không thông báo sự việc là vì muốn để cho Kim ji Woo có cơ hội tẩu thoát, nhưng nhìn đến cô đang bị thương nặng hắn cũng không muốn trừng phạt cô vào lúc này, hắn sai người nhanh chống đưa cô đi bệnh viện, dù sao tội phạm lớn nhất mà cảnh sát muốn bắt là Lee Moon Ji cũng đã bị bắt, cho dù không tìm ra được nơi sản xuất ma túy thì hắn cũng phải ngồi tù chung thân vì đã giết quá nhiều người.
Yoona coi như lập công lớn, đợi sau khi nàng khôi phục sức khỏe rồi kỷ luật nàng không muộn, Yoona ngồi trên trực thăng được y tá cầm máu giúp, tuy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng trong lòng nặng trĩu, cô biết mình không có tư cách làm cảnh sát, người như cô cũng không xứng đáng làm cảnh sát, cô không những không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn liên lụy đến quá nhiều người vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top