Chương 1: Mỗi ngày đều nhìn mung sếp đến thất thần
Đi làm chưa bao giờ là dễ dàng với 1 nhân viên mới như tôi, người ta thường lo lắng trước nhiều vấn đề phát sinh vào ngày đầu tiên đi làm cho tư bản. Như là nên mặc gì, chào hỏi với mọi người ra sao, nên thể hiện mình như thế nào trong công việc,...nhưng khó khăn của tôi lại hơi khác 1 chút.
.
.
.
- Mr.Q, cậu đang ngẩn người đấy à? Thật không thể tin nổi mà, mang cái này đi photo và mang nó tới văn phòng tôi ngay.
Vị sếp nóng tính ném tập tài liệu trước bàn cậu nhân viên rồi ngúng nguẩy bỏ đi, còn không quên khuyến mãi ánh nhìn chết người cho lính mới.
Ôi trời ạ, tôi cương mất.
Dù cho bị mắng tôi cũng không thể kiềm chế ánh mắt mình dán sát lên hình bóng kia.
Nhìn cách ngài ấy bước đi kìa, đôi chân thon dài tiêu chuẩn cùng cặp đào căng tròn được bọc trong chiếc quần tây nhìn thật hấp dẫn. Thi thoảng chúng hơi nẩy lên khi ngài ấy bước đi nhanh, làm tôi chỉ muốn đè ngài ấy xuống sàn nhà, gập đôi chân ấy lại và vùi mặt vô đường cong hoàn hảo ấy.
Tôi vừa nhìn chân sếp ý dâm vừa đưa cặp tài liệu trên bàn lên ngửi thử.
Thơm vãi, mùi của omega nam đúng là khác biệt. Sếp của tôi có mùi hoa hồng rất dễ gây hứng tình, dù đã tiêm cho mình 1 liều ức chế trước lúc đi làm vậy mà chỉ vs chút mùi còn sót lại của sếp cũng khiến tôi rạo rực. Đây rõ ràng là mùi của 1 tên đĩ mà.
Hm, dù sao cũng nên đi hoàn thành việc sếp giao cái đã.
Tôi là Q, 23 tuổi, nhân viên mới phòng Phát triển sp của tập đoàn Hyra.
Sếp của tôi là Ryan, 1 omega nam xinh đẹp và quyến cmn rũ. Đúng vậy, trở ngại lớn nhất khi đi làm ngày đầu tiên của tôi chính là trúng tiếng sét ái tình với chính cấp trên của mình. Chưa gì đã vướng vào 1 trong tam đại cấm kị nơi công sở rồi, chính là ở đây cấm yêu đương. Tháng ngày sắp tới tôi phải làm sao đây(đẩy kính).
Photo đống tài liệu chẳng mất bao lâu, tôi thu xếp đống giấy rồi sải bước tới văn phòng sếp.
- Sếp Ryan, tôi mang tài liệu đến cho anh đây.- tôi gõ 3 tiếng rồi chờ đợi vị sếp trả lời.
- Vào đi.- giọng nói có chút cáu kỉnh đáp lại tôi
1 điều nữa tôi thích ở sếp chính là giọng của sếp. Có lẽ đã quen với việc ra lệnh người khác nên sếp Ryan thường mang giọng điệu bề trên khi nói chuyện. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp là giọng nói mang tính công kích và ngạo mạn khiến ngài ấy trong mắt tôi mới dễ thương làm sao. Tôi tự hỏi trong đầu lúc rên rỉ ngài ấy sẽ có giọng như thế nào.Có kiêu ngạo mắng tôi dập nhanh hay không? Thật muốn biết quá đi.
Tôi thở dài, cắt đứt suy nghĩ đen tối của mình rồi đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt tôi lại là cặp đào to tròn của sếp. Sếp đang đứng trước bàn làm việc của ngài ấy, gập người xuống lục lọi trong mớ giấy chất đống trên bàn.
- Sếp đang làm gì vậy?- tôi đẩy kính, dán mắt lên 2 trái đào đang ngọ nguậy trên bàn.
- Tôi đang tìm 1 thứ, để tài liệu trên bàn rồi biến đi- Ryan không kiên nhẫn mà tiếp tục vùi đầu tìm kiếm giấy tờ.
Tôi sải bước đến chỗ sếp, đặt tài liệu sang 1 bên nhưng không đi ngay. Tôi chống tay 2 bên người sếp, thật tuyệt là tôi có thể bao trùm ngài ấy với vóc người của mình, tôi cúi đầu ghé vào tai sếp và ngỏ lời:
- Nhìn có vẻ nhiều đó, sếp có muốn tôi tìm giúp không?- tôi tốt bụng đưa ra lời giúp đỡ vị sếp đáng thương, không quên lợi dụng chút ưu thế chiều cao, dùng cặp chân dài của mình ấn lên cặp đào tôi tơ tưởng cả sáng nay.
Mềm quá đi!!!
- A...chết tiệt Mr.Q, tôi không cần, cậu có thể về làm việc tiếp được rồi.
Vị sếp nóng tính thiếu kiên nhẫn từ chối tôi. Ngài ấy bật dậy đột ngột khiễn tôi cũng không kịp phản ứng kéo theo cà 2 cùng ngã xuống sàn nhà.
Ụych, cả hai chúng tôi ngã lăn ra sàn, may mà có thảm lót nên không đau lắm, cơ mà kính của tôi đâu mà trời lại tối vậy ta?
Mẹ kiếp, thần may mắn đã mỉm cười với tôi rồi.
Cặp đào của sếp đang an tọa trên mặt của tôi!
Cú ngã khiến ngài ấy ngã lên người tôi, hất văng kính của tôi đi đâu rồi và thay vào là cái mông mềm vkl của sếp.
Đm thiên đường là đây chứ đâu, ngài ấy còn ấn 1 chút xuống khiến mũi tôi chạm vào khe quần nữa chứ. Vừa mềm vừa thơm, hạnh phúc quá xá bà con ơi.
- Sếp Ryan, tôi ngạt thở quá.
Ryan bật dậy sau cú choáng váng vì ngã, nhận ra mình ngồi đè lên mặt nhân viên mới khiến cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt, cuống quýt kéo nhân viên của mình lên.
- Thật xin lỗi cậu không sao chứ? Chết tiệt, cậu chảy máu mũi rồi!
Sếp đưa tôi khăn giấy với vẻ mặt lo lắng, trên khuôn mặt xinh đẹp còn phiếm một chút đỏ vì ngại ngùng sau tình huống chết người vừa xảy ra.
- Không sao đâu sếp, tại tôi không chú ý thôi.- cố tỏ ra là mình ổn, tôi nhận khăn lau máu mũi từ sếp( chắc chắn không phải vì đau do mông sếp đè đâu).
Ước gì sếp lại vô tình đáp mông lên mặt tôi nữa ấy. Nghĩ xấu vậy thôi nhưng tôi vẫn giữ chừng mực, giúp sếp thu dọn giấy tờ 1 chút tôi liền quay lại chỗ làm việc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top