Ái tình
Khiết Băng mệt mỏi nhìn một sấp giấy tờ trên bàn, đây là hồ sơ chuyển 20% cổ phần của ba cho người đàn bà kia.
-Thật sự mình có quá ích kỉ không-Khiết Băng khẽ thở dài. Từ khi mẹ cô mất, ba cô hoàn toàn không để ý đến bất kì người phụ nữ nào. Bỗng một buổi tối ba dắt về một người phụ nữ, bảo rằng người ấy sẽ thay thế mẹ chăm sóc cho cô. Thật sự lúc đó cô rất sốc. Từ khi người phụ nữ ấy vào nhà, ba liền vung túng cho bà ta mọi thứ. Ba bảo dì đang có bầu, nên muốn dối xử với dì tốt một chút. Bà ta trước mặt bà thì tỏ vẻ hiền lành như một chú mèo ngoan, nhưng sau lưng thì chẳng khác gì một con cáo đầy thủ đoạn. Khi bà sinh đứa con kia ra, ba rất vui mừng, bảo từ nay cô phải đối xử với em trai thật tốt. Ba đâu biết những gì mà bà ta đối xử với con gái mình như thế nào. Mỹ Lệ-bà vĩnh viễn không bao giờ có kết cục tốt đâu.
Nhắm mắt thở dài 1 tiếng, Khiết Băng mệt mỏi cầm chiếc bút kí tên mình vào khoảng trống phía dưới tờ giấy. Bây giờ cô đã nắm giữ 50% cổ phần trong tay, nếu bà ta muốn giở trò, cô nhất quyết không bỏ qua
-Giám đốc, đã trễ rồi vẫn chưa về à?-Thiên Phong kéo cửa bước vào, nhỏ giọng hỏi
-Sau này trước khi bước vô nhất định phải gõ cửa-Khiết Băng lên tiếng
-À xin lỗi. Tại tôi thấy đã trễ, mọi người hầu như về hết rồi nên mới không gõ cửa
-Anh cứ về trước đi, lát tôi sẽ về-Khiết Băng khép hờ đôi mi, thật sự bây giờ cô đã rất mệt mỏi, lòng không một chút gợn sóng
-Dù sao cũng trễ rồi, tôi có thể mời cô đi ăn tối được không...-Thiên Phong khá ấp úng, ngày đầu tiên đi làm dám mời sếp đi ăn tối cùng mình, thật sự anh cũng không nghĩ mình có cái gan này. Nhưng quả thật, anh rất muốn gặp cô.
-Có lẽ hôm nay tôi hơi mệt, không đi cùng anh được. Xin lỗi- Khiết Băng vẫn lạnh nhạt
-Không sao. Vậy tôi về trước, giám đốc tranh thủ về sớm nhé-Thiên Phong hơi thất vọng, khẽ rời đi
Một tiếng sau, Khiết Băng cũng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, xách chiếc ví LV màu đen bước đến thang máy. Cô bước tới đại sảnh, mưa ngoài trời cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Cô lấy chiếc di dộng định gọi cho tài xế, nhưng lại thôi. Lấy tay đón vài hạt mưa ẩm ướt, lòng cô lại đau hơn. Mẹ cô rất thích mưa. Có hôm hai mẹ con chân đất tắm mưa như hai đứa trẻ. Mẹ bảo mẹ rất thích mưa, sau này mẹ có mất, mẹ cũng sẽ hoá thành những giọt mưa. Thời gian cô bên mẹ thật sự quá ngắn, ngắn đến nỗi cô chưa kịp trân trọng những phút giây quý báu ấy.
-Giám đốc chịu về rồi à?-Thiên Phong từ từ bước lại gần
-Sao anh chưa về? Tôi mới hoàn thành xong một số giấy tờ-Khiết Băng khẽ nhắm đôi hàng mi dài
-Tôi chỉ đang đợi một người thôi-Thiên Phong không dám đối mặt với người con gái đang đứng cạnh mình, chỉ dám quay đầu đi chỗ khác
-Bây giờ đã trễ, mọi người trong công ty cũng không còn ai. Có lẽ người anh đợi cũng về trước rồi-Khiết Băng đưa tầm mắt ngắm những giọt mưa đang rơi tung toé trên mặt đất
-Không đâu, bây giờ cô ấy mới về-Giọng anh nhỏ dần...
-À...- Khiết Băng vẫn không để ý đến người xung quanh
-Dù sao cũng trễ rồi, hay là chúng ta đi ăn tối đi-Thiên Phong vẫn kiên nhẫn đeo bám đến cùng
-Tôi không...-Chưa kịp dứt lời thì dạ dày cô đã lên tiếng biểu tình khiến cô có chút xấu hổ
-Vậy cô không còn lí do gì để từ chối tôi đâu nhé. Nãy người ta cũng mới giao xe lại cho tôi. Hôm nay coi như đi ăn mừng tôi đã có công việc mới đi-Thiên Phong hồ hởi, thật sự cuối cùng anh cũng đã thành công trong việc mời sếp đi ăn tối cùng mình
-Được rồi. Vậy để tôi báo với tài xế-Khiết Băng cũng không còn lí do gì để từ chối
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, cuối cùng cũng dừng lại một nhà hàng nhỏ. Thiên Phong nhanh chóng lấy áo khoác che cho Khiết Băng khỏi ướt, cả 2 cùng bước vào.
-Giám đốc muốn ăn gì?-Thiên Phong nhanh nhạy đưa menu cho người con gái ngồi đối diện mình
-À ngoài công ty thì anh không cần gọi tôi là giám đốc đâu. Cứ gọi tôi là Khiết Băng. Cho tôi 1 beefsteak-Khiết Băng vừa nói vừa nhìn khung cảnh trang trí trong nhà hàng. Thật sự không khí ở đây rất ấm áp, nhẹ nhàng. Thật sự là một nơi vô cùng tuyệt vời cho các đôi tình nhân tâm tình
-Được. Vậy cho tôi 2 beefsteak-Thiên Phong nói với người phục vụ
-Em thích cách trang trí ở đây không?-Thiên Phong nhẹ nhàng cười
-Thích. Không khí ở đây rất ấm áp-Khiết Băng nhấp một ít rượu vang đỏ
-Tôi cũng rất thích nhà hàng này. Thật sự ở đây có gì đó rất khác so với những nhà hàng sang trọng kia. Đồ ăn ở đây thật sự cũng rất hợp khẩu vị của tôi-Thiên Phong khẽ nâng moi dưới tạo thành một đường cong hoàn mĩ
Khiết Băng cũng bị anh hớp hồn 1s, nhưng cô vẫn nhanh chóng trở về phong thái thường ngày
Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng sau khi đã dùng bữa xong. Mưa đã bớt nặng hạt, những vẫn còn hơi sương lạnh
-Hôm nay thật sự thời tiết lạnh nhĩ, em choàng thêm áo khác của tôi đi-Thiên Phong nhanh nhẹn đưa chiếc áo khoác cho Khiết Băng
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng vải voan mỏng nên thật sự không đủ ấm để che cho cơ thể mình. Khiết Băng nhận chiếc áo khoác, thật sự trong lòng có một chút cảm động. Thiên Phong là một chàng trai tốt, thật sự cô cảm thấy tim mình dường như đã có một chút rung động với chàng trai này mất rồi. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn mình xao nhoãng vì sắp tới sẽ có một đợt sóng gió trong công ty khi bà ta nắm giữ 20% cổ phần
-Khiết Băng à, em muốn về chưa?- Thiên Phong giọng như đang dò xét đối phương
-Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi Thiên Phong?-Khiết Băng nheo đôi mắt to tròn
-À....Năm nay tôi 26 rồi-Thiên Băng khá bất ngờ trước câu hỏi của Khiết Băng
-Vậy mà vẫn luôn miệng gọi tôi bằng em à? Anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy nhé-Khiết Băng khẽ cười, môi tạo thành một đường cong hoàn hảo
-À, vậy tôi xin lỗi nhé. Nhưng nếu kêu bằng chị cũng thật sự không quen-Thiên Phong mặt phịu xuống như một đứa con nít hờn dỗi
-Haha nhìn mặt anh xem. Được rồi chúng ta xưng hô như thế nào cũng được-Khiết Băng vẫn buồn cười với khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của Thiên Phong. Thật sự tên này vừa đẹp trai lại còn có khuôn mặt đáng yêu ngốc ngếch như vậy, thật sự cô không thể không bật cười được
Thấy sự đồng ý của đối phương, Thiên Phong vô cùng vui vẻ, chắc cô không bao giờ biết được rằng, hôm nay bao nhiêu nụ cười của cô đều được anh cất giữ cẩn thận trong trí nhớ của mình. Thật sự là một tiên nữ giáng trần
Chiếc xe đậu trước nhà Khiết Băng, Thiên Phong nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô. Hôm nay thật sự trong lòng hắn rất vui vì có thể mời cô đi dùng bữa tối cùng hắn. Thật sự là một ngày vô cùng tốt nga!
Nhưng cả 2 đều không ngờ tới những hành động của mình đều được thu vào đôi mắt của một người đang đứng trên ban công. Khiết Băng nhanh chóng bước vào nhà, đi lên phòng ngủ của mình. Bỗng cô bị một ban tay ôm chặt lấy mình, ép cô vào phòng của hắn
-Ngoa!! Hôm nay câu dẫn được một bạch mã hoàng tử, thật là vô cùng hấp dẫn mà-Giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng
-Buông tôi ra, cậu thật sự điên à-Khiết Băng vô cùng tức giận, hận muốn chặt lấy đôi bàn tay đang ôm cô
-Hôm nay chị hai của tôi tức giận rồi à? Có người mới mà không báo với tôi một tiếng. Thật đáng buồn nha-Hắn vẫn không ngừng sờ soạng lấy cô
-Buông ra, có tin tôi sẽ nói với ba không-Khiết Băng hét lên
-Cứ tự nhiên, tôi thì không mất gì rồi, còn chị? Số cổ phần ba cho chị sẽ không còn đâu. Hôm nay ba cùng mẹ đã đi nghỉ mát ở Hawaii, chị nghĩ chúng ta đêm nay sẽ như thế nào?-Giọng nói càng lúc càng gấp gáp, dục vọng đang lan toả khắp cơ thể hắn
-Buông ra, tôi sẽ báo công an-Khiết Băng không ngừng giãy giụa, cô thật sự rất sợ, nước mắt không kìm được cũng đã chực trên khoé mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top