Chapter 8: In Another Life I Would Be Your Girl
Một năm sau...
Suzy đang ngồi trên lớp cỏ với một bó hoa tươi trên tay.
"Như đã hứa, đây là một bó hoa vừa tươi vừa đẹp ạ. Có lẽ nên trồng hẳn một vài luống hoa xung quanh đây để không cần phải đi mua mỗi lần đến thăm nữa." Nàng bật cười khi nói chuyện với tấm bia trước mặt.
Suzy khẽ thở dài và nhắm mắt, nàng cảm nhận được luồng gió mạnh thổi qua như muốn ôm lấy nàng. "Vẫn sống tốt ở đó chứ?" Nàng hỏi vào hư không trong lúc dọn sạch những cành hoa ngọn cỏ đã khô lại. "Việc đó là bắt buộc đấy ạ, à mà, còn một thứ này nữa. Chắc chúng ta sẽ gặp rắc rối mất, nhưng dù sao thì, ở đây có chút rượu." Nàng DJ thì thầm như thể ai đó sẽ nghe thấy sự láu lỉnh của nàng, vừa nói vừa lấy ra từ trong túi hai chiếc ly và một chai soju.
Suzy rót rượu ra hai ly, một ly cho bản thân, ly còn lại nàng đặt bên cạnh tấm bia đá. Suzy nốc cạn ly của nàng, suýt thì nhăn mặt trước hương vị. "Chị Yo Jin sẽ mắng rất nhiều nếu biết việc này, nhưng nếu không biết thì chị ấy cũng chẳng mất mát gì."
Suzy đến thăm nơi này một hoặc hai lần mỗi tuần, những khi nàng không có lịch trình ở đài, đây là nơi nàng tìm thấy được sự an ủi. Nó gần như đã trở thành một thói quen, đã được thêm vào danh sách những việc nàng phải làm, không phải vì bị ép buộc mà là tự nguyện, và nàng yêu việc này, biết rằng mình đang hoàn thành một ước nguyện, như thế là đủ rồi.
"Hmmm.. lần trước đã nói đến đâu rồi nhỉ? Có phải đến việc bỗng dưng Su An đi lấy chồng không ạ? Một buổi tối nọ, cậu ấy đến chỗ làm và thông báo cho tất cả thính giả là mình sẽ lên xe hoa, và cậu ấy còn hơi say nữa chứ." Nàng cười khúc khích và lắc đầu. "Có lẽ cũng đã đến lúc cho cái thân này...nhưng không nên vội vàng quá đúng không ạ. Vẫn còn rất nhiều điều chưa được thực hiện, và cả việc tận hưởng cuộc sống này nữa. Cũng không hẳn là việc kết hôn sẽ trở thành một gánh nặng, cũng không phải là do sợ hãi- chỉ là chưa đến lúc mà thôi, nếu như thời điểm thích hợp đến, bản thân này sẽ sẵn sàng hơn bao giờ hết."
Khá nhiều chuyện đã xảy ra trong năm qua, trộn lẫn giữa niềm vui, tình yêu, tan vỡ, rất nhiều đau đớn đến nỗi nàng tưởng chừng như mình không thể vượt qua được. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, nó sẽ vẫn luôn trôi đi dẫu có những lúc nàng ngỡ rằng mình sẽ không thể chịu được hết tất cả mọi chuyện cùng lúc. Chứng kiến cảnh tình yêu của đời mình chật vật trong bệnh tật, cố gắng chiến đấu với những đau đớn để giành lấy quyền được sống. "Mọi thứ giờ đã ổn rồi, không cần phải lo lắng nữa." Suzy lẩm bẩm trong cơn gió dịu dàng thổi qua. Nàng nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay rồi chậm rãi đứng lên. "Đến lúc phải đi rồi, nhưng đừng lo ạ, lần sau cả nhà sẽ cùng đến đây, tạm biệt nhé."
==
Một năm trước...
Suzy vẫn luôn là một người rất cứng đầu. Trong cả đời mình, từ ba mẹ đến chị gái, đến tất cả những người đã từng cố thay đổi tính cách đó của nàng; họ đều thất bại. Không phải vì Suzy muốn chứng tỏ với mọi người rằng những gì bản thân nàng muốn sẽ không gây hại đến nàng, mà chỉ đơn giản là vì nàng nghĩ rằng điều đó sẽ khiến nàng hạnh phúc.
Chà, cho đến khi nàng tìm thấy đối thủ xứng tầm với mình. Một người vô cùng quyết tâm trong việc đẩy nàng đi, vì người này mang trong mình một căn bệnh và không muốn nàng phải nhìn thấy cảnh tượng người đó bị những cơn đau hành hạ. Thật đau đớn khi nàng bị yêu cầu rời đi, đó là một quyết định vô cùng tàn nhẫn của người đó, dù cho nàng có đồng ý làm theo hay không.
"Ước nguyện của kẻ sắp lìa trần". Một phần trong Suzy biết rằng Seo Hyun sẽ dùng cái cớ đó để khiến nàng rời đi, nhưng từng chút một trong nàng đang kêu gào cầu xin nàng đừng nghe theo.
Nàng giờ đã biết, biết rằng Seo Hyun yêu nàng. Tình yêu đó chưa bao giờ nao núng hay đổi thay, thậm chí, nó còn mạnh mẽ hơn trước. Suzy có thể cản nhận tình yêu đó thấu qua xương tủy, không phải vì Seo Hyun hôn nàng, có thể chỉ là một phần nhỏ thôi. Là vì cái cách mà Seo Hyun nghĩ cho Suzy trước chứ không phải cho bản thân, nhưng Suzy sẽ không để cô tự ý định đoạt cho cả hai. Nàng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Seo Hyun dẫu cho cô có cố đẩy nàng đi nhiều như thế nào. Nhưng trước lúc đó, nàng cần một ngày để cho cơ thể này nghỉ ngơi, dẫu rằng từng phút trôi qua nàng đều khao khát được nhìn ngắm gương mặt của người kia.
Thế nên giờ đây nàng ở một mình trong phòng khách sạn, cố gắng đọc cho xong quyển sách mà nàng đã đọc dang dở. Nhưng trước tiên, nàng cần gọi về nhà và gọi đến chỗ làm. Suzy hi vọng rằng Su An, và hơn cả là sếp nàng, sẽ hiểu và cảm thông cho tình hình của nàng hiện tại. Suzy tự nguyện nghỉ làm miễn là nàng được ở càng gần Seo Hyun càng tốt. Hi vọng rằng thời điểm Seo Hyun được hiến tặng tim sẽ đến sớm.
Suzy và Yo Jin đang nhắn tin cho nhau, chị ấy cập nhật tình trạng của Seo Hyun cho nàng khi nàng không trực tiếp ở cạnh. Yo Jin đã gửi cho nàng một bức ảnh chụp Iseul đang ngồi cạnh Seo Hyun và cả hai đang mỉm cười rất tươi. Ít nhất thì Seo Hyun đang dần khỏe hơn, gương mặt cô không còn nhợt nhạt như lần đầu Suzy gặp lại cô nữa.
Điện thoại Suzy reo lên và đó là Su An gọi đến sau vài cuộc gọi nhỡ từ nàng.
"Hey."
"May thật, cậu vẫn còn sống này! Cậu đã ở cái chỗ quái nào thế hả? Đồng nghiệp ở chỗ làm cứ ào tới chỗ mình hỏi xem cậu ở đâu, và họ nhìn mình một cách kì cục khi mình nói rằng mình không biết, trong khi họ biết rằng chúng ta là bạn thân đó. Cậu đang ở cái chốn nào đấy?" Yên lặng. "Alo?"
Suzy cắn má trong, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Thật khó để ngăn bản thân lại vì mọi thứ vẫn còn rất nặng nề. Seo Hyun vẫn không ổn, và mối quan hệ của họ vẫn khiến nàng đau đầu. Suzy khụt khịt và những giọt nước mắt khẽ lăn dài, Chúa ơi, khi nào thì nó mới ngừng lại đây?
"Hi. Xin lỗi vì đã gọi cho cậu trong giờ làm việc."
Từ đầu dây bên kia, Su An đã cảm thấy được có chuyện gì đó đang xảy ra với Suzy. Suzy đã không lên sóng hai ngày, một DJ khác đã được điều đến để thế chỗ nàng.
"Có chuyện gì thế? Yo Ri đưa người khác đến thế chỗ cậu và không chịu giải thích lý do tại sao. Cậu nghỉ à?"
Nàng mỉm cười, một nụ cười không vui. "Không phải, cậu chưa thể thoát khỏi mình sớm như vậy đâu. Chỉ là... chỉ là mình cần xả hơi vài ngày thôi?" Nàng nói với tông giọng thắc mắc. "Hoặc có thể là vài tuần, mình không biết, mình không chắc, nhưng mình sẽ trở lại mà. Mình chỉ đang cần chút thời gian để xử lý vài thứ." Giọng nàng the thé, không bận tâm lau đi những giọt lệ trên mặt.
"Là chuyện về cô bartender của cậu sao? Hai người đã nói chuyện chưa? Cô ấy không muốn ở bên cậu nữa sao? Chà, nếu thế thì thiệt cho cô ấy thôi. Mình biết cô ấy là người thổ lộ trước, nhưng nếu chuyện đã qua thì cậu buộc phải chấp nhận nó thôi. Nếu cậu đang khóc lên khóc xuống ở nhà vì thất tình thì cứ nói, mình sẽ lái xe tới chỗ cậu và tụi mình có thể tâm sự với nhau mà? Biết đâu hai người không thật sự dành cho nhau thì sao."
Một tiếng cười khẽ bật lên trong cổ họng Suzy. "Không phải như thế đâu. Đúng là trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh thật, và mình chỉ muốn đổ sụp xuống để nó kết thúc mà thôi, nhưng mình không chắc liệu mình có làm được hay không Su An à. Mì nh sợ việc buông tay cô ấy, nếu như cô ấy chính là định mệnh của mình thì sao, nếu mình sẽ không thể tìm được ai khác giống cô ấy thì sao?"
"Hoặc có thể bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hai người ở bên nhau thì sao? Biết đâu trong tương lai cả hai lại tìm được nhau lần nữa thì sao? Giống như trong mấy tựa phim bất hủ ấy, cậu nhớ không? Nghe nè, nếu cậu đã nói ra tình cảm của cậu rồi, mà cô ấy lại từ chối cậu, thì cứ cho cô ấy một chút thời gian đi. Cả hai người cậu rồi sẽ ổn thôi mà. Cũng đâu phải là hai người sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa, chả lẽ cô ấy mắc bệnh nan y và chỉ còn sống được vài tháng nữa, hay những việc đại loại thế. Cô ấy sẽ trở về bên cậu thôi, tin mình đi."
Hơi thở của Suzy nghẹn lại, như có một con dao khác lại đâm sâu vào trái tim vốn đã tan nát của nàng. Nàng muốn phát rồ với sự ngây ngô kia của Su An, nhưng bạn nàng vẫn chưa biết gì về tình trạng của Seo Hyun mà. Suzy có thể cảm nhận được sự nặng nề trong lồng ngực mình, lần này nó còn rõ ràng hơn nhiều. Như thể nó muốn nàng bị dìm chết trong nỗi đau. Suzy tựa lưng về phía sau, cố gắng làm dịu đi tâm trí mình. Trấn tĩnh bản thân lại. Nàng thở ra một hơi thở run rẩy, cố nuốt xuống tiếng nức nở đang chực chờ thoát ra.
"Cô ấy bị bệnh..." Giọng nàng nhỏ dần. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu làm Suzy phải kiểm tra xem Su An có đang nghe máy hay không. "Trái tim cô ấy đã và đang hấp hối rồi, chẳng còn bao lâu nữa đâu." Đôi môi Suzy run run khi nàng nói tiếp, "Có khả năng rằng mình sẽ mất cô ấy mãi mãi đó Su An, và mình không thể- mình không biết liệu mình có chịu được nỗi đau khi chuyện đó xảy ra hay không. Mình chỉ biết là nếu mình mất đi Seo Hyun, mình sẽ chẳng thể nào yêu một ai khác nhiều như cô ấy được nữa. Không thể mãnh liệt thế này đâu."
Và nàng bắt đầu khóc nức nở, khóc đến không kiểm soát. Cả cơ thể nàng rung lên khi cánh tay nàng cố ghì chặt chiếc gối vào lòng. Còn Su An thì cũng đã rơi nước mắt bên trong buồng radio. Nỗi đau mà Suzy đang chịu đựng lúc này còn tệ hơn lần tổn thương trước. Su An thấy bản thân thật ngu ngốc và tồi tệ khi đã không biết lựa lời mà nói. Bạn cô đã phải bất lực đến thế nào khi phát hiện ra mọi chuyện cơ chứ, cô chẳng mảy may nghĩ đến vị bartender mà bạn cô quen biết đã phải trải qua những gì.
Việc này chẳng giống như những gì Suzy thường hay kể cho cô về Seo Hyun. Thậm chí cả những khi Suzy muốn giữ riêng chuyện của hai người thì sự hạnh phúc vẫn luôn tỏa ra quanh nàng và thắp sáng cả căn phòng, đó là lý do tại sao Su An cho rằng Seo Hyun đang làm rất tốt trong việc khiến Suzy hạnh phúc.
"Tại sao chứ?" Điều duy nhất mà Su An có thể nói được lúc này. Cô không thể hiểu được Suzy bây giờ đang thế nào.
Suzy vùi mặt vào chiếc gối đã thấm đầy nước mắt, nàng muốn hét lên, muốn trách móc thế giới này vì đã làm vậy với họ. Tại sao trong tất cả những người từng đi qua đời nàng, tại sao lại là ngay lúc nàng vừa tìm được người mà nàng đã mong chờ từ lâu, tại sao lại khiến người đó phải trượt dần ra khỏi bàn tay nàng chứ?
"Mình đi tìm Seo Hyun và ghé qua căn hộ của cô ấy để có thể gặp mặt, để xin cô ấy lắng nghe điều mình cần nói," nàng hắng giọng, cổ họng nàng khô cằn và kiệt quệ sau những lần nàng khóc trong vòng mấy ngày qua.
"Giá mà mình biết... giá mà Seo Hyun chịu nói cho mình biết khi cả hai gặp nhau lần đầu..."
Nàng nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. "Đừng. Đừng trách bản thân cậu, có lẽ cô ấy có lý do cho riêng mình. Ý mình là, liệu cậu có ở lại nếu như cậu biết sớm hơn, thậm chí là trước cả khi hai cậu xảy ra chuyện không?"
"Cô ấy nói rằng không muốn làm khổ mình, và không muốn ở bên mình nữa. Seo Hyun không muốn mình ở đó với cô ấy." Nàng nghẹn ngào. "Và chuyện đó khiến mình đau đớn nhất."
Suzy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, "Nếu Seo Hyun nói cho mình biết sớm hơn, có lẽ mình sẽ bỏ chạy hoặc ở lại vì thương xót. Nhưng còn bây giờ," nàng dừng một nhịp, "bây giờ mình đã hoàn toàn điên cuồng với Seo Hyun, trái tim mình đau lắm, đau lắm Su An à. Nhưng mình không có thời gian để suy nghĩ về nó. Mình muốn dành hết thời gian còn lại với Seo Hyun và nuôi nấng chút hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ đến lượt Seo Hyun được ghép tim, và trái tim đó sẽ phù hợp với cô ấy, vì mình vẫn chưa sẵn sàng mất đi cô ấy."
Vị DJ còn lại trong buồng radio đang nhìn Su An với ánh mắt hoài nghi, đến khi anh ta nhìn thấy giọt nước mắt chảy xuống, ánh nhìn kia biến thành lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, Su An không thể cho Suzy một lời khuyên nào. Không có cách nào thích hợp để có thể an ủi Suzy vào lúc này, không thể nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì nó không hợp với tình cảnh hiện tại của Suzy và Seo Hyun chút nào.
Thế nên Su An chọn lắng nghe. Cô đặt một bàn tay lên lồng ngực và im lặng lắng nghe bạn mình khóc. Su An ước gì mình có mặt ở đó, thậm chí nếu không thể dùng từ ngữ để an ủi nàng, ít nhất cô có thể ở cạnh và trông chừng nàng.
"Mình không thể nói với cậu điều đó được, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dẫu cho mình hoàn toàn có thể. Nhưng mình mong rằng nó sẽ, vì cả hai người xứng đáng được ở bên nhau. Và dù chuyện gì xảy ra đi nữa," giọng Su An lạc đi. "Mình ở đây, tất cả mọi người đều ở đây với cậu." Su An cần phải lên sóng lại, nhưng cô không muốn tắt máy chút nào. Nhưng có vẻ như Suzy đã sớm nhận ra.
"Cảm ơn cậu, Su An. Mình xin lỗi vì chỉ toàn khóc lóc khi gọi cho cậu. Cậu phải tiếp tục làm việc đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Mình đã nói cho sếp về chuyện này, nhưng mình không kể chi tiết, nên cậu-"
"Được mà, cậu không cần phải lo lắng đâu. Báo cho mình nếu có chuyện gì xảy ra nhé?"
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu. Tạm biệt."
Đôi mắt nàng mệt mỏi, đã bao lâu rồi nàng chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nhỉ? Nàng không biết. Hai mí mắt dần trĩu nặng trước những suy tư về Seo Hyun, nàng ngủ thiếp đi với hai hàng nước mắt trên mặt.
==
Seo Hyun nghĩ rằng Suzy đã thật sự nghe theo những gì mà cô nói, rời đi và đừng bao giờ nhìn lại. Seo Hyun cứ liên tục liếc nhìn về phía cánh cửa, như thể đang chờ đợi Suzy xuất hiện, cô cứng đầu như thế đó. Vì Suzy đã không nghe theo lời cô, nhưng bây giờ thì, Seo Hyun nghĩ rằng mình đã thành công.
Điều cô muốn là được về nhà và dưỡng bệnh ở đó, nơi này khiến cô vô cùng chán. Seo Hyun thấy mình đã ổn, không còn tệ như ngày đầu nhập viện nữa, các bác sĩ vẫn đang cố hết sức để chọn ra phương án tốt nhất trong lúc chờ đợi quả tim.
Seo Hyun biết rằng khi họ tìm được một trái tim cho cô, nó vẫn cần phải trải qua nhiều bài kiểm tra để xác định là nó sẽ phù hợp với cơ thể của cô, phải tiêm vắc xin để phòng ngừa nhiễm trùng, bác sĩ đã kể ra hết những quy trình cho cô. Dù vậy, Seo Hyun muốn tức giận vì họ đã nói những điều đó cho cô quá sớm, khi vẫn chưa tìm được trái tim nào cả, việc đó chỉ khiến bản thân cô và cả gia đình nuôi thêm quá nhiều hi vọng.
Cánh cửa mở ra khi Seo Hyun đang tựa đầu lên gối, giả vờ mình đang ngủ. Seo Hyun không kịp nhìn mặt người kia, hoặc có lẽ cô chỉ đang cho rằng đó chính là người mà cô đã đuổi đi.
"Em biết chị đang giả vờ," có sự thích thú trong giọng nói ấy. "Em nghĩ là em không phải người chị đang đợi đâu nhỉ."
Seo Hyun từ từ mở mắt và rồi bật cười.
"Hee Soo"
Hee Soo nhìn chằm chằm Seo Hyun, vẻ mặt không biểu lộ điều gì đặc biệt vì họ đã từng ở trong tình huống này rồi. Thật ra thì đây lại chính là cách mà họ đã gặp nhau lần đầu. "Seo Hyun." Hôn thê cũ vẫn giữ nét thích thú, cơ mặt giãn ra. Hee Soo biết rằng mọi thứ giữa họ đã thay đổi, nhưng cô không thể ngăn bản thân mình đến thăm Seo Hyun ngay khi vừa nhận được tin từ Yo Jin.
Giờ phút này, khi nhìn vào Seo Hyun ở khoảng cách này, Hee Soo vẫn nhìn thấy được hình bóng mà cô đã đem lòng yêu trong quá khứ. Vẫn là người phụ nữ đã mang đi giấc mơ của Hee Soo về việc xây dựng một gia đình, theo đuổi những gì mà cô đam mê. Người phụ nữ chẳng muốn gì nhiều ngoài một cuộc sống bình dị, tách rời khỏi cuộc đời bận rộng và hỗn loạn của hai anh chị.
"Ai gọi em đến?"
Hee Soo lắc đầu. "Ai gọi thì quan trọng sao? Chị mà biết thì chỉ tội người ta vì phải nghe chị cằn nhằn."
"Vậy là Yo Jin rồi. Lần này hai chị em lại âm mưu gì nữa đây?"
Hee Soo nhún vai. "Làm gì có, em chỉ ghé thăm thôi à."
"Em không nên đến đây làm gì. Em phải ở một nơi khác và tận hưởng tuần trăng mật chứ."
Hee Soo ngượng ngùng trước điều đó, nhưng cô không đến đây chỉ để nói chuyện đó với Seo Hyun. "Tụi em ổn mà, đừng lo, và ngưng việc đuổi người khác về mỗi khi họ đến thăm chị đi. Tụi em đến đây vì muốn thăm chị, vì chỉ muốn đến đây chứ không phải nơi nào khác." Hee Soo nói, ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Có phải em đang muốn can thiệp không? Chị ấy kể với em về Suzy rồi, đúng chứ?" Seo Hyun hỏi nhưng chỉ cúi xuống đất, nhớ lại vẻ mặt của Suzy vào lần cuối nàng ở đây.
Từ ngữ bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng Hee Soo vì kế hoạch đã bị lộ ngay trước cả khi cô bắt đầu nói với Seo Hyun. Hee Soo đã được nhắc nhở rằng người phụ nữ trước mặt này vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cô dễ như trở bàn tay.
"Em- chị-" Hee Soo lên tiếng trong khi dự tính về những gì tiếp theo. Sự lo lắng chiếm lấy cổ họng Hee Soo, đây là lần duy nhát mà cô không biết phải nói gì, và làm thế nào để sự "can thiệp" này đi đúng hướng. "Chị Yo Jin nói đúng mà, Seo Hyun xứng đáng được hạnh phúc, và nếu việc ở cạnh cô ấy chính là câu trả lời thì tại sao chị lại đẩy cô ấy đi?"
Khi Yo Jin gọi cho Hee Soo vào một tối nọ để cập nhật về tình hình của Seo Hyun, cuộc trò chuyện của họ tiếp tục đi đến những vấn đề khó khăn trong mối quan hệ của Seo Hyun.
"Seo Hyun, chị không nhận ra rằng cô ấy đang chính là em của hai năm trước à? Chị chỉ biết nghĩ đến việc em sẽ ổn hơn như thế nào nếu em rời đi mà thôi. Em biết khi chúng ta hủy hôn, chị bắt đầu làm những chuyện mà chị không thường làm. Và nếu em nghe đúng những gì chị Yo Jin nói, thì cô gái Suzy này, chị yêu cô ấy. Chị vẫn yêu cô ấy, em không đến đây để la mắng chị. Chỉ là, chị phải nghĩ kĩ đi, chị đã nói với em hàng triệu lần rằng chị sẽ thấy vui hơn khi nhìn em hạnh phúc với người khác chứ không phải đau khổ vì chị. Và nó đi đến đâu nào? Chị đã thành công trong việc khiến hai chúng ta xa nhau. Lúc đó em đã rất tức giận với chị, nhưng rồi cuối cùng cũng thấy biết ơn vì nhờ chị mà em tìm được người thuộc về mình."
Seo Hyun chớp mắt khiến dòng lệ chảy dài trên má trong lúc đợi Hee Soo nói tiếp. "Dù chị Yo Jin có kể hay không thì em cũng sẽ nghĩ đến việc nói chuyện với chị thôi. Em đã nhìn thấy rồi. Chị nhớ chuyện ở pub chứ? Lúc em ghé qua gặp chị ấy?" Hee Soo bật cười và lắc đầu. "Đêm đó chị không kín kẽ lắm đâu, chị hát một bài tặng em nhưng ánh mắt của chị thì lại nhìn vào một nơi khác, một người khác. Em đã rất tò mò, và khi nhìn theo hướng ánh mắt chị đưa đến, em đã thấy cô ấy."
Hee Soo cầm lấy bàn tay Seo Hyun, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. "Có lẽ lần này, Seo Hyun à, chị thay đổi thì sao? Thay vì buông tay và bảo cô ấy hãy sống hạnh phúc mà không có chị, như những gì chị cũng từng nói với em trước đây, sao chị không giữ cô ấy ở cạnh mình và cho cô ấy biết rằng chị cần cô ấy ở bên? Chị yêu người phụ nữ này, em biết chị có. Chỉ cần nhìn vào mắt chị thì em đã biết rồi, chị cố nén cười khi em nhắc tới chuyện ở pub, nhưng sự hạnh phúc cũng đã tỏa ra khắp chị rồi. Chị không thể nói là "chị sắp hết thời gian rồi" đâu, chẳng phải lúc này chính là lúc chị dành thời gian còn lại với người mình yêu sao?" Hee Soo mỉm cười.
Bàn tay Hee Soo chuyển lên gương mặt của Seo Hyun. "Và em nghĩ rằng Suzy chính là người sẽ khiến chị cảm thấy tốt hơn. Bác gái nói rằng chị càng ngày càng khó ở đấy." Hee Soo nháy mắt, khiến cả hai bật cười. "Những lời uyên bác này của em có hiệu nghiệm chứ? Chị phải ra khỏi nơi này, chị phải mạnh mẽ chiến đấu."
Hee Soo từ từ buông tay ra và cúi xuống, vòng tay ôm lấy Seo Hyun. Hee Soo đã rất nỗ lực trong việc khiến cuộc trò chuyện này nhẹ nhàng hết mức có thể và phải kìm nén sự xúc động của bản thân lại, nhưng kế hoạch này có vẻ đã vô ích khi mà nước mắt cô tuôn trào ngay giây phút cô đặt cằm lên vai Seo Hyun.
"Em rất tiếc vì chị lại phải trải qua chuyện này thêm một lần nữa." Hee Soo khẽ nói.
"Em không cần phải cảm thấy như thế đâu. Chị mới là người phải thấy có lỗi vì em phải đến thăm chị mặc dù chị biết em rất bận. Cảm ơn em, thật đấy, Hee Soo à, cảm ơn em rất nhiều vì đã đến đây gặp chị. Chị vẫn đang chiến đấu, không chỉ vì bản thân mà còn vì mọi người nữa." Seo Hyun thì thầm, vẫn ôm lấy Hee Soo trong tay.
==
Suzy đến bệnh viện hơi muộn, nàng cảm thấy sảng khoái hơn sau khi ngủ đủ giấc và tắm rửa sạch sẽ. Suzy thấy hồi hộp khi bước đi trên hành lang bệnh viện. Nàng dừng bước khi đã đến nơi, nhưng nàng thấy rằng cửa phòng Seo Hyun đang hé mở. Suzy nghiêng đầu đến kẻ hở để nhìn vào bên trong, chỉ để thấy Seo Hyun đang trong một vòng tay ai đó, là Hee Soo.
Nàng DJ thấy tim mình nhói lên trước tư thế của hai người kia. Nàng quan sát Hee Soo rời ra và ngồi lại xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Suzy cứ đứng lặng ở đó nhìn họ trò chuyện. Những gì họ nói, nàng đều không nghe được, và trong mắt nàng, cảnh tượng đó thật thân mật. Nàng lại cắn môi dưới của mình đến bật máu theo thói quen.
Nàng lùi về sau để không bị bắt gặp, để không thành viên nào trong gia đình Seo Hyun nhìn thấy nàng. Nhưng trước khi nàng lùi lại, nàng nghe thấy tiếng cười vang lên trong phòng. Suzy hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân trước cơn ghen tuông đang trực trào. Suzy vô cùng muốn biết họ đang nói gì, nhưng nàng không thể nghe được gì.
Trái tim nàng đập mạnh, co thắt vài lần. Có gì đó trong cách mà họ ngồi cạnh nhau. Cách Hee Soo nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Seo Hyun, lắng nghe một cách chăm chú, và điều này khiến Suzy có một cảm giác khó chịu nhưng không lờ đi được.
Hai người họ chỉ đang trò chuyện thôi, có lẽ là đang nói về những kỉ niệm cũ hoặc Hee Soo đang kể chuyện về hôn lễ của cô ấy, chỉ vậy thôi. Suzy tự mắng mình, cố khiến sự ghen tuông và những thôi thúc bên trong nàng biến đi. Nàng lùi lại và tìm một chỗ trống ở một nơi tĩnh lặng để có thể suy ngẫm mọi chuyện. Nếu bất kì nhân viên nào ở bệnh viện để ý, họ sẽ nhìn thấy nàng thở ra một hơi dài và mệt mỏi trước khi quay đi.
==
Nó vẫn tiếp diễn như thế trong vài ngày, Suzy đến bệnh viện nhưng chỉ đứng ở bên ngoài phòng Seo Hyun. Nàng đã trở nên thân thiết hơn với gia đình Seo Hyun, nên nàng nhờ họ giữ kín việc nàng vẫn còn ở đây. Nàng thích nói chuyện với bà và cả mẹ của Seo Hyun nữa. họ đều rất tốt bụng và chào đón nàng. Họ luôn xin lỗi nàng trước khi phải vào trong thăm Seo Hyun và để nàng ở ngoài một mình. Nhưng Yo Jin luôn bước ra vào mỗi lần như thế, nên nàng không phải ngồi một mình. Lần này là anh trai của Seo Hyun.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng chứ?" Jeong Hoon mở lời với một nụ cười hiền hậu.
"Xin chào, em là Suzy Choi."
"Anh đã nghe qua. Em là người đi cùng Yo Ri ở nhà hàng lúc trước."
Suzy chỉ gật đầu. "Có lẽ anh đã tò mò về lý do tại sao em vẫn còn ở đây, hoặc có lẽ là về mối quan hệ giữa em và Yo Ri, nhưng mà-"
Jeong Hoon giơ tay lên để ngăn Suzy tiếp tục nói huyên thuyên, "Em không phải giải thích mọi thứ với anh, đó không phải chuyện của anh, thật đấy. Nhưng bà và mẹ cứ liên tục nhắc đến em." Cả hai bật cười. "Em đã khiến vài người trong nhà thành fan của mình đó, Ms. Choi, và chưa kể đến con bé Iseul nữa. Anh chỉ muốn nói là, cảm ơn em. Anh có thể thấy được em gái anh có ý nghĩa thế nào với em, và em sẽ chẳng nán lại đây lâu đến thế nếu như em không quan tâm gì con bé. Tụi anh biết ơn rằng em không nghe lời con bé cứng đầu ấy."
"Không cần biết là em đã cố quay đi bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đôi chân em vẫn đặt đến đây, anh biết không? Em đi rồi lại đến, dù cô ấy không hay biết gì."
"Em có muốn vào trong không?"
"Chưa ạ. Em không muốn làm Seo Hyun tức giận vì mình vẫn còn ở đây." Jeong Hoon gật đầu tỏ ra thấu hiểu.
Jeong Hoon nhớ đến một vài điều mà anh muốn nói với Suzy.
"Suzy, cảm ơn em vì đã truyền cảm hứng cho Seo Hyun làm những gì con bé yêu thích." Anh mỉm cười, Suzy có thể thấy được nét tinh nghịch của Seo Hyun trong nụ cười đó. "Anh đã nghe những bài hát mà con bé viết rồi." Jeong Hoon nói với giọng điệu trêu chọc.
Hai má Suzy nóng lên, vệt đỏ bắt đầu lan khắp gương mặt nàng. Nàng nuốt xuống, thấy ngượng ngùng. Chết thật, anh ấy biết những bài hát đó là về mình.
"Đừng ngại. Chúng đều rất tuyệt, từng bài một. Em biết không, thường thì Seo Hyun không viết nhạc như thế đâu. Vài bài hát mà con bé viết cùng anh toàn có nội dung liên quan tới con bé thôi. Chúng rất tuyệt, nhưng những bài mới này? Anh nghĩ chúng là những bài tuyệt nhất mà con bé từng viết. Chúng đã sẵn sàng được phát hành."
"Em nghĩ là có lần mình đã đòi Seo Hyun viết cho một bài, trong say xỉn. Vì lúc đó em nghe thấy cô ấy hát cho Hee Soo ở pub. Em gái anh, cô ấy là một người mang đầy những bất ngờ." Suzy cười đáp lại. "Seo Hyun không chỉ viết cho em một bài, mà còn làm cả một playlist những bài về em nữa."
"Con bé hay lén lút như vậy lắm. Mong là em sẵn sàng phát những bài hát đó khi trở lại làm việc. Chúng sẽ thành hit lớn đó."
Nàng DJ lắc đầu. "Em không nghĩ là mình sẽ quen với chuyện nghe một bài hát viết về mình được phát trên radio đâu."
Bạn gái Jeong Hoon đến, mỉm cười với Suzy.
"Tụi anh sẽ đi ăn tối và đưa bà về nhà, em có muốn tụi anh mua thức ăn tới cho em không?"
"Em ổn, cảm ơn anh. Em đã ăn trước khi đến đây rồi. Rất vui được nói chuyện với anh."
"Vậy được rồi, hẹn gặp lại nhé."
Giờ thăm nuôi đã gần kết thúc và lại một đêm nữa Suzy phải trở về khách sạn một mình, rồi lại trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau, và làm lạicùng một việc, đứng ở ngoài để trốn Seo Hyun. Suzy gửi tin nhắn cho Yo Jin, thông báo rằng cô sẽ về lại khách sạn. Lần trước Suzy đã về Seoul lấy xe để có thể di chuyển đến bệnh viện nhanh hơn. Nàng cũng ghé thăm chị gái mình, bụng chị đã to hơn nhiều. Nàng giải thích tình hình và mọi người đều thấu hiểu. Thật ra, chính chị gái và Su An là những người đã động viên nàng hãy mạnh mẽ lên.
==
Lại một đêm nữa trôi qua và vẫn không có dấu hiệu nào của Suzy. Seo Hyun liên tục nhìn cánh cửa, những mỗi lần nó mở ra thì cô lại vội nhắm mắt, như một đứa trẻ đang giả vờ ngủ.
"Cái đồ ngốc này. Là chị đây. Bạn gái cưng không có ở đây đâu." Yo Jin trêu em gái khi bước vào trong. Seo Hyun mở mắt ra và tiếp tục xem tivi.
"Em chả biết chị đang nói cái gì. Em chả có bạn gái." Seo Hyun giả vờ ngây thơ.
Yo Jin khịt mũi, chẳng tin một lời nào. "Vậy cơ à. Vậy thì sao cả tuần nay em cứ dán mắt vào cánh cửa hả? Em đang chờ Suzy đến thăm sao?"
Seo Hyun liếm môi, không trả lời ngay. "Cô ấy có lẽ đã về Seoul rồi."
"Chính em đuổi con bé đi, rồi bây giờ lại ngồi chờ con bé đến là sao?"
Seo Hyun cúi đầu, thấy lồng ngực nhói lên. "Em không biết nữa, chắc là vì em nhớ cô ấy chăng?" Cô nói với giọng hoài nghi. "Và sau khi nghe Hee Soo nói lý lẽ, chính cái kế hoạch của chị đó, em nghĩ là nó đã có tác dụng, và em chẳng thể ngừng nghĩ về nó được. Không phải cô ấy, vì em luôn luôn nghĩ về cô ấy. Có lẽ hai người nói đúng, em nên ở bên cô ấy trong khoảng thời gian này. Nhưng có lẽ đã quá trễ để em gọi cô ấy về rồi. Chị có nghe em nói không hả? Này?" Seo Hyun rên rỉ, nhìn về chị gái với ánh mắt mong đợi, còn Yo Jin thì đang bận rộn nhìn vào điện thoại với một nụ cười.
"Xin lỗi, nhưng cưng vừa nói gì cơ?" Yo Jin hỏi lại Seo Hyun, Seo Hyun không hề biết rằng Suzy có thể nghe thấy mình, vì Yo Jin đã gọi cho nàng trước khi cô bước vào phòng và vẫn chưa gác máy.
"Thôi quên đi."
Yo Jin tiến lại gần hơn, cô biết rằng Suzy đã nghe thấy những gì em gái cô vừa nói, nhưng cô muốn con bé nói lại lần nữa.
"Đừng mà. Chị xin lỗi, chị đang nhắn tin với mấy thực tập sinh ở công ty." Yo Jin viện cớ. "Em nói lại đi."
"Em nói là em nhớ Suzy, em nghĩ là mình đã sai lầm khi xua đuổi cô ấy, trong khi thật ra em chỉ muốn cô ấy ở lại đây với em mà thôi. Hee Soo đã nói chuyện với em và em nghĩ rằng em ấy nói đúng, em sẽ không sai cùng một chuyện đến 2 lần nữa. Em cần Suzy hơn bao giờ hết."
Yo Jin đang cắn lưỡi để ngăn bản thân reo hò và nhảy cẩn lên vì vui sướng. Quan trọng hơn là cố gắng không chạy ra ngoài hành lang và kéo Suzy vào phòng.
"Sao em không gọi cho cô bé đi? Có lẽ Suzy đang chờ em gọi đó."
"Có lẽ cô ấy đang bận rồi." Seo Hyun than vãn. "Mà này, em có chuyện muốn nhờ chị. Mông em chán cái cảnh phải nằm mãi ở đây rồi, chị đưa em ra ngoài được không? Em chỉ muốn ngắm sao và hít thở chút khí trời, không mất thời gian lắm đâu, em nhớ khung cảnh bên ngoài. Em khỏe lắm, em hứa đó. Nếu em bị đau thì em sẽ nói với chị ngay."
"Nhưng trên người em đang gắn một đống dây nhợ kia kìa."
"Làm ơn mà chị?"
Không thể từ chối em gái bé bỏng của mình, Yo Jin đảo mắt và nhượng bộ. "Được rồi, chờ chị chút."
==
Seo Hyun nhắm mắt lại ngay khi luồng không khí trong lành thổi qua mặt mình. Cô nghĩ rằng mình phải nói với bố mẹ và bác sĩ rằng mình muốn về nhà, nếu không cô sẽ chết vì chán ở đây mất.
"Này, chị sẽ đi mua nước ở máy bán hàng tự động đằng kia, chị sẽ trở lại ngay. Đừng có làm gì ngớ ngẩn đó."
Bầu trời đầy những ngôi sao và mặt trăng đang sáng rực, khi Seo Hyun quan sát những vì sao lấp lánh, đôi môi cô run lên. Seo Hyun chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi, thật ra cô đang rất sợ.
Người nào đó đang quan sát cô từ phía trên, cô hi vọng rằng người đó sẽ nghe thấy cô.
"Tôi sợ lắm." Seo Hyun nói to rõ, lần đầu tiên hạ xuống những bức tường bao quanh mình kể từ khi cô đề nghị Suzy rời đi. "Tôi chưa từng muốn điều này. Tôi vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Tôi chưa sẵn sàng bỏ lại những người mình yêu quý sau lưng."
"Tôi muốn ở bên người mình yêu." Seo Hyun nghẹn ngào nói khi hình bóng Suzy lướt qua tâm trí cô. Nhớ về nụ cười của nàng và những ngày họ vẫn còn ở bên nhau.
"Chị yêu em, Suzy. Chị yêu em rất nhiều. Mong rằng em cũng đang nhìn lên những vì sao."
==
Suzy đứng cách đó vài bước, cố gắng không gây tiếng động vì chính nàng cũng đang khóc, nhưng đã quá trễ, Seo Hyun đã nghe thấy tiếng thút thít từ phía sau lưng cô. Hai mắt Seo Hyun mở to khi nhìn thấy Suzy. Chính là cảm giác mà nàng vẫn ở đâu đó quanh cô, nhưng cô không nhìn thấy được.
Không một lời nói nào được cất lên giữa họ, cả hai đều cố vắt óc nghĩ xem mình nên nói gì. Sau lần nói chuyện cuối ở phòng bệnh của Seo Hyun, họ đã cứng họng. Tuy vậy, cả hai đều có cùng một cảm xúc, đó là muốn đối phương hiểu được bản thân đã tổn thương như thế nào. Vậy nên họ chỉ đứng đó nhìn nhau.
"Chị sợ lắm." Seo Hyun nghẹn ngào nói. "Khiếp sợ những gì sẽ xảy ra." Cô nói líu nhíu, biết rằng lần này đã có Suzy ở bên lắng nghe.
"Chị đã trốn chạy khỏi cái chết từ lâu lắm rồi, nó khiến chị khiếp hoảng rằng một ngày nào đó nó sẽ bắt kịp chị, và đưa chị đi." Seo Hyun huyên thuyên trong nước mắt. "Và chị không biết làm thế nào để chấp nhận chuyện đó, vì có khả năng rằng chỉ trong một cú búng tay thôi, nó sẽ bắt kịp chị." Seo Hyun thở dài.
Người phụ nữ cô yêu đang đứng đó lắng nghe hết tất cả. Từng câu từng chữ cô nói xuyên thấu tâm can nàng, bất cứ khi nào nàng nghĩ đến cái chết và cái tên của Seo Hyun gắn liền với nhau, nàng thấy như bị những con cá piranha cắn xé trái tim mình. Suzy dằn vặt trong tội lỗi, nàng là một phần của những gì khiến Seo Hyun đau đớn. Cảm giác như trái tim nàng sẽ vỡ ra như một con đập vì đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh Seo Hyun bị cướp đi khỏi nàng.
Seo Hyun đã xua đuổi Suzy rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn ở đây, Seo Hyun thấy tình huống này thật mỉa mai biết bao khi tất cả những gì cô muốn chỉ là ở bên nàng.
Suzy thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi Seo Hyun trước, thậm chí là khi nàng chưa biết Seo Hyun đang phải trải qua chuyện gì. Hóa ra chỉ là cả hai đều đang sợ hãi mà thôi. Sợ yêu, sợ những gì cuộc sống có thể đem đến. Suzy chợt nhận ra rằng hành động bỏ đi của mình ngay khi Seo Hyun vừa thổ lộ là điều ích kỉ nhất mà nàng từng làm.
Trong khi đó thì Seo Hyun thấy tội lỗi vì đã giấu giếm một chuyện hệ trọng với Suzy.
"Nếu như chị không còn như trước, thì em cũng thay đổi, chẳng phải đó chính là những gì xảy ra khi ta yêu một người sao? Không cần biết họ đã trải qua buồn bã, hạnh phúc, khổ sở, u sầu, hay tổn thương, những thứ đó đều sẽ trở thành một phần của ta. Một phần của chị trở thành một phần của em và ngược lại."
Suzy khuỵu xuống trước Seo Hyun, nắm lấy tay cô, đan hai bàn tay lại. Seo Hyun run rẩy thở ra.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã tổn thương chị trước." Nàng khóc, tựa đầu lên trên hai bàn tay. Nàng hôn lên tay Seo Hyun, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
"Không cần đâu, chị hiểu mà." Seo Hyun thì thầm, nắm chặt tay Suzy. "Chị mới nên xin lỗi vì đã cố đẩy em đi. Chị tưởng rằng mình đang làm điều tốt nhất cho em. Chị chưa bao giờ dừng. Chị sẽ không bao giờ dừng yêu em, nếu như em biết nó bất khả thi thế nào với chị." Suzy định nói gì đó nhưng Seo Hyun đã nhanh miệng hơn.
"Chị xin lỗi vì mình không đủ." Seo Hyun nói trong hơi thở đứt quãng.
"Chị vẫn luôn đủ mà, tình yêu. Luôn luôn." Với đôi mắt đẫm nước, Suzy mỉm cười với Seo Hyun.
Nhưng Seo Hyun lắc đầu. Suzy nhíu mày bối rối, "Em không hiểu đâu Suzy, thời gian của chị đã bị rút ngắn, nhưng có quá nhiều việc chị muốn làm, muốn bù đắp. Cho em và cho gia đình chị. Nhưng chị thì lại thế này. Đó là lý do tại sao chị lại phải đẩy em đi, chị không còn ở đây bao lâu nữa, em cũng không nên đâu, em nên ra ngoài kia và tìm một hạnh phúc cho mình. Cuộc đời ngắn ngủi của chị không phải trách nhiệm của em đâu baby, em còn rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc đời này, và chị không muốn em lãng phí nó với chị đâu."
Seo Hyun lần theo những giọt nước mắt trên má Suzy, dịu dàng lau chúng đi, ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt u buồn của nàng đang lộ ra sự mất mát, sầu muộn và tuyệt vọng.
Suzy thở ra, "Em không biết phải sống vì điều gì nếu như chị-"
"Tại sao chứ?"
"Vì em yêu chị. Chị là người em muốn, ở cạnh chị là điều em cần. Em không thể sống cuộc sống mà chị nói được, làm sao em có thể khi nó không có chị ở đó? Làm sao em đối mặt với thế giới ngoài kia, mỉm cười với nó, trong khi chính thế giới của em lại đang dần sụp đổ vì nó không có chị?"
Câu nói đó như đánh thẳng vào tâm can Seo Hyun. Như thể cô bị một cú đấm tống hết không khí ra khỏi lá phổi. Quai hàm Seo Hyun đông cứng lại.
"Suzy-"
"Làm ơn mà, cho em ở cạnh chị đi. Hãy ở cạnh nhau trong quãng thời gian còn lại, dù rằng em tin là chị sẽ sớm được ghép tim thôi. Hãy để em ở cạnh chị, hãy để em yêu chị. Xin chị mà." Suzy cầu xin, nàng không biết mình sẽ làm gì tiếp nếu như lần này Seo Hyun vẫn từ chối mình.
"Em đã nghe Seo Hyun nói với chị Yo Jin khi nãy rồi. Em biết Seo Hyun nhớ em và muốn ở bên em. Nên làm ơn mà Seo Hyun, cho hai ta một cơ hội nhé." Suzy tựa đầu lên trán Seo Hyun, cảm nhận những hơi thở nóng ấm của người kia. Seo Hyun có thể nhận thấy chúng, sự tuyệt vọng, sự quyết tâm, kiên định trên gương mặt nàng. Dung nhan xinh đẹp hiện rõ tình yêu vô bờ dành cho Seo Hyun.
Với hơi thở run rẩy, Seo Hyun nhắm mắt lại và siết chặt lấy tay Suzy.
"Em yêu chị không phải vì em thương hại chị. Nó không phải như thế. Em chỉ đơn giản là yêu chị mà thôi, loại tình yêu mà không màn đến việc khác, cũng sẽ không phai nhạt."
"Chị cũng yêu em. Chị yêu em rất nhiều."
Cuối cùng, hai người họ nghiêng đến, môi Suzy gặp môi Seo Hyun, nối lại với nhau trong một nụ hôn từ tốn. Những tối tăm bao quanh họ dần tan biến, như một gánh nặng đã được lấy ra khỏi lồng ngực cả hai, cuối cùng họ đã có thể thở được. Họ nhớ việc ôm lấy nhau như thế này, niềm hạnh phúc phấn khích trào dâng trong cả hai.
Khi nụ hôn kết thúc, họ nở nụ cười thật tươi. Yo Jin đứng gần đó cùng với một trong những điều dưỡng sẽ giúp Seo Hyun trở lại giường bệnh. Nước mắt cũng dâng đầy trong mắt Yo Jin, vì cuối cùng đứa em gái bé bỏng cũng đã chịu cho tình yêu thêm một cơ hội nữa.
==
Seo Hyun không thể ngừng hôn nàng, những cái hôn chậm rãi, dịu dàng và dễ chịu. Họ đã trở về phòng bệnh và Yo Jin đang say giấc trên chiếc sofa, Suzy thì không muốn quay lại khách sạn. Seo Hyun đề nghị nàng nằm xuống cùng mình mặc dù điều đó trái với quy định.
"Em đã nghỉ làm nhiều ngày rồi đó, và phải trả tiền khách sạn mấy ngày liền rồi còn gì."
"Không sao mà, em đã thông báo với sếp rồi, và Su An hỏi thăm chị đó. Việc ở khách sạn cũng không có gì to tát cả, nó gần bệnh viện hơn mà."
"Sao em không chịu ở nhà ba mẹ chị?"
Suzy đã kể cho Seo Hyun nghe về việc nàng đã thân thiết với gia đình cô ra sao, và nàng còn nói chuyện với bà qua điện thoại nữa.
"Đừng lo cho em, nhé? Em ổn mà. Miễn là ở cạnh chị thì không có gì là khó khăn cả." Nàng khẽ nói, bàn tay yên vị trên bụng Seo Hyun. Đêm đã khuya rồi và họ cần đi ngủ, nhưng cả hai vẫn hăng say trò chuyện, kể cho nhau nghe những gì đã bỏ lỡ trong lúc họ xa nhau. Thậm chí là việc Suzy thấy ghen khi Hee Soo ghé thăm, nhưng Seo Hyun đã đặt lên môi nàng một nụ hôn để trấn an.
"Cảm ơn chị vì đã cho cả hai một cơ hội, cảm ơn chị đã để em yêu chị."
Suzy cảm nhận đôi môi Seo Hyun đang chạm lên đỉnh đầu nàng.
"Chị vẫn sợ sao, baby?" Suzy dùng hai tay ôm lấy gương mặt Seo Hyun khi họ đối diện với nhau. Câu xưng hô thân mật khiến Seo Hyun thư thả hơn mỗi khi nghe thấy.
"Sợ gần chết." Seo Hyun nói, khẽ bật cười. Nhưng Szy vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị rồi dần chuyển thành cau có, dù một phần trong nàng vẫn thấy vui vì sau tất cả những biến cố, Seo Hyun của nàng vẫn giữ được khiếu hài hước.
"Đừng nhăn mặt mà, chị vẫn sợ nhưng mà chị không sao hết. Có em ở đây đã giúp chị muốn chiến đấu mạnh mẽ hơn, vì chúng ta còn nhiều thứ cần phải làm lắm. Chị vẫn phải đưa em đi hẹn hò một buổi ra trò nữa. Chị còn phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng khi em dẫn chị về ra mắt gia đình hoặc bạn bè nữa chứ."
"Vậy thì chúng ta sẽ làm hết những việc đó luôn, nhưng chỉ phải khỏe lại trước, được chứ?"
"Ngủ thôi nào, baby"
"Được, chỉ vài giờ thôi."
"Đúng thế."
Cả hai chìm vào một giấc ngủ yên đềm, khác hoàn toàn với những tuần qua, khi mà giấc ngủ là một điều xa xỉ với Suzy và Seo Hyun chỉ có thể ngủ nhờ tác dụng phụ của thuốc.
==
Nhiều ngày trôi đi và mối quan hệ của họ dần tốt lên. Cuối cùng thì Seo Hyun cũng có được điều cô muốn, cô được cho phép về nhà dưỡng bệnh. Gia đình cô cũng rất chào đón Suzy ở lại cùng họ.
Lời khuyên của bác sĩ là không được làm việc nặng nhọc, nhưng Seo Hyun lại là bệnh nhân cứng đầu nhất mà vị bác sĩ này từng chữa trị cho. Vì ngay khi được về nhà, trong đêm đó họ đã làm tình.
Suzy đã khá do dự, không phải vì nàng không muốn, cơ thể nàng vẫn nóng rực những khi họ hôn nhau. Dù vậy, họ vẫn phải rất cẩn thận, và nàng luôn hỏi han Seo Hyun. Cặp đôi đã nhớ nhung chuyện này biết bao, không một khoảng cách, nhễ nhại mồ hôi, những đợt sung sướng cuộn trào, những lời yêu thì thầm qua tai nhau.
Đêm đó, họ đã chính thức gọi nhau là người yêu.
==
Một tuần đã qua kể từ khi Seo Hyun trở về nhà, Suzy phải trở về Seoul một ngày để thăm Na Ri và Snow – chú cún đã bị nàng lãng quên trong thời gian qua.
Suzy lái xe về thành phố vào sáng sớm để có thể trở về trong ngày. Seo Hyun vẫn còn ngủ khi Suzy đi, nàng chưa được nói tạm biệt bạn gái mình.
"Em lên Seoul, vài tiếng nữa em về. Đồ ăn sáng đã sẵn sàng rồi đấy. Yêu chị - Suzy x"
Seo Hyun đọc tờ note với một cái mỉm cười trên môi, cô rất tận hưởng cảm giác gia đình giữa họ. Seo Hyun ra khỏi giường, hào hứng bắt đầu ngày mới bằng việc ăn bữa sáng được nấu bởi Suzy.
Cả ngày của Seo Hyun trôi qua với việc nhắn tin cùng Suzy, kể cho Suzy nghe cô đang làm gì. Mặt trời đã lặn khi Suzy trở về, ba mẹ Seo Hyun, bà và Iseul đang ngồi xem tivi trong phòng khách, trừ Seo Hyun. Suzy xin phép lên lầu tìm Seo Hyun.
Seo Hyun quằn quại trong đau đớn, bàn tay cô phải bấu víu vào bồn rửa,khiến những đốt ngón tay trắng bệt. Cơn quặn thắt ở lồng ngực của Seo Hyun ngày càng mãnh liệt hơn. Nó cào cấu từng xen-ti-mét trên cơ thể cô, vật trên tay rơi ra khi cô ngã xuống sàn.
Seo Hyun không đứng nổi, không thể kêu cứu ai, cô cố ổn định hơi thở nhưng cũng chẳng ích gì. Seo Hyun đã không thể nhìn thấy được người đứng ở cửa.
"Baby.."
==
Sự hoảng loạn dâng lên trong toàn bộ cơ thể Suzy. Nàng có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch qua đôi tai khi quan sát những nhân viên y tế cứu lấy bạn gái mình.
Suzy run rẩy, mẹ và bà của Seo Hyun đang đứng cạnh và níu lấy nàng.
'Đừng mà, baby, làm ơn mà. Hãy cố lên, làm ơn. Ở lại với em đi. Làm ơn ở lại với em đi mà.'
Tất cả mọi người đều khóc khi đẩy Seo Hyun vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy theo băng ca của Seo Hyun.
"Chúng ta sắp mất cô ấy!"
==
Hiện tại
"Chào buổi tối, các thính giả yêu quý của tôi! Kể mình nghe nào, cô gái, ngày hôm nay của cậu thế nào?"
"Nó rất tuyệt, mình đã ra ngoài chạy bộ vì thời tiết hôm nay rất đẹp. Còn cậu? Chúng ta có nên đoán không nhỉ?"
Suzy cười khúc khích, "Cậu biết rõ hôm nay mình đi đâu mà."
"Cậu chưa từng bỏ qua một ngày nào nhỉ?" Su An mỉm cười cảm thông.
"Mình chưa từng. Mình đã hứa rồi, và mình phải giữ lời chứ."
"Cậu có nhớ người đó không?"
"Nhớ bằng cả trái tim này."
"Thế đấy, mọi người à, hãy tìm cho mình một người phụ nữ giống như Suzy nhé." Su An đùa và cả hai bật cười.
Suzy mỉm cười trước danh sách những bài hát sẽ được phát đêm nay. Nàng đã kể cho Su An nghe về những bài hát mà Seo Hyun viết cho mình.
"Và những bài hát của đêm nay-"
"Ồ, khoan đã, khi nãy đã có thính giả gửi yêu cầu bài hát cho chúng ta. Cậu không phiền chứ?"
"Tất nhiên là không rồi. Hãy cùng nghe nào."
"Đây là một bài hát mới mang tên "Do you believe"
We could leave this second
(Ta có thể rời đi ngay lúc này)
We don't have to pack our things
(Chẳng cần chi va li hay túi sách)
We'll be gone by seven
(Bóng ta khuất xa khi đồng hồ điểm 7)
We could fly without no wings
(Bay thật cao mà không cần cánh)
And I need you to trust me
(Và em hãy tin tưởng tôi)
Always gonna keep you safe
(Vì chẳng hiểm nguy nào có thể chạm tới)
This is no illusion
(Đây không phải ảo ảnh)
Disappear without a trace
(Bước chân nhanh, không để lại dấu vết)
And be okay
(Sẽ ổn thôi em ơi)
We don't belong in this place anyway
(Dẫu sao ta cũng chẳng thuộc về nơi này)
I want forever today
(Tôi muốn mãi mãi bắt đầu từ hôm nay)
You don't gotta understand
(Em không cần phải hiểu)
All you gotta do is take this ride, yeah
(Em chỉ cần đi cùng tôi)
We don't gotta make no plan
(Chẳng cần một kế hoạch)
Riding 'til we see the morning light
(Vi vu qua màn đêm và nắng sớm)
When the rising sun hits your face
(Khi ánh mặt trời rọi lên ta)
I'll know that I've found my place
(Tôi biết mình đã tìm thấy nơi gọi là nhà)
Yeah, I'm just tryna understand
(Tôi chỉ đang cố hiểu)
Do you-ooh-ooh, believe in love?
(Em à, em có tin vào tình yêu?)
Bài hát kết thúc và Su An liên tục liếc nhìn phản ứng của người đối diện. Có một nét cười ẩn hiện trên gương mặt Suzy, nàng trông thật hạnh phúc.
"Được rồi, chúng ta có thể bàn luận một chút về bài hát vừa rồi trước khi nhận cuộc gọi đầu tiên. Cậu nghĩ sao?"
"Mình thích bài hát này, người viết ra bài hát đã thể hiện rất rõ rằng họ chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu, cậu thấy chứ? Dù cho có ở đâu thì họ vẫn có nhau. Mình yêu nó."
"Cậu sẽ làm thế chứ? Trong tương lai, khi nửa kia của cậu muốn cậu đi với họ, bỏ hết tất cả lại phía sau."
Suzy suy ngẫm. "Ở một thời điểm trong đời, mình đã từng. Mình đã làm chuyện đó ngay trước cả khi người kia đề nghị với mình nữa. Từng ấy về mình là đủ rồi, chúng ta có thính giả gọi tới này, xin chào!"
"Chào buổi tối nhé hai DJ. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn chính là DJ tôi thích nhất." Người gọi đến ngọt ngào nói, khiến cả hai mỉm cười.
"Thế sao, cảm ơn nhé. Trước hết, tôi có thể biết tên của bạn là gì không?"
Đầu dây kia im lặng vài giây.
"Xin chào? Đừng ngại nhé."
"Có thể gọi tôi là Seo Hyun"
Mắt Suzy mở to vì bất ngờ khi nghe thấy cái tên đó.
"Chào bạn Seo Hyun." Suzy nói, cái tên kia rất quen thuộc với đầu lưỡi nàng. "Hãy kể câu chuyện của bạn đi."
"Tôi đã luôn sợ hãi trong cả cuộc đời mình, vì ngay từ khi còn trẻ, tôi đã phải chịu đựng một bất hạnh. Cho đến khi tôi liều lĩnh rời khỏi sự bảo bọc của gia đình mình để đi tìm điều khiến mình hạnh phúc. Nó rất khó khăn vì tôi không thật sự chắc rằng đời mình rồi sẽ đi về đâu. Chẳng có bất kì một phương hướng nào, nếu tôi chết thì chấm hết. Đến khi tôi gặp được thiên thần của mình. Cuộc đời tưởng chừng như vô phương lạc hướng và đầy đau đớn của tôi bỗng gặp được cô ấy, cô ấy đã đến nơi tôi làm việc, thay đổi cuộc đời tôi và cả nhận thức của tôi về tình yêu mãi mãi."
Nhịp tim của Suzy ngày càng nhanh hơn, trong khi đó thì bạn nàng và những người đang ngồi xem đều mang một nụ cười tươi rói.
"Sự thật là, cô ấy đã cứu lấy cuộc tôi. Tôi hy vọng rằng cô ấy biết điều đó, vì nó thật sự là như thế. Trong khoảng thời gian mà mọi người và mọi thứ trở nên vô vọng, chính cô ấy là người đã cổ vũ tôi hãy tiếp tục chiến đấu. Tôi có thể thay một quả tim khác- thêm lần nữa, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ làm nhạt phai đi cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy."
Suzy cắn môi để ngăn bản thân khóc.
"Tôi muốn tạo nên nhiều câu chuyện với cô ấy hơn nữa, chuyện tình của chúng tôi đã có cốt truyện rất đẹp, và tôi muốn nó tiếp diễn mãi mãi. Tôi mong rằng cô ấy thích bài hát mới mà tôi viết cho cô ấy. Vì tôi muốn cô ấy cùng tôi trải qua nhiều hành trình hơn nữa. Với tư cách là vợ tôi. Em giúp tôi nhé? DJ Suzy, em có bằng lòng giúp tôi có được câu trả lời không?"
Cánh cửa buồng radio mở ra, đằng sau đó là Jung Seo Hyun đang cầm điện thoại trên tay, tay còn lại là một chiếc hộp nhung màu đen.
Suzy nhìn quanh và mọi người đều đã rơm rớm nước mắt.
Seo Hyun đã báo cho tất cả những người quan trọng trong cuộc đời cả hai lắng nghe phiên radio này. Sau lần bị suy tim đó, khi Seo Hyun ngỡ như mọi thứ đã kết thúc, cô đã được cứu sống. Dường như đã có ai đó ở trên nghe được ước nguyện của Seo Hyun, trái tim mới của cô đã xuất hiện.
Không có vấn đề hay khó khăn nào trong quá trình cấy ghép, Seo Hyun đã khỏe mạnh lại kể từ đó, cô có mặt ở tất cả những buổi kiểm tra và tái khám, và phần tuyệt nhất là gì? Là Suzy đã đồng ý chuyển vào với cô.
Seo Hyun đã ngưng công việc pha chế và Ji Yong đã rất vui vẻ cho bạn thân mình thôi việc. Seo Hyun giờ là một nhà viết nhạc và nhà sản xuất, dẫu cô vẫn không thích đứng trong ánh hào quang, nhưng nhiều ca sĩ rất muốn được hợp tác với cô. Những mảnh ghép của cuộc đời cô đã được đặt lại đúng chỗ, và chỉ còn một điều nữa mà cô muốn làm.
"Suzy Choi, em sẽ bước vào một hành trình mới và đồng ý lấy chị chứ?"
Họ đã đi được xa như thế này. Seo Hyun ngắm nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn yêu thương khi cô quỳ một chân xuống.
"CÓ! Tất nhiên là em sẽ lấy chị rồi." Nàng nức nở, giúp Seo Hyun đứng lên, và hôn cô.
"Em yêu chị"
"Chị yêu em"
==
Cặp đôi vừa đính hôn đứng trước tấm bia.
"Bà ơi, bà vẫn khỏe chứ? Bà đã gặp ông chưa ạ? Cháu mong rằng bà vẫn ổn. Suzy và cháu có tin tốt cho bà đây. Cháu đã cầu hôn và cô ấy đồng ý rồi ạ." Seo Hyun cảm nhận được cánh tay Suzy ôm lấy eo cô.
"Bà ơi, tụi cháu nhớ bà lắm. Sẽ tốt biết bao nhiêu nếu như bà có ở đây để chứng kiến hôn lễ của tụi cháu, nhìn thấy những đứa cháu cố, nhưng tụi cháu biết rằng dù cho bà có ở đâu đi chăng nữa, bà cũng đang để mắt đến và mỉm cười thật tươi với tụi cháu."
Họ nán lại đó, hai con người đứng kề bên nhau.
Seo Hyun đã mong rằng cuộc đời cô sẽ trở nên như thế này. Có sức khỏe, có mãn nguyện và có tình yêu. Đúng là ai cũng sẽ có cho mình một vị thần hộ mệnh, và vị thần hộ mệnh của Seo Hyun lại chính là nàng, vợ cô.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top