Chapter 7: Cul-de-sac
Mơ hồ, khi những đau đớn tràn ngập trái tim Suzy. Khi nói về tình yêu, chẳng ai kém may mắn hơn nàng. Nàng có thể chứng minh được điều đó trong cái khoảnh khắc mà nàng đứng trước người phụ nữ mà nàng cho rằng bản thân mình đã say đắm. Chỉ khi nàng vừa nghĩ rằng lần này sẽ khác, sẽ không phí hoài thời gian nữa, vì nàng biết rằng người kia cũng yêu nàng.
Seo Hyun yêu nàng. Nàng biết tình yêu đó là thật lòng thật dạ. Nhưng thời điểm thì không. Suzy phải tức giận với thế giới này vì đã xáo trộn cuộc đời mình thêm bao lâu nữa đây? Người phụ nữ ấy nằm đó, người phụ nữ mà nàng đã chọn ở bên. Nhưng quyết định ấy lại khiến nàng phát hiện ra rằng, bất kì thời khắc nào Seo Hyun cũng có thể rời khỏi nàng, và lần này là rời đi vĩnh viễn.
Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu như thứ Suzy phải đối mặt là một người khác muốn chen chân vào mối quan hệ này, một tam giác tình yêu sẽ dễ thở hơn nhiều, hoặc là lời thú nhận về những chuyện xấu mà người kia đã làm. Nhưng không, đối thủ của nàng không phải là một ai đó, mà là hoàn cảnh và thời gian.
Trước khi Suzy đi tìm Seo Hyun, nàng đã nghĩ ra vô số viễn cảnh mà cuộc đời này có thể thử thách nàng, và nàng cũng đã nghĩ đến những giải pháp để giải quyết chúng, để nàng có thể dành lại Seo Hyun và họ cuối cùng cũng được bên nhau. Nhưng trong số đó, một cơn đau tim và một chứng bệnh tim là thứ mà nàng chưa từng ngờ đến.
Nhìn Seo Hyun nằm trên giường bệnh, xanh xao và gầy yếu. Ánh nhìn mãnh liệt mang theo tình yêu và khao khát không cần diễn tả bằng lời nay đã trở nên trống rỗng và vô cảm, như rằng Seo Hyun đã hoàn toàn chấp nhận những gì sẽ xảy đến.
Ôi, nàng ao ước tòa nhà này sẽ đổ sập xuống và kéo theo nàng tan biến thành khói bụi. Vì nàng không thể chịu nổi cơn đau này hành hạ mình trong từng bước chân lảo đảo trước cửa phòng bệnh. Và Chúa ơi, một người phải quay đi nhiều thế nào trước khi có thể nhận ra được là họ đã làm quá đủ đây.
Suzy muốn mắng chửi, muốn la hét cho tới khi lá phổi mình cạn kiệt, hi vọng rằng việc đó ít nhất sẽ giúp nàng vơi đi cơn đau trong trái tim mình, thậm chí khi nàng biết rằng nó sẽ chẳng ngớt đi, nhưng nàng muốn, nàng cần một điều gì đó mang nỗi đau đi khỏi, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ, vì chúng thật sự quá sức chịu đựng, cứ như ai đó đang xé toạc trái tim nàng ra khỏi lồng ngực, nhưng nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Suzy có thể cảm nhận được vài người trong bệnh viện đang quan sát nàng với ánh nhìn kì quặc, hoặc một vài người có thể đã nhận ra nàng, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả những gì nàng muốn là không phải cảm nhận những điều đang xảy ra, muốn được hít thở đàng hoàng vì cứ như không khí đã bị rút cạn đi mất, khiến nàng thấy ngột ngạt, nước mắt cứ chảy ra dù nàng đã cố lau chúng đi.
Nàng phải rời khỏi đây, phải chạy nhanh hết mức có thể, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi nàng thoát khỏi nơi đây thì đau đớn cũng dịu đi. Nàng bật cười và lắc đầu, thật vô lý và ngu ngốc khi nghĩ thế, nàng đang đùa với ai cơ chứ? Chuyện này sẽ đeo bám và ám ảnh nàng đến hết quãng đời còn lại.
Nàng DJ chầm chậm bước đi trên hành lang bệnh viện, cố gắng không va phải những thân thể vội vã xung quanh. Nàng cần một nơi để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, một nơi yên tĩnh để nàng ngẫm nghĩ về những gì mình mới vừa phát hiện. Trong khoảnh khắc này, hình ảnh của Seo Hyun vẫn liên tục chạy quanh tâm trí nàng, dẫu cho nàng có giận và cảm thấy bị phản bội nhiều đến thế nào.
"Hi" Một giọng nói khe khẽ vang lên đằng sau Suzy khi nàng đứng trước một cái cửa sổ kính trong bệnh viện.
Nàng quay lại, không quan tâm đến vẻ ngoài xuề xòa và vệt nước mắt đã khô để lại trên gò má. Đó là chị gái của Seo Hyun, chị ấy đang nhìn nàng bằng đôi mắt nâu nhạt hơn Seo Hyun, với nỗi cảm thông hiện diện.
"Xin chào" Giọng nàng sầu não. Hai từ đó là tất cả những gì nàng có thể nói, vì nàng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Chị xin lỗi vì đã đi theo em, chị hiểu rằng em đang cần một chút thời gian để mọi chuyện được thẩm thấu." Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi Yo Jin, thể hiện rằng cô hiểu được những gì Suzy đang cảm nhận, và có khi còn hơn thế nữa, vì Yo Jin là người nhà của Seo Hyun.
Môi dưới của Suzy run run, chẳng muốn gì hơn việc xé toạc trái tim mình ra để khỏi phải cảm nhận những mảnh vỡ đang đâm chọc liên tục vào bên trong nàng. "Thành thật mà nói, em không biết phải nói gì, thậm chí không biết phải bắt đầu suy ngẫm tất cả mọi chuyện từ đâu nữa. Cứ như thân thể và đầu óc này không cho phép em, và nó khiến em phát điên."
"Chúng ta ngồi xuống nhé?" Yo Jin hỏi, nhìn về băng ghế trống được đặt trên hành lang. Suzy gật đầu.
"Con bé đã mắc bệnh từ lâu lắm rồi, chị không thể nhớ rõ mọi thứ bắt đầu từ khi nào nữa. Con bé đã trải qua nhiều ca phẫu thuật và uống rất nhiều thứ thuốc, em có thể tưởng tượng được ba mẹ tụi chị đã phải lo âu đến thế nào mỗi khi trái tim của con bé phát sinh vấn đề. Em biết không, với bản thân chị và cả em trai chị, thật khó để tụi chị có thể sống hết mình khi mà một trong những thành viên trong gia đình này lại không có được đặc quyền đó, làm sao mà tụi chị có thể, khi mà đứa em út bé bỏng đang dần bị cướp đi quyền được sống.." Giọng Yo Jin vỡ ra. "Và rồi con bé cũng dần hồi phục được, dù cho cả nhà nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn."
Yo Jin bật cười cay đắng. "Đó là lý do tại sao ngay khi vừa được cho phép, chà, phải gọi là hơi hơi cho phép chuyển ra ở riêng để học tập và làm việc, ba mẹ biết rằng sẽ rất khó khiến con bé quay về nhà lắm." Yo Jin lắc đầu. "Không hẳn là con bé đang trong giai đoạn nổi loạn, con bé chỉ muốn được tự do như bao người thôi. Chuyện đó không giảm bớt sự lo lắng của cả nhà dành cho con bé, dĩ nhiên rồi. Con bé làm tốt lắm. Sống một mình, tự lập, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào ba mẹ bởi vì xuyên suốt cuộc đời con bé đã từng như thế rồi."
Suzy không nói được gì, nàng chỉ có thể lắng nghe và đặt câu hỏi sau. Nàng không chắc liệu Yo Jin có câu trả lời cho mình hay không.
"Sau đó con bé gặp Hee Soo." Một cơn ghen nhói lên ngay lồng ngực nàng khi cái tên kia được nhắc đến. "Chị không biết liệu Seo Hyun có từng kể cho em nghe về Hee Soo chưa, nhưng Hee Soo là bạn gái cũ của Seo Hyun. Em biết không, Hee Soo là một trong những điều dưỡng chăm sóc cho con bé." Yo Jin bật cười. "Thật thuận tiện nhỉ? Trong số từng ấy người thì con bé say mê một cô điều dưỡng, nhưng con bé lại ghét bệnh viện, ghét việc gặp bác sĩ, thật trớ trêu làm sao. Con bé đính hôn với người trong lĩnh vực y tế đấy." Vị luật sư dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. "Nhưng rồi con bé gặp được em."
Suzy nuốt nghẹn, "và rồi gặp được em." Nàng lặp lại. "Em, người không xứng đáng được biết sự thật." Suzy nói trong cay đắng. "Phần tệ nhất là cô ấy đã khiến em tin rằng cô ấy yêu em, nhưng chẳng ai lại hủy hoại người mình yêu như thế. Chẳng ai lại đi giấu giếm sự thật với người kia như vậy, thế mà em lại cứ cho rằng chính mình mới là kẻ đi tổn thương cô ấy."
Tiếng thổn thức phát ra từ Suzy, vì mọi thứ thật nặng nề làm sao. Nàng vốn là người muốn chủ động trong việc điều khiển những gì xảy ra trong đời mình, vậy mà lần này, tất cả cứ thế mà đổ sập xuống dưới chận nàng, và nàng chẳng thể nghĩ ra được một cách thức nào để dừng chúng lại, hay khiến chúng chậm lại.
"Nếu như Seo Hyun định rời đi như thế và giữ kín mọi chuyện với em, vậy thì em phải tin vào điều gì nữa đây? Chúa ơi, em thật sự rất giận cô ấy và giận cả chính mình nữa."
Suzy cảm nhận được một bàn tay đang khẽ xoa lên lưng nàng, an ủi nàng. "Thật bất công, mọi thứ đều thế."
"Em gái chị - con bé yêu em. Chị thấy được điều đó. Chị không nói chuyện này với em để em nguôi giận con bé hay gì cả, dù rằng chúng ta gặp nhau ở thời điểm vô cùng không thích hợp," Yo Jin lắc đầu. "Tin chị đi, nếu không phải do con gái chị nhìn thấy em ở nhà hàng đó, tụi chị sẽ không biết được rằng Seo Hyun đang qua lại với ai đó, và chị mừng vì con bé gặp được em. Hai dì cháu đều yêu thích em, và giờ là cả chị nữa."
"Em có quyền tức giận bởi vì Seo Hyun đã giấu em, chị cũng đã nhắc nhở con bé nhiều lần rằng em có quyền được biết chuyện, nhưng Seo Hyun sợ và nói rằng vấn đề đó không còn cần thiết nữa vì con bé nghĩ rằng em không đáp lại tình cảm của con bé. Chị sẽ không thuyết phục em ở cạnh con bé lúc này, em cứ dành thời gian để xử lý mọi chuyện, nhưng chị muốn thay mặt em gái mình nói lời xin lỗi với em, vì đã tổn thương em, và chị biết rằng với sự cứng đầu đó, con bé cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng chị mừng rằng bây giờ em đã đến đây, cảm ơn em."
Suzy cắn răng để ngăn bản thân khóc. "Em đã tìm kiếm cô ấy, gọi cho cô ấy rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe máy. Thật điên rồ làm sao, em chạy theo cô ấy vì em muốn cô ấy biết rằng em cũng có cảm xúc đó, rằng em cũng yêu cô ấy."
"Em có nghĩ rằng con bé xứng đáng được nghe điều đó từ chính miệng em không?"
"Chị có nghĩ rằng Seo Hyun nói đúng không? Rằng mọi chuyện đã quá muộn?" Suzy hít một hơi thật sâu, "Mọi thứ khiến em sợ hãi. Em sợ rằng nếu em rời đi ngay bây giờ, khoảnh khắc em đi cũng sẽ là giây phút Seo Hyun chẳng còn, và em sẽ không có cơ hội nói ra điều trong lòng. Hoặc nếu em ở lại và dành hết khoảng thời gian ít ỏi còn lại với Seo Hyun, khi đồng hồ báo hiệu hết giờ, em đã đắm chìm sâu thẳm, liệu rằng..." nàng nuốt nghẹn, "nó sẽ phá hủy em mất, em không chắc mình có thể chịu nổi việc mất đi Seo Hyun. Nhưng dù có quyết định thế nào, thì vẫn có khả năng em sẽ mất đi Seo Hyun, nó khiến em phát điên, vì chẳng có lựa chọn nào sẽ giúp cả hai chiến thắng số phận cả."
Yo Jin nhắm lại đôi mắt đã ngấn lệ, trái tim chị cũng đau đớn thay cho người phụ nữ bên cạnh. Suzy trông thật bất lực, những nỗi sợ này quá chân thật. Yo Jin có thể nhìn rõ những đau đớn khổ sở qua hình hài của nàng và những nỗi sợ bủa vây người con gái nhỏ bé.
"Vậy chị đoán là em phải chọn lấy một nỗi đau ít dữ dội hơn. Nếu việc rời đi giúp em tránh khỏi tổn thương, thì cứ chọn nó."
"Chị làm thế nào vậy? Em chỉ vừa mới biết chuyện, mà đã đau đớn thế này rồi, làm sao mà chị và cả gia đình có thể chịu được chứ?"
"Niềm tin. Khi mọi thứ chỉ còn lại như thế, chúng ta còn có thể níu giữ vào thứ nào khác ngoài nó chứ? Giờ chị trở vào trong đó đây. Em có thể ở lại nếu muốn hoặc không, chị hiểu mà. Cảm ơn em lần nữa, Suzy. Rất hân hạnh khi cuối cùng cũng được gặp em." Yo Jin xoa lưng Suzy lần nữa rồi bước đi.
Dạ dày Suzy sôi sục, nó đã xáo trộn từ khi nàng vẫn còn ở nhà, và trở nên điên cuồng hơn khi nàng nhìn thấy con người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Nàng muốn nôn ra hết để xoa dịu những căng thẳng và sợ hãi bên trong mình. Nàng có cảm giác rằng nếu nàng quyết định ở lại, Seo Hyun sẽ chỉ tìm cách để đẩy nàng đi, và nếu nàng đi, nàng sẽ chẳng thể chịu nổi việc mình không biết gì.
Mọi tế bào trên cơ thể nàng đau nhói, giá như nàng có thể làm sao cho trái tim nàng bớt đau. "Jung Seo Hyun, chị là thần chết của em." Nàng lầm bầm với chính mình khi bước đi.
==
Seo Hyun's PoV
Chẳng cần biết tôi đã nhắm mắt lại và cố ép bản thân ngủ bao nhiêu lần, vẻ mặt đau khổ của nàng vẫn ám lấy tôi. Nhưng nó phải như thế, dẫu cho cả cơ thể này thét gào cầu xin nàng hãy ở lại với tôi, đừng bỏ tôi một mình trong căn phòng đáng sợ này. Một căn phòng điên cuồng chỉ phát ra tiếng bíp của máy móc, tiếng bác sĩ nói mỗi khi ông ấy ghé thăm, tiếng nức nở trong tĩnh lặng của chị gái và mẹ, và tất cả đang trở nên quá mức chịu đựng.
Có lẽ giờ này Suzy đã đi rồi. Đã một khoảng thời gian trôi qua từ khi Suzy bước ra khỏi căn phòng này, lần này có lẽ là bước ra khỏi cuộc đời tôi. Ấy vậy mà chuyện vẫn không dễ dàng hơn chút nào. Giá như tôi còn nhiều thời gian hơn, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không ngừng theo đuổi cô ấy. Không ngừng cho đến khi tôi biết rằng cô ấy cũng có tình cảm với tôi.
Tất cả những điều này khiến tôi kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Tôi đã đẩy người tôi yêu ra xa khỏi tôi.
"Hey." Mẹ nói khi bước vào phòng, trên tay đang bế Iseul. "Con không ngủ được sao?"
"Con phải nghỉ ngơi nhiều vào, cục cưng à. Con có cần gì không?"
Một trái tim khỏe mạnh nếu có. "Không ạ. Con ổn mẹ à. Con chỉ đang hơi khó vào giấc." Tôi nói, nháy mắt với cháu gái. "Mummy của bé con đâu rồi?"
"Con bé đang nói chuyện với bạn con."
Sự chú ý của tôi được gợi lên. "Suzy vẫn ở đây sao?"
Mẹ tôi trao cho tôi một nụ cười nhếch mép. "Vậy ra đó chính là tên của cô gái bí ẩn sao. Con bé ấy đẹp lắm, con yêu. Mẹ định đi theo con bé nhưng chị gái con đã nhanh chân hơn."
Tôi thở dài. "Con tưởng rằng cô ấy đã đi rồi chứ."
"Con bé giận con à?"
Sức nặng của việc che giấu sự thật khỏi Suzy đang dần ảnh hưởng đến tôi. Tôi biết rằng mình đã rất ích kỉ khi nói dối về tình trạng sức khỏe của bản thân và cho rằng như thế thì sẽ tốt hơn là nói thật. Tôi đã quá ngạo mạn khi không nghĩ đến cảm giác của Suzy sẽ thế nào nếu nàng phát hiện ra mọi chuyện, dẫu cho nàng có yêu tôi hay không.
Một việc khác nữa mà tôi thấy hối hận chính là đã lãng phí quá nhiều thời gian để né tránh gia đình mình. Nhìn về phía mẹ, nhìn cái cách mẹ đang cố che đậy đi nỗi buồn trong ánh mắt, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương và lo lắng. Những lần tôi cố ý phớt lờ cuộc gọi của gia đình mình vì chúng cuối cũng vẫn sẽ kết thúc với cùng một chủ đề.
"Đó là dĩ nhiên rồi ạ, không trách cô ấy được." Tôi nói một cách đơn giản, như thể vẻ tổn thương trong ánh mắt của Suzy không ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Mẹ tôi không nói gì, bà biết rõ rằng tôi vẫn sẽ rất cứng đầu với chuyện này. Sự thật là, tôi biết rằng việc giữ Suzy ở cạnh mình sẽ chỉ khiến cô ấy khổ sở hơn mà thôi. Vẫn là nó, nỗi sợ thân quen đeo bám tôi trong mối quan hệ với Hee Soo hồi đó, và thật lòng mà nói, chỉ mỗi việc nhìn thấy bản thân mình trở thành gánh nặng đối với cả gia đình thôi đã là quá sức chịu đựng rồi.
"Con xin lỗi mẹ nhiều." Tôi mở lời khi cảm giác tội lỗi bao trùm mình, như chiếc bật lửa bị quăng vào đống xăng, rực cháy cả sự tồn tại này. "Con xin lỗi vì đã không trở thành một đứa con gái tuyệt vời mà ba mẹ vẫn hằng mong ước. Từng ấy thời gian đã qua, đáng ra con phải có mặt, phải ở bên mọi người mới đúng." Giọng tôi vỡ ra, "Xin hãy tha thứ cho con, con đã quá hồ đồ khi đặt mong muốn tự do của mình lên trên tất cả và lờ đi trách nhiệm và bổn phận làm con của mình."
Bàn tay mẹ khẽ vuốt lên tay tôi. Những giọt nước mắt của bà rơi xuống khiến trái tim tôi đau nhói. "Con yêu à, giờ con đã ở đây rồi đấy thôi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ba mẹ rất hạnh phúc vì giờ con đã ở đây, không phải vì tình cảnh này, mà là vì con đã về nhà. Nhưng mẹ cần con phải cố gắng chiến đấu thêm một chút nữa thôi, được chứ?" Bà nấc lên. "Mẹ cần con ở lại lâu thêm một chút, bởi vì con cái thì không nên đi trước ba mẹ đâu con à. Và thứ lỗi cho mẹ vì sự ích kỉ này, nhưng mẹ cần con ở đây, con yêu. Chúng ta rất yêu con." Bà đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Được ạ, con sẽ cố gắng ở lại với ba mẹ. Nhưng con đang bắt đầu thấy mệt rồi mẹ ạ. Con không thể hứa trước được điều gì, nhưng con sẽ cố gắng. Kể từ bây giờ," Tôi thở ra, cảm thấy hai mí mắt dần trĩu xuống, như đã sẵn sàng đi vào giấc ngủ. Mẹ khẽ mỉm cười, che đi nỗi âu sầu trong đáy mắt.
"Ngủ đi nhé, chúng ta sẽ ở đây khi con thức dậy."
"Vâng ạ... con chỉ chợp mắt vài phút thôi mẹ à."
Những ngón tay của mẹ luồn vào từng lọn tóc của tôi, vuốt ve chúng để đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
==
Tôi ngủ lâu hơn dự định. "Mấy giờ rồi nhỉ?" Tôi lầm bầm khi cố ổn định tầm nhìn của mình, lướt mắt quanh căn phòng để tìm kiếm bóng dáng của ba mẹ và Yo Jin, rồi ánh mắt tôi dừng lại ngay nàng. Nàng đang ngồi trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi hắn giọng để làm Suzy mở mắt ra và cô ấy hơi giật mình, nhìn quanh căn phòng với sự hoảng hốt. "Sao em vẫn còn ở đây?"
Suzy hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân lại rồi đứng dậy bước về phía chiếc ghế cạnh giường bệnh của tôi và ngồi xuống. "H-hai bác và chị Yo Jin phải về nhà soạn thêm đồ đạt cho Seo Hyun. Anh Jeong Hoon thì đã đi mua đồ ăn tối."
"Em còn làm gì ở đây thế? Em về nhà đi."
"Em đang ở đúng nơi mình muốn rồi. Em không về nhà đâu." Nàng nhẹ nhàng nói.
Một khoảng lặng dài và chẳng mấy dễ chịu kéo qua căn phòng bệnh. Chẳng ai trong hai người có thể nhìn vào mắt đối phương, vì tôi không muốn phải phơi bày thêm một chút nào về mình cho Suzy nhìn thấy nữa.
"Đi đi, làm ơn đấy, về nhà đi Suzy. Tôi không muốn nhìn thấy em đau đớn vì tôi, tôi không muốn mang thêm cho em bất cứ nỗi đau nào nữa. Tôi xin lỗi vì đã nói dối em, tôi không thể rút lại những điều đó được nữa, đây là cách duy nhất để em thoát ra."
Suzy vùi mặt vào lòng bàn tay, nàng nhắm mắt lại trước khi ngước lên. Và khi Suzy mở mắt ra, buồn bã cùng lo lắng in hằn lên gương mặt xinh đẹp. Nàng im lặng không nói, đảo ánh mắt đi nơi khác rồi dừng lại ngay màn hình tivi tắt tiếng, nhìn nó chằm chằm. Tôi có thể thấy nàng cắn chặt hàm răng lại.
"Tôi không muốn mỗi lần mình thức dậy với em ở đây và chứng kiến em giả vờ mỉm cười, bày ra một bộ mặt bình thường, vờ như mọi thứ rồi sẽ ổn thôi trong khi sự thật là nó sẽ không, tôi sẽ không khá lên được, trừ khi có một trái tim mới, và tôi còn chẳng biết được là nó có đến kịp lúc hay không nữa."
Suzy lắc đầu, cắn lấy môi dưới và vẫn dán chặt mắt vào cái tivi trước mặt. Thế nên tôi nói tiếp, dù cho có khó khăn hay không. "Tôi không thể nhìn em ở đây, với trái tim dần vụn vỡ, không thể nhìn vào đôi mắt em, thấy những mệt mỏi và khổ sở trong đó mà tôi lại chính là người gây ra. Tôi không thể cho phép mình níu giữ em lại. Suzy, tôi không muốn làm em đau khổ."
Suzy lau nước mắt trong sự bực dọc, rồi quay lại nhìn tôi. Và tôi thấy mình đang chìm vào sắc nâu trầm ấp ôm chẳng gì khác ngoài sự quan tâm và lo lắng và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu tôi nhìn đủ sâu – có cả tình yêu nữa. Bàn tay ấm áp ôm lấy tay tôi. "Seo Hyun có biết mình đang ngốc nghếch đến mức nào không?"
Mắt tôi mở to vì bất ngờ trước câu nói đó, nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại. "Gì cơ?"
"Tại sao Seo Hyun không chịu chấp nhận rằng có người vẫn sẽ yêu và muốn ở bên Seo Hyun dù Seo Hyun có bệnh hay không chứ?"
"Ngốc nghếch? Cái người bỏ chạy ngay khi người khác nói yêu mình mà cũng biết đến hai từ này sao?"
Suzy nhíu mắt lại, tôi chờ đợi nàng gây chiến. Lại là trò kéo đẩy quen thuộc đây mà.
"Biết gì không? Được thôi. Em xin lỗi vì đã tổn thương Seo Hyun, vì đã rời đi, vì đã không cho Seo Hyun bước vào nhà! Xin lỗi vì đã sợ rằng chị cũng giống như những người kia, những người khiến em say đắm rồi bỏ mặt em. Bởi vì chúng ta đã gặp nhau như thế đó, chúng ta đã muốn những điều như thế đó, nên bây giờ mới thành ra như thế này đây."
Suzy gãi trán một cách bực dọc. "Em vẫn giận Seo Hyun lắm, Chúa ơi, Seo Hyun không biết là em giận đến thế nào đâu. Nhìn thấy chị ở đây, phát hiện ra rằng chị không chỉ bệnh, mà chúng ta còn không biết chắc được chị còn ở đây bao lâu nữa, nó khiến em phát điên. Em ngồi đây xem chị ngủ, hồi hộp kiểm tra xem chị còn thở hay không, nó khiến em đau đớn. Nó khiến em nhận ra rằng, nếu như chị nói với em sớm hơn, thì em đã có thể ở bên chị nhiều hơn rồi. Nếu chị nói sớm hơn, em đã có thể chăm sóc chị rồi," Tôi vừa định cãi lại thì Suzy lắc đầu.
"Em biết chị không cần ai chăm sóc cả, chị không thích nhìn thấy sự thương hại trong ánh mắt người khác, chà, chị đoán xem? Chẳng có ai thương hại chị cả. Đấy là sự quan tâm. Mọi người quan tâm đến chị! Vừa rồi trong lúc ngắm nhìn chị ngủ, em ước rằng mình có thể đánh thức chị dậy để chúng ta có thể dành thêm một chút thời gian ít ỏi với nhau. Em đã được báo trước là chị sẽ liên tục chống đối và đẩy em ra xa rồi, nên chị không cần phải phí sức làm gì, vì nó chẳng có tác dụng với em đâu, Seo Hyun."
Cả hai chúng tôi đều đang khóc, tôi biết rõ những bức tường trắng quanh mình không cách âm và có thể các điều dưỡng ở đây sẽ nghe thấy chúng tôi, hoặc là nó có thể khiến trái tim tôi bị kích động. Suzy vẫn liên tục kiểm tra màn hình giám sát, tôi cũng cố bình tĩnh lại dù cho tình cảnh này thật sự không thích hợp cho chúng tôi cãi nhau lắm.
"Em ghét cái sự thật là chúng ta đã bỏ phí một mớ thời gian quý giá, và ngay cả lúc này chúng ta vẫn thế, trong khi bất kỳ giây phút nào mình ở bên nhau cũng có thể là giây phút cuối cùng. Em biết Seo Hyun cần nghỉ ngơi, cần phải hồi phục sức khỏe, nhưng nó khiến em phát cáu bởi vì chúng ta không thể lái xe đi nơi khác, làm tiếp những việc mà chúng ta vẫn thường làm cùng nhau trước khi mọi thứ sụp đổ. Nhưng mà, Seo Hyun phải làm những điều có ích cho bản thân, phải khỏe lại, phải ở đây, với em."
"Suzy à, như thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Vậy nên tại sao em lại không chịu để tôi một mình chứ, tôi không cần em giúp." Suzy nhắm mắt lại, tôi biết điều mình vừa nói đã tổn thương nàng. "Những điều mà em muốn, em có thể thực hiện chúng với người khác mà, một người có khả năng và sẽ không là một gánh nặng đối với em. Một người em có thể y-"
"Vì em yêu chị! Mẹ kiếp, em yêu chị! Em thương chị. Là chị, không phải bất kì ai khác. Em sẽ không đi tìm một người tốt hơn hay khỏe mạnh hơn, em không bao giờ làm thế." Nàng nức nở. "Em chỉ muốn chị thôi. Vậy nên làm ơn, làm ơn mà, em xin chị đó, đừng bỏ em mà, xin chị. Seo Hyun à, em có rất nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe. Em đang đề nghị chị hãy yêu em lần nữa, em muốn chị không rút lại lời yêu đó." Nàng khẽ mỉm cười. "Em muốn chị tiếp tục yêu em."
Suzy liếm môi, "Những gì chị nói lúc đó, em cũng muốn chúng. Em muốn nắm tay chị ở chốn đông người, muốn chị khoe khoang về em, hôn em bất cứ lúc nào chị muốn, em muốn gặp gia đình chị, em muốn tất cả những điều đó."
Tôi vốn đã sẵn sàng để nói tiếp những lời sát thương kia, nhưng chẳng âm thanh nào thoát ra được khi tôi nghe Suzy nói những lời đó. Lời thừa nhận của em ấy xuyên thẳng qua tôi như viên đạn đâm thấu xương thịt.
Trong đầu tôi chỉ biết gào thét "Em ấy yêu mình? Em ấy yêu mình. Ôi chúa ơi, em ấy cũng yêu mình!"
==
Tông giọng của Suzy và cái cách nàng nói ra đã đảm bảo cho sự dứt khoát của câu nói ấy. Ngay cả khi chẳng có gì đảm bảo rằng Seo Hyun sẽ qua khỏi và họ có thể ở bên nhau thật lâu. Seo Hyun nhận thấy mình không còn kìm nén câu chửi thề mỗi khi lồng ngực cô nhói lên. Lần này, cô đã nói to lên.
"Chết tiệt, em-"
Seo Hyun hổn hển, hơi thở cô run rẩy hít vào. Không phải, cô không chửi Suzy. Chỉ là cô lại thấy khó thở nữa, và tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Seo Hyun thấy vẻ tổn thương trên mặt Suzy, nên cô lầm bầm một câu để thanh minh mà chỉ có nàng mới nghe thấy, "Chết tiệt, em cũng yêu tôi."
Seo Hyun há hốc mồm, trong khi Suzy nhìn cô trở nên buồn bã một cách khác thường. Seo Hyun khó nhọc nói ra những từ ngữ mà nay đã trở nên dễ dàng hơn nhiều vì người phụ nữ trước mặt cô cũng đáp lại tình cảm của cô. Seo Hyun muốn, rất muốn được nắm chặt lấy bàn tay của nàng DJ, không nhưng nhị gì nữa. Đây là điều mà Seo Hyun đã luôn chờ đợi, ngay trước cả khi tình trạng sức khỏe của cô xấu đi. Suzy sẽ luôn là người ý nghĩa nhất trong cuộc đời Seo Hyun, nhưng chuyện sẽ tệ hơn nhiều khi mà cô biết rằng mình sẽ sớm trở về với cát bụi thôi, sẽ bỏ lại một trong những con người quý giá nhất đời mình, người mà cô nguyện ý trao cho cả con tim.
Suzy, về phần mình, nàng muốn kéo Seo Hyun vào vòng tay. Giờ đây, việc nghe câu trả lời từ người kia đáng sợ hơn nhiều khi mà tấm chân tình của nàng đã được vạch rõ. Nàng mong được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia. Nàng mong ít nhất sẽ nhìn thấy một cái mỉm cười chấp nhận từ Seo Hyun, nhưng chẳng có gì cả. Đôi mắt nàng lướt qua gương mặt của Seo Hyun, nàng đã không để ý đến vẻ nhợt nhạt trước đây, ánh mắt chứa đầy xúc cảm, nay đã trống trải và rỗng không.
Xung quanh trở nên mờ đục và xám xịt, như thể nàng đã biết rằng những lời yêu tận đáy lòng kia chẳng đủ để thuyết phục Seo Hyun giữ lấy nàng.
"Nhưng em vẫn phải đi. Em không thể ở đây với tôi được." Seo Hyun nghẹn ngào, cảm nhận được thứ gì đó trong dạ dày mình đang trào lên, cô muốn nôn ra, bởi vì thật là vậy, đó chính là những gì mà cô hình dung về mình và nàng trong giờ phút này.
Suzy nhìn Seo Hyun một cách hoài nghi, đúng vậy, nàng một nửa ngờ được là Seo Hyun sẽ cứng đầu hơn bao giờ hết, và có khả năng sẽ đẩy nàng đi. Seo Hyun không biết rằng sau cuộc trò chuyện cùng Yo Jin, Suzy đã rời đi. Nàng cần một bầu không khí dễ thở hơn, cần một khoảng thời gian để nghĩ về những bước đi kế tiếp. Yo Jin đã không van nài nàng ở lại vì Seo Hyun, mà ngược lại còn đưa ra những lời khuyên thấu đáo cho nàng. Suzy về nhà bằng tàu, và trên chuyến hành trình ấy, nàng đã đúc kết ra được cảm xúc thật sự của mình.
Cô đơn trong bóng đêm cùng sự thật mà nàng vừa mới biết được về người mình yêu là một điều đau đớn, dù rằng nàng vẫn tức giận vì đã không được Seo Hyun tin tưởng nói cho sự thật, nàng vẫn muốn được ở cạnh cô. Thời gian đang vơi dần, và nếu nàng không hành động nhanh chóng, nàng sẽ hối hận cả đời mất. Thật sự thì một phần trong Suzy vẫn cảm thấy biết ơn vì nàng biết được sự thật vào lúc này chứ không phải là vào lúc– nàng nhắm mắc lại trước ý nghĩ đó. Một phần trong nàng như chết đi mỗi khi tâm trí nàng đi quá xa.
Suzy đi theo Yo Jin trước khi trở về Seoul, nàng cảm thấy rất thoải mái trong việc trò chuyện cùng chị gái của Seo Hyun. Tất cả những gì mà Seo Hyun kể cho nàng nghe về chị gái có vẻ như khá mâu thuẫn. Có lẽ vì tính chất công việc, Yo Jin phải trở nên cứng rắng để thành công, nhưng người phụ nữ mà nàng nhìn thấy trong bệnh viện là một người chị vô cùng yêu thương em gái, thậm chí còn hơn thế, Yo Jin không khác gì một người mẹ cả. Đó cũng là lý do mà Yo Jin là người trông nom Seo Hyun khi ba mẹ họ không ở bên.
Yo Jin đề nghị Suzy ở lại nhà ông bà cô, nhưng nàng từ chối với một cái mỉm cười ngại ngùng và nói "chưa phải lúc đâu ạ". Vị luật sư cũng hiểu cho nàng, sẽ khá ngượng ngịu nếu như Seo Hyun về nhà và Suzy lại ở cùng họ khi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Một căn phòng ở khách sạn sẽ hợp tình hợp lý hơn nhiều.
Thế nên khi nàng nghe Seo Hyun nói ra những lời đó, trái tim nàng trĩu xuống.
"Nếu tôi để em ở đây với tôi, em sẽ chỉ nhận được nỗi đau mà thôi."
Suzy lắc đầu, "Không, em chịu được. Làm ơn hãy-"
"Nếu tôi lại lên cơn đau tim lần nữa, nếu tình hình thật sự tệ đi, em sẽ chứng kiến cảnh các bác sĩ và điều dưỡng chạy ra chạy vào căn phòng này," giọng cô the thé, mặc cho nước mắt rơi, "em có chịu nổi không?"
"Em chịu-" Nàng đáp.
"Nếu tim tôi ngừng đập, em có thể đứng nhìn họ cố cứu lấy tôi không?"
Từng câu hỏi dội qua nàng như những xô nước đá lạnh cóng.
"Seo Hyun, nếu đây là cách chị dùng để dọa dẫm em, thì nó không có tác dụng đâu. Vậy nên làm ơn hãy dừng lại đi. Chị muốn nghe câu trả lời đúng không," Suzy cắn lưỡi, "Nếu những việc đó xảy ra, em vẫn sẽ ở đây. Em sẽ không rời khỏi chị một bước nào."
Seo Hyun kích động. "Tôi không tin. Em có cơ hội rời đi và làm lại, hà cớ gì em phải lãng phí thời gian ở đây? Em cũng thấy được mà, tôi sẽ chỉ mang cho em hết nỗi đau này đến nỗi đau khác mà thôi."
Suzy thở dài. "Seo Hyun không cần phải bảo vệ em! Em không cần Seo Hyun bảo vệ, đừng coi em như một đứa trẻ nữa Seo Hyun. Chị nghĩ em không biết tại sao chị lại cư xử thế này à? Chị cố cho rằng chị cần phải giúp em, trong khi thật ra chị chỉ là đang cố bảo vệ chính chị mà thôi." Giá như Seo Hyun có thể nghe được trái tim Suzy đang đập nhanh và dữ dội đến thế nào. "Chị muốn bảo vệ chính mình, vì như thế thì dễ hơn nhiều, đúng chứ? Hãy dành thời gian cho một người có thể cùng chị gánh vác chúng đi." Với ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương, Suzy nói tiếp, "Baby, em cần chị phải có một chút tin tưởng ở em. Em cần chị tin em. Em không mong manh như chị nghĩ đâu."
Nhưng Seo Hyun không ngấm được một chút nào những gì nàng nói, cô muốn đập phá, muốn mắng nhiếc, muốn đấm vào tường, vào bất cứ thứ gì, vì lại một lần nữa, cô sẽ làm đau nàng mất. Phải khiến một người vật vã đến mức nào để họ chết đi trong những tổn thương và khổ hạnh? Phải tàn nhẫn đến thế nào mới có thể đẩy một người ra khỏi cuộc đời ta, để họ không phải chứng kiến bản thân ta tự hủy hoại ta? Phải có một ranh giới nào đó. Khiến họ thống khổ cùng cực rồi họ sẽ ngụp lặn trong cơn đau và chết đi. Cô không thể. Không phải lần này. Không phải với nàng.
Nàng ở đây sẽ chỉ khiến cả hai chết dần chết mòn. Làm sao cô có thể gây cho một người nỗi đau mênh mang mà không khiến sinh mạng đó bị kết liễu ngay tức khắc? Seo Hyun lấy hết dũng khí, một lần nữa thôi. Đâm sâu vào vết thương mong manh nhất, và nàng sẽ rời đi. Nhưng khoan đã, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa đã. Hãy để bản thân tận hưởng giây phút cuối cùng này, hãy cảm nhận bàn tay ấm áp của nàng thêm chút nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.
Tên gọi thân mật mà Suzy vừa dùng đã được Seo Hyun nghe thấy rất rõ ràng, nó còn khiến trái tim cô xao xuyến nữa. Những chú bướm bay khắp dạ dày cô. Là tình yêu. Khi cô đã tìm được người mà mình muốn ở bên.
Nhưng mày đâu thể có được hai điều tuyệt nhất cùng một lúc chứ. Chết tiệt thật. Vì cô chưa từng có cả hai. Sẽ tuyệt thế nào nếu như có được nàng mãi mãi nhỉ?
"Tôi ngu ngốc thật mà. Em đứng sừng sững ở đây, nói ra lời nói mà tôi hằng mong đợi được nghe. Em đáp lại tình cảm mà tôi dành cho em, vậy mà sao tôi vẫn thấy như thể ta đang bỏ lỡ điều gì đó nhỉ? Và tôi đã suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần rằng sẽ tốt hơn biết bao nhiêu, nếu như tôi gặp được em sớm hơn, tôi trân quý và biết ơn khoảng thời gian với Hee Soo, nhưng giá mà tôi không phải chờ đợi quá lâu trước khi gặp được em. Có thể khi ấy tôi sẽ thấy đời mình thật trọn vẹn, và dù cho phía trước có là gì, tôi vẫn sẵn lòng đón nhận vì tôi biết rằng mình đã có em ở cạnh. Có lẽ đó sẽ là những năm tháng tuyệt nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ ra đi trong mãn nguyện vì đã được sống trong tình yêu của em."
Nàng DJ bất chấp lắc đầu, như thể nàng biết rằng câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Điều tồi tệ nhất chính là cảm giác Seo Hyun đang nói lời từ biệt cuối cùng nhưng nàng chẳng thể làm gì để ngăn cô lại được. Vô cùng đau đớn. Như có ai đó đang moi lấy trái tìm nàng ra khỏi lồng ngực.
"Tin tôi đi, tôi cũng không chịu được khi phải làm điều này với em và với chính mình. Không ai ngu muội đến độ bỏ qua cơ hội được ở bên em cả. Nhưng tôi không thể. Tôi yêu em, nhưng em phải đi đi và phải sống cuộc đời của mình, Suzy."
Suzy đã cố. Nàng thật sự đã rất cố gắng nén tiếng khóc của mình lại, nhưng nỗi thống khổ này khiến nàng muốn hét lên thật to. Suzy nắm lấy tay Seo Hyun, đưa lên môi và đặt xuống một cái hôn. "Em không đi. Em yêu chị, xin chị đấy. Em yêu chị mà."
Seo Hyun dịu dàng lau đi nước mắt của Suzy, bàn tay vẫn vấn vương nơi gò má của nàng. "Chị cũng vậy, yêu em rất nhiều. Đừng khóc nữa, nhé? Em có thể làm được mà. Em phải làm được, Suzy à. Hãy sống thay phần chị, xem như đây là ước nguyện của kẻ sắp ra đi này nhé."
Tiếng nức nở bị bóp nghẹt cố thoát ra khỏi cổ họng nàng. "Sao chị lại làm thế này với em?"
Nàng bật khóc, khi mọi thứ bên trong nàng đổ vụn, nàng rơi vào chiếc hố bơ vơ sâu thẳm, "Em sẽ không bình tâm được," nàng nói sau tiếng nức nở, "em sẽ không thể hạnh phúc, trừ khi Seo Hyun đổi ý."
"Đến đây nào."
Tất cả sức lực như đã rút hết khỏi người nàng, đầu gối nàng yếu ớt, nhưng nàng vẫn cố tiến lại gần giường bệnh hơn. Suzy cúi người, gương mặt cả hai như sắp chạm vào nhau, nàng có thể thấy được những vết tàn nhang trên da người kia. "Chào."
Ánh mắt u sầu đảo khắp gương mặt nàng. "Chào."
Hai vầng trán kề vào nhau, "và chị sẽ nguyện ý, sẽ bằng lòng xé nát trái tim này vì em..." Seo Hyun thì thầm, Suzy nhớ lại những câu từ ấy. Đó là bài hát mà cô đã viết cho nàng. Khoảnh khắc này thật đau, nhưng cũng thật êm ấm vì nàng được ở thật gần bên cô. Như một lẽ tự nhiên, Suzy xóa đi khoảng cách và hôn Seo Hyun.
Cả hai không dám động môi đến khi Seo Hyun nghiêng đầu để chọn góc độ thoải mái hơn.
Đây chính là cảm giác khi ở thiên đường. Seo Hyun thầm nghĩ khi nụ hôn đi sâu hơn.
Không ai muốn giây phút này kết thúc, vì khi ấy, sẽ chính là hồi kết cho cả hai. Họ chưa sẵn sàng để buông tay, nhất là Seo Hyun, dù cho chính cô đã bao nhiêu lần tự nhủ rằng mối quan hệ này phải kết thúc.
Hai đôi môi vẫn chưa dứt, Suzy đề nghị một ân huệ cuối, "Em có thể ở lại đây đến khi Seo Hyun ngủ không?" Nàng không nhìn vào mắt người kia.
"Nhưng em phải cố nhé? Cố làm điều mà chị đã nói."
Nàng buộc phải gật đầu dù cho sâu thẳm bên trong, nàng biết rõ rằng mình chẳng thể.
Ước nguyện của người sắp ra đi. Nàng nhắm chặt đôi mắt.
Một cái chạm môi nữa và Seo Hyun cũng gật đầu. "Được chứ?"
"Mmm... miễn là chị muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top