Chapter 1: Close Encounter

Jung Seo Hyun đã làm việc dưới tư cách bartender của The Local được một năm. Quán bar này được mở ra bởi bạn cô, Han Ji Yong. Cô có bằng cử nhân Văn học, nhưng mặc cho sự phản đối của ba mẹ, Seo Hyun có một niềm yêu thích to lớn dành cho việc pha chế. Mặc dù Seo Hyun đã hứa với mẹ cô rằng cô sẽ sớm trở về đúng chuyên ngành của mình, nhưng cô xin phép được theo đuổi đam mê trước đã.
Mức lương của công việc này không quá cao, nhưng nó vẫn giúp cô có đủ tiền để trang trải. Seo Hyun sở hữu một căn hộ gần nơi làm việc, vậy nên nó khá thuận tiện cho cô trong việc di chuyển và cũng tiết kiệm được kha khá khoản tiền xăng xe. Seo Hyun đã có thể có được mọi thứ nếu cô ấy muốn, vì gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cô vẫn chọn một cuộc sống bình dị. Cuộc sống ấy tốt hơn nhiều so với việc đứng dưới ánh đèn chói lọi như ba mẹ và anh chị cô.
Mỗi khi Seo Hyun có thời gian rảnh, cô đều dành chúng cho việc ở lì trong nhà, ngồi trước chiếc cửa sổ to lớn của căn hộ và chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố, và đó là nơi cô ấy viết. Seo Hyun yêu mọi thứ liên quan đến văn học, nhưng thơ ca chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô.
Có những ngày cô được truyền cảm hứng bởi những trải nghiệm ở nơi cô làm việc, gặp gỡ những người khác nhau ở bar mỗi đêm, ấy là khi mọi thứ bắt đầu. Hằng hà những câu thơ được viết vào sổ tay của Seo Hyun, gọi cô là người quê mùa cũng được, nhưng cô thích cách thức đó hơn. Bạn bè cô thậm chí mong đợi cô viết một cuốn tiểu thuyết, nhưng cô biết rằng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thiện, nhưng phần khó nhất và căng thẳng nhất là tìm được một nhà xuất bản nào đó có hứng thú với tác phẩm của cô.
============
Seo Hyun tới The Local vào lúc 10h để bắt đầu ca làm việc. Ban đầu Ji Yong khá e ngại việc để Seo Hyun làm việc cho mình, vì anh biết rõ ba mẹ cô kì vọng những gì ở cô. Nhưng đồng thời, việc thuê Seo Hyun đã trở thành một trong những quyết định đúng đắn nhất của anh, bởi hầu hết các khách hàng của họ đều rất thích cách Seo Hyun làm việc.
Thêm vào một sự thật nữa là những quý cô đều rất thích được trò chuyện với Seo Hyun. Đôi lúc, cô tham gia vào một cuộc trò chuyện giữa họ, bạn thấy đấy, những người lui đến đây đều biết rằng Seo Hyun chỉ hứng thú với phụ nữ, vậy nên mỗi khi có một người đàn ông nào mới lần đầu đến đây mà đã cả gan làm phiền đến cô ấy, những khách quen nam sẽ tới và giải vây, dẫu cho họ không cần làm thế vì Seo Hyun có thể tự lo được.
Seo Hyun đôi khi cũng tán tỉnh các quý cô, đặc biệt là khi cô biết rằng họ cũng hứng thú với cô. Seo Hyun không đi đây đi đó nhiều, cũng không hẹn hò ai. Việc có một cơ thể ấm nóng nằm cạnh mình trong phòng khách sạn hoặc tại nhà của họ là quá đủ với Seo Hyun, nhưng cũng không quá thường xuyên đâu. Hẹn hò và có một mối quan hệ nghiêm túc không nằm trong danh sách ưu tiên của Seo Hyun.
Và dĩ nhiên nó có liên quan đến việc đã xảy ra với Seo Hyun trong quá khứ. Cô đã từng ở trong một mối quan hệ lâu năm, và đã từng đính hôn, nhưng cuối cùng mọi chuyện không thành. Đấy không phải do một trong hai ngoại tình, nhưng cô đoán rằng, ngọn lửa tình giữa họ đã dần lụi tàn mà không được để ý đến, cho đến khi họ đính hôn. Và rồi tất cả đã quá muộn để có thể cứu vãn.
Họ bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn, rồi làm lành, rồi lại cãi nhau. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Một cuộc chiến không hồi kết đã trở thành một sự thường nhật mà cả hai người họ, đặc biệt là Seo Hyun, đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc chịu đựng nó. Vậy nên cả hai chia tay và hủy hôn. Phần khó khăn nhất chính là rời khỏi nơi mà cả hai đã từng chung sống trong hàng năm trời yêu nhau. Seo Hyun đã quyết định rằng chính cô là người dọn đi.
Cả hai chạm mặt nhau những khi bạn bè cô ghé qua The Local. Không hề có một chút hận thù nào giữa họ, hay cay đắng, bởi cả hai đều hiểu rõ câu chuyện. Lần cuối cô nghe tin, Hee Soo giờ đã đính hôn và sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau, còn cô thì vẫn độc thân. Sự độc thân này là lựa chọn của chính Seo Hyun và không liên quan gì đến việc vẫn còn vương vấn người cũ cả.
============
Toàn bộ chỗ ngồi trong The Local đều được lắp đầy ngay khi mở cửa, với đủ những kiểu người đang cầm trên tay đồ uống của họ, một vài thì đang ăn tối muộn sau ca làm. Người ta yêu thích nơi này bởi vì nó là nơi duy nhất ở địa phương có ban nhạc sống trình diễn từ tối thứ sáu đến cuối tuần.
"Hey, mọi thứ thế nào?" Ji Yong hỏi, đứng bên cạnh người bạn đang bận bịu pha chế.
"Bận. Mình nghĩ những người trong buồng kia đang ăn mừng chuyện gì đó. Mới vừa nói chuyện với vài khách quen và họ khá hào hứng cho đêm nhạc. Của quý khách đây..."
"Cảm ơn..." Vị khách ậm ừ, liếc qua bảng tên được đính bên phải áo Seo Hyun. "cô Seo Hyun" Cô gái hoàn tất câu nói với một nụ cười đầy tán tỉnh rồi bước đi.
Ji Yong bật cười và lắc đầu. "Bác gái sẽ thật sự giết mình vì đã cho cậu làm ở đây. Họ muốn cậu ổn định nhưng cậu lại đi ngược lại."
"Đừng bận tâm về họ, mẹ mình chỉ không muốn thừa nhận thôi, nhưng bà ấy thật ra lại thấy công việc của mình khá ngầu, bởi vì mình không theo bước ba mình dẫu cho ông ấy có thuyết phục thế nào."
Ji Yong vỗ vai cô. "Nhưng cũng không hẳn, ý là, anh trai cậu là một nhà soạn nhạc có tiếng, chị gái cậu là một luật sư, và cậu đáng ra đã xuất bản được cuốn sách thứ ba ở thời điểm này rồi. Mình rất quý trọng và tự hào về những gì cậu đã làm ở đây bởi vì cậu thực sự hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình. Nhưng mình sẽ tự hào hơn nữa nếu cậu bắt đầu làm việc mà cậu thực sự say mê. Cậu yêu viết lách, cậu giúp anh trai viết nhạc và mình không muốn cậu lãng phí món quà ấy. Và tìm một ai đó để cùng ổn định với nhau đi, hôn nhân thật sự rất tuyệt đấy, cậu biết không?" Anh mỉm cười. "Ra ngoài làm vài điếu chứ?"
Seo Hyun nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Cô nhờ một bartender khác trông chừng quầy order giúp mình vài phút. Seo Hyun và Ji Yong đi ra phòng sau và mồi thuốc. "Ban nhạc đến đây rồi, cậu sẽ lên sân khấu giới thiệu họ đúng chứ? Hay cậu muốn biểu diễn luôn?"
Seo Hyun đảo mắt với người bạn kiêm sếp của mình. "Cậu là chủ nơi này và cậu sẽ làm những việc đó. Tự lên đi. Việc đó chỉ xảy ra một lần mà thôi, bởi vì mình bị ép buộc."
"Nhưng là lượt của cậu, nhớ chứ? Tuần trước mình làm rồi. Khách hàng cũng thích nghe cậu hát nữa. Chỉ mới hát một câu mà cả pub đã muốn quỳ rạp dưới chân cậu rồi." Ji Yong vặn lại. Cả hai người họ đều ghét việc đứng trên sân khấu trước mặt nhiều người khi mà sự ngượng ngạo lan tỏa khắp căn phòng lúc cô nói và giới thiệu nghệ sĩ của đêm ấy.
Seo Hyun rên rỉ nhớ lại sự thật rằng đúng là tới lượt cô. Cô rít thêm một hơi nữa rồi dập tắt tàn thuốc trên sàn. "Chết tiệt"
==
"Và... trước khi kết thúc chuyên mục Những lời lãng mạn, tôi sẽ phát cho các bạn thính giả bài hát cuối cùng của chúng tôi, từ album 'In The Lonely Hour' của Sam Smith, ca khúc 'Leave Your Lover'. Cảm ơn các vị thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình. Tận hưởng cuối tuần thật vui vẻ nhé! Vừa rồi là DJ Suzy."
Suzy lấy tai nghe ra khỏi đầu và tựa lưng vào ghế. Nàng đã lên sóng bốn giờ đồng hồ và rất sẵn sàng về nhà và không thể chờ đợi để được dành hết cuối tuần của mình với chú cún Snow.
Suzy đã là một DJ được hai năm và rất tận hưởng công việc này. Lắng nghe thính giả nói về chuyện tình của họ và đôi khi là về những cuộc chia ly. Cảm giác giống như nàng là một người bạn của bất kì ai cần một bờ vai để bật khóc, hoặc là một ai đó hiện diện để lắng nghe những trái tim đau nhói.
Nàng DJ đã trải nghiệm cảm giác trái tim của chính nàng đau nhói và tan vỡ như những người khác, dĩ nhiên rồi. Đó thật ra là lý do chính khiến nàng không muốn rơi vào lưới tình với ai lần nữa. Ba cuộc chia tay tồi tệ đã phá hủy quan niệm của nàng về tình yêu.
"Sẵn sàng lên đường chưa, Suzy?" Đồng nghiệp của Suzy hỏi.
"Mình nghĩ mình sẽ đúp một bữa. Mình cần đón Snow ở nhà chị gái."
"Thứ sáu mà Suzy. Phải quẩy một chút mới đúng bài. Nói cho nghe nè, chỉ cần uống vài li thôi là mình sẽ cho cậu về nếu cậu muốn. Nha nha nha?"
"Vài li rồi về đó." Suzy lặp lại.
"Tất nhiên"
==
Suzy
Tôi chưa từng đến nơi này trước đây. Chúng tôi thường đi chơi nhưng luôn là ở quán bar gần chỗ tôi làm. Ở đây trang trí nội thất khá tuyệt. Có một sân khấu phía trước, có lẽ là để cho mọi người giao lưu với nhau, một quầy bar ở phía bên góc phải và bàn ghế theo phong cách retro.
"Chỗ này tuyệt nhể? Em họ mình đã giới thiệu cho đấy. Con bé nói rằng con bé thường tới đây, đặc biệt là vào thứ sáu vì đêm nhạc." Su An nói khi để ý thấy tôi nhìn xung quanh.
"Yeah, nó trông khá ấm cúng. Không giống như cái club dưới kia, ngay khi vừa bước vào đã bị thông mũi bởi mùi mồ hôi." Tôi đùa.
Su An bật cười vì đó là sự thật, đấy là một trong số những lý do mà tôi luôn từ chối mỗi khi họ lên kế hoạch đi quẩy. Chúng tôi ngồi vào một chỗ gần sân khấu. Một nhân viên nhiệt tình ở đó đưa cho chúng tôi menu và nói rằng nếu chúng tôi ở lại nghe nhạc thì sẽ được miễn phí thức uống.
"Mình nghĩ mỗi thứ sáu họ sẽ có một đêm nhạc nhưng với nhiều thể loại khác nhau. Mình nghĩ hôm nay sẽ là nhạc đồng quê và nước uống thì miễn phí nên là, quẩy thôi nhể? Mình nghĩ chó của cậu sẽ ổn với việc qua đêm tại nhà chị gái thôi."
Trên đường đến đây, tôi đã gọi cho chị gái để thông báo rằng mình sẽ về muộn và chị ấy đã rất sẵn lòng đồng ý giữ Snow qua đêm. Sau khi gọi nước, tôi nhận thấy rằng những người trong đây chắc là khách quen bởi vì họ trông có vẻ rất hào hứng về màn trình diễn.
Một giọng nói êm dịu và rụt rè vang ra từ những chiếc loa. Mọi người vỗ tay và cỗ vũ khi mà tất cả những gì người kia nói chỉ là "Đêm nay của mọi người thế nào?"
"Ổn áp!"
"Khá chill."
"Khá là..."
"Tôi say mất rồi!"
"Wow. Cô ấy chắc chắn là bartender nóng bỏng mà em họ của mình đã kể, và nhân tiện thì, tin quá chuẩn luôn nà." Su An nói, cô ấy ngồi trước tôi, đối mặt với sân khấu.
Có vẻ là người dẫn, cô gái kia bật cười trước những phản hồi cho câu hỏi của chính mình vừa nãy. Tôi thì bận rộn với việc ăn uống, không để ý đến việc cô ấy là ai, thậm chí cũng chẳng màn quay lại nhìn xem cô ấy trông như thế nào.
"Và làm thế nào mà cậu biết đó là cô ấy?" Tôi hỏi
Su An nhún vai, "Chà, cô ấy đang mặc quần áo của một pha chế, và có một bảng tên đính trên áo."
Tôi quay lại để nhìn người đó và Su An đã đúng. Cô ấy rất nóng bỏng. Cao ráo, xinh xắn và cực cháy trong mái tóc ngắn ấy. Nhưng cô ấy có vẻ bẽn lẽn và đứng trên sân khấu một cách khá ngượng ngạo trước ánh mắt của hàng chục người.
"Đúng gu cậu chứ?" Su An dí dỏm nháy mắt với tôi.
"Không."
"Nhìn bàn tay cầm mic của cô ấy kìa, những ngón tay thon thả ấy... phê thật." Su An nói hơi to khiến cho những người ngồi xung quanh quay sang nhìn chúng tôi.
Tôi nín khựng lại trước lời nhận xét nhạy cảm của Su An, ngại ngùng vì bị nhìn chằm chằm. "Su An, nói nhỏ thôi!" Tôi thì thầm với giọng gay gắt.
"Yo, Seo Hyun, ở đây có người hứng thú với cô này." Một người đàn ông hô lên khi mọi người cười khúc khích. Tôi nhắm mắt lại, thấy mất mặt trước tình huống hiện tại.
Người dẫn chương trình, Seo Huyn, lắc đầu và mỉm cười e thẹn. "Cảm ơn nhé" Cô ấy tiếp tục, "Thể loại của đêm nay sẽ là nhạc đồng quê. Tôi biết một vài trong số các bạn ở đây còn trẻ và không hẳn là hứng thú với thể loại này, nhưng tôi, riêng tôi, lại rất thích nó. Và trước khi mọi người hỏi, thì không, tôi sẽ không hát nữa đâu. Nhưng nếu mọi người có thể khiến tôi đủ say thì, có thể đấy." Cô ấy pha trò và hầu hết đám đông than thở trước câu nói cuối. Cô ấy chắn hẳn rất nổi tiếng ở chỗ này. "Tận hưởng phần còn lại của đêm nay nhé, mọi người có thể đề xuất bài hát sau đó. Cảm ơn mọi người!"
Tiếng guitar bắt đầu van lên, ban nhạc bắt đầu trình diễn ca khúc đầu tiên của đêm nay.
"Cậu có hâm không?! Chúa ơi, nhục thật đó. Cậu thậm chí còn chưa say nữa mà."
"Xin lỗi mà, mình lỡ nói hơi to"
Tôi khịt mũi. "Mình đi vào nhà vệ sinh đây, cậu tự ở đây mà xem lại bản thân mình đi."
"Cậu có thể order nước cho hai đứa tại quầy bar trên đường đến đó không?"
"Được thôi. Ngồi yên đây đó."
==
Tôi tìm đường vào WC, tiện thể liếc qua quầy bar và thấy rằng cô nàng pha chế kia không có ở đó. Tôi không hiểu sao lại có một điều gì đó thôi thúc tôi phải xin lỗi cô ấy, trong khi cô ấy thậm chí không biết rằng người vừa rồi đưa lời nhận xét khiếm nhã về cô ấy là người đi cùng tôi.
Tôi lắc đầu, dù sao thì cô ấy có lẽ thường nhận được những lời nhận xét kiểu ấy, bởi vì theo một cách nào đó thì chúng đều đúng mà. Ngân nga giai điệu của bài hát trong lúc hành sự, tôi có thể nghe được tiếng của một người khác trong đây. Khi vừa chuẩn bị để rửa tay, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy người mà tôi tìm kiếm đang đứng ngay trước gương rửa tay.
Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương rồi mỉm cười. "Hi"
Tôi bước tới bồn nước để rửa tay, hai chúng tôi đứng cạnh bên nhau. "Xin chào."
"Đây là lần đầu tiên cô đến The Local sao?" Seo Hyun hỏi khi lau khô tay.
"Yeah, bạn tôi mời tôi đến đây sau giờ làm."
Cô ấy gật đầu. "Tuyệt đấy. Chào mừng cô đến đây, và nếu cô muốn uống gì, cứ đến quầy bar, tôi có thể làm cho cô và bạn cô."
"Cô có thể làm một ly dry martini và một gin tonic chứ?"
"Huh. Tôi không nghĩ là cô lại thích gin đấy." Seo Hyun nói, bỏ tay vào túi và tựa người lên bồn rửa tay, mặt đối mặt với tôi.
"Vậy cô nghĩ tôi thích gì?"
Seo Hyun nhún vai, sự thích thú hiện lên trong ánh mắt. "Coffee?"
"Chuyện đời tôi, đúng rồi. Nhưng tôi cũng thích đồ uống có cồn nữa."
Chúng tôi bắt đầu bước ra ngoài, và cô ấy lịch thiệp mở cửa ra cho tôi.
"Thế mà họ nói những người phong nhã đã đi đời hết rồi" Tôi lầm bầm và cô ấy chỉ khẽ mỉm cười.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra xem Su An có ổn không, và tôi thấy cô ấy còn hơn cả ổn ấy chứ. Su An đang bận rộn trò chuyện với một chàng nào đó, chiếm chỗ tôi, và nước thì đã ở sẵn trên bàn.
"Có vẻ như bạn của cô đã tìm thấy người để chuyện trò rồi. Cô có thể ngồi đây nếu muốn." Seo Hyun đề nghị.
Tôi thở dài. "Có vẻ như đêm nay tôi phải về nhà một mình rồi." Tôi lầm bầm, ngồi lên một cái ghế trước quầy bar. "Xem cách họ nhìn nhau kìa..."
Seo Hyun bắt đầu rót đồ uống vào ly. "Cô muốn gin tonic trước hay martini trước nào?"
"Tôi muốn gin tonic trước, cảm ơn cô."
Có những khách hàng đến quầy bar rồi rời đi với thức uống trên tay. Tôi không chắc về lý do, nhưng nó bắt đầu cuốn hút tôi, cô ấy trông thật say mê với công việc pha chế này, và có vẻ như có rất nhiều người thích cô ấy. Seo Hyun cũng thường bắt chuyện với tôi mỗi khi quầy không có khách. Cô ấy kiểm tra xem tôi có ổn không.
"Vậy thì, công việc của cô là gì?"
"Tôi làm việc ở một nơi mà tôi có thể trò chuyện với mọi người về những vấn đề của họ, hoặc tôi có thể lắng nghe những câu chuyện ươm đầy nguồn cảm hứng từ họ." Tôi nói, cố gắng tỏ ra bí ẩn.
Seo Hyun nhếch mép. "Đấy là một cách tuyệt vời để nói rằng cô không muốn tôi biết gì về công việc của cô đấy. Nhưng nếu cô không muốn thật thì vẫn ổn thôi mà."
"Đôi khi việc tỏ ra bí ẩn cũng không phải là một ý tồi đâu. Cô cũng sẽ biết về nó sớm thôi mà." Liệu cô ấy có thay đổi một khi cô ấy biết rằng tôi là DJ ở một trạm radio nổi tiếng của Hàn Quốc không nhỉ? "Còn cô thì sao? Ngoài công việc này ra thì cô còn làm gì nữa không?"
"Có hơi thiếu công bằng đấy, cô có nghĩ thế không? Cô thấy rồi đấy, chỉ công việc này thôi, đôi khi nếu có thời gian rảnh thì tôi làm thơ nữa."
Wow. "Tôi lại không ngờ tới việc cô là nhà thơ hay nhà văn đấy. Tôi cứ nghĩ cô sẽ có hứng thú với nghệ thuật hơn."
"Làm thơ chính là nghệ thuật đấy." Seo Hyun phản bác, pha thêm một món nước khác.
Tôi mỉm cười. "Tất nhiên. Nhưng tôi tưởng cô hứng thú với việc vẽ vời cơ."
"Trùng hợp là tôi cũng nghĩ thế về cô đấy."
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện ở quầy bar, tôi quan sát Su An đang vui vẻ với người bạn mới gặp.
"Hey, tôi sẽ xong việc trong năm phút nữa, nếu cô vẫn muốn trò chuyện thêm với tôi, tôi có thể ở lại cùng cô trong khi cô trông chừng cô nàng đồng nghiệp kia."
Cô ấy thật tốt bụng khi đã mở lời như thế, và tôi phải thừa nhận rằng, nếu tôi không cảm thấy thoải mái với việc trò chuyện cùng cô ấy, thì tôi đã về nhà và ôm Snow đi ngủ từ lâu rồi.
"Cô chắc chứ? Cô chắc phải mệt lắm rồi. Không sao đâu, cô có thể về nhà nếu muốn mà."
"Đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy em ở đây rồi, vậy thì tại sao lại không lưu giữ khoảnh khắc này chứ."
Khoan đã... cô ấy đang tán tỉnh tôi sao?
"Uh.." Là tất cả những gì tôi có thể nói.
Seo Hyun nhíu mày. "Thật xin lỗi, tôi sỗ sàng quá phải không?"
"Tôi không hẹn hò. Tôi cũng không muốn một mối quan hệ ràng buộc." Tôi buộc miệng, và giờ thì đến lượt cô ấy bị bất ngờ.
Seo Hyun chầm chậm gật đầu. "Phải rồi. Phải rồi. Tất nhiên là thế rồi."
Chúa ơi, tôi có tàn nhẫn quá không nhỉ? Cô ấy thậm chí còn chưa biết tên tôi nữa. "Nhân tiện thì, tôi là Suzy."
"Huh?"
"Tôi tên là Suzy, mặc dù cô không hỏi về nó. Tôi đã biết tên cô rồi, như thế mới công bằng, đúng chứ?"
"Cái tên Suzy hợp với em đấy. Một cái tên đẹp cho một cô nàng xinh đẹp."
Whoa. Những lời tán tỉnh ấy bay từ đâu đến thế này.
"Ah.. Một nhà thơ như thế không lay động được tôi đâu nhé."
Cô nàng pha chế bật cười. "Tôi không cần trở thành một nhà thơ để khen ngợi em đâu. Chờ tôi lấy đồ trong tủ đã nhé."
"Suzy!" Su An tiến lại gần tôi, tay trong tay với cậu trai vừa gặp. "Có ổn không nếu tụi này về trước? Mình xin lỗi, minh biết là chính mình đã rủ cậu đến đây, nhưng mà..." Rồi cô ấy liếc về cậu trai đứng đằng sau và tôi thì chẳng buồn nghe thêm những gì Su An sắp nói nữa. Tôi biết chuyện này sẽ dãn đến đâu, vậy nên tôi chỉ gật đầu một cái.
"Không sao đâu, hai người cứ đi trước đi. Nhưng cậu chắc là cậu sẽ ổn chứ? Cậu chỉ mới vừa gặp anh ta thôi mà?"
"À không đâu. Mình biết cậu ấy từ hồi đại học rồi, cậu ấy là bạn mà."
Ồ
"Chà, vậy thì đừng để mình cản trở cậu nữa chứ. Hẹn gặp lại vào thứ hai nhé."
Sau khi chào tạm biệt với Su An và anh chàng kia, tôi ngồi lại quầy bar, chờ đợi Seo Hyun và vài phút sau, cô ấy bước đến, không còn mặc đồng phục nữa. Seo Hyun quay đầu nhìn về phía Su An đã ngồi khi nãy, "Bạn em đâu rồi?"
"Cậu ấy về trước rồi. Không chừng sẽ có một đêm bay bổng nữa. Tôi cũng nên đi thôi, không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa." Tôi trả lời ngắn gọn, và nó khiến Seo Hyun cười.
"Em vẫn có thể vui vẻ nếu muốn. Với tôi, ngay tại đây."
Seo Hyun trông rất tuyệt trong bộ quần áo đó, chà, cô ấy cũng tuyệt trong bộ đồng phục pha chế nữa, nhưng mà thôi.
"Đi nào, khách mời của hôm nay rất đỉnh. Ý em thế nào? Hãy tận dụng hết cỡ đêm nay vì em đã đến đây rồi mà. Tôi sẽ trả tiền, hoặc tôi có thể tiễn em đến trạm tàu điện."
"Tôi tự đi mà. Xe tôi đang đỗ ở bên ngoài."
"À phải rồi. Vậy..." Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh nhất có thể.
Và chết thật, ai lại có thể từ chối ánh mắt đó chứ?!
"Được chứ! Được mà.. nhưng chỉ vài ly thôi nhé."
"Cưng à, em đã uống vài ly ở quầy bar khi nãy rồi mà."
==
Tôi đã không được vui vẻ thế này một thời gian rồi. Được lắng nghe và ngân nga theo giai điệu âm nhạc, thậm chí là còn nhún nhảy theo chúng nữa.
Khách mời tiếp theo là một ban nhạc trình diễn những bài nhạc cổ điển, và thật thú vị khi nhìn thấy mọi người đều hào hứng với điều đó. Tôi tưởng rằng người ta sẽ không ghé vào đây nữa khi đêm đã khuya, nhưng không, mọi người cứ liên tục bước vào đây.
"Oh can't you see, you belong to me... how my poor heart aches with every step you take.."
Seo Hyun hát theo ban nhạc khi cơ thể đã dần ngấm rượu. Khuôn mặt cô ấy đỏ dần vì cồn.
Mọi người đứng dậy và bắt đầu đung đưa cơ thể với bạn đồng hành của họ, có vài nhóm bạn cũng ngân nga theo ban nhạc.
"Em nghĩ nhiều rồi đấy, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên nhé, có tôi ở đây mà." Seo Hyun thì thầm vào tai tôi và nó khiến tôi giật mình khi cô ấy rời ra, bởi vì gương mặt của hai chúng tôi quá gần nhau.
"Oh don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back she said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said oh oh oh... Shut up and dance with me."
Đến lượt cô ấy đứng dậy và chìa tay ra với tôi. Mọi người đều nhún nhảy theo điệu nhạc. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cô ấy và chúng tôi bắt đầu nhảy. Vì men say, cả hai chúng tôi đều quên bén đi rằng chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau, cảm giác ở bên cô ấy thật sự cực kì thoải mái, và tôi chẳng bận tâm lấy một tẹo nào.
Một bài hát nữa vang lên, thêm nhiều nữa chất cồn vào cơ thể, hai chúng tôi đều say khướt. Điệu nhạc xập xình được thay bằng điệu nhạc chậm rãi.
"Đã có ai từng nói với em rằng em thật yêu kiều chưa, Suzy – người làm việc ở một nơi mà có thể lắng nghe câu chuyện của mọi người và trò chuyện về những vấn đề của họ?" Seo Hyun tự đùa tự cười.
"Em được nghe về điều đó mới vài tiếng trước thôi, và bây giờ nữa." Tôi đùa.
"Thật quá đỗi lãng phí khi mà em không hẹn hò và cũng không muốn một mối quan hệ ràng buộc đấy." Seo Hyun líu nhíu.
"Không có tác dụng với em đâu, em vẫn không muốn hẹn hò đâu."
"Đi cùng tôi nào." Seo Hyun nói, chìa tay ra lần nữa.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Hãy tin tôi, có tôi ở đây rồi." Cô ấy lặp lại, và tôi không thể ngăn bản thân mình nhượng bộ và tin tưởng người kia.
Chúng tôi ra ngoài, trên đường đi đến một nơi nào đó, Seo Hyun vẫn nắm chặt tay tôi. "Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Em sẽ biết ngay thôi..."
Chúng tôi đến một nơi trông giống như là một studio thu âm. Seo Hyun lục lọi trong túi sách và lấy ra một chùm chìa khóa. Cánh cửa được mở ra và cô ấy để tôi vào trong trước. Nó đúng là một studio thu âm.
"Nơi này là của cô à?"
"Không hẳn..." Tôi nhìn chăm chăm vào Seo Hyun với một ánh mắt bối rối. "Ugh.. kiểu kiểu thế? Một nửa thôi. Đây là studio của anh trai tôi. Anh ấy là một nhà sản xuất nhạc và đôi khi anh ấy viết nhạc. Đôi khi tôi giúp anh ấy viết lời cho bài hát."
Tôi đã khám phá thêm được rất nhiều điều về cô ấy trong vòng vài giờ ngắn ngủi bên nhau. Cô ấy 27 tuổi, bằng tôi, có một chị gái là luật sư và tôi vừa được nghe cô ấy kể về người anh trai là nhà sản xuất nhạc. Chúng tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành bên trong, đối diện là một cái cửa sổ to, bên kia cửa sổ là phòng thu.
Seo Hyun lấy một chiếc guitar và bắt đầu gảy một giai điệu.
"Có chuyện gì mà cô không thể làm không đấy? Tôi từng muốn học đánh đàn lúc nhỏ nhưng rồi lại chẳng có cơ hội để hiện thực hóa nó."
"Anh tôi đã dạy tôi chơi đấy. Ba mẹ tôi không cho phép tôi ghi danh vào trường nhạc, nên anh ấy đã lén chỉ cho tôi mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Dạo gần đây tôi không chơi thường xuyên được vì quá bận bịu với công việc. Nhưng tôi có một cây guitar ở nhà đấy."
Seo Hyun đặt lại cây đàn về chỗ cũ và chúng tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế. "Cô sống một mình à? Chắc là cô giàu lắm."
Seo Hyun thở dài, tôi nhìn ra được sự không thoải mái của cô ấy khi nói về chủ đề này.
"Tôi sống một mình, nhưng tôi không giàu, ba mẹ tôi mới giàu. Tôi không muốn can dự đến công việc gia đình nên đã chuyển ra ngoài sống. Mẹ tôi đề nghị giúp tôi, nhưng tôi muốn học cách tự lập." Seo Hyun cắn môi dưới. "Ban đầu khó khăn lắm, vì tôi chỉ có mỗi tiền tiết kiệm. Tôi dùng số tiền đó để mua một căn hộ và rồi hỏi một người bạn của tôi, không ai khác ngoài chủ nhân của The Local, rằng liệu tôi có thể làm việc cho cậu ấy không, và cậu ấy đồng ý. Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi đấy."
"Tôi là DJ của một đài FM, vậy nên khi tôi nói với cô rằng tôi được trò chuyện với mọi người, đó chính là một chuyên mục tên là "Những lời lãng mạn" trong chương trình của tôi. Chúng tôi có những thính giả gọi đến và kể về những vấn đề tình cảm của họ, đại loại là thế, và tất nhiên là chúng tôi cũng phát những bài hát nữa"
Seo Hyun cười khúc khích từ nãy giờ và nín bặt khi tôi trừng mắt. "Tôi không cười cợt công việc của em đâu, Suzy. Với tôi thì nó khá ngầu đấy chứ. Chỉ là... em có thể nói đơn giản rằng em là một DJ, thay vì kể cho tôi phần mô tả công việc của em mà."
"Gì chứ, tôi cố tỏ ra bí ẩn mà, nhưng vì đêm nay cô đã khá cởi mở với tôi, chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời cô, một cách say sỉn, nên tôi mới nghĩ rằng mình cũng nên làm điều tương tự. Và tôi nghĩ rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ về tôi nếu như biết tôi đang làm gì. Tôi từng gặp gỡ vài người có hứng thú với việc tìm hiểu tôi, nhưng khi họ phát hiện ra tôi là ai và tôi làm gì, nó như thể là một bước lên mây với họ vậy, cô hiểu chứ?"
"Có một mối quan hệ cũ đã hoàn toàn hủy hoại đi niềm tin của tôi về tình yêu. Tôi gặp cô ta ở chỗ làm cũ, khi ấy tôi vẫn chưa công khai, nên đấy là một mối quan hệ bí mật. Chúng tôi giấu gia đình, tôi cũng phải che giấu việc đó ở nơi làm việc bởi vì cấp trên cũ của tôi là những người khá bảo thủ về vấn đề xu hướng tính dục và không có tư tưởng thoáng như cấp trên hiện tại của tôi. Cô ta không những ngoại tình, mà còn mách lẻo với sếp cũ của tôi về xu hướng tính dục của tôi khi mà cuộc chia tay của chúng tôi không còn diễn ra trong êm đềm nữa. Vậy nên bây giờ tôi đã ở giai đoạn 'hậu yêu đương' rồi."
Sự thích thú của Seo Hyun vơi đi mất sau khi nghe về câu chuyện của tôi.
"Tôi thật sự lấy làm tiếc về chuyện đó. Đó mà một điều quá tàn nhẫn mà một người có thể làm với một người khác. Đó là chuyện riêng tư của em nhưng cô ta lại dám xâm phạm và tiếc lộ với người khác, nhưng cũng thật tốt khi biết rằng em đã không còn làm việc chung hay dính líu gì với cô ta nữa. Dù vậy, tôi mong rằng em sẽ không đóng cửa trái tim khi tình yêu ghé đến."
"Cảm ơn cô. Còn cô thì sao?"
"Điều gì về tôi cơ?"
"Tại sao cô không hẹn hò với ai hết?" Tôi tò mò.
"Ai bảo với em là tôi không hẹn hò ai hết?"
Tôi đảo mắt và khịt mũi trước sự thờ ơ của Seo Hyun.
"Bởi vì cô sẽ không ở đây với tôi nếu đã có một người khác bên cạnh. Tôi cá chắc rằng cô sẽ không lãng phí thời gian trò chuyện với một người lạ như tôi. Cô đã có thể về nhà với nửa kia của mình thay vì uống say mèm rồi nhảy nhót với tôi ở một quán bar sau khi bạn tôi bỏ về trước. Trừ khi cô đang lừa dối người đó, thế thì chúng ta không thể làm bạn được, vì tôi khinh bỉ những kẻ như vậy."
"Em nói đúng. Hiện tại tôi không hẹn hò với ai cả." Cô ấy thở dài, tựa đầu lên lưng ghế.
"Tôi từng đính hôn một lần, chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm rồi, và cô ấy là người cầu hôn tôi. Nhưng chúng tôi không đi đến được phần đám cưới, ngược lại còn chia tay ngay trước cả khi bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới nữa. Có lẽ là vì chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài, và không còn có thể phân định được liệu cả hai vẫn còn yêu nhau, hay chỉ còn là quý mến bởi vì nó đã trở thành một thói quen đối với cả hai. Tôi đã rất đau lòng, ai mà lại không biết đau chứ? Em yêu một người trong từng ấy năm trời, làm mọi việc với người đó, nhưng đến cuối cùng thì lại chẳng đi đến đâu. Nhưng giờ thì cả hai đều ổn rồi."
"Thật tiếc về chuyện đó, nhưng đôi khi nó xảy ra bởi vì ngoài kia vẫn có một người nào đó dành cho cô đấy."
Ánh mắt cô ấy phóng thẳng đến tôi, như thể cô ấy đang nghĩ xem phải nói gì hoặc làm gì tiếp theo... Và rồi tôi cảm nhận được đôi môi của Seo Hyun áp lên môi mình. Cảm giác như thời gian bị ngưng đọng lại khi môi chúng tôi chạm nhau, cơ miệng cả hai căng cứng. Rồi cô ấy lùi về, vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm lấy tôi.
"Tôi sẽ không xin lỗi vì đã hôn em đâu. Tôi biết là nó táo bạo, hoặc có lẽ em nghĩ rằng tôi là một kẻ bất lịch , nhưng tôi đã nói rồi đấy, ai mà biết được đây có phải là lần cuối tôi được ở cạnh em hay không chứ."
"Làm lại lần nữa đi. Hôn em."
-----------------
Hihi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top